//
you're reading...
chuyện kinh dị, Triệu Phong, Truyện Dịch, Vũ Hán 400

Vũ Hán-400 (kỳ 25) * Dean Koontz * Triệu Phong chuyển ngữ

 

 

 

 

dean koontz' book

 

CHƯƠNG HAI MƯƠI

Trong khi đang lái, Elliot kể cho Tina nghe chuyện xảy ra tại nhà chàng, kể về hai tên khốn quan tâm đến việc Tina muốn khai quật mộ của Danny, việc chúng thú nhận đang làm việc cho một cơ quan nào đó của chính phủ, và về chuyện mấy cây kim chích …

Tina đề nghị, “Có thể chúng ta nên trở lại nhà của anh. Nếu gã Vince vẫn còn đó, chúng ta dùng thuốc chích của chúng để bắt gã khai sự thật. Dù gã không biết đích xác tại sao tổ chức của gã quan tâm đến chuyện khai quật thì ít nhất gã cũng biết được sếp lớn của gã gồm những ai.”

Họ ngừng xe tại ngã tư đèn đỏ. Elliot nắm lấy tay nàng. Sự đụng chạm như tăng thêm sức mạnh cho chàng.

Elliot đáp, “Anh cũng muốn khai thác thông tin nơi gã nhưng chắc không thể được. Giờ này có lẽ gã không còn ở đó mà đã cút xéo đi mất tiêu rồi. Thảng hoặc nếu gã vẫn còn bất tỉnh, chắc chắn người của gã đã đến kiếm và mang gã đi lúc anh qua bên em. Hơn nữa nếu trở lại nhà anh, chúng ta coi như tự dẫn xác đến miệng hùm mà thôi. Chúng đang canh chừng bên đó.”

Khi đèn giao thông chuyển sang xanh, Elliot miễn cưỡng lấy tay khỏi tay nàng. Chàng phân tích, “Lúc này cách duy nhất chúng chộp được chúng ta là nếu chúng ta tự dẫn xác đến với chúng. Dù chúng là ai chăng nữa, chúng cũng không thể có ba đầu sáu tay. Chúng ta cần lẫn tránh chúng càng lâu càng hay. Ngày nào chúng chưa tìm thấy chúng ta ngày đó chúng chưa thể thanh toán chúng ta.

Trong khi họ tiếp tục chạy về hướng Tây của đại lộ Charleston, Tina nói, “Trước đây anh nói chúng ta chớ nên báo với cảnh sát về sự việc này.”

“Đúng thế.”

“Tại sao vậy ?”

“Cớm có thể có dính líu trong đó, ít nhất ở mức độ là sếp lớn của gã Vince có thể gây áp lực lên họ. Ngoài ra, chúng ta đang đối đầu với một cơ quan chính phủ, mà các cơ quan chính phủ thường cộng tác với nhau.”

“Mọi sự thật quá hoang tưởng.”

“Em quan sát kỹ mọi nơi xem. Nếu họ chi phối được một ông tòa thì sá gì một vài tên cớm ?”

“Nhưng anh kể với em rằng anh nể phục lão Kennebeck. Anh nói lão là vị quan tòa tốt kia mà.”

“Không sai. Lão tinh thông luật pháp và lão xét xử công minh.”

“Vậy thì tại sao lão lại hợp tác với lũ sát nhân ? Tại sao lão bội thệ với chiếc ghế thẩm phán ?”

Elliot giải thích, “Đã từng là một tay gián điệp, muôn đời vẫn khoác áo một gián điệp,” Elliot giải thích. “Đó là câu nói của tổ chức không phải của anh và trong nhiều trường hợp đó là sự thật. Đối với một vài người trong số họ, đó là cách duy nhất biểu tỏ sự trung thành. Lão Kennebeck từng nắm giữ nhiều phận sự trong nhiều tổ chức tình báo khác nhau. Lão ngập sâu trong thế giới ấy trong suốt ba mươi năm. Sau khi nghỉ hưu cách đây chừng mười năm, lão vẫn còn trẻ, chỉ mới năm mươi ba, nên lão cần làm thêm việc gì khác để khỏi bỏ phí thì giờ. Lão học lấy mảnh bằng luật nhưng lão đâu muốn ngày ngày chỉ ngồi lo ba thứ chuyện kiện tụng nên lão nỗ lực tranh cử để trở thành một thẩm phán và lão cũng thành công. Theo anh, lão rất nghiêm túc với công việc của mình. Tuy nhiên, dù sao thì lão cũng đã làm nghề gián điệp thâm niên hơn làm nghề quan tòa. Anh cho rằng một kẻ xuất thân từ chỗ nào thì kẻ ấy sẽ mãi rập khuôn theo chỗ ấy. Biết đâu lão chưa thật sự nghỉ hưu đối với ngành tình báo và vẫn tiếp tục lãnh lương từ một tổ chức ma nào đó, và có lẽ kế hoạch tổng thể dành cho lão là giả vờ nghỉ hưu rồi trở thành một vị thẩm phán ở Las Vegas, nhờ vậy các sếp lớn của gã có được một tòa án đứng cùng phe ở thành phố này.”

Tina vẫn thắc mắc, “Nhưng tại sao họ cần lão Kennebeck ngồi ghế thẩm phán ở Las Vegas, mà không ở thủ đô Washington hay New York hay nơi nào khác quan trọng hơn ?”

“Ồ, Vegas là một thành phố cực kỳ quan trọng đó em.” Elliot nói, “Nếu em có khối tiền bẩn cần rửa, đây là nơi làm việc đó dễ dàng nhất. Nếu em cần passport giả, bằng lái xe giả hay bất kỳ giấy tờ giả quan trọng nào khác, các tay nhà nghề giỏi nhất trên thế giới sẽ giúp em vì họ đều sống ở đây cả. Nếu em cần một tay đâm thuê chém mướn, cần vũ khí lậu, ngay cả một băng lính đánh thuê chuyên nghiệp hoạt động ở nước ngoài, tất cả đều có thể tìm thấy tại đây. Nevada có ít luật lệ tiểu bang hơn so với mọi tiểu bang khác trên toàn quốc. Thuế suất ở đây thấp. Hoàn toàn không có thuế tiểu bang. Luật lệ áp dụng đối với người làm dịch vụ ngân hàng và địa ốc cũng như các dịch vụ khác, ngoại trừ sở hữu chủ casino, đều ít gặp rắc rối so với các tiểu bang khác, khiến người ta nhẹ bớt gánh nặng khi kinh doanh, đặc biệt đây là nơi rất hấp dẫn đối với người muốn đem xài hoặc đầu tư với tiền bẩn của họ. Nevada mang lại nhiều tự do cá nhân hơn mọi nơi ở Hoa Kỳ. Vegas là nơi hoạt động lý tưởng cho mọi dịch vụ ma.”

“Nhưng dù các sếp lớn của lão Kennebeck có nhiều ảnh hưởng đến cảnh sát ở Vegas, liệu cảnh sát có để mặc cho chúng ta bị sát hại ?” Tina hỏi thêm.

“Có lẽ họ sẽ không cung cấp đủ biện pháp bảo vệ để chận đứng hành động giết người đó.”

“Cơ quan chính quyền nào mà lại có quyền lách luật như vậy được cơ chứ ? Cơ quan nào mà có quyền giết người thường dân vô tội vì đã vô tình xen vào công việc của họ ?”

“Anh đang suy nghĩ xem họ là ai. Họ làm cho anh chết khiếp luôn.”

Họ lại ngừng tại một đèn đỏ khác, Tina hỏi, “Vậy anh tính sao đây ? Chả lẽ chúng ta tự mình xử lý vụ này thôi à ?”

“Ít nhất ở thời điểm này chúng ta đành phải như vậy thôi.”

“Nhưng như thế thì vô vọng quá !”

“Chưa đến nổi vô vọng đâu em.”

“Chỉ hai người dân thường chống lại cả bọn họ mà chưa vô vọng sao ?”

Elliot liếc vào kính chiếu hậu như chàng vẫn làm mỗi một hai phút kể từ lúc họ quẹo vào đường Charleston. Mặc dù không thấy ai theo đuôi nhưng chàng vẫn để mắt quan sát.”

“Chưa vô vọng đâu,” chàng lập lại. “Chúng ta cần thời gian để suy nghĩ thêm, để phác thảo một kế hoạch. Có lẽ chúng ta cần tìm đến một ai đó có thể giúp chúng ta.”

“Ví dụ người nào ?” Tina vừa nói đến đó thì đèn giao thông chuyển sang xanh.

“Ví dụ như một tờ nhật báo,” Elliot đạp ga cho xe vượt qua ngã tư, mắt vẫn không quên liếc vào kính chiếu hậu. “Chúng ta có chứng cớ chứng minh rằng có sự việc bất thường đang xảy ra, như khẩu súng gắn nòng hãm thanh tịch thu được từ gã Vince, nhà của em bị làm nổ tung … Anh tin là sẽ tìm được một phóng viên, người sẽ quan tâm đến câu chuyện và sẽ viết bài báo kể về  những kẻ vô danh muốn ngăn chúng ta khai quật mộ của Danny như thế nào, có điều gì kỳ lạ đằng sau thảm kịch ở rặng Sierra. Sau đó sẽ có nhiều người áp lực để việc khai quật mồ của tất cả các bé trai được tiến hành. Sẽ có sự đòi hỏi cho việc khám nghiệm lại các tử thi và mở lại các cuộc điều tra. Sếp lớn của Kennebeck muốn ngăn chận để chúng ta không kịp gieo những mầm hoài nghi đối với những giải thích chính thức trước đây về thảm kịch đó. Nhưng một khi những mầm nghi ngờ ấy đã được gieo, một khi phụ huynh của các em hướng đạo xấu số và cả thành phố đều đồng thanh đòi mở một cuộc điều tra, đám người bên Kennebeck lúc đó có muốn thủ tiêu chúng ta cũng chẳng giúp ích được gì. Chưa vô vọng đâu, Tina, chớ có bỏ cuộc một cách dễ dàng như thế.”

Nàng thở dài, “Em sẽ không bỏ cuộc.”

“Tốt.”

“Em sẽ không dừng lại ngày nào em vẫn chưa biết được chuyện gì đã thực sự xảy ra đối với Danny.”

“Khá hơn nhiều. Đó mới đích thực là Christina Evans mà anh quen biết chứ.”

Hoàng hôn đang chìm dần vào màn đêm. Elliot bật đèn xe lên.

Tina nói, “Trong năm qua em đã phải vật lộn với sự tự điều chỉnh để thích ứng với sự kiện rằng Danny đã bỏ mạng trong cái tai nạn ngu xuẩn, vô lý ấy. Và nay, khi em bắt đầu nghĩ rằng em có thể đối mặt với cái chết ấy và quên nó đi thì em lại khám phá ra rằng Danny không chết do tai nạn.”

Elliot liếc vào kính chiếu hậu. Không thấy gì khả nghi. Chàng biết nàng đang nhìn mình, sau một lúc nàng lên tiếng, “Anh biết sao không ?”

“Sao ?”

“Em nghĩ … dù sao ít nhiều … anh cũng đang cảm thấy thích thú.”

“Thích thú cái gì ?”

“Cuộc săn đuổi này.”

“Ồ không. Anh đâu thích gì cái vụ tước súng trên tay một gã bự gấp rưởi anh.”

“Em biết anh chả thích gì chuyện ấy. Nhưng em muốn nói chuyện khác cơ.”

“Đương nhiên là anh không muốn cuộc sống yên bình, êm đẹp của mình bị đảo lộn. Anh thà được làm một người công dân có cuộc sống thoải mái, ổn định, dù rằng buồn tẻ, hơn là trở thành một kẻ đào tẩu.”

“Em không muốn đề cập đến cuộc sống mà anh chọn lựa theo ý của anh. Nhưng nay dù sự việc đang xảy ra như thế, đè ép lên anh, chưa hẳn anh hoàn toàn không thích. Sâu tận trong đầu anh, có phần nào đó muốn đối mặt với những thách thức một cách thú vị, phải không ?”

“Chuyện vớ vẩn.”

“Một nhận thức thú vật … một dạng năng lực mới mà anh chưa hề có sáng hôm nay.”

“Điều mới duy nhất về anh là sáng nay anh không có sợ đến chết trân nhưng bây giờ thì có.”

“Sự hiểm nguy làm cho anh bị chạm nọc đó.”

Chàng cười, “Chạm nọc của thời làm tình báo và phản tình báo chăng ? Nhưng không, rất tiếc là anh không ước ao trở lại như vậy chút nào. Anh không phải là kẻ hành động bẩm sinh. Anh chỉ là anh như độ nào mà thôi.”

“Đằng nào thì,” Tina nói, “Em mừng là anh đứng cùng phe với em.”

“Em nằm trên, anh còn thích hơn,” chàng nheo mắt đáp lời nàng.

“Anh luôn luôn có ý nghĩ dơ dáy vậy sao ?”

“Không, anh phải vun trồng cho nó đấy.”

“Giữa cơn nguy khốn như thế nầy mà anh còn đùa được ư ?”

“Nụ cười là thang thuốc bổ, là cách chống lại nỗi tuyệt vọng hữu hiệu nhất, là liều thuốc duy nhất cho bệnh u sầu.”

“Ai nói câu đó ? Shakespeare phải không ?”

“Anh nghĩ là Groucho Marx.”

Nàng chồm tới trước rồi vói xuống chân lượm lên món gì đó.

“Rồi thì là đến lượt cái thứ này.”

“Em tìm thấy gì vậy ?”

“Em lấy ở nhà mang theo,” nàng đáp.

Trong lúc vội vã thoát ra khỏi nhà nàng trước khi tất cả nổ tung, chàng đã không chú ý nàng có cầm theo gì hay không. Chàng liều mạng rời mắt khỏi mặt đường để nhìn qua phía nàng nhưng vì quá tối chàng không thể nhận biết nàng đang cầm cái gì trên tay. “Anh nhận không ra,” chàng nói.

“Một tạp chí đăng toàn truyện kinh dị bằng hình,” nàng tiếp. “Em tìm thấy lúc dọn phòng của Danny. Nó nằm chung với cả đống những cuốn khác trong một thùng giấy.”

“Có gì đặc biệt ?”

“Anh còn nhớ những ác mộng em đã kể cho nghe không ?”

“Còn nhớ.”

“Tên quỉ sứ trong giấc mơ được in trên trang bìa của cuốn này. Chính hắn. Rõ ràng từng li từng tí.”

“Như vậy là em đã xem cuốn đó trước rồi sau đó … “

“Không, đó là điều em cố thuyết phục chính mình phải tin như vậy. Nhưng thật ra đến hôm nay em mới thấy và đọc nó lần đầu tiên. Em biết chắc như vậy.”

“Có lẽ em đã … “

“Khoan,” nàng ngắt lời. “Em chưa kể cho anh nghe phần tồi tệ nhất.”

Xe cộ ngày thêm thưa thớt khi họ chạy xa hơn khỏi trung tâm thành phố, nhưng gần hơn với bóng đen của những ngọn núi nổi lù lù trên ánh sáng tím thẫm cuối cùng của bầu trời miền Tây.

Tina kể cho Elliot nghe về câu chuyện CẬU BÉ CHƯA CHẾT. Sự giống nhau giữa câu chuyện kinh dị với mưu tính khai quật mồ Danny của họ khiến Elliot nghe mà lạnh cả xương sống.

Tina nói, “Cũng như Thần Chết tìm cách ngăn cản cha mẹ cậu bé trong câu truyện, nay có người cố cản em đào mồ con trai em lên.”

Họ đang đi xa hẳn thành phố. Bóng tối xấu xí phủ đầy cảnh vật hai bên đường. Mặt đất dâng cao lần về hướng núi Charleston, nơi cách một giờ lái xe nữa là nơi có những rừng thông ngập đầy toàn tuyết. Elliot đánh vòng xe lại, bắt đầu chạy trở về hướng có ánh đèn của phố thị trải dài trên vùng bình nguyên sa mạc toàn màu đen.

“Quả là có những sự giống nhau,” chàng nói.

“Quá nhiều.”

“Nhưng cũng có một khác biệt lớn. Trong truyện, cậu bé bị đem chôn sống. Nhưng Danny thì đã chết rồi. Điều nghi ngờ duy nhất là nó bị chết như thế nào.”

“Nhưng đó chỉ là sự khác biệt giữa tình tiết căn bản của câu chuyện và sự kiện chúng ta vừa trải qua. Và những chữ CHƯA CHẾT nơi đầu đề truyện. Và cậu bé trong câu chuyện trạc tuổi với Danny. Quá nhiều sự tương đồng,” Tina nói.

Trong một chốc họ đi trong im lặng. Sau cùng Elliot lên tiếng, “Em nói phải, ở đây không có sự trùng hợp nào cả.”

“Vậy thì anh giải thích thế nào ?”

“Anh không biết.”

Thấy ở vệ đường bên tay phải có một tiệm ăn, Elliot cho xe chạy khỏi đường cái rồi lái vào chỗ parking. Một cột đèn độc nhất nằm trước lối vào tỏa thứ ánh sáng tim tím mờ ảo lên trên một phần ba bãi đậu xe. Elliot lái xe vòng ra phía sau quán và đậu chiếc Mercedes vào chỗ tối nhất, giữa một chiếc Toyota Celica và một chiếc motor home nhỏ, nơi từ ngoài đường cái nhìn vào không ai có thể trông thấy.

“Em đói không ?”

“Đói meo luôn. Nhưng trước khi vào bên trong, chúng ta kiểm tra thử mấy câu hỏi mà họ muốn anh phải trả lời xem sao.”

“Đem vào bên trong rồi xem cũng được,” Elliot đáp. “Trong ấy có vẻ thưa khách. Chúng ta có thể nói chuyện mà không sợ ai nghe. Mang luôn cuốn tạp chí vào, anh muốn đọc câu chuyện.”

Khi bước ra khỏi xe, chàng chú ý đến cửa sổ bên hông của chiếc xe motor home mà chàng vừa đậu kế. Chàng nhìn xuyên qua lớp kính vào vùng tối đen bên trong và có cảm tưởng yếu tim rằng có người ẩn núp trong đó và đang quan sát chàng. Nhưng chàng tự cảnh báo rằng chớ nên suy nghĩ chuyện hoang tưởng. Khi hướng mắt đi chỗ khác rồi, chàng lại chú ý vùng tối đen chung quanh thùng đựng rác nằm ở sau tiệm ăn, và một lần nữa chàng có cảm tưởng ai đó đang từ chỗ núp nhìn ngó chàng. Chàng nhớ lại hồi sớm đã từng nói với Tina rằng mấy sếp lớn của lão Kennebeck đâu có ba đầu sáu tay, chàng phải nhớ điều mình nói với nàng chứ. Biết là chàng và nàng đang đối mặt với một tổ chức nguy hiểm, đứng ngoài luật pháp, có đầy quyền lực với mưu toan che đậy tấn thảm kịch Sierra. Nhưng bất cứ tổ chức nào mà thành viên của nó gồm toàn con người thì họ không thể nào nhìn thấu suốt khắp mọi nơi như Thượng Đế được. Nhưng dù nghĩ là thế nhưng khi chàng và Tina đi băng qua bãi đậu xe để vào bên trong quán, Elliot vẫn không xua đuổi được ý nghĩ rằng mình đang bị theo dõi. Không nhất thiết kẻ đó phải là một con người, mà có thể … cái gì đó … quái lạ.

Tina dừng lại khi họ đi đến dưới ánh sáng tim tím mờ mờ của cột đèn thắp bằng bóng mercury-vapor. Nàng liếc nhìn lui về phía xe, biểu lộ một nét lạ lùng trên khuôn mặt.

“Cái gì vậy ?” Elliot hỏi.

“Em không biết … “

“Em trông thấy gì sao ?”

“Không.”

Họ cùng nhìn chằm vào những bóng tối. Một lát sau nàng nói, “Anh có cảm thấy không ?”

“Cảm thấy gì ?”

“Em có cảm giác … như kim châm.”

Chàng không nói gì.

“Anh cũng cảm thấy như vậy phải không ?” nàng hỏi.

“Phải.”

“Cảm giác như thể ngoài chúng ta còn có ai khác nữa.”
“Đó là cảm giác điên rồ,” chàng tiếp, “nhưng anh cảm thấy có những cặp mắt đang nhìn anh.”

Nàng run rẩy. “Nhưng không có ai ở đây cả.”

“Không, không có ai cả.”

Họ tiếp tục nhìn về phía những chỗ tối đen như mực, tìm kiếm xem có sự chuyển động nào không.

Tina nói, “Chắc do chúng ta bị quá căng thẳng đó thôi.”

Tuy nhiên Elliot vẫn chưa thực sự tin rằng tất cả đều do tưởng tượng.

Một cơn gió nhẹ và mát thoảng qua, mang theo mùi cây cỏ dại của sa mạc và của cát.

“Đó là một cảm giác mãnh liệt,” Tina lại nói, “Và anh biết nó gợi nhớ em đến cái gì không ? Cùng cảm giác em nhận thấy lúc ở trong phòng làm việc của Angela khi cái computer ấy bắt đầu tự khởi động. Em có cảm tưởng … không phải như mình đang bị quan sát mà … cái gì hơn thế nữa … như có sự hiện diện … như cái gì đó em không nhìn thấy được đang đứng ngay bên cạnh em. Em cảm được sức nặng của nó, một áp suất trong không khí … rất lờ mờ.”

Chàng hiểu đích xác điều nàng muốn diễn tả nhưng chàng không muốn nghĩ về điều ấy, vì chàng không biết diễn tả làm sao nghe cho hữu lý. Chàng thích xử trí với sự kiện cụ thể, với thực tế; đó là lý do vì sao chàng mới trở thành một luật sư giỏi.

“Chúng ta đã làm việc quá độ,” chàng nói.

“Nói thế vẫn không thay đổi được cảm giác của em.”

“Chúng ta vào kiếm gì ăn đi em.”

Nàng đứng nán lại thêm một chốc nữa, mắt nhìn vào chỗ bóng tối, nơi ánh đèn từ cột điện không thể chiếu tới.

“Tina … ?”

Một cơn gió làm lay động một bụi cỏ dại. Một con chim từ đó bay vọt lên xuyên qua trời đêm. Elliot không thấy nó nhưng chàng nghe được tiếng vỗ cánh.

Tina đằng hắng giọng. “Có vẻ như … đêm đen tự nó đang quan sát chúng ta … đêm đen, bóng đen, the eyes of darkness.”

Ngọn gió làm rối xù tóc của Elliot. Gió làm lay động một mảnh kim loại rời trên mặt thùng rác, và tấm biển lớn của nhà hàng kêu răng rắc. Cuối cùng thì Elliot và Tina đi vào bên trong nhà hàng, cố gắng không nhìn vào chỗ tối ở hai bên nữa.

 

Hết chương hai mươi

 

(Xem tiếp kỳ 26)

 

Trở về kỳ trước

 

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: