//
you're reading...
Vũ Hán 400

Vũ Hán-400 (kỳ 30) * Dean Koontz * Triệu Phong chuyển ngữ

 

 

 

 

dean koontz' book2

 

CHƯƠNG HAI MƯƠI BA

Willis Bruckster xem tấm vé số keno, cẩn thận so sánh với các con số trúng mới bắt đầu hiện lên trên màn hình điện tử treo từ trần của casino. Gã cố tỏ ra như chăm chú vào kết quả của trò chơi nhưng thực ra gã đâu có quan tâm. Tấm vé gã cầm trên tay chẳng có giá trị gì, gã chỉ dùng nó như một thứ bình phong. Gã không muốn lôi kéo sự chú ý của mấy tay bảo vệ của casino, và cách tránh sự chú ý dễ nhất là tỏ ra không quá nổi bật trong căn phòng to lớn này. Với suy nghĩ đó, Bruckster mặc một bộ vét polyester rẻ tiền màu xanh lục, mang đôi giày xỏ đen với tất trắng. Gã cầm hai tập phiếu giảm giá mà casino bày ra để câu đám khách chơi máy kéo slot-machine. Gã cũng có một máy chụp hình đeo qua cổ. Hơn nữa, keno là môn chơi không đòi hỏi người chơi phải thông minh hay cờ gian bạc lận, hai loại tay chơi đám bảo vệ để mắt đến hơn cả. Willis Bruckster muốn chắc ăn mình có vẻ như một kẻ quá tầm thường mà đám bảo vệ có nhìn cũng ngáp dài mà quay mặt đi nơi khác ngay. Gã quyết phải chu toàn công tác được giao phó.

Tổ Chức hết sức muốn loại trừ bất kỳ ai quyết tâm xúc tiến vụ khai quật thi thể của Danny Evans, mà cho đến nay các tay nhận nhiệm vụ thanh toán Elliot Stryker và Tina Evans đã hoàn toàn thất bại. Sự bất lực của họ là một cơ hội sáng ngời cho gã. Nếu gã hành động được êm xuôi trong cái casino đông đúc này, chắc chắn gã sẽ được thăng chức.

Bruckster đứng ở đầu cái thang cuốn dẫn từ khu mua sắm ở tầng dưới lên khu vực casino của Bally’s Hotel. Vào lúc giải lao, các nhà cái sau khi chia bài đã đau lưng mỏi cổ, rút về khu vực có phòng khách lẫn với phòng thay đồ, nằm ở dưới casino, bên phải của thang cuốn. Một nhóm nhà cái đã xuống đó chờ bàn giao ca cho nhóm khác. Bruckster đang chờ một trong những nhà cái đó : Michael Evans. Gã không kỳ vọng người gã chờ có đi làm bữa nay. Gã nghĩ Evans hẳn phải đang coi ngó ngôi nhà bị nổ tan hoang, nơi lính cứu hỏa đang xới đống đổ nát để tìm thi hài của người phụ nữ mà họ tin tưởng đang bị vùi thây trong đó. Nhưng khi Bruckster đến casino cách đây ba mươi phút, gã thấy Michael đang nói chuyện rôm rả với dân chơi bài ở bàn blackjack. Michael nói chuyện tếu và cười cợt như thể không hề có chuyện gì quan trọng xảy ra đối với mình. Hay là Michael không hay biết gì về vụ nổ căn nhà mình đã từng ở trước đây. Hoặc có biết mà chẳng thèm quan tâm về người vợ cũ. Cuộc chia tay của họ chắc là chua cay lắm.

Bruckster chưa đến gần Michael được khi tay nhà cái này rời khỏi khu chơi bài blackjack để nghỉ giải lao. Kết quả là gã phải đóng chốt tại đây, ở một đầu của thang cuốn, vờ đang chú ý đến màn hình xổ số keno. Gã tin tưởng sẽ tóm cổ Michael khi tay này từ chỗ nghỉ trở lại trong vài phút nữa.

Những con số cuối của trò chơi keno chớp lóe trên màn hình. Willis Bruckster chăm chú nhìn rồi vò tấm vé với vẻ thất vọng thấy rõ, đã thế gã còn làm ra vẻ như phẫn uất, y như gã bị mất toi những đồng tiền đổ mồ hôi mới kiếm được.

Gã liếc nhìn xuống thang cuốn. Các nhà cái mặc quần đen, áo sơ mi trắng , thắt cà vạt dây, đang đi lên. Bruckster tránh khỏi thang cuốn rồi mở tấm vé nhàu nát ra, vờ dò lại các con số, so với những con số hiện trên màn hình làm như lần trước đã dò không kỹ.

Michael, một người đàn ông đẹp trai vui tính, đi thoăn thoắt thay vì bước. Gã dừng lại để tán với một nữ tiếp viên phục vụ thức uống mặt mày xinh đẹp, và nàng cười đáp lại. Những nhà cái khác bước qua trước họ, rồi khi Michael quay khỏi cô tiếp viên, y trở thành người đi cuối trong đoàn khi họ đang tiến về phía khu chơi bài blackjack. Bruckster nhập vào, kèm sát sau lưng mục tiêu lúc đám nhà cái lách qua đám đông đang đi đứng chen chúc trong casino.

Bruckster luồn vào túi áo vest và lấy ra một lọ xịt nhỏ, hơi bé hơn cái lọ dùng xịt cho thơm miệng, đủ nhỏ để giấu trong lòng bàn tay. Họ bị ngừng hẳn giữa đám người đang cười nói. Không ai chú ý gã đang chắn ngang lối đi chính. Bruckster lợi dụng lúc khựng lại để vỗ lên vai của con mồi. Michael quay lại, và Bruckster nói, “Tôi nghĩ là anh vừa đánh rơi vật này.”

“Hả ?”

Bruckster giữ bàn tay khoảng một tấc dưới tầm mắt của Michael buộc tay nhà cái này phải nhìn xuống để xem vật gì. Một tia chất lỏng mịn do áp suất cực mạnh bắn vào mặt Michael, phủ khắp vùng mũi và môi y, nhanh chóng đi xuyên suốt vào trong hai lỗ mũi. Tuyệt diệu. Michael phản ứng như bất kỳ ai. Há hốc vì ngạc nhiên khi bị xịt vào mặt. Cái há hốc đưa chất lỏng chết người ấy lên mũi, nơi cái chất độc làm tê liệt thần kinh có tác dụng tức thời ngấm ngay qua lớp màng nhầy của xoang mũi. Chỉ trong hai giây đã thấm vào máu rồi trước tiên làm cho tim bị co giật. Michael chuyển từ ngạc nhiên qua sốc, rồi nhăn nhó vì đau đớn cùng tột. Y nôn ọe, nước bọt sủi ra hai bên khóe miệng, chảy xuống cằm. Michael trợn ngược rồi ngã xuống.

Bruckster lập tức cất lọ xịt vào túi áo, đồng thời hô hoán lên, “Có người bị bệnh.” Bao nhiêu cái đầu đều quay về phía gã và gã tiếp, “Tránh chỗ cho người ta. Trời ơi, gọi dùm bác sĩ đi!” Không ai chú ý đến tên sát nhân. Hành động được thực hiện trong một không gian chật hẹp, giữa đám đông người. Dù ai đó đang quan sát bằng camera an ninh gắn ở trên đầu cũng chẳng thấy được gì nhiều. Willis Bruckster quì cạnh Michael để bắt mạch, nhịp tim không còn dù chỉ một dấu hiệu nhỏ nhất. Một lớp màng âm ẩm còn phủ trên mũi, môi và cằm của nạn nhân nhưng vô hại vì chất độc đã hoàn toàn ngấm vào trong cơ thể và bắt đầu tan biến một cách tự nhiên. Lớp màng âm ẩm trên mặt cũng bốc hơi chỉ sau vài giây, không để lại gì cho pháp y phải nghi ngờ khi xét nghiệm tử thi.

Một người bảo vệ mặc sắc phục chen vào giữa đám người tò mò và khum người xuống cạnh Bruckster, và kêu lên, “Ồ thì ra Mike Evans. Chuyện gì xảy ra đây vậy ?”

“Tôi không phải là bác sĩ,” Bruckster nói, “nhưng tôi nghĩ y bị trụy tim, theo cách y rớt như một khối đá, giống hệt như chú Ned của tôi ngã gục xuống khi đang xem pháo bông vào ngày Lễ Độc Lập 4 tháng Bảy vừa rồi.”

Gã bảo vệ bắt mạch nhưng không thấy gì. Gã xoay qua làm hô hấp nhân tạo nhưng cũng hoài công.

“Tôi thấy không còn chút hy vọng gì.”

“Làm sao có thể trụy tim được ? Y còn quá trẻ mà.”

Bruckster nói, “Lạy Chúa, không ai có thể biết được, phải vậy không ?”

“Không ai biết trước được,” gã bảo vệ tán đồng.

Rồi đây bác sĩ của khách sạn sẽ tuyên bố đây là cái chết do trụy tim sau khi khám nghiệm tử thi. Rồi đến pháp y cũng thế. Mà giấy chứng tử cũng sẽ phê như vậy luôn. Một cuộc sát nhân toàn hảo. Willis Bruckster nghĩ đến đó, cố nén một nụ cười.

 

Hết chương hai mươi ba

(Xem tiếp kỳ 31)

Trở về kỳ trước

 

 

 

 

 

Advertisement

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Thư viện

%d người thích bài này: