Dễ thương chi lạ! Thật là dễ thương khi nghe cô gái Huế than ” ngủ mà không đủ thì mệt lắm ! “ Mình người Huế mà đi nơi lạ, nghe được giọng Huế mô đó là rán ngước mắt, quay đầu tìm cho kỳ được chủ nhân của giọng nớ đang đứng ở … Tiếp tục đọc
Nguyễn Hoàng Anh Thư Mẹ tôi kể lại rằng, thời xưa ai được vào học trường Đồng Khánh là một điều hãnh diện ghê gớm lắm. Mẹ tôi may mắn được học cả hai cấp học nơi đây, từ lớp đệ thất đến lớp đệ nhất (1956 đến 1962). Cha và mấy anh em tôi … Tiếp tục đọc
Thái NC Gần nhà tôi có tủ sách nho nhỏ bên đường, bên trong có rất nhiều sách và không ai trông coi cả. Bạn đi ngang qua mở ra thấy có cuốn nào vừa ý, lấy về đọc, đọc xong mang trả lại khi nào cũng được, hoặc lỡ quên luôn cũng… không sao! … Tiếp tục đọc
Trích từ tuyển tập “Những chuyện ngắn hay nhất của quê hương chúng ta,“ do Nguyễn Đông Ngạc biên soạn. Sóng xuất bản năm 1973. Trùng Dương tên thật Nguyễn Thị Thái, sinh ngày 15.4.1944 tại Sơn Tây, Bắc Việt. Di cư nào Nam năm 1954 và sống ở Saigon. Trình độ học vấn: Đại … Tiếp tục đọc
Trích cuốn “Những chuyện ngắn hay nhất của quê hương chúng ta,“ do Nguyễn Đông Ngạc biên soạn. Sóng xuất bản năm 1973. Nguyễn Quốc Trụ (còn ký bút hiệu Sơ Dạ Hương, Tuấn Anh) sinh năm 1938 tại Bắc Việt, cựu học sinh Chu Văn An, học Đại Học Văn Khoa và bỏ dở, … Tiếp tục đọc
Trích cuốn “Những chuyện ngắn hay nhất của quê hương chúng ta,“ do Nguyễn Đông Ngạc biên soạn. Sóng xuất bản năm 1973. Nguyễn Đông Ngạc sinh ngày 10.9.1939 tại Phúc Yên (Bắc Việt), cựu học sinh Chu Văn An. có đăng thơ và truyện trên Thái Độ, Văn Học, Đất Nước, Hành Trình, Nghệ Thuật, … Tiếp tục đọc
Trích cuốn “Những chuyện ngắn hay nhất của quê hương chúng ta,“ do Nguyễn Đông Ngạc biên soạn. Sóng xuất bản năm 1973. Nguyễn Đình Toàn, sinh ngày mùng 6 tháng 9 năm 1936 tại Hà Nội. Cựu học sinh Chu Văn An. Bắt đầu nổi tiếng với tác phẩm Chị Em Hải, sau đó là Con Đường, … Tiếp tục đọc
Trích cuốn “Những chuyện ngắn hay nhất của quê hương chúng ta,“ do Nguyễn Đông Ngạc biên soạn. Sóng xuất bản năm 1973. Du Tử Lê tên thực Lê Cự Phách, sinh năm 1942 tại Hà Nam (Bắc Phần). Thuở nhỏ học trường Hàng Vôi, Hà Nội. Lớn học trường Chu Văn An, sau Đại … Tiếp tục đọc
Nói tới các tạp chí văn học trước 1975 phải nói tới báo Văn và Trần Phong Giao. Hầu hết các nhà văn trẻ đều có kỷ niệm với tờ báo này. Nhà thơ Cao Thoại Châu là một trong những cây bút từng cộng tác với Văn. Sau đây là những điều ghi nhận … Tiếp tục đọc
Gần 10 giờ đêm 2-3-2004, chị Lê Xuyên điện thoại cho tôi thông báo tin anh vừa mất lúc 9 giờ 20, tức là cách đó nửa giờ. Lời chị kèm theo rất chân tình: – Tôi gọi cho anh trước khi gọi cho nhà đòn. Tôi hiểu ý chị và phải nói hiểu từ … Tiếp tục đọc
(viết theo lời kể của 1 thằng bạn) “… Những người muôn năm cũHồn ở đâu bây giờ?” Ông đồ/Vũ Đình Liên Tôi có người anh họ ở chung nhà, tạm gọi tên là C. Khi tôi lên 5, anh ta chắc phải 13, 14 tuổi. Tuy rằng tuổi đời chỉ mới gấp hai gấp ba, … Tiếp tục đọc
Tôi là gái Bắc, lớn lên ở Sài Gòn, nhưng lạ lùng làm sao, tôi không nhớ Hà Nội bao nhiêu. Không yêu Sài Gòn nhiều lắm. Mà chỉ xót xa đến Huế, Huế nghèo. Thành phố chỉ có vài con đường chính. Huế nóng cháy da, mềm thịt. Huế lạnh buốt, lạnh từ lòng … Tiếp tục đọc
Những ngày tháng theo học ở Saigon, tôi rất thích những cơn mưa rào dữ dội của miền Nam. Mưa đổ xuống như thác, tạo thành những dòng sông trên mọi ngả đường. Rồi cơn nóng hừng hực của thành đô bỗng chốc tan biến. Mưa dứt hạt rất nhanh. Mọi sinh hoạt thường ngày … Tiếp tục đọc
Tôi đã đi qua Huế, dừng lại vài lần. Nhưng có lẽ những lần trước chưa đủ duyên nên tôi chẳng có cảm giác gì về Huế. Nói đúng hơn là một thứ cảm giác lơ mơ, nhạt nhòa. Phải đến lần này thì tôi cảm thấy mình đang chạm tới Huế. Huế vẫn đang … Tiếp tục đọc
Bên trời. Ai đã gọi bên trời, lời thất thanh, đêm bật rách ròng ròng lệ đỏ. Ai đã gọi bên trời, ngựa đã nản chân bon, hí lên tiếng hí cuối cùng, và mây ngũ vồng đưa ngựa già về miền tịch lặng. Bên trời, thời đại này, người có thể thấy mặt nhau từ xa vạn dậm, … Tiếp tục đọc
Khi xưa, vì duyên văn nghệ, tôi có một cô bạn người Huế. Tận đất thần kinh xa xôi đó, một ngày kia cô gửi vào Sài Gòn tặng tôi một tấm hình. Hình chụp cô với mái tóc thề, tay cầm nón bài thơ, đứng bên bờ sông Hương. Đôi mắt cô nhìn ra … Tiếp tục đọc
1 Cao là bạn với tôi từ thời trung học. Cao học không giỏi nhưng là người thông minh. Cao sống chí tình với mọi người, nhưng đó không phải là điểm làm cho ông ta thành công trong cuộc sống có quá nhiều biến động như thời chúng tôi lớn lên. Chính vì quá … Tiếp tục đọc
Tôi không phải là một thi nhân, để có nhiều thì giờ nhàn rỗi ngâm trăng vịnh gió vì cuộc đời của tôi là một chuỗi ngày phải tranh đấu liên miên. Mặt khác công nghiệp của tôi là ở trong quân đội và trong ngành giáo dục và khảo cứu về toán học nên … Tiếp tục đọc
Tạo hóa sinh ra màu sắc để làm đẹp cho trái đất này. Xanh đỏ đen trắng tím vàng…muôn hồng nghìn tía. Nhưng người ta không phải ai cũng giống ai nên người thì thích màu này, người thì ưng màu nọ. Riêng màu tím Huế thì khi đến Huế trong năm học lớp đệ … Tiếp tục đọc
Mạ xếp hạng chuyện học hành của con cái là quan trọng hàng đầu. Với tiệm sách và quán cà phê, Mạ đã quán xuyến, lo cho gia đình có cuộc sống sung túc, thoải mái một thời gian dài. Chỉ hơn một năm sau cuộc đổi đời 1975, tiệm sách, quán cà phê, nhà … Tiếp tục đọc