//
you're reading...
chuyện kinh dị, Triệu Phong, Truyện Dịch, Vũ Hán 400

Vũ Hán-400 (kỳ 28) * Dean Koontz * Triệu Phong chuyển ngữ

 

 

 

 

dean koontz' book

 

CHƯƠNG HAI MƯƠI MỐT, Phần 3

Tina không nói nên lời, nàng đứng chết trân. Nhiệt độ trong không khí rớt theo chiều thẳng đứng. Nàng run rẩy. Những thực khách khác ngừng nói chuyện, cùng hướng mắt về cái máy nhạc đang hát cà lăm. “chưa chết – chưa chết – chưa chết – .” Hình ảnh khuôn mặt thối rữa của Thần Chết chớp lóe trong tâm trí nàng.

“Ngưng lại,” nàng van lơn.

Có người nói, “Bắn vỡ cái máy đi.”

Người khác lại nói, “Đá mạnh vào.”

Elliot bước lại gần máy nhạc, dùng tay lắc. Hai chữ ấy ngưng phát ra. Bài ca lại phát trơn tru … nhưng chỉ thêm được một đoạn ngắn. Khi Elliot vừa quay lưng khỏi máy, hai chữ mang ý nghĩa ghê rợn ấy bắt đầu lập lại : “chưa chết – chưa chết – chưa chết – .”

Tina những muốn bóp cổ từng thực khách trong quán, hăm dọa họ cho đến khi tìm ra được ai là kẻ phá quấy với cái máy mới thôi. Nhưng suy nghĩ lại nàng thấy như thế là không hợp lý; tìm lời giải thích cho sự kiện này không phải là chuyện đơn giản. Dĩ nhiên không ai phá máy cả. Vừa rồi nàng đố kỵ họ vì họ có được cuộc sống hết sức bình thường. Bây giờ quả là hồ đồ khi nghi họ là người thuộc tổ chức bí mật đã làm nổ tung căn nhà của nàng. Buồn cười. Hoang tưởng. Họ chẳng qua chỉ là những người bình thường nàng tình cờ gặp đang ăn tối trong một quán ven đường.

“chưa chết – chưa chết – chưa chết – .” Elliot một lần nữa dùng tay lắc cái máy nhưng không có kết quả. Không khí càng trở nên lạnh hơn. Tina nghe có người kêu ca. Elliot lắc mạnh hơn lần trước, rồi mạnh hơn nữa, nhưng nó vẫn lập lại cái thông điệp hai chữ ấy với giọng của người ca sĩ nhạc đồng quê, như thể ai đó dùng tay giữ cây kim máy hát đứng yên một chỗ, không cho chạy qua rãnh khác của đĩa hát.

Người thâu ngân tóc bạc rời khỏi quầy tính tiền, nói với mọi người, “Để tôi giải quyết ngay cho.” Ông vói miệng gọi tên một trong mấy người tiếp viên : “Jenny, kiểm tra lại nhiệt kế, đêm nay chúng ta không mở lạnh mà mở sưởi mới đúng.”

Elliot bước qua một bên, nhường lối cho người đàn ông cao niên khi ông ta bước đến cái máy. Mặc dù chưa ai đụng đến nhưng âm lượng của cái jukebox bỗng tăng lớn lên, và hai chữ ấy vang to như sấm rền khiến lung lay mấy cửa sổ, còn chén bát trên bàn thì kêu rổn rảng. “CHƯA CHẾT – CHƯA CHẾT – CHƯA CHẾT -.” Có người vừa nhăn mặt vừa dùng tay bịt tai. Lão già phải hét to mới át được tiếng của máy hát, “Sau lưng máy có cái nút bấm để đẩy đĩa nhạc ra.”

Tina không thể bịt tai; hai cánh tay nàng buông thỏng, cứng đơ, bàn tay nắm chặc, nàng không còn ý chí hoặc sức mạnh để dơ lên cao. Nàng muốn thét to nhưng không phát ra tiếng. Không khí mỗi lúc mỗi lạnh hơn. Nàng chợt nhận thấy sự hiện diện quen thuộc của ai đó như đã từng trải nghiệm ở văn phòng của Angela khi máy computer bắt đầu tự khởi động. Nàng có cùng cảm giác như đang bị quan sát như lúc ở ngoài bãi đậu xe cách đây không lâu.

Lão già thâu ngân lom khom bò cạnh bên máy nhạc, vói tay ra sau tìm cái nút bấm, rồi lão bấm liên tục nhưng vẫn “CHƯA CHẾT – CHƯA CHẾT – CHƯA CHẾT -.” Lão lẩm bẩm, “Phải rút dây điện mới được.” Âm lượng từ máy hát lại tăng lớn, lớn cực lớn khiến khó thể tin nổi một cái máy nhạc bình thường như cái này lại có thể ré đến xé tai như vậy. Elliot kéo máy ra khỏi tường để lão già có thể tìm thấy sợi dây điện.

Vào lúc ấy, Tina cảm thấy nàng không còn phải sợ về sự hiện diện của ai đó đằng sau cái biểu thị ghê rợn ấy nữa. Sự hiện diện ấy không có vẻ muốn gây hại đến nàng. Ngược lại là đằng khác. Qua nhận thức đó, nàng thấy xuyên suốt tận đáy của điều bí ẩn này. Hai bàn tay nắm chặc của nàng bắt đầu mở ra. Sức căng nơi cổ, nơi bắp thịt của vai nàng cũng giản dần. Nhịp tim nàng không còn đánh dồn dập như búa tạ nữa tuy vẫn chưa về với nhịp điệu bình thường; giờ đây nhịp tim ấy chịu ảnh hưởng bởi sự cảm kích hơn là bởi sự kinh hãi. Bây giờ nếu nàng muốn hét lên thật to, nàng có thể làm được nhưng nàng không còn muốn hét.

Khi lão thâu ngân tóc bạc nắm được sợi dây điện trong đôi bàn tay bị thấp khớp và đang day qua day về cố kéo khỏi ổ cắm, thì Tina lại muốn ngăn lão đừng kéo nữa. Nàng muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu không có ai xen vào, can thiệp với kẻ hiện diện vô hình đang điều khiển cái máy hát đó. Nhưng trước khi nàng kịp nói lên cái đòi hỏi kỳ cục ấy, lão già đã rút được sợi dây điện ra khỏi ổ cắm. Tiếp sau tiếng lập lại đều đều đinh tai đó là một sự im lặng nặng nề. Sau một giây nhẹ nhõm bất ngờ, mọi người trong nhà hàng vỗ tay tán thưởng lão già.

Jenny, người nữ tiếp viên, từ sau quầy nói vọng ra với lão. “Nầy Al, tôi chưa hề đụng tay đến cái nhiệt kế nhưng nó chỉ cho thấy máy sưởi đang mở và nhiệt độ chọn sẵn ở bảy mươi độ F (*tương đương 21 độ C). Ông lại đây mà coi.”

“Làm gì mà cô khỏi rớ tay đến,” Lão Al đáp. “Nếu không thì tại sao ngoài này thấy ấm lại rồi.”

“Tôi không hề đụng đến, tôi nói thật mà.” Jenny quả quyết.

Lão Al không tin nhưng Tina thì tin Jenny nói thật.

Elliot quay khỏi cái máy hát và nhìn Tina vẻ ái ngại. “Em không sao chứ ?”

“Không sao. Chúa ơi, không sao cả ! Em thấy dễ chịu hơn bất cứ khi nào trước đây.”

Chàng cau mày, ngạc nhiên khi thấy nàng cười.

“Em biết chuyện gì rồi. Elliot, em biết chính xác chuyện gì rồi !” nàng nói một cách sôi nổi. “Chúng ta đi thôi.“

Chàng ngỡ ngàng trước sự thay đổi thái độ đột ngột của nàng nhưng nàng chưa muốn giải thích với chàng ngay, ở trong nhà hàng. Nàng mở cửa và bước ra ngoài.

 

CHƯƠNG HAI MƯƠI HAI, phần 1

Gió lốc vẫn thổi mạnh nhưng không dữ dội bằng lúc Elliot và Tina ngồi nhìn ra qua cửa sổ nhà hàng. Gió lồng lộng từ hướng Đông thổi qua thành phố, mang theo bụi và cát trắng mịn của sa mạc làm rát mặt họ. Hai người cúi đầu chạy lúp xúp, vòng ra phía sau, đến nơi họ đậu xe. Khi đã ngồi bên trong chiếc Mercedes, trong bóng tối, với cửa xe khóa lại, nàng bắt đầu nói, “Không lạ gì chúng ta đã nghĩ không ra !”

“Tại sao em lại … “

“Chúng ta hiểu sai hết … Chúng ta nghĩ ngược … Chẳng lạ gì chúng ta không tìm ra giải đáp.”

“Em nói gì kỳ vậy ? Em có chứng kiến giống như anh vừa thấy trong ấy không ? Em có nghe tiếng máy nhạc phát ra chứ gì ? Anh không thấy điểm nào làm cho em có thể hưng phấn lên được cả. Anh thấy máu mình muốn đông lại. Chuyện quái lạ.”

“Nghe em nói đây,” Tina nói với vẻ khích động, “chúng ta cứ nghĩ có kẻ gửi thông điệp cho em về Danny như nhắn nhủ rằng cái chết của nó không như người ta nói lại. Nhưng thông điệp ấy không gửi từ một kẻ tà ác, cũng không phải từ kẻ muốn phơi bày sự thật về vụ tai nạn Sierras. Thông điệp ấy không từ một kẻ hoàn toàn xa lạ hay từ Michael. Chính xác hoàn toàn không phải như vậy.”

Với sự bối rối, chàng nói, “Theo em nghĩ thì sự việc như thế nào ?”

“Thông điệp ấy là sự kêu cứu.”

“Cái gì ?”

“Chúng do Danny gửi !”

“Em nói gì vậy … Danny từ dưới mồ tìm cách liên lạc với em, rồi làm náo động trong nhà hàng sao ? Tina, em nói hồn ma nó điều khiển cái máy nhạc chắc ?”

“Không, không, không. Em muốn nói là Danny chưa chết. Danny của em vẫn còn sống. Em chắc chắn như thế.”

“Chúng ta đã từng thảo luận về chuyện này và chúng ta đều phủ nhận sự kiện nó vẫn còn sống rồi mà,” chàng nhắc lại.

“Chúng ta nghĩ sai. Lão Jaborski, Lincoln và tất cả mấy em hướng đạo có thể đều mất mạng ở Sierras nhưng Danny thì không. Em biết, em cảm được điều ấy. Nó như … một sự thiên khải … gần như một sự thị hiện. Vụ tai nạn có thể có xảy ra thật nhưng không giống với những gì chúng ta được cho biết. Sự kiện rất khác, thật hết sức lạ lùng.”

“Điều đó quá hiển nhiên rồi, nhưng …. “

“Chính quyền phải giấu giẹm, và tổ chức mà lão Kennebeck làm việc chịu trách nhiệm cho sự che đậy đó.”

“Tới điểm này thì anh đồng ý với em,” Elliot nói. “Điều đó hợp lý nhưng dựa vào đâu mà em nghĩ là Danny vẫn còn sống ?”

“Em chỉ nói cho anh biết điều em biết, điều em cảm, “ nàng nói. “Một cảm giác hết sức bình an, hết sức an tâm, đến với em lúc ở trong nhà hàng, trước khi tắt được cái máy nhạc. Cảm giác yên bình ấy không xuất phát tự bên trong mà đến từ bên ngoài em. Như một đợt sóng. Ô, thật tình em không thể giải thích được. Em chỉ biết em cảm giác như thế nào thôi. Danny đang tìm cách trấn an em, cố cho em biết rằng nó vẫn còn sống. Em biết như vậy. Danny sống sót sau tai nạn đó nhưng họ không thể cho nó trở về vì sợ nó sẽ kể lại với mọi người, và chính quyền phải chịu trách nhiệm về cái chết của những người kia, như thế lộ cả cái cơ sở quân sự bí mật ấy luôn.”

“Vậy thì Danny đang ở đâu ?”

“Họ giữ nó ở đâu đó. Em không biết sao họ không giết nó luôn. Em cũng không biết họ còn giữ nó đến bao lâu. Nhưng đó là việc họ đang làm. Đó là việc đang xảy ra. Mặc dù có thể không đúng chính xác với tình huống nhưng em nghĩ là rất gần với sự thật.”

“Tina … “

Không để Elliot làm gián đoạn, nàng tiếp. “Lực lượng cảnh sát mật vụ này, những người đứng đằng sau Kennebeck … nghĩ có kẻ làm việc với Project Pandora đã phản bội và tiết lộ cho em biết chuyện gì thực sự xảy ra với Danny. Dĩ nhiên là họ đoán lầm. Không có tay trong nào phản bội cả mà chính là Danny. Bằng cách nào đó … em không biết … nhưng nó đang cố tìm cách tiếp xúc với em.”

 

Hết phần 1, chương hai mươi hai

 

(Xem tiếp kỳ 29)

 

Trở về kỳ trước

 

 

 

 

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: