Advertisements
//
archives

Thơ

This category contains 59 posts

Trần Hoài Thư, người ngồi vá lại những linh hồn – Đỗ Trường

      Cuối tuần, có bác nhà thơ già đến thăm, ghé mắt vào bài đang viết về nhà văn Trần Hoài Thư của tôi, rồi gật gật, lắc lắc, bảo: Cái tựa, Người ngồi vá lại những linh hồn, thấy rờn rợn thế nào ấy. Vâng! Khi chưa đọc, chưa nghiên cứu Trần … Tiếp tục đọc

Thơ, một cõi riêng . . . * Lê Lạc Giao

      Thơ, chỉ một nỗi niềm Dù cho bao cõi vẫn đời riêng Như trong bóng xế, chiều nghiêng nắng mùa cũ về, quay quắt nhớ thương . . . Tôi thích thơ từ thuở bé. Kiều, Chinh phụ Ngâm, Cung oán ngâm khúc là những bài thơ dài đầu tiên mà tôi … Tiếp tục đọc

Tranh của Bùi Giáng

      So với những người ái mộ chỉ sưu tập được những gọng kính gãy hay chiếc giường cũ của cố thi sĩ nhiều giai thoại Bùi Giáng (1926-1998), thì anh Nguyễn Thanh Hoài và họa sĩ Phạm Cung may mắn hơn nhiều. Đó là họ được sở hữu những bức tranh được … Tiếp tục đọc

Bùi Giáng : Cái được thấy là khổ đế

    Hình và bài viết của Nguyên Giác     Nhiều lời Đức Phật dạy trong kinh điển có thể được nhìn thấy qua nhà thơ Bùi Giáng. Toàn thân Bùi Giáng chính là Khổ Đế hiển lộ qua cái được thấy. Tương tự, với Tập Đế. Nụ cười của Bùi Giáng chính là … Tiếp tục đọc

Nguyễn Tất Nhiên – Một trường thiên kịch bản bi ai

        Khi ngôi sao mai Nguyễn Nho Sa Mạc chợt vụt tắt, khoảng trống để lại tưởng như khó có thể bù lấp, thì may mắn thay, trên vòm trời thi ca xuất hiện một Nguyễn Tất Nhiên. Tuy còn tuổi học trò, và khác nhau về thi pháp sáng tạo, nhưng … Tiếp tục đọc

Một chút về Lệ Khánh * ‘Em là gái trời bắt xấu’

    Lê Hoàng Nguyễn tổng hợp     Nhà thơ nữ Lệ Khánh, tên thật: Dương Thị Khánh, sinh năm 1944 tại tỉnh Thừa Thiên – Huế. Hiện đang sinh sống cùng con trai ở số 71 đường 3/2 thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng. Theo một bài viết của La Ngạc Thụy : … Tiếp tục đọc

vườn xưa * thi sĩ Tế Hanh

          Mảnh vườn xưa cây mỗi ngày mỗi  xanh Bà mẹ già tóc mỗi ngày mỗi bạc Hai ta ở hai đầu công tác Có bao giờ cùng trở lại vườn xưa? Hai ta như ngày nắng tránh ngày mưa Như mặt trăng mặt trời cách trở Như sao hôm sao mai không cùng ở Có bao giờ cùng trở lại vườn xưa? Hai ta như sen mùa hạ cúc mùa thu Như tháng mười hồng tháng năm … Tiếp tục đọc

Đừng tưởng * thơ Bùi Giáng

          Đừng tưởng cứ núi là cao  Cứ sông là chảy cứ ao là tù  Đừng tưởng cứ dưới là ngu  Cứ cao là sáng cứ tu là hiền. Đừng tưởng cứ đẹp là tiên  Cứ nhiều là được cứ tiền là xong  Đừng tưởng không nói là câm  Không nghe … Tiếp tục đọc

Khốn khổ cái nước tôi * Khalil Gibran

      ” …Khốn khổ nước tôi Mê tín thì vô hạn Tôn giáo thì nông cạn…“ Tác giả mấy câu thơ vừa dẫn ở trên là Khalil Gibran, thi sĩ xứ Libăng (Lebanon). Ông cũng là người viết câu thơ bất hủ: “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy Ta được thêm … Tiếp tục đọc

‘Xin Huế một người tình,’ thơ Luân Hoán

      Đã từ lâu ta chờ đợi Một người em xứ Huế đến cùng ta Đến cùng gã bồng bềnh trăm ngọn tóc Như rừng xanh chiều thổi gió qua Như ngọn sóng trên giòng sông gọi mãi Những người tình còn ở phương xa   Em xứ Huế hỡi người em xứ … Tiếp tục đọc

Vẩn vương ký ức Tết – Minh Thu

    “Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa” Có những bài nhạc xuân xưa lắm rồi, được sáng tác còn trước khi tôi chào đời. Có những ngọt ngào của Tết tuổi thơ cứ ở lại mãi trong trí nhớ. Để rồi mỗi khi Xuân về Tết đến lại nao nao. Tự hỏi mai … Tiếp tục đọc

Mùa xuân với Trịnh Công Sơn

        Nguyễn Đặng Trí Tín  Ru em từng ngón xuân nồng là một khúc ru đẹp, đơn giản như khúc ru của mẹ; ở đây là ru em, nhạc sĩ ru em ngủ vì giấc ngủ hồn nhiên ấy nuôi cả một đời người còn đang ngụp lặn với biết bao vọng động … Tiếp tục đọc

Mùa xuân với thơ rượu – Nguyễn Quý Đại

    Tháng Giêng là tháng ăn chơi Tháng Hai cờ bạc, tháng Ba rượu chè                      Đời có nhiều thú vui để hưởng thụ: tình yêu, thi ca, nghệ thuật, du lịch… đều là nhịp sống của nhân loại tương quan từ tinh thần đến vật … Tiếp tục đọc

Cô đơn – Lê Khắc Thanh Hoài

      Không một ai trên cõi đời mà không một lần trải nghiệm một thứ tình cảm buồn bã, hụt hẩng vì không có ai để chia sẻ, thốt lên điều gì đó tự đáy lòng sâu thẳm, hoặc có chia sẻ được cùng ai điều gì đi nữa, những mong được cảm … Tiếp tục đọc

Đọc thơ lính – ThaiNC

    January 6 at 5:28 PM THƠ PLEIME Trước đây 2 tuần, ThaiNC tình cờ đọc trên mạng bài “Lá Thơ Pleime” và đã copy về post lên đây chia sẻ cùng bạn. Như một nhân duyên kỳ diệu đưa đẩy, tôi sau đó được biết bài thơ nguyên bản tựa là “Thơ Pleime”, và … Tiếp tục đọc

Cái nón sắt và người lính – Nguyễn Thị Thanh Dương

        Cái nón sắt cùng anh vào đời lính,   Như hai người bạn luôn ở bên nhau, Người lính đóng quân hay đi nơi đâu, Cái nón sắt  chở che anh mưa nắng. Giữa bom đạn khi anh vào cuộc chiến, Bảo vệ anh từng giây phút tử sinh, Tầm đạn xa … Tiếp tục đọc

Đêm cuối năm uống rượu một mình * thơ Thanh Nam

      Thanh Nam là bút hiệu của Trần đại Việt, sinh ngày 26 tháng 8 năm 1931 tại Nam định. Mất ngày 2 tháng 6 năm 1985 tại Seattle, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. ; trước khi  bắt đầu vào nghề cầm bút, có một tiệm sách nhỏ ở Hà nội, bán sách ít hơn … Tiếp tục đọc

Nhớ Huế – thơ Trần Thị An Nhiên

          Đông ba, Gia hội, Thành nội, Kim long, Điệu hò Mái đẩy động lòng sông Hương Trăm nhớ ngàn thương tiếng chuông Thiên mụ Thành xưa, chùa cũ Ai ngẩn ngơ tình Vỹ dạ, Vân dương? Chiều vàng Bến ngự thân thương, Hoàng hoa thôn đó, con đường dấu yêu . … Tiếp tục đọc

Hàn Mạc Tử và bài thơ thôn Vỹ – Đặng Tiến

    Có lẽ nếu không có bài thơ “Đây thôn Vỹ Giạ” thì vùng đất xinh xắn kia cũng không nhiều tao nhân mặc khách ghé thăm đến vậy. Nhắc đến bài thơ này người ta sẽ nhớ ngay đến một mối tình điển hình cho sự nuối tiếc bâng khuâng và dường như … Tiếp tục đọc

Những bóng người trên sân ga – thơ Nguyễn Bính

        Nguyễn Bính (tên thật là Nguyễn Trọng Bính) là một nhà thơ lãng mạn nổi tiếng của Việt Nam. Ông được coi như là nhà thơ của làng quê Việt Nam với những bài thơ mang sắc thái dân dã, mộc mạc. Năm 1932, 1933 Nguyễn Bính có theo người bạn học ở thôn … Tiếp tục đọc

Advertisements
Advertisements