//
you're reading...
chuyện kinh dị, Triệu Phong, Truyện Dịch, Vũ Hán 400

Vũ Hán-400 (kỳ 27) * Dean Koontz * Triệu Phong chuyển ngữ

 

 

 

dean koontz' book

 

CHƯƠNG HAI MƯƠI MỐT, Phần 2

Tina nhìn xuống vòng tròn nước do ly bia của nàng in dấu lên bàn. Trong khi suy nghĩ về điều Elliot mới nói, nàng nhúng ngón tay trong nước, vẽ mắt mũi miệng trong cái vòng tròn, và thêm hai cái sừng phía trên, biến vũng nước nhỏ thành khuôn mặt của một con quỉ. Rồi nàng dùng lòng bàn tay xóa hết.

Nàng nói, “Em không biết … các cơ sở bí mật … những bí mật quân sự … tất cả có vẻ ghê gớm quá.”

“Với anh thì không,” Elliot nói. “Với anh, nghe có vẻ hợp lý nếu không muốn nói là có thể có thật. Tuy nhiên, anh muốn nói rằng đó chưa chắc là điều thật sự xảy ra, mà chỉ là lý thuyết. Tuy nhiên đây là thuyết mà bất kỳ nhà báo thông minh và có tham vọng nào cũng hết sức quan tâm nếu chúng ta cung cấp cho họ đủ dữ kiện để củng cố cho thuyết ấy.”

“Vậy lão quan tòa Kennebeck thì sao ?”

“Ý em là gì ?”

“Lão có thể cung cấp cho chúng ta điều chúng ta cần biết.”

“Chỉ có tự sát mới tìm đến lão lúc này,” Elliot đáp. “Phe cánh của gã Vince chắc chắn là đang chờ chúng ta bên đó.”

“Có cách nào tránh né chúng để gặp lão Kennebeck được không ? “

Chàng lắc đầu, “Không thể được.”

Tina thở dài, nàng ngồi dựa lui vào lưng ghế.

“Hơn nữa,” Elliot tiếp, “lão Kennebeck chưa chắc đã biết hết đầu đuôi. Lão cũng như hai gã tìm đến nhà anh. Lão chắc cũng chỉ biết những gì họ muốn cho lão biết mà thôi.”

Cô tiếp viên Elvira mang thức ăn đến. Như với thỏa ước bất thành văn, Tina và Elliot cắm cúi ăn mà không bàn đến vấn đề họ đang thảo luận. Họ lắng nghe nhạc đồng quê phát ra từ máy nhạc jukebox và nhìn ra cửa sổ về phía Charleston Boulevard, nơi bão cát sa mạc tạo thành đám mây mờ khiến lưu thông chậm lại. Và họ nghĩ đến những điều mà không ai muốn nói ra : những màn giết người đã và đang diễn ra.

Sau khi ăn xong, Tina lên tiếng trước. “Anh nói chúng ta phải có thêm bằng chứng trước khi đến gặp nhà báo.”

“Đúng như vậy.”

“Nhưng làm sao chúng ta có thêm được chứng cớ ? Từ đâu ? Từ ai ?”

“Anh nghĩ cách hay nhất chúng ta có thể có được là cho đào mồ lên. Nếu thi thể được lấy lên và được một nhà nghiên cứu bệnh học kiểm tra lại, chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy chứng cớ đưa đến cái chết, khác với báo cáo chính thức của giới chức chính phủ.”

“Nhưng chúng ta không thể tự tiện đào mồ lên,” Tina nói. “Chúng ta đâu có thể đột nhập vào nghĩa trang lúc đêm khuya. Hơn nữa đây là nghĩa trang tư, ở đó có tường cao bao bọc và hệ thống an ninh bảo vệ.”

“Và phe của lão Kennebeck có người đang canh chừng ở đó. Do vậy, nếu chúng ta không thể xem được thi thể của Danny thì chúng ta còn có cách khác. Đó là gặp người cuối cùng tận mắt thấy thi hài ấy.”

“Ai ?”

“Giới chức pháp y.”

“Ý anh muốn nói là ông pháp y ở Reno ?”

“Reno có phải là nơi người ta cấp giấy khai tử cho Danny không ?”

“Phải, tất cả các tử thi được mang từ vùng núi về Reno.”

“Nghĩ lại … có lẽ chúng ta chớ nên gặp ông pháp y,” Elliot trình bày. “Ông ta được chỉ định phải ngụy tạo báo cáo những cái chết này là do tai nạn. Ông ta có thể cộng tác với phe của Kennebeck, nên chắc chắn ổng không đứng về phía chúng ta. Tiếp cận ông ta là điều nguy hiểm. Tốt hơn hết, chúng ta nên gặp người tẩm liệm tử thi, ông này có thể cho chúng ta biết nhiều điều chúng ta cần biết. Không biết ổng có ở ngay đây không, thành phố Las Vegas này ?”

“Không. Một người phụ trách việc ma chay ở Reno lo việc tẩm liệm rồi gửi về đây để làm đám ma. Hòm đã được niêm kín khi gửi đến, không mở ra xem được.”

Cô tiếp viên Elvira ghé qua, hỏi họ có cần giúp thêm gì nữa không, họ lắc đầu, và nàng để lại giấy tính tiền rồi dọn bớt mấy đĩa thức ăn trên bàn.

Quay qua Tina, Elliot hỏi, “Em còn nhớ tên người tẩm liệm ở Reno không ?”

“Có. Tên là Bellicosti. Luciano Bellicosti.”

Elliot nốc hết ngụm bia còn lại trong ly rồi nói, “Vậy thì chúng ta cùng đi Reno.”

“Sao không gọi cho gã ?”

“Thời buổi này điện thoại của mọi người đều có thể bị nghe lén, hơn nữa, nếu mặt đối mặt chúng ta mới nhận biết được người ta có nói thật hay không. Chúng ta phải đích thân lên đó.”

Tay Tina run run khi nàng nâng ly để uống hết ngụm bia Coors cuối cùng.

“Em sao vậy ?”

Nàng không biết chắc. Tâm trí nàng đầy ắp một nỗi sợ mới, một nỗi sợ lớn hơn nỗi sợ đã từng đốt cháy trong người nàng vài giờ vừa qua.

Cuối cùng nàng nói, “Em … em đoán chừng … em sợ đi lên Reno.”

Chàng vói qua bàn và đặt tay lên tay nàng, “Em yên tâm. Lên đó em ít phải sợ hơn ở dưới nầy. Tại đây bọn giết người đang săn tìm chúng ta.”

“Em biết. Dĩ nhiên em sợ bọn thú vật ấy. Nhưng hơn thế nữa, điều em sợ … là tìm ra sự thật về cái chết của Danny. Và em có cảm giác mạnh mẽ rằng chúng ta tìm thấy sự thật ấy ở Reno.”

“Anh tưởng đó là điều em muốn chứ.”

“Ồ em muốn chứ. Nhưng đồng thời em lại sợ biết đến sự thật ấy. Vì nó sẽ không đẹp đẽ gì. Sự thật đó sẽ là điều hết sức kinh khủng.”

“Có thể không.”

“Phải.”

“Cách chọn lựa duy nhất khác là bỏ cuộc, rút lui và không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra.”

“Vậy thì tệ quá,” nàng nói.

“Nói gì thì nói, chúng ta phải biết chuyện gì đã thật sự xảy ra ở núi Sierras. Nếu biết được sự thật, chúng ta sẽ dùng nó để tự cứu bản thân. Đó là hy vọng duy nhất để sinh tồn.”

“Vậy thì khi nào chúng ta đi Reno ?, nàng hỏi.

“Tối nay. Ngay bây giờ. Chúng ta bay bằng chiếc Cessna Skylane của anh. Nhỏ mà tuyệt vời.”

“Bọn chúng có biết được không ?”

“Chắc không đâu. Anh và em liên lạc với nhau chỉ mới bắt đầu hôm nay, chúng chưa có thời gian để biết hết các thứ thuộc về anh.”

“Nếu bay bằng Cessna, bao lâu thì tới Reno ?”

“Vài giờ. Theo anh, tốt nhất là chúng ta nên ở lại trên đó vài ngày, ngay cả sau khi nói chuyện với gã Bellicosti, đến khi chúng ta nghĩ ra cách thoát ra khỏi cái vũng lầy này.”

“Hồi sáng em không có cơ hội để kéo theo một va-li quần áo, Tina phàn nàn. “Em cần phải thay đồ, ít nhất em cần một bàn chải đánh răng và vài thứ lặt vặt. Chúng ta không ai mang theo áo khoác, Reno mùa này lạnh dữ lắm.”

“Chúng ta sẽ mua những thứ cần thiết trước khi lên đường.”

“Em không mang theo tiền, em không còn một xu dính túi.”

“Anh có một ít,” Elliot nói. “Vài ba trăm tiền mặt và một mớ thẻ tín dụng. Xài thẻ không thôi chúng ta dư sức đi khắp thế giới. Bọn chúng có thể truy ra khi chúng ta dùng thẻ, nhưng phải mất đôi ba ngày nữa chúng mới bắt đầu làm được.”

“Nhưng bây giờ là mùa lễ và … “

“Và đây là Las Vegas,” Elliot nói. “Luôn luôn có vài tiệm mở. Còn tiệm trong khách sạn thì lại không bao giờ đóng cửa. Lúc này là một trong những thời điểm làm ăn bận rộn nhất trong năm. Chúng ta sẽ có áo khoác và các thứ nhu yếu. Quan trọng là chúng ta phải đi tìm mua càng lẹ càng tốt.”

Chàng để lại cho cô tiếp viên một số tiền boa hậu hỉ rồi đứng dậy. “Đi nào. Ra khỏi thành phố này càng sớm chúng ta càng được an toàn.”

Nàng theo chàng đi ra phía quầy tính tiền gần cửa ra vào. Thâu ngân viên là một người đàn ông tóc bạc trắng, vẻ nghiêm nghị sau cặp kính dày cộm. Ông ta cười, hỏi họ có hài lòng với buổi ăn tối không và Elliot đáp là ngon miệng. Người thâu ngân lớn tuổi bắt đầu chậm chạp thối tiền với mấy ngón tay bị thấp khớp. Hương vị cay nồng của nước sốt chili làm từ ớt xanh, hành củ và ớt Mễ Jalapeno, từ nhà bếp lan tỏa ra; hòa lẫn với mùi của pho mát cheddar và pho mát Monterey Jack nấu chảy. Phía cánh dài của chữ L bây giờ gần đầy với thực khách; khoảng bốn mươi người đang ăn tối hoặc đang chờ được phục vụ. Có người cười nói. Một cặp trẻ tuổi ngồi đối diện đang chồm tới, gần đụng đầu vào nhau. Hầu như mọi người đang say sưa với các câu chuyện, các cặp, các nhóm bạn bè, ai cũng vui vẻ hướng tới ba ngày còn lại của kỳ nghỉ lễ kéo dài bốn ngày.

Tina chợt cảm thấy ganh tỵ. Nàng muốn mình là một trong số những người may mắn này. Nàng muốn được thưởng thức một bữa ăn bình thường, vào một buổi chiều bình thường, giữa một cuộc sống hạnh phúc bình thường, với đầy đủ mọi lý do để mong có được một tương lai bình thường, dài lâu và êm ả. Không ai trong số họ phải lo sợ về những tên giết người chuyên nghiệp, về những âm mưu quái dị, về những người thợ của công ty gas mà không phải là người của công ty, về những khẩu súng ngắn có gắn bộ phận hãm thanh, về chuyện khai quật mồ. Họ đang được hưởng may mắn mà họ đâu có chú ý. Nàng cảm thấy giữa nàng và họ có một khoảng cách rộng mênh mông, không cầu nào nối được.

Tina cảm thấy một cảm giác sắc lạnh nơi phía sau cổ khiến nàng quay lại xem có ai vừa bước vào quán không. Không ai cả. Ấy vậy mà không khí vẫn lạnh … thay đổi.

Máy jukebox nằm ở bên trái cửa đang chơi một bản nhạc đồng quê đang thịnh hành : “Baby, baby, baby, I love you still. Our love will live; I know it will. And one thing on which you can bet is that our love is not dead yet. No, our love is not dead – not dead – not dead – not dead –  chưa chết – chưa chết – chưa chết – . ” Cái đĩa hát bị kẹt.

Tina sửng sốt nhìn cái máy.

chưa chết – chưa chết – chưa chết – “

Elliot quay mặt khỏi người thâu ngân và đặt một tay lên vai Tina. “Cái quái gì đây … ?”

Hết phần 2, chương hai mươi mốt

 

(Xem tiếp kỳ 28)

 

Trở về kỳ trước

 

 

 

 

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: