//
you're reading...
chuyện kinh dị, Triệu Phong, Truyện Dịch, Vũ Hán 400

Vũ Hán-400 (kỳ 29) * Dean Koontz * Triệu Phong chuyển ngữ

 

 

 

dean koontz' book

 

CHƯƠNG HAI MƯƠI HAI, phần 2

Tina cố giải thích điều nàng ngầm hiểu lúc còn ở trong nhà hàng. “Bằng cách nào đó không biết … nó cố vươn đến với em … bằng ý nghĩ của nó, em đoán vậy. Danny chính là người đã viết chữ lên bảng đen. Bằng thần giao. “

“Bằng chứng duy nhất cho điều này là cái mà em nói em cảm thấy, … cái ảo mộng mà em gặp.”

“Không phải ảo mộng … “

“Gọi gì cũng được. Nói chung, đó không phải là bằng chứng.”

“Đối với em vậy đủ là bằng chứng rồi.” Nàng trình bày tiếp. “Và nó cũng đủ là bằng chứng đối với anh nếu anh có cùng trải nghiệm như em lúc ở trong đó, nếu anh có cùng cảm giác như em lúc bấy giờ. Chính Danny tìm cách tiếp xúc với em khi em ở chỗ làm … tìm em ở văn phòng … cố dùng computer của khách sạn để gửi thông điệp cho em. Và nay là chuyện cái jukebox. Danny hẳn đã sử dụng thuật … tâm linh. Phải rồi ! Nó vậy đó. Chính hiệu nó là nhà ngoại cảm. Nó có ít quyền thuật, nó cố tiếp xúc với em, cố cho em biết nó còn sống, van em đi tìm và cứu nó. Những người đang giữ nó không hề hay biết việc nó làm. Họ chỉ biết đổ thừa trong bọn họ có kẻ phản bội, kẻ nào đó cùng tham gia dự án Project Pandora.”

“Tina, đây là một thuyết hoàn toàn tưởng tượng, nhưng … “

“Tưởng tượng thì có thể nhưng không phải là một thuyết, mà là thật, là sự kiện. Em cảm được nó tận trong xương tủy. Em thách anh chọc thủng nó được không ? Anh chứng minh em sai được không ?”

“Trước hết,” Elliot nói, “trước khi Danny tham gia chuyến đi núi với lão Jaborski, qua những năm sống với nó, có bao giờ nó tỏ dấu hiệu cho thấy nó biết về phép ngoại cảm không ?”

Nàng nhăn mặt, “Không.”

“Vậy thì làm sao tự dưng mà nó có được cái ma thuật để làm những chuyện kỳ lạ như chúng ta vừa chứng kiến ?”

“Khoan đã. Đúng rồi, em nhớ rồi. Em nhớ mấy chuyện lặt vặt nó từng làm mà em thấy có vẻ là lạ.”

“Lấy ví dụ ?”

“Lúc nó khoảng bảy, tám tuổi, có lần nó tò mò muốn biết nghề làm nhà cái của cha nó ở sòng bài là như thế nào. Michael ngồi vào bàn trong bếp với nó và chia bài blackjack. Tuổi nó chỉ vừa đủ trí khôn để hiểu luật lệ của bài và nó mới biết chơi lần đầu. Dĩ nhiên nó chưa đủ già dặn để nhớ hết những mặt bài nào đã ra và tính toán cơ may sẽ lập lại như các tay chơi nhà nghề hay chơi. Vậy mà nó thắng đều đều.

“Có thể Michael cố tình thả để cho nó thắng,” Elliot nói.

“Mới đầu em cũng nghĩ như vậy nhưng Michael thề là không hề làm vậy. Đến nỗi Michael cũng ngạc nhiên sao mà Danny cứ hên mãi như vậy. Rồi đến chuyện Elmer.”

“Elmer là ai ?”

“Nó là con chó của nhà em. Một con chó lai nhỏ rất dễ thương. Một hôm, cách đây chừng hai năm, em đang ở trong bếp làm bánh nướng nhân táo, Danny đi vào nói là không tìm thấy con chó ngoài sân. Có lẽ nó lọt ra ngoài khi mấy người làm vườn đến để cắt cỏ. Danny nói con Elmer sẽ không trở về vì nó đã bị xe tải đụng chết rồi. Em nói nó chớ có lo thế nào rồi cũng tìm thấy. Nhưng không, chúng em không bao giờ gặp nó lại nữa.”

“Em không bao giờ tìm thấy nó nên đó không phải là bằng chứng cho thấy nó đã bị xe tải đụng chết.”

“Đối với Danny chừng đó đủ là chứng cớ rồi. Nó khóc đến mấy tuần.”

Elliot thở dài. “Thắng mấy ván blackjack, đó là gặp vận hên như em nói; còn chuyện tiên đoán con chó đi lạc rồi bị xe tải đụng chết chỉ được xem như giả dụ hữu lý. Cho dù những ví dụ đó chứng tỏ khả năng tâm linh của Danny, thì những thần lực nhỏ nhoi ấy chẳng thấm vào đâu so với những việc em qui do nó làm hiện nay.”

“Em hiểu. Nhưng bằng cách nào đó em không biết, khả năng của nó về sau mạnh dần theo thời gian. Có thể do tình huống nó đang gặp phải. Nỗi sợ. Áp lực.”

“Nếu nỗi sợ và áp lực có thể gia tăng thần lực của nó, vậy tại sao nó không tìm cách tiếp xúc với em từ nhiều tháng trước ?”

“Biết đâu phải mất cả năm chịu đựng áp lực và sợ hãi, khả năng ấy mới phát triển mạnh lên được. Em không biết.” Một luồng căm hận đổ ập xuống nàng : “Lạy Chúa, làm sao em có thể trả lời cho câu hỏi ấy được ?”

“Bình tĩnh nào,” chàng nói. “Tại vì em thách anh chọc thủng được thuyết của em nên anh mới hỏi vặn em đó thôi.”

“Không,” nàng nói. “Theo như em thấy, anh chưa làm thủng được một lỗ nào cả. Danny còn sống, đang bị nhốt ở đâu đó và nó tìm cách tiếp xúc với em bằng ý chí, bằng thần giao cách cảm. Không. Không phải thần giao. Nó có thể di chuyển đồ vật khi tập trung ý nghĩ về vật đó. Theo anh người ta gọi khả năng ấy là gì ?”

“Telekinesis,” Elliot đáp. “Phải rồi, nó là telekinetic, người có khả năng di chuyển đồ vật từ xa. Về chuyện mới xảy ra trong nhà hàng em có giải thích nào hay hơn không ?”

“Ừm … không. Anh có định nói với em rằng chuyện cái kim máy hát bị kẹt rồi phát cà lăm hai chữ ‘chưa chết’ là do tình cờ không ?”

“Không,” Elliot đáp. “Cái đó không phải do tình cờ. Nhưng lại càng không thể hơn là do Danny làm.”

“Anh đồng ý em đúng chứ ?”

“Không,” chàng nói. “Anh không nghĩ ra giải thích nào khác nhưng anh chưa thể chấp nhận lý thuyết của em. Anh chưa hề tin ba cái chuyện tâm linh.”

Chừng một, hai phút trôi qua, không ai nói với ai một lời. Họ nhìn ra bãi đậu xe tối đen rồi nhìn sang sân chứa đồ có rào chắn nằm ở cuối bãi, bên trong có đầy những thùng chứa, loại dung tích năm mươi ga-lông.

Cuối cùng Tina lên tiếng, “Em đúng Elliot à. Em biết em nghĩ đúng. Lý thuyết của em giải thích được mọi chuyện. Ngay cả mấy chuyện ác mộng. Đó là một cách khác mà Danny cố thử để tiếp xúc với em. Mấy tuần qua nó gửi đến em những ác mộng. Đó là lý do tại sao những cơn ác mộng ấy khác hẳn với mọi giấc mơ em gặp lúc trước, chúng mãnh liệt hơn, rõ rệt hơn.”

“Hãy khoan. Bây giờ em lại nói về thứ thần lực khác ngoài cái khả năng di chuyển đồ vật từ xa.”

“Nếu nó làm được thứ này tại sao nó lại không thể làm được thứ khác ?”

“Vì sớm muộn em cũng sẽ gọi nó là tiên là thánh cho mà coi.”

“Chỉ khả năng về telekinesis và khả năng ảnh hưởng đến giấc mơ của em thôi. Điều đó giải thích tại sao em mơ thấy hình ảnh ghê rợn của Thần Chết có trong cuốn tạp chí này. Nếu Danny muốn gửi đến em thông điệp qua giấc mơ lẽ tự nhiên nó chọn những hình ảnh mà nó quen thuộc.”

“Nhưng nếu Danny có thể gửi đến em những giấc mơ,” Elliot nói, “tại sao nó không gửi em một thông điệp nào đơn giản, rõ ràng, cho em hay chuyện gì đang xảy ra với nó và nó đang ở đâu ? Như vậy nó sẽ được giải cứu nhanh hơn không ? Tại sao nó lại quá mù mờ và hành động một cách gián tiếp ?”

“Anh chớ có châm biếm em,” nàng nói.

“Anh không châm biếm em. Anh chỉ hỏi em câu hỏi hơi hóc búa thôi. Đó là thêm một lỗ thủng trong thuyết của em rồi.”

Tina chưa chịu buông. “Không phải lỗ thủng. Có một giải thích khác. Dĩ nhiên đúng như em đã nói với anh, Danny không hẳn có thần giao mà nó là telekinetic thì đúng hơn vì nó có thể dùng ý chí để di chuyển được đồ vật từ xa. Và nó có thể tác động lên giấc mơ của em ở một mức độ nào đó. Nhưng thần giao cách cảm thì chưa hẳn. Nó không truyền được tư tưởng với đầy đủ chi tiết vì nó chưa có được khả năng đó. Bởi vậy nó chỉ tìm cách tiếp xúc với em bằng phương tiện nào nó có sẵn thôi. Vậy chuyện xảy ra trong nhà hàng anh giải thích thế nào ?”

“Anh không giải thích được. Khốn nạn thật. Anh không thể,” Elliot đáp, chàng trả lời yếu ớt như một nhà tu mà đức tin bị lung lay. Đức tin mà chàng khởi đầu để đặt câu hỏi không phải đức tin tôn giáo mà có tính cách khoa học.”

“Anh đừng nghĩ theo suy nghĩ của một luật sư,” nàng nói. “Đừng dồn các sự kiện vào một mớ lý luận.”

“Nhưng anh được đào tạo đúng như thế.”

“Em biết,” nàng thông cảm nói. “Thế gian lại đầy những chuyện phi lý nhưng chúng có thật. Và đây là một trong những chuyện phi lý đó.”

Gió vỗ mạnh vào chiếc xe thể thao, rền rĩ ngoài cửa sổ như tìm cách lọt vào bên trong.

Elliot nói, “Nếu Danny có thần lực ghê gớm như vậy, tại sao nó chỉ gửi thông điệp đến cho em thôi mà không gửi cho Michael luôn ?”

“Có thể nó thấy không quá gần gũi với Michael nên không muốn tìm cách tiếp xúc. Nói chung thì trong hai ba năm cuối cuộc hôn nhân của tụi em, Michael hẹn hò với nhiều phụ nữ, hầu hết thời gian Michael ít có mặt ở nhà, khiến Danny cảm thấy bị ruồng bỏ nhiều hơn em. Em không bao giờ nói chống lại Michael với nó. Thậm chí em còn bào chữa cho hành động của Michael vì em không muốn Danny đem lòng thù ghét Michael. Nhưng thế mà vẫn không ngăn nó bớt cảm giác bị tổn thương. Em đoán nó tìm cách tiếp xúc với em thay vì cha nó là lẽ tự nhiên.”

Một bức tường bụi nhẹ nhàng đổ ụp xuống chiếc xe.

“Anh vẫn còn nghĩ anh chọc thủng nhiều lỗ vào lý thuyết của em chứ ?” Nàng hỏi.

“Không. Em cãi bênh vực cho lý thuyết của em rất khá.”

“Cám ơn ông tòa.”

Elliot đặt một tay lên vai Tina và nói. “Lý do anh tranh luận với em là vì … anh lo cho em, Tina.”

“Về quan điểm đúng mực của em ?”

“Không, không. Sự giải thích theo cách tâm linh này làm anh bận tâm chủ yếu vì nó mang đến cho em cái hy vọng rằng Danny vẫn còn sống. Và đó là điều nguy hiểm. Với anh điều đó có vẻ như em tự đặt mình vào một cái té đau đớn, đầy đau đớn.”

“Không. Hoàn toàn không. Vì Danny thật sự còn sống.”

“Nhưng nếu không thì sao ?”

“Nó còn sống.”

“Nếu sau này em khám phá ra rằng nó đã chết thì lúc bấy giờ em sẽ thấy như mới mất nó lần nữa.”

“Nhưng nó không chết,” Nàng quả quyết. “Em cảm được. Em biết chắc như vậy.”

“Nhưng nếu nó chết rồi thì sao ?” Elliot hỏi lại, quả quyết chẳng kém nàng.

Tina ngần ngừ. Rồi : “Em sẽ xử trí ổn thỏa thôi.”

“Em chắc chứ ?”

“Dĩ nhiên.”

Trong ánh sáng lờ mờ, nơi vật sáng nhất là cái bóng tối màu hoa cà, chàng tìm thấy đôi mắt nàng. Nàng cảm thấy như chàng không chỉ nhìn nàng mà nhìn xuyên suốt vào nàng. Cuối cùng chàng chồm qua và hôn lên khóe môi của nàng, rồi lên má, lên mắt.

Chàng nói, “Anh không muốn thấy em khổ đau vì tuyệt vọng.”

“Chuyện đó không thể xảy ra.”

“Anh sẽ làm mọi cách để không thấy chuyện ấy xảy ra.”

“Em biết.”

“Nhưng anh không có cách nào khác hơn. Chuyện này ngoài tầm tay của anh. Chúng ta chỉ biết thuận theo với tình thế.”

Nàng luồng một bàn tay ra sau cổ chàng, kéo mặt chàng lại gần. Vị của môi chàng và hơi ấm của chàng khiến nàng sung sướng khôn tả. Chàng thở dài, ngồi dựa lui lưng ghế và bắt đầu nổ máy.

“Chúng ta cần đi ngay. Chúng ta phải đi mua vài thứ. Áo khoác mùa Đông. Hai bàn chải đánh răng … “

Mặc dù Tina vẫn tiếp tục giữ vững niềm tin không thể lay chuyển rằng Danny còn sống nhưng nỗi sợ lại một lần nữa xâm nhập vào đầu óc nàng khi xe họ chạy vào Charleston Boulevard. Nàng không còn sợ phải đối diện với sự thật đáng sợ có thể đang chờ đang đợi nàng ở Reno. Điều xảy ra cho Danny có thể chứng tỏ là kinh khủng nhưng nàng nghĩ cũng không đến nổi khó chấp nhận bằng chính cái chết của nó. Điều duy nhất làm nàng sợ bây giờ là khả năng họ có thể tìm thấy Danny nhưng rồi ra không cứu nó được. Trong tiến trình xác định chỗ của Danny, nàng và Elliot, cả hai có thể bị giết. Nếu họ tìm được Danny rồi bị tiêu diệt khi đang tìm cách giải cứu, đó cũng là cái éo le của định mệnh. Do kinh nghiệm, nàng biết định mệnh có vô số cái lắc léo oái oăm và đó là lý do tại sao nàng sợ đến muốn nghẹn thở.

Hết chương hai mươi hai

(Xem tiếp kỳ 30)

Trở về kỳ trước

 

 

 

 

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: