//
you're reading...
chuyện kinh dị, Triệu Phong, Truyện Dịch, Vũ Hán 400

Vũ Hán-400 (kỳ 26) * Dean Koontz * Triệu Phong chuyển ngữ

 

 

 

dean koontz' book

 

CHƯƠNG HAI MƯƠI MỐT, Phần 1

Nhà hàng bên trong được thiết kế theo hình chữ L, với những bề mặt bóng loáng như chrome, kiếng, plastic, formica vàng, nhựa vinyl đỏ … Máy nghe nhạc jukebox đang chơi một bản đồng quê của Garth Brooks. Âm nhạc chia sẻ cái không khí của nhà hàng với mùi hương của trứng chiên, của thịt lợn muối xông khói, và của xúc xích, thích hợp với nhịp sống của Vegas. Tina thấy trào nước miếng khi mới bước vào cửa. Mười một thực khách tụ ở cuối cánh dài của chữ L, gần bên lối vào, năm trên ghế cao trước quầy, và sáu trong những ô riêng biệt màu đỏ. Elliot và Tina tìm một chỗ càng xa họ càng tốt ở một ô cuối cùng thuộc cánh ngắn của chữ L. Tiếp viên phục vụ họ là một phụ nữ tóc đỏ tên Elvira. Nàng có khuôn mặt tròn với má lúm đồng tiền, mắt sáng lấp lánh như được đánh bóng, giọng lè nhè kéo dài kiểu dân Texas. Elliot và Tina kêu món cheeseburger, khoai rán, cải bắp thái nhỏ, và bia Coors.

Sau khi Elvira rời khỏi bàn, Tina đề nghị, “Nào chúng ta hãy cùng xem mấy tờ giấy anh đoạt được từ gã Vince.”

Elliot rút xấp giấy từ túi sau, mở ra rồi đặt lên bàn. Chúng gồm ba tờ, mỗi tờ có mười hoặc mười hai câu hỏi đánh máy. Họ ngồi chồm từ vị trí đối diện nhau và lặng lẽ đọc :

  1. Ông quen Christina Evans được bao lâu ?
  2. Vì sao Christina Evans nhờ ông giúp thay vì một luật sư khác để lo vụ xin phép khai quật mộ con trai bà ấy ?
  3. Bà ấy nêu lý do gì để nghi ngờ lời báo cáo chính thức về cái chết của người con trai ?
  4. Bà ấy có chứng cớ gì để minh chứng rằng báo cáo chính thức ấy là giả không ?
  5. Nếu có thì đó là gì ?
  6. Từ đâu bà ấy có chứng cớ ấy ?
  7. Ông có bao giờ nghe nói đến “Project Pandora” không ?”
  8. Ông hay bà Evans có bao giờ được cung cấp tài liệu gì liên hệ đến cơ sở nghiên cứu quân sự ở Sierra Nevada Mountains không ?

Elliot rời mắt khỏi trang giấy, chàng hỏi, “Em có bao giờ nghe nói đến Project Pandora không ?”

“Không.”

“Những phòng nghiên cứu bí mật ở High Sierras thì sao ?”

“Có nghe. Mụ Neddler có kể cho em nghe tất cả.”

“Mụ Neddler nào ?”

“Mụ chùi dọn nhà em.”

“Lại đùa nữa rồi.”

Nàng lý sự cùn, “Vào thời điểm này. Nụ cười là thang thuốc bổ, là cách chống lại nỗi tuyệt vọng hữu hiệu nhất, là liều thuốc duy nhất cho bệnh u sầu, câu nói của Groucho Marx.”

“Hành động của họ minh chứng cho thấy họ đoán có kẻ nào đó làm việc với Project Pandora đã tiết lộ ra ngoài.”

“Phải chăng đó là kẻ đã đột nhập vào phòng của Danny ? Có phải người của Project Pandora đã viết mấy dòng chữ trên bảng đen … và chơi khăm trong vụ cái computer ở nơi làm việc ?”

“Có thể lắm,” Elliot nói.

“Nhưng anh không nghĩ thế phải không ?”

“Nếu người đó cảm thấy cắn rứt lương tâm thì tại sao không đến gặp em trực tiếp ?”

“Có thể gã sợ. Có thể vì một lý do nào đó.”

“Có thể,” Elliot lập lại. “Anh nghĩ vấn đề còn phức tạp hơn thế nữa. Chỉ linh cảm thôi.”

Họ đọc nhanh hết phần còn lại của xấp giấy nhưng không có điểm nào giúp làm cho vấn đề sáng tỏ hơn. Hầu hết các câu hỏi chỉ đề cập đến việc Tina biết chừng nào về thực chất của vụ tai nạn Sierra, nàng đã tiết lộ bao nhiêu với Elliot, với Michael, và nàng đã thảo luận với bao nhiêu người khác nữa. Ngoài ra thì không nói gì thêm về những thông tin lý thú hơn như Project Pandora, không có manh mối nào cả.

Elvira mang ra hai ly đá và hai chai bia Coors ướp lạnh, trong khi máy nhạc bắt đầu chơi bài ca ai oán của Alan Jackson. Elliot vừa uống bia vừa lật xem mấy trang cuốn tạp chí của Danny về truyện kinh dị bằng tranh. Sau khi đọc xong truyện CẬU BÉ CHƯA CHẾT, Elliot buột miệng, “Thật ấn tượng.”

“Anh sẽ thấy ấn tượng hơn nếu anh là người nằm mơ thấy những giấc mơ kinh khủng đó,” Tina nói. “Bây giờ chúng ta phải xử trí ra sao đây ?”

“Đám tang của Danny được tổ chức với hòm được đóng kín. Vậy thì đám của mười ba em hướng đạo kia có giống vậy không ?”

“Khoảng phân nửa giống vậy,” Tina đáp.

“Phụ huynh các em chưa hề được thấy thi thể con họ sao ?”

“Đúng vậy. Còn những phụ huynh khác được yêu cầu nhận diện xác con cái họ, dù rằng một số xác trong tình trạng khá tồi tệ. Duy chỉ em và Michael là được nghiêm túc đề nghị không nên nhìn tận mắt vì thi thể Danny là tệ hơn cả.”

Nghĩ về những giây phút cuối của Danny, nỗi kinh hoàng, thể xác đau đớn mà nó phải chịu đựng dù chỉ ngắn ngủi, Tina nghẹn ngào vì thương cảm. Nàng nhấp nháy nhiều lần để nước mắt khỏi trào ra và uống một hớp bia.

“Khốn thật,” Elliot nói.

“Chuyện gì ?”

“Anh nghĩ là chúng ta nên gấp rút liên minh với những phụ huynh chưa thấy được xác con. Chắc chắn họ cũng đã từng trải qua một năm dài sống trong ngờ vực như em, biết đâu họ sẽ chịu cùng chúng ta đòi hỏi khai quật mộ của tất cả các em xấu số. Nếu nhiều tiếng nói đều được gióng lên, lúc đó các sếp của gã Vince chắc sẽ không dám bịt miệng tất cả, như vậy chúng ta được an toàn. Nhưng nếu họ đã được thấy thi thể con cái họ rồi, nếu không ai có lý do để nghi ngờ như em, thì nay chắc họ đã chấp nhận với sự tang thương ấy. Nếu chúng ta tìm đến họ lúc này với giả thuyết của một âm mưu bí ẩn, có lẽ không mấy ai tin.”

“Rút cuộc chúng ta vẫn đơn độc.”

“Đúng vậy.”

“Anh có nói chúng ta tìm gặp một phóng viên, để đánh động sự chú ý của báo giới. Anh có nghĩ đến người nào chưa ?”

“Anh có biết dăm ba người ở địa phương,” Elliot đáp. Nhưng nghĩ lại tiết lộ với báo chí địa phương chưa chắc là hành động khôn ngoan. Chắc chắn đó là việc mà các sếp của gã Vince đoán trước chúng ta sẽ làm. Nếu họ đang chờ chúng ta, chúng ta ắt sẽ mất mạng trước khi chúng ta kịp mở miệng kể ra một hai câu với nhà báo. Chuyện của em, theo anh nên đem ra khỏi nơi đây, tìm nhà báo ở chỗ khác. Nhưng trước khi làm việc đó anh cần thu thập thêm dữ kiện đã.”

“Em tưởng anh từng nói chúng ta đã có đủ để khiến cho một phóng viên giỏi quan tâm. Nào là khẩu súng … nào nhà em bị làm cho nổ tung … “

“Chừng đó có thể đủ. Chắc chắn đối với báo chí ở Las Vegas chừng đó là quá đủ. Thành phố nầy vẫn còn nhớ đến nhóm Jaborski, đến vụ tai nạn Sierras vì đó là thảm kịch của địa phương. Nhưng nếu chúng ta tìm đến báo chí ở Los Angeles hay New York hay thành phố nào khác, những nhà báo ở đó sẽ không quá quan tâm ngoại trừ họ khám phá thấy một khía cạnh nào đó của câu chuyện vượt qua ranh giới của địa phương. Có thể chúng ta đã có đủ dữ kiện để thuyết phục cho họ tin rằng đây là một tin nóng. Anh không biết chắc. Anh phải hoàn toàn chắc chắn mới dám phổ biến. Cách lý tưởng nhất là làm sao có thể cung cấp cho người phóng viên một thuyết nghe thật xuôi tai về điều gì đó đã xảy ra cho các em hướng đạo, điều nhạy cảm nào đó để tay nhà báo có thể liên kết với câu chuyện.”

“Đại khái như thế nào ?”

Chàng lắc đầu, “Anh nghĩ chưa ra nhưng điều hiển nhiên nhất mà chúng ta phải để ý đến là các em hướng đạo và huynh trưởng của chúng có thể đã vô tình nhìn thấy cái gì đó mà trên nguyên tắc họ không được phép thấy.”

“Chắc là Project Pandora ?”

Chàng uống một ngụm bia rồi lấy ngón tay gạt lớp bọt dính ở môi trên, rồi tiếp. “Một bí mật quân sự. Anh thấy không còn gì khác khiến cho một tổ chức như của gã Vince phải xía quá sâu vào. Một đơn vị tình báo có tầm vóc và tinh vi như vậy đâu có lảng phí thì giờ với ba chuyện ruồi bu bao giờ.”

“Nhưng bí mật quân sự … chuyện có vẻ xưa rồi.”

“Có thể em chưa biết. Kể từ khi chấm dứt Chiến Tranh Lạnh và tiểu bang California chịu một sự xuống dốc về kỹ nghệ quốc phòng, Nevada trở nên có nhiều kỹ nghệ và cơ sở được Ngũ Giác Đài nâng đỡ hơn bất kỳ tiểu bang nào khác trong liên bang. Anh không chỉ nói đến hai nơi quá hiển nhiên như Căn Cứ Không Quân Nellis và Nuclear Test Site, nơi thử nghiệm nguyên tử. Tiểu bang nầy thích hợp một cách lý tưởng đối với các trung tâm nghiên cứu vũ khí bí mật nơi được bảo mật tuyệt đối. Nevada có hằng ngàn dặm vuông đất cách biệt, không có người ở. Các sa mạc. Sâu hơn vào các dãy núi. Và hầu hết những vùng hẻo lánh đó đều thuộc quản lý của chính quyền liên bang. Nếu em đặt một cơ sở bí mật ngay trong lòng của vùng đất đó, việc duy trì an ninh cho nó trở nên hết sức dễ dàng.”

Tay tỳ lên bàn, hai bàn tay cầm chặc ly bia, Tina chồm qua phía Elliot. “Ý anh là lão Jaborski, ông Lincoln, và mấy bé trai đã vô tình đi ngang qua nơi cấm kỵ đó ở Sierras ?”

“Rất có thể lắm.”

“Và họ thấy cái mà họ không được phép thấy.”

“Có thể.”

“Rồi sao ? Ý anh là … vì lỡ thấy nên họ bị giết !”

“Đó là thuyết có thể gây ấn tượng đối với một phóng viên nhà nghề.”

Nàng lắc đầu. “Em không thể tin chính quyền lại đi sát hại một nhóm em nhỏ chỉ vì chúng tình cờ trông thấy một vũ khí mới hay cái gì đó.”

“Không phải vậy sao ? Em nhớ thảm kịch ở Waco, Texas, không – nhớ đến tất cả những trẻ em bị chết. Rồi Ruby Ridge, một bé trai mười bốn tuổi, bị FBI bắn sau lưng. Vụ Vince Foster tìm thấy chết trong một công viên ở Washington và được tuyên bố chính thức là chết do tự sát trong khi hầu hết chứng cớ pháp y minh chứng rằng đây là một vụ sát nhân. Dù một chính quyền căn bản là tốt nhưng khi bành trướng đến một mức nào đó, vẫn nuôi dưỡng những con cá mập hung ác bơi lội trong những dòng nước tăm tối. Chúng ta đang sống trong những thời kỳ lạ lùng.”

Gió đêm nổi lên, lắc khe khẽ tấm kiếng cửa sổ lớn cạnh chỗ họ ngồi. Nhìn ra bên ngoài, xa xa về phía đại lộ Charleston, xe cộ di chuyển xuyên qua lớp mù của bụi và giấy rác.

Tina thắc mắc, “Nhưng tụi nhóc đã nhìn thấy được bao nhiêu ? Chúng không thể nào có thể đến gần một nơi canh chừng cẩn mật như vậy được. Chắc chúng cũng đã không tìm cách để thấy nhiều hơn, thay vì chỉ mới thấy thoáng qua.”

“Có thể chỉ thấy thoáng qua cũng đủ để bị kết án.”

“Nhưng ở đây là con nít chứ đâu phải là quan sát viên nhà nghề,” nàng cãi. “Cái chúng thấy gây ấn tượng mạnh nơi chúng, chúng bị khích động, có thể đưa đến phóng đại. Nếu chúng đã mục kích được cái gì, chúng sẽ trở về với ít nhất một tá câu chuyện khác nhau, mà không chuyện nào đúng chính xác cả. Đám con nít không thể nào là mối đe dọa đến an ninh của một cơ sở bí mật.”

“Có thể em nói đúng nhưng đám an ninh vô tri vô giác đâu có nghĩ như em.”

“Chúng phải quá ngu mới nghĩ giết người là cách giải quyết an toàn nhất. Giết hết tất cả rồi ngụy tạo một tai nạn nghe có vẻ liều lĩnh hơn là để yên cho tụi nhóc trở về với những câu chuyện không đâu vào đâu.”

“Nên nhớ là có hai người lớn đi chung với tụi nhóc. Người ta có thể bỏ qua những gì tụi nhỏ kể lại nhưng họ tin điều do Jaborski và Lincoln tường thuật. Có thể lúc đầu đám an ninh quyết định giết Jaborski và Lincoln, rồi sau đó lại diệt sạch hết để bịt miệng nhân chứng về cái chết của hai người lớn.”

“Như thế thì … độc ác quá.”

 

Hết phần 1, Chương 21

 

(Xem tiếp kỳ 27)

 

Trở về kỳ trước

 

 

 

 

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: