//
you're reading...
góp nhặt cát đá, Tùy Bút

Chút duyên cùng nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng

Thái NC

Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng. (Hình : Cường Trần San Jose)

Gần nhà tôi có tủ sách nho nhỏ bên đường, bên trong có rất nhiều sách và không ai trông coi cả. Bạn đi ngang qua mở ra thấy có cuốn nào vừa ý, lấy về đọc, đọc xong mang trả lại khi nào cũng được, hoặc lỡ quên luôn cũng… không sao! Hay ngược lại, nếu bạn có sách hay muốn chia sẻ cho người khác cùng đọc hoặc vì lý do nào đó không thể giữ lại trong nhà, thay vì tặng ở thư viện lớn địa phương, có thể đem ra tặng ở tủ sách này cũng được. San Jose nơi tôi ở có khá nhiều tủ sách thư viện mini kiểu này, không phải chỉ một.

Tủ sách nằm trên đường tôi hay đi bộ exercise hằng ngày và thỉnh thoảng cũng dừng lại tò mò mở xem xét tình hình, biết đâu có cuốn nào hay.

Hình : Thai NC cung cấp

Hôm qua, tôi đi ngang qua tủ sách và dừng lại mở ra xem. Như một phép mầu nào đó, trước mặt tôi là một cuốn tiếng Việt, nằm lạc loài giữa mấy chục cuốn sách Mỹ, và điều làm tôi xúc động vì ba chữ: Nguyễn Xuân Hoàng.

Cuốn tiểu thuyết “Bất Cứ Lúc Nào, Bất Cứ Ở Đâu” của nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng. Sách còn khá mới mặc dù xuất bản từ năm 1998.

Và điều làm tôi xúc động hơn, đây là cuốn chính tác giả Nguyễn Xuân Hoàng đã ký tặng cho ai đó với chữ ký còn trên trang giấy. Tên người được tặng đã được cắt bỏ. Có lẽ vì nguyên nhân nào đó, người được tặng (hay có thể là con cháu họ) vì hoàn cảnh không thể giữ cuốn sách này nữa, nhưng không nỡ quăng vào thùng recycle nên đã chọn cái thư viện tý hon này cho người hữu duyên.

Và hôm nay tôi là kẻ may mắn và hữu duyên đó.

Khi tôi bắt đầu lớn lên và rất thích đọc sách, nhà có một tủ sách gia đình khá lớn, hầu hết là của các tác giả thế hệ Tuổi Hoa, Tuổi Ngọc. Tất cả đều do mấy chị của tôi tha về. Một hôm tôi khám phá trong khu rừng Tuổi Ngọc đó một con chim lạ tựa đề là Kẻ Tà Đạo, tác giả Nguyễn Xuân Hoàng.

Thế hệ của tôi, trước 1975, Nguyễn Xuân Hoàng không phải là cái tên đầu giường gối sách như Duyên Anh, Từ Kế Tường, Mường Mán…, đơn giản vì chúng tôi chưa lớn đủ để đọc và thích văn của ông.

Lứa tuổi như tôi lúc bấy giờ, những nhân vật Dzũng Dakao, Chương Còm, Thằng Côn, Con Thúy, hấp dẫn và mê ly hơn. Tuy nhiên, cái tên Nguyễn Xuân Hoàng làm tôi chú ý vì đây là người mà chị tôi rất ngưỡng mộ.

Dạo đó, chị tôi chuẩn bị thi Tú Tài ban C Việt Văn và đang học với thầy Hoàng. Gần mùa thi, chị và mấy người bạn nữa tới nhà tôi học nhóm. Học thì không rõ mấy chị học được bao nhiêu, nhưng bàn bạc về thầy Nguyễn Xuân Hoàng thì chỉ cần hóng chuyện nghe thôi tôi cũng đủ hình dung rõ ràng trong đầu một ông thầy trẻ tuổi, đẹp trai, hoạt bát, và nhất là một nhà văn nổi tiếng thời bấy giờ.

Với một ông thầy mà cả tài lẫn danh vang dội như vậy, thử hỏi cô học sinh 17, 18 tuổi nào mới lớn lên không ngưỡng mộ? Cầm cuốn sách “Kẻ Tà Đạo”, tôi lật trang đầu và thấy dòng chữ thân tặng do chính tác giả, thầy Nguyễn Xuân Hoàng ký tặng cô học trò, hèn chi chị tôi quý quyển sách này như vậy.

Đó là chuyện năm xưa khi tôi còn nhỏ.

Tôi ở San Jose và biết ông Nguyễn Xuân Hoàng cũng đang ở đây mười mấy năm rồi, từ khi ông về làm Tổng Thư Ký cho báo Việt Mercury và sau đó là chủ bút tờ Việt Tribune.

Một lần duy nhất tình cờ đưa hai người quen từ Việt Nam sang chơi được ông Nguyễn Xuân Hoàng và một số nhà văn, nhà báo ở đây tiếp đón tại cà phê Paloma. Họ là những người bạn văn cũ, có tên tuổi trên văn đàn Việt Nam từ trước 1975, nay gặp lại hàn huyên.

Tôi chỉ là tài xế, nhưng họ không để tôi về, nhứt định giữ lại uống cà phê với các anh, các chú. Câu chuyện đưa đẩy và biết tôi cũng có viết lách vui chơi, ông Nguyễn Xuân Hoàng nói gởi bài tới Việt Tribune, ông sẽ xem. Lúc đó sắp đến mùa Vu Lan, tôi bèn gởi “Tô Canh Thơm Của Mạ.” Tuần sau, quả nhiên thấy đăng trên Việt Tribune.

Tính từ lúc mới lần đầu tiên biết đến ba chữ Nguyễn Xuân Hoàng ở cuốn truyện “Kẻ Tà Đạo,” mối duyên văn nghệ giữa tôi và ông chỉ một lần gặp gỡ tại café Paloma đó, và bài viết “Tô Canh Thơm Của Mạ” trên Việt Tribune.

Năm sáu năm trước, biết tin ông bệnh nặng và đã ra đi về miền vĩnh cửu.

Vậy mà hôm nay, duyên cớ gì bỗng dưng tôi đi bộ ngang qua cái tủ sách, tò mò mở xem và tìm thấy cuốn sách của ông đang nằm bơ vơ!

Không cần biết tác giả ký tặng cuốn sách này cho ai, và nguyên do gì người ấy sau bao năm trời gìn giữ lại đem bỏ nơi đây. Âu cũng là duyên đưa đẩy, tôi mang cuốn sách nhỏ này về nhà tiếp tục gìn giữ trong tủ sách của mình.

(Nguồn : nguoi-viet.com)

Bài liên quan :

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Thư viện

%d người thích bài này: