Advertisements
//
archives

Tùy Bút

This category contains 201 posts

Ngõ xưa xóm cũ – Tuý Việt

            Không ai sống với quá khứ, nhưng quá khứ đã tạo nên chính ta. Tôi nhớ báo Làng Văn thuở nào có mở mục ”Xóm Cũ” để cho ta viết lại kỷ niệm ”trước khi dĩ vãng bị vùi sâu vào quên lãng, trước khi bụi thời gian xóa … Tiếp tục đọc

Mẹ tôi – Từ Dung

      Tác giả Từ Dung là con gái út Nhà Văn Hoàng Đạo Nguyễn Tường Long (1907-1948) trong nhóm Tự Lực Văn Đoàn   Tôi không biết phải bắt đầu ra sao khi viết về mẹ tôi, vì có rất nhiều điều để nói. Cũng có thể dưới con mắt chủ quan, tôi … Tiếp tục đọc

Nghĩ mông về bạn * Võ Phiến

      Hôm nọ, trong lúc một mình thẩn thơ, chợt nhớ vài câu thơ xưa: “Rượu ngon không có bạn hiền Không mua không phải không tiền không mua. Câu thơ nghĩ đắn đo muốn viết” v.v. Tôi không rành về rượu, cũng không rành về thơ phú gì, chẳng qua trong lúc … Tiếp tục đọc

Quốc Học Huế * nỗi nhớ niềm thương – Trần Xuân Thời

      Các trường trung học thường mang tên một danh nhân như Pellerin, Taberd, Puginier, Pétrus Ký, Chu Văn An, Trưng Vương, Gia Long… nhưng đặc biệt một ngôi trường tọa lạc tại đất thần kinh biểu tượng cho nền giáo dục quốc gia mệnh danh là Trường Quốc Học (Collège National) sánh … Tiếp tục đọc

Những ‘địa đạo’ của đêm Sài Gòn xưa * Du Tử Lê

        Đêm, Sài Gòn bây giờ, với Phố đi bộ, con đường gấm hoa của hàng ngàn tuổi trẻ và, thỉnh thoảng, những sân khấu lớn được dựng giữa đất/trời, làm bệ phóng cho những tiếng hát như những phi tiễn, phóng vào vũ trụ, làm mờ cả những tinh tú sáng … Tiếp tục đọc

Cao Xuân Huy – Người vẫn không thể thoát ra khỏi cuộc chiến

      Tạp ghi của Đỗ Trường     Sau 1975, Văn học cũng như con người buộc phải trốn chạy, tìm đường vượt biển. Tưởng chừng, nơi miền đất lạ, dòng văn học tị nạn ấy sẽ chững lại. Nhưng không, nó như những nhánh sông âm thầm vặn mình bồi lên mảnh … Tiếp tục đọc

Mẩu ký sự cảm động

      Đọc chuyện của Kiều Tiên viết, tôi lại nhớ đến một gia đình trong làng quê nôi đã chết đói gần hết gia đình. Gia đình này sống ở gần nhà thờ trên đường xuống tỉnh lỵ Nam Định. Họ có 5 người con lần lượt có tên là : Hiền, Lành, … Tiếp tục đọc

Những người chết sau cùng trong cuộc chiến

    Tác giả tên Triều Phong hiện sống tại Charleston, South Carolina, ghi lại những gì diễn ra trước mắt mình, ngay trước nhà mình, ngay trong khu phố mình sống, vào những giờ phút cuối cùng của miền Nam. Ngày ấy, tác giả vừa tròn 15 tuổi. Viết cho ngày 30 Tháng Tư … Tiếp tục đọc

Màu sắc của mẹ – Trần Kim Tuyến

      Những giọt nắng vui vẻ nô đùa trên những ngọn cây, lấp lánh qua những tàng cây, kẽ lá, tạo nên những màu sắc lung linh ngộ nghĩnh. Tôi ra khỏi nhà khi nắng chiều còn đang cháy rực ở một góc trời. Chiếc xe cà tàng miễn cưỡng gầm gừ rồi … Tiếp tục đọc

Ngụm cà phê tháng tư – Trần Mộng Tú

      Tháng tư, tôi ngồi trong quán cà phê Starbucks trên đường 20th của thành phố tôi cư trú. Tôi cúi xuống nhìn mầu cà phê đen đặc, sóng sánh sót lại một ngụm trong chiếc ly giấy. Tôi cầm chiếc ly chao nhẹ đi một chút, do dự chưa muốn ngửa cổ … Tiếp tục đọc

Nước Mỹ : Không phải tạm dung! – Lệ Hoa Wilson

      Tôi người Việt Nam. Ông xã người Mỹ. Chúng tôi gặp nhau và thành hôn năm tôi 30 tuổi, đã một lần ly dị và có hai đứa con. Ông xã thì cũng 30 tuổi và còn là trai tơ. Vùng I chiến thuật lấy Ðà Nẵng (nơi tôi và ông xã … Tiếp tục đọc

Dủ học dủ ngu – Nguyễn Đức Lập

        (Nguyễn Đức Lập, con trai của Bà Tùng Long.. thân phụ NĐL là Cụ Nguyễn Đức Nhuận..cũng là bào huynh thi sĩ Trạch Gầm <NĐTrạch ở Nam Cali…) Nghe cái câu “Dủ học dủ ngu”, càng học càng ngu, dễ mấy ai tin được. Càng học thì phải càng khôn ra, … Tiếp tục đọc

Kỷ Hợi gợi Mậu Thân – Hồ Đình Nghiêm

          Vì địa hình, những con đường trong thành nội thường cụt ngắn. Dài nhất e chỉ có riêng mình Đinh Bộ Lĩnh, khởi đi từ cửa Thượng Tứ, đâm thẳng tới cuối đường, kết thúc bằng đồn Mang Cá. Nép thân Đinh Bộ Lĩnh hoặc toạ lạc ngay trên danh … Tiếp tục đọc

Người Việt Gốc Mỹ – Nguyễn Thế Thăng

    Tác giả Nguyễn Thế Thăng tốt nghiệp khóa K2DH/DH/CTCT, định cư tại Mỹ 1992, diện HO 13, hiện là cư dân tiểu bang Oregon. Công việc: Sỹ quan điều hành tổ thông dịch viên của Lực Lựơng Phòng Vệ thuộc Vệ Binh Quốc Gia, Oregon, cấp bậc Thiếu Tá. (Oregon Army National Guard/State … Tiếp tục đọc

Hai hình ảnh / Một đời người

        Từ cuộc đời của một chú Tiểu đến tuổi bút nghiên, sang đời binh nghiệp, đánh giặc, anh hùng mạt lộ bị bắt làm tù binh, rồi vượt ngục, vượt biên lưu vong làm bố sắp nhỏ… và sau cùng trở thành nhà sư Phật Giáo. Nhất định Thầy Huệ Quang … Tiếp tục đọc

Câu chuyện bị giựt điện thoại giữa đêm ở Đức – Hang Nguyen

      Tất nhiên là câu chuyện của mình có nhiều yếu tố may mắn, nhưng mình vẫn muốn chia sẻ cho các bạn để các bạn biết nước Đức (và cảnh sát Đức) đôi khi tuyệt đến mức nào. (HN) Tối hôm thứ 3, tầm 9 rưỡi tối trên đường đi bộ về nhà thì mình … Tiếp tục đọc

Nhớ Phùng Quán – Mai Ninh

      Mai Ninh, tên thật và bút hiệu, sinh và lớn lên ở Sàigòn. Du học sang Pháp năm 1968. Hiện sinh sống và làm nghiên cứu viên trong ngành Khoa học vật liệu của ‘‘Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học Quốc Gia’’ Pháp tại Caen, vùng Normandie. Đã cộng tác với một … Tiếp tục đọc

Hồi ký của một người con gái Bắc tại Sài Gòn trước 75

      Bài viết của Hoàng Lan Chi Tôi còn nhớ ruộng miền Nam nhiều nơi không chia bờ rõ rệt. Tôi còn nhớ cây trái Lái Thiêu không vạch lối ngăn rào. Tình hàng xóm là tất cả. Khi chia rào, ngăn lối là xúc phạm. Tự người dân quê biết đâu là … Tiếp tục đọc

Chiếc áo bà ba in hình chữ hỷ – Đoàn Xuân Thu

        Mới đầu nghe ba em gọi, tôi tưởng tên em là Muỗi. Tôi ghẹo em: “Muỗi này! Đừng chích anh, đau lắm”. Em trề môi, vẻ không bằng lòng: “Tên em là Muội. Muội là em. Em là Muội”. À ra thế! Ba Muội, chú Phu, người Quảng Đông. Phu là … Tiếp tục đọc

Thằng Sến – ThaiNC

      Thỉnh thoảng tôi lại thấy chữ “sến”, thí dụ như nhạc sến, và ở Việt Nam họ nói “Sến như…con hến” Well, không biết con hến nó sến đến cỡ nào, nhưng với tôi, “sến” lại là một danh từ thân quen tự thuở ấu thơ, bởi vì, tôi đã từng là … Tiếp tục đọc

Advertisements
Advertisements