Trong chuyến đi về thăm lại New Orleans vào tháng mười năm 2020, chúng tôi có dịp thăm lại nơi hội ngộ với biển của Mississippi River, một dòng sông bắt nguồn từ tiều bang Minnesota – nơi chúng tôi sống và làm việc từ hơn 35 năm nay. Khoảng chừng 1,000 km của dòng … Tiếp tục đọc
Cao Thanh Phương Nghi Câu chuyện phía sau chùa Từ Vân là một câu chuyện lạ lùng nhiều bí ẩn kéo dài một thời gian mà tôi không tìm được lời giải thích. Đêm qua tôi tình cờ đọc được một bài báo trên mạng (không hiểu cơ duyên nào đưa đẩy tôi tới bài … Tiếp tục đọc
Nhà văn nữ Túy Hồng ngoài đời là người trăm năm của nhà văn Thanh Nam, tôi gặp mặt lần đầu, bấy giờ là khoảng cuối năm 1960. Chị vừa chia tay ngọn núi Ngự, từ biệt giòng sông Hương vào sống với gia đình trong một căn nhà nhỏ giữa khu Nguyễn Cư Trinh … Tiếp tục đọc
Có đi dưới trăng thu thành nội mới thấm được cuộc đời nhiều lẽ. Có đi dưới trăng thu thành nội mới thấm hết cái hồn của Huế, sâu thẳm, dịu dàng và ám ảnh như một cảm thức trinh bạch giữa trái tim… Huế bây chừ như cô … Tiếp tục đọc
Sao anh không về chơi Thôn Vỹ Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên (Hàn Mạc Tử) Cái thời đi học ở trường tiểu học Thế Dạ rồi trung học Đồng Khánh, ngày hai buổi ôm cặp đi về, tôi thường ngắm nhìn những ngôi nhà ẩn … Tiếp tục đọc
Tôi có duyên nợ với những con ma, năm 20 tuổi, tôi về dạy học ở một thị trấn ven đường, hoang sơ, vắng lặng… Trường nằm bên quốc lộ 1, thời chiến tranh, nơi này đã hứng chịu những tàn phá khốc liệt của … Tiếp tục đọc
Tưởng nhớ danh ca nổi tiếng thế giới người Pháp – Christophe, người đã được biết đến ở Việt Nam qua nhiều tình khúc bất hủ đã được chuyển thành lời Việt vào thập niên 1960-1970. Ít người biết rằng vào năm 2000, Christophe cũng đã từng … Tiếp tục đọc
Anh Đỗ, Tôi đã ở Huế từ trong bụng mẹ đến cuối năm thứ hai mươi tám của cuộc đời. Huế đã mang thai tôi, đẻ ra tôi cho đến khi tôi đi lạc vào Sài-gòn. Từ hơn hai năm nay tôi ở nhà thuê, nói tiếng Bắc, ăn chả giò, … Tiếp tục đọc
Sáng nay tôi đến thật sớm cứ tưởng mình đầu tiên nhưng đã có nhiều người đang ngồi. Chưa biết đi hướng nào … Phòng 101 đây rồi ! Tôi đưa tờ giấy kết quả vào qua khe cửa được ngăn cách để tiếp bệnh nhân trong tình hình dịch Covit. Một … Tiếp tục đọc
Năm ấy, nàng mới mười tám tuổi, chàng mười bảy tuổi, nàng học Đồng Khánh, chàng học Quốc Học. Nói là hơn nhau một tuổi nhưng thật ra chỉ chừng năm tháng. Chàng và nàng gặp nhau trong một khóa học do Hội Thanh Vận tổ chức tại trường Đồng Khánh Thành … Tiếp tục đọc
Nấu xôi coi vậy chứ không dễ, cả một nghệ thuật nhà nghề đấy. Tôi nói điều này với tư cách là con bà…bán xôi. Mẹ tôi bán xôi từ những năm cuối thập niên 50. Quanh năm suốt tháng tôi nhìn thấy đồ nghề lỉnh của bà. Nồi nấu cao cỡ … Tiếp tục đọc
Trịnh Y Thư Có người bạn văn email hỏi tôi : Tản văn, Tùy bút và Ký giống, khác nhau chỗ nào. Câu hỏi khá bất ngờ và, kỳ thực, tôi không biết rõ lắm, bèn tìm kế hoãn binh, bảo chị đợi tôi trả lời trong một bài viết, thay vì vài … Tiếp tục đọc
Đám nào cũng có câu khẩu hiệu bất di bất dịch: “Vui duyên mới không quên nhiệm vụ”. Không có câu ấy là không được. Dưới khẩu hiệu là tên của hai bạn trẻ, lồng vào đó là đôi chim bồ câu và chữ Song Hỉ bằng chữ nho. Cứ … Tiếp tục đọc
“Cần người baby sit ở tại nhà, trông 3 đứa trẻ 7, 6, và 5 tuổi, làm vài công việc vặt. Có phòng riêng, lương hậu hỉ. Xin mời” Đọc hàng loạt mục cần người đến nhà giữ trẻ, tôi dừng lại ở đây, sao mà thích hợp với tôi đến … Tiếp tục đọc
Ba-Lê, ngày 27 tháng 05 năm 2020. Thân gửi anh Nguyễn Tấn Phát và anh bạn HQ Trần Kim Điệp. Trước tiên, Tôi xin có lời thăm sức khỏe an lành đến với hai anh và gia đình. Sau, xin phép có được một vài lời cho MỘT KỶ NIỆM TÌNH CẢM … Tiếp tục đọc
Viết theo tâm sự của một người Tháng tư thường cho tôi nhiều nỗi buồn và nhớ. Buồn vì từ đó ta làm thân mất nước không nhà và nhớ vì trước đó có quá nhiều kỷ niệm không bao giờ còn tìm lại được. Giữa lúc lòng tôi đang chơi vơi … Tiếp tục đọc
Nếu nửa đêm trăng gió đã lên Bão mưa êm, chăn gối ghi tên Bia mộ đường quên… Đêm khuya lắc, khuya lơ. Giáo đường im vắng, trời lặng yên nhưng một vài ánh đèn leo lét đang thay gió chập chờn, lay động những pho tượng các thiên thần … Tiếp tục đọc
Có cuốn mới tinh, có cuốn rách bìa, đa số thì ố vàng và đã nhạt màu mực. Mỗi cuốn sách một số phận, trôi nổi qua biết bao biến cố, bỗng một hôm trở về với người sưu tầm, người đọc như những báu vật của thời gian… Gọi … Tiếp tục đọc
Sau này, ở Sài Gòn, một dịp nói chuyện với anh Nhất Linh tôi có kể lại kỷ niệm đó và hỏi anh có đọc truyện đó không, khi anh còn nhỏ ở Cẩm Giàng. Hai mắt anh sáng lên cùng với trí nhớ bất đồ nhỏm dậy … ” (Mặc Đỗ) * … Tiếp tục đọc
Cần lắm một quan tòa …chuyện là vậy … Ở mãi trong nhà cũng chán . Ăn với ngủ hoài cũng ngán. Lái xe một vòng , dạo phố cho bớt khùng . Thấy tiệm bánh còn mở cửa . Thoáng qua trong đầu nghĩ là làm. Mua hộp bánh lái qua … Tiếp tục đọc