Vào thời Vỏ Sỉ Đạo tại Nhật, có một kiếm khách nổi tiếng với đường kiếm tuyệt luân của mình. Ngoài ra, Ông còn có tài đánh cờ thuộc hàng thượng thặng. Sau một quãng đời tung hoành ngang dọc trong chốn giang hồ, vị kiếm khách nầy đã ngộ ra lý Thiền nên đã … Tiếp tục đọc
Đâu biết rằng anh cũng chỉ là,Khách chơi giây lát ghé chơi qua;Rôi thôi níu áo không tình nữa, Để mặc mình ai khổ ước mơ.(Thế Lữ) Ông Lâm lên đấy đã bảy, tám năm. Ông không muốn về miền xuôi nữa, vì ở đấy ít công việc, và vì một lẽ nữa quan trọng … Tiếp tục đọc
Một Trời nhiều sương khi chúng tôi ra khỏi rạp chiếu bóng. Cuốn phim không mấy hay nhưng tôi vẫn tiếc rẻ chỗ ngồi ấm cúng. Phim chẳng dài vì cái kết thúc có hơi đột ngột. Tại sao người ta không kéo thêm giờ mà lại nỡ lòng buộc hai nhân vật chính phải … Tiếp tục đọc
(Tiếp theo kỳ trước) PHẦN 4 Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời chưa lên hết trên đường chỉ biển phía Ðông, chúng tôi đã xuống thuyền trở về Côn Sơn. Chú Năm, An và tôi đều như ba đứa trẻ hư lủi thủi trở về sau một cơn phá phách và biết là mình … Tiếp tục đọc
(Tiếp theo kỳ trước) PHẦN BA Phú Quốc, theo lời chú Năm, cũng là nơi ngày xưa từng xẩy ra những trận hải chiến giữa thuyền của vua Quang Trung Tây Sơn với hải thuyền Tiêm La. Hai trăm năm trước đây, xuất phát từ Qui Nhơn hay Nha Trang, đoàn hải thuyền của vua … Tiếp tục đọc
LỜI MỞ ĐẦU Ðây là Truyện Sáng Tác của tôi. Lê Xuyên đọc truyện này, nói với tôi: “Ông sài phí cốt truyện quá. Truyện này phải là một truyện dài.” Năm 1965 – hai năm sau ngày Nhật báo Sàigònmới, Nhật báo Ngôn Luận bị đóng cửa, chính phủ Ngô Ðình Diệm bị lật … Tiếp tục đọc
Hồ Biểu Chánh (胡表政,1884–1958), tên thật là Hồ Văn Trung (胡文中), tự Biểu Chánh (表政), hiệu Thứ Tiên (次仙). Ông sinh năm 1884 tại làng Bình Thành, tỉnh Gò Công (nay thuộc ấp Thành Nhứt, xã Bình Xuân, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang). Ông xuất thân trong một gia đình nông dân, thuở nhỏ học chữ Nho, sau đó chuyển qua học quốc ngữ, … Tiếp tục đọc
Sau khi người sinh viên cuối cùng ở trọ nhà chú thím tôi bị gọi nhập ngũ, căn phòng nhỏ trên lầu để trống. Có một vài người tìm đến hỏi mướn nhưng họ có gia đình, thím tôi không chiụ. Thời gian này, căn phòng biến thành chỗ ngủ của tôi và chị vú … Tiếp tục đọc
“Như ta đây đào lẳng Tiểu Phụng!”. Hát xằng một câu giáo đầu như thế rồi cười ngặt nghẽo một mình là người đàn bà trẻ nửa nằm nửa ngồi trong bồn tắm bốc hơi ấm. Mái tóc dài búi cao tựa vành khăn nhung đen và màu nâu chín sẫm của bồn tắm gỗ … Tiếp tục đọc
VĨNH BIỆT LỆ THU Tôi biết Lệ Thu từ hồi chưa có cái tên Lệ Thu. Khi đó Oanh mới 15 tuổi, tươi mát, xinh xắn, là hàng xóm của anh bạn tôi. Anh Trần Cao S. Hồi đó chúng tôi đang học lớp Đệ Nhị ban Văn Chương trường Chu Văn An. Khoảng thời … Tiếp tục đọc
“Hà Nội mừng đón Tết, vắng bóng người đi… Liễu rủ mà chi… Đêm tân xuân, hồ Gươm sao lung linh … Hoa mai rơi rủ nhau nơi phương xa Đường phố vắng bóng đèn chạnh lòng tôi nhớ tới người em…” Hắn khép lại đêm diễn cuối năm bằng ca khúc “Gửi người em … Tiếp tục đọc
Tiệm may Sài Gòn không ở Sài Gòn, không ở Cali. Tôi đứng chờ chắn tàu ở đầu đường Khâm Thiên, ghi đông xe tôi ngoắc vào mẹt của chị hàng thuốc trên vỉa hè, chị hàng thuốc chửi tôi là đồ con gì, lúc ấy tôi thấy cái biển to tướng ở trên đầu … Tiếp tục đọc
Trên đê Yên Phụ một buổi chiều mùa hạ. Nước sông Nhị Hà mới bắt đầu lên to, cuồn cuộn chảy, tưởng muốn lôi phăng cái cù lao ở giữa sông đi. Theo dòng nước đỏ lờ đờ, những thân cây, những cành khô từ rừng về nổi lềnh bềnh, như một dãy thuyền nhỏ … Tiếp tục đọc
Bóng tối chạy dài từ hồ Mưng, nương theo bờ tường, đeo đuổi qua nhiều ngã ba có dáng cây hình thù kỳ dị đứng rung lá. Nó sẽ khựng lại ở cổng thành, ánh điện vàng bắt trên cánh cửa hình vòm cung dọi xuống đã chận đứng nó lại, làm thành một đường … Tiếp tục đọc
Mỗi khi ông đi qua bà đi lại là Thịnh mời chào đon đả trong tiếng chợ búa huyên náo: – Mua gà không bác ơi, chị ơi, anh ơi… Thịnh cứ nhìn mặt đặt tên mà gọi, cô bác đi chợ đã dừng chân ngồi xuống bên lồng gà của Thịnh lựa chọn mua … Tiếp tục đọc
Tặng các em bé lạc quê hương Tôi không bao giờ mơ ước thành nhà văn. Nhưng chiều hôm ấy, tôi đã bỏ vàophong bì, và liều mạng gởi về tòa soạn báo tạp chí Bách Khoa. Bởi lẻ nó là tạpchí độc nhất mà tôi có thể tìm được tại thư viện Xavier này. … Tiếp tục đọc
Đêm nay mắc chứng gì mà tôi bần thần khó ngủ, hơn mười giờ khuya mà cứ lăn tới lăn lui hoài. Tôi có kinh nghiệm là hễ khi nào khó ngủ, mình mẩy dã dượi thì thế nào cũng có chuyện xấu xảy ra. Không ít thì nhiều nhưng chắc chắn là có. Tôi … Tiếp tục đọc
Chiếc máy bay vừa đáp xuống phi trường Los Angeles rồi từ từ tấp vào trong bãi đậu, lòng Hoa cảm thấy nhộn nhịp làm sao đó. Ngày hôm nay Hoa được định cư sang Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình. Đứa con gái nàng làm giấy tờ bảo lãnh đã lâu mà mãi … Tiếp tục đọc
(Có một tiểu thuyết mang tên “Cậu Chó” của tác giả Trần Đức Lai, đăng hằng ngày trên nhật báo Trắng Đen trước những năm 1975, mà tôi chưa được thưởng thức, chỉ nghe bàn tán xôn xao một thời. Câu chuyện sau đây chẳng có liên hệ chi với chuyện dài đó.) Không biết … Tiếp tục đọc
Hồi đó, tôi làm mướn cho ông Cả Bảy. Mấy ngày đầu, ngày nào cũng chèo xuồng qua bên kia sông để giữ ruộng cho ổng. Hồi ổng kêu tôi làm việc cho ổng, ổng nói: «Hổng có gì, nhưng có mặt mầy ở bển tụi nó không dám phá lúa!» Ổng nói ‘phá’ để … Tiếp tục đọc