//
you're reading...
COVID-19, Hoàng Trang Lê, Tùy Bút

Ai mới thật là người .. làm cho sợ! * Hoàng Trang

 

 

 

Cần lắm một quan tòa …chuyện là vậy …

Ở mãi trong nhà cũng chán .
Ăn với ngủ hoài cũng ngán.
Lái xe một vòng , dạo phố cho bớt khùng .
Thấy tiệm bánh còn mở cửa .
Thoáng qua trong đầu nghĩ là làm.
Mua hộp bánh lái qua nhà nhỏ bạn .
Chứ nhỏ cứ nấu đồ ăn đem bỏ trước cửa nhà , ăn hoài cũng ngại .
Mà nhà có thiếu gì đâu nhỏ cứ lo mình đói .
Đôi khi có mấy quả trứng gà .
Nhỏ cũng bỏ vào trong giỏ
Mang đến treo ngoài ngõ, trước cửa nhà .
Ôi thôi nhiều lắm …tình cảm vô cùng.
Vừa đến …
Gặp nhỏ đang nhổ cỏ ngoài sân.
Nên đi lại gần .
Nhưng vẫn giữ khoảng cách chừng 8 mét .
Bốn mắt ngó nhau ngập ngừng e sợ .
Tự dưng thấy giận, mà hận con quỷ Corona .
Nên hỏi nhỏ bạn : có sợ không ?
Thấy nhỏ im lặng vài giây , rồi nhỏ hỏi lại :
Đã bớt bệnh chưa ?
Còn ho không?
Còn sốt không…?
…..
Ừ , hết rồi mà thỉnh thoảng vẫn còn ho chút .
Thật ra thì cũng có bị cảm nóng sốt gần chục ngày .
Mấy hôm trước ngày nào cũng thích sủa .
Sủa từ sáng đến tối muốn lòi cuống họng ra ngoài.
Bệnh thì ít mà tưởng tượng mắc thằng dương tính thì nhiều .
Vậy cho nên vừa nhìn thấy,  nhỏ mà không sợ mới là lạ .
Nhưng lỡ đụng mặt rồi chẳng lẽ lại te cò bỏ chạy như đang gặp ma thì cũng kì, làm người ai lại làm thế !
Bánh vừa mới mua này !
Còn nóng đó.
Ăn đi cho ngon .
Thôi bye ! về đây.!
Nghe nói về , nhỏ níu lại .
Thôi khoan về đã, nói chuyện chút đi.
Nói gì nữa !
Thôi đi về ..!
Không ,khoan về .
Ừ ,thì khoan về  !
Ngoài đường không một bóng người qua lại.
Hai đứa đứng dưới lùm cây thỉnh thoảng có ngọn gió lùa thổi qua lạnh thấm xương khiến tay chân nổi ốc nổi vít.
Thôi về đây ..
Nhỏ lại níu .
Thôi để về ! níu hoài à .
Thôi đừng về !
Ok ..ok ! thì đừng về .
À mà kể chuyện ma cho nghe này .
Chuyện ma ở đâu .
Ở nhà đó.
Con ma nó làm sao ?
Đêm đó đang ngủ thì tự nhiên tỉnh giấc .
Mở mắt thấy có một ông già người Mỹ cao ,to.
Đang đứng quay lưng ngó ra ngoài cửa sổ ngay ở trong phòng ngủ.
Hai tay ông bỏ vào túi quần.
Đứng im bất động ngay trong phòng .
Ghê vậy, thiệt hả ?
Ừ thì thiệt chứ láo chi.
Mở to đôi mắt cố nhìn thì thấy quen nhưng mà không nhớ ra được là ai.
Lúc đó không thấy sợ cũng không suy nghĩ gì hết.
Vẫn thản nhiên bước xuống giường đi ngang qua chỗ ông đó đang đứng , rồi vào nhà bếp pha nước uống .
Uống ngậm nước vào miệng là lúc mà cái đầu quay lại cảnh vừa nhìn thấy trong phòng ,lúc này mới thấy run rẩy .
Ôi trời ơi chẳng lẽ … ma.!
Nghe đến đó thấy nhỏ xích lại gần hơn cách còn 2 mét , chắc vừa đúng khoảng cách chính phủ yêu cầu trong mùa dịch .
Nhỏ hỏi rồi sao nữa…
Thì chạy ù vào phòng bật đèn lên trùm kín chăn chứ sao.
Nhỏ hồi hộp hỏi tiếp :
Rồi sau đó …thì sao…
Sau đó ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết luôn.
Kể tới đây thì hai đứa đã đứng sáp lại gần nhau  tự bao giờ .
Rồi sao nữa nhỏ hỏi :
Sáng mai đi làm người con trai đến báo tin
cha của anh ta là ông chủ khu phố của tiệm đang mướn để làm ăn mới qua đời .
Ghê vậy , nhỏ nói.
Ừ, chắc vì thế ? …nên mới thấy quen .
Kể đến đó nhỏ nói :
Thôi đi vào nhà ngồi chơi ,vào nhà kể tiếp.
Nghĩ bụng chắc con nhỏ này cũng giống mình thuộc thành phần nghiện ma quỷ rồi đây.
Nhưng thôi phải về ,sợ lỡ đang mắc con dương tính Cô Vy mà lây virus cho nhỏ thì tội nên nói :
Thôi không vào nhà đâu, về đây  !
Lần nữa nhỏ lại níu .
Biết níu không xong nhỏ mang thức ăn ra dụ
Vô nhà đi làm này cho uống , ngon lắm .!
Làm gì mà ngon ?
Nước chanh dây.
Thôi ,chua lắm !
Không uống đâu …về đây .
Thôi vô nhà đi , nói này cho nghe .
Nhỏ lại năn nỉ
Níu hoài à …ừ vô thì vô .
Ngồi chút thôi đó .
Ok.. hihi.
Thấy nhỏ cười híp mắt chắc đang mừng lắm.
Mà nhỏ mừng cũng phải thôi ,chứ đang chiến tranh thế này ai dám đi ra ngoài , loa chính phủ cứ oa oa phát rần rần lên thế kia :
” Nhà nào lo ở yên nhà đó “.
” Nếu không có việc gì thì đừng đi ra ngoài ”
Nay tự dưng có con khùng chạy lung tung ghé vào kể chuyện ma cho nghe khoái quá còn gì.!
Theo chân nhỏ vào nhà ngồi xuống chiếc ghế .
Ôi êm ả quá.
Thiệt là thoải mái.
Đứng ngoài sân lâu quá rã cả hai bàn chân.
Và thế là những câu chuyện ma lại được mang ra tiếp nối cho đã cơn ghiền của hai con  nghiện .
Ông bà ta nói thiệt không sai .
” Đầu ở ngoài sân sau mò lần vô trong bếp ” .
Mê rồi không còn biết sợ là gì luôn.
Vậy đó đôi khi sợ nhưng vẫn cứ thích nghe.
Như những kẻ si tình biết đau khổ mà không thể buông ra được .😽
Sáng nay thức dậy nhận được tin nhắn.
Nhỏ bảo : “Từ nay đừng có kể chuyện ma nữa làm nhỏ sợ , đêm qua nhỏ không ngủ được.”
Ừ ! sợ ngủ không được , cho chừa cái tội níu  kéo hoài .
Mà ai biết, ai hiểu, ai hay, nỗi oan này .
Từ lúc vào trong nhà là toàn nhỏ dành kể chuyện không thôi.
Nhỏ kể hết chuyện con ma nhà này, mà kể đã xong đâu thì nhỏ đã muốn bắt sang con ma của nhà khác rồi ,chứ có cho mình kể thêm được con nào nữa đâu mà giờ kêu sợ thiệt đời ngang trái .
Mà con ma mình kể còn sợ vừa vừa chứ mấy con ma nhỏ kể toàn ma dễ sợ không thôi.
Sợ tới nỗi lúc nghe đến con ma của nhà cạnh  bên là phải đứng dậy bỏ chạy thiếu điều quên mang đôi dép .
Chuyện là vậy đó thế mà còn nhắn tin bảo  :
“Từ nay đừng kể chuyện ma nữa làm nhỏ sợ ngủ không được.”
Thiệt tình !
Thật ra đứa nào mới làm cho đứa nào sợ
🤔🤔. 🤔

Trên đây là câu chuyện tình bạn giữa chiến tranh thời Cô Vy_

Tùy bút của HoangTrangLisa Le
.17.4.2020.

 

 

 

 

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: