//
you're reading...
chuyện kinh dị, Triệu Phong, Truyện Dịch, Vũ Hán 400

Vũ Hán-400 (kỳ 24) * Dean Koontz * Triệu Phong chuyển ngữ

 

 

 

dean koontz' book

 

CHƯƠNG MƯỜI CHÍN

Khi Elliot phóng xe khỏi nơi có căn nhà của Tina đang bốc cháy, linh tính trong chàng trở nên bén nhạy trở lại như hồi còn ở trong quân đội. Nhìn vào kính chiếu hậu, chàng thấy một chiếc xe van màu đen vừa từ lề đường chạy ra, cách xe chàng chỉ nửa khu phố.

“Chúng ta đang bị rượt,” chàng nói.

Tina đang mãi nhìn lại căn nhà của mình, nay quay sang phía cửa sau. “Em tin chắc tên khốn giả dạng thợ sửa gas đang lái chiếc xe đó.”

“Có thể lắm.”

“Em mà đụng được gã em sẽ móc mắt gã ra.”

Cơn phẫn nộ của nàng làm chàng ngạc nhiên lẫn hài lòng. Sững sờ trước những biến động bất ngờ như vừa mới mất tiêu căn nhà, vừa thoát chết trong đường tơ kẻ tóc, vừa như trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh; và nay nàng đã thoát ra được tất cả.

Được khích lệ bởi tính kiên định của nàng, Elliot nói, “Cài dây an toàn đi em,” chàng nói. “Chúng ta sắp phải tống hết ga.”

Tina quay lại phía trước và cài dây theo lời yêu cầu của Elliot, “Anh định cắt đuôi gã ấy à ?”

“Anh không chắc có thể làm thế được bây giờ.”

Dù rằng đây là khu vực dân cư, tốc độ tối đa cho phép ở mức hai mươi lăm dặm một giờ nhưng Elliot vẫn đưa chân đạp lút ga, chiếc Mercedes hai chỗ ngồi lập tức lao vút tới. Đằng sau họ, chiếc van nhỏ dần qua kính chiếu hậu. Khi còn cách họ chừng một khu phố rưỡi, chiếc van trông như lớn dần trở lại vì nó đang gia tốc.

Elliot nói, “Nó không thể nào bắt kịp chúng ta.”

Dọc hai bên đường, dân cư kéo ra khỏi nhà, đảo mắt nhìn xem vụ nổ phát xuất từ đâu. Họ đồng loạt xoay đầu về hướng chiếc Mercedes vừa phóng qua nhanh như hỏa tiễn.

Vừa chạy thêm hai khu phố, Elliot bỗng thắng gấp để quành đầu lại. Tiếng bánh xe rít trên mặt đường, chiếc xe trượt qua một bên nhưng nhờ bộ giàn nhún tuyệt vời của chiếc Mercedes, xe vẫn trụ vững trên bốn bánh trong khi đang đánh một vòng cung.

“Anh có nghĩ là chúng sẽ bắn chúng ta không ?” Tina hỏi.

“Anh không biết. Thực tế là chúng chỉ muốn em chết như do tai nạn nổ bình gas, còn anh thì chết do tự sát. Nhưng bây giờ sau khi mọi chuyện đã hỏng bét, chúng đâm ra hoảng loạn, chúng sẽ phản ứng ra sao chúng ta chưa đoán được. Điều anh biết chắc là chúng không muốn chúng ta chạy thoát.”

“Nhưng ai … “

“Anh sẽ cho em biết sau.”

“Chúng nó đã làm gì với Danny ?”

“Sẽ nói sau,” chàng nóng nảy đáp.

Chàng quẹo ở một góc đường khác, rồi một nơi khác nữa, trong toan tính làm cho chúng rối mù, đâm ra lạc lối rồi mất dấu của họ luôn.

Nhưng trễ quá rồi vì chàng vừa trông thấy tấm bảng ở ngã tư với hàng chữ NGỎ CỤT trong khi xe họ đang chạy vào cuối con đường với hai bên là những căn nhà tân thời, khoảng mười căn mỗi bên.

“Khốn nạn thật !”

“Quành lại đi anh,” nàng nói.

“Để đụng đầu với chúng à.”

“Anh có súng mà.”

“Bên bọn chúng có không dưới một người và chúng đều có vũ khí.”

Elliot thoáng nhìn thấy ở căn nhà thứ năm bên trái, cửa garage đang mở và bên trong hoàn toàn trống, không có chiếc xe nào.

“Chúng ta phải rời khỏi đường, xa hẳn tầm mắt chúng,” Elliot vừa nói vừa chạy lọt vào trong garage, tỉnh bơ như thể chạy vào nhà mình. Chàng tắt máy rồi bước ra khỏi xe và chạy tới cửa garage. Không kéo xuống được. Sau một hồi cố thử chàng mới biết là cửa này điều khiển bằng hệ thống tự động. Tina đứng ở đằng sau nói, “Bước tránh lui.”

Thì ra nàng đã bước khỏi xe và tìm thấy nút bấm cửa tự động gắn trên tường. Liếc nhìn ra ngoài, Elliot chưa thấy bóng dáng chiếc xe van trong khi cánh cửa đang từ từ hạ xuống. Chàng bước đến bên Tina. Nàng cầm tay chàng và siết mạnh. Bàn tay nàng lạnh ngắt nhưng rắn chắc.

“Vậy thì anh nói đi chúng là ai ?” Nàng thắc mắc.

“Anh thấy mặt Harold Kennebeck, lão quan tòa mà anh có kể với em. Lão ta … “

Nói đến đó thì cánh cửa trong nhà chính dẫn ra garage chợt mở với tiếng kêu nghe ken két vì thiếu dầu. Một người đàn ông vai u thịt bắp mặc áo thun và quần ka-ki nhăn nhúm xuất hiện. Ông ta vói tay bật đèn và tò mò nhìn họ. Cánh tay người đàn ông cuồn cuộn những bắp thịt, bự xấp xỉ bắp chân của Elliot. Cái cổ thịt của người đàn ông cũng lớn đến nỗi có lẽ chẳng có áo sơ mi nào có thể cài nút ở đó được. Elliot nghĩ, mình vừa đụng đầu với gã Vince có thân hình hộ pháp nay lại gặp cái giống này to lớn không kém, không lẽ hôm này là ngày của khủng long.

“Các người là ai ?” Người khổng lồ hỏi với giọng dịu nhẹ không thích hợp tí nào với cái thân hình đồ sộ ấy.

Elliot lo lắng gã sẽ vói tay bấm vào cái nút mở cửa garage mà Tina vừa mới bấm để đóng xuống. Giờ này nếu gã bấm mở thì sẽ gặp lúc chiếc van vừa chầm chậm đi qua.

Sau một chút ngập ngừng, Elliot nói, “Chào ông, tên tôi là Elliot, và đây là Tina.”

“Tom,” người đàn ông bự con tự giới thiệu. “Tên tôi là Tom Polomby.”

Tom Polomby có vẻ không lo lắng về sự hiện diện của hai người lạ trong nhà xe của mình, mà chỉ hơi ngỡ ngàng. Gã buột miệng, “Xe chiến quá.” Không chút nghi ngờ gã thốt ra lời ấy với cả sự kiêng nể. Gã chăm chú nhìn chiếc S-600 với vẻ thèm thuồng. Sự kiện ấy khiến Elliot những muốn bật cười. Xe chiến ! Họ chạy xe vào garage của gã, đậu ở đó, rồi hạ cửa xuống, tỉnh như ruồi, để rồi gã chỉ phản ứng bằng cách trầm trồ chiếc xe mà thôi.

“Dòng xe này hiếm lắm,” Tom nói, gã gật gù và liếm mép khi nhìn quanh chiếc Mercedes. Rõ ràng là Tom đâu có biết rằng tụi trộm cướp, tụi sát nhân bịnh hoạn, tụi hạ tiện vẫn có quyền mua một chiếc Mercedes-Benz nếu chúng có tiền, ai cấm. Đối với gã, bất kỳ ai lái một chiếc xe như vậy hẳn phải là người đàng hoàng. Elliot tự hỏi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ đến đây bằng một chiếc Chevy cũ mèm và toe như xơ mướp.

Rời cái nhìn thèm thuồng khỏi chiếc xe, Tom hỏi, “Quí vị làm gì ở đây ?” Giọng gã không mang chút âm hưởng của sự nghi ngờ hay gây hấn nào.

“Có người muốn gặp chúng tôi,” Elliot đáp.

“Hớ ? Tôi đâu có trông gặp ai đâu.”

“Chúng tôi đến đây … về chuyện chiếc tàu,” Elliot nói mà không biết do đâu mà chàng lại phát ngôn được một câu trả lời như vậy, chẳng qua chàng chỉ muốn câu giờ để gã Tom đừng đụng tay tới cái nút bấm mở cửa garage và tống khứ họ ra ngoài.

Tom ngạc nhiên hỏi, “Thuyền nào ?”

“Chiếc thuyền dài bảy thước.”

“Tôi làm gì có chiếc thuyền dài bảy thước nào đâu.”

“Chiếc thuyền có gắn động cơ Evinrude đó mà.”

“Chẳng có thứ nào như vậy ở đây cả.”

“Chắc ông nhầm rồi,” Elliot nói.

“Tôi nghĩ có thể quí vị đến nhầm địa chỉ,” vừa nói gã vừa bước đến gần chỗ nút bấm trên tường.

“Ông Polumby, khoan đã,” Tina vội lên tiếng. “Đúng là ông có sự nhầm lẫn vì chúng tôi đến đúng địa chỉ cơ mà.”

Gã Tom dừng tay lại trong khi Tina nói tiếp, “Thật ra ông không phải là người mà chúng tôi muốn gặp, người đó có lẽ đã quên nói cho ông hay về chuyện chiếc thuyền.”

Elliot nháy mắt nhìn nàng, chàng kinh ngạc khi thấy nàng lại có thể nhanh trí đến thế.

“Vậy thì người mà quí vị muốn gặp đó là ai ?” Tom nhíu mày hỏi.

Tina đáp không chút đắn đo, “Sol Fitzpatrick.”

“Ở đây không ai có tên đó cả.”

“Nhưng địa chỉ này do chính người ấy cho chúng tôi mà. Người ấy còn dặn rằng cửa garage để mở sẵn, chúng tôi cứ việc lái xe vào, như vậy có nghĩa là chúng tôi đến đúng nhà.”

Elliot những muốn ôm lấy nàng vì cảm phục về cái cách mà nàng đối đáp, chàng nói thêm, “Đúng thế, Sol bảo chúng tôi cứ việc lái xe vào trong garage, chừa trống chỗ phía ngoài để gã mang chiếc thuyền về đậu ở đó.”

Tom vừa gãi đầu vừa lấy tay kéo dái tai, “Fitz-patrick à ?”

“Vâng.”

“Chưa hề nghe đến cái tên ấy,” Tom nói. “Mà gã mang chiếc thuyền đến đây để làm gì nhỉ ?”

“Thì chúng tôi mua lại của gã mà,” Tina đáp.

Tom lắc đầu, “Không, vô lý quá, sao lại tại đây mới được cơ chứ ?”

Elliot nói xen vào, “Theo tôi nghĩ thì đây là nhà mà gã đang ở.”

“Nhưng mà không,” Tom cãi. “Đây là nhà tôi. Tôi sống ở đây với vợ và đứa con gái nhỏ của chúng tôi mà thôi. Giờ này họ không có ở nhà, ngoài ra thì không còn ai tên Fitzpatrick nữa.”

Tina cau mày thắc mắc, “Vậy thì tại sao gã lại bảo với chúng tôi rằng đây là địa chỉ của gã ?”

“Thưa bà,” Tom nói. “Thật tình là tôi không có ý kiến về chuyện đó. Ngoại trừ có lẽ là … Mà bà đã trả tiền cho gã ấy chưa ?”

“Ừm … “

“Đại khái là bà có đưa cho gã số tiền cọc nào không ?” Tom hỏi thêm.

“Chúng tôi có ứng trước hai ngàn,” Elliot xen vào.

“Đó là số tiền cọc có thể hoàn trả lại được,” Tina nói thêm. “Phải rồi, chúng tôi ứng trước để gã khoan bán cho ai, chờ đến khi chúng tôi xem thuyền rồi sẽ quyết định có muốn mua hay không.”

Tom cười nói, “Nghe có vẻ như quí vị mất toi số tiền ấy rồi.”

Giả bộ ngạc nhiên, Tina hỏi, “Mong rằng ông không muốn nói là chúng tôi đã bị lừa.”

Rõ ràng Tom có vẻ khoái chí khi nghĩ rằng người có thể mua nổi chiếc xe mắc tiền như vậy lại thiếu chút thông minh, gã phân tích, “Nếu quí vị đã đưa trước tiền cọc, và nếu gã ấy cho quí vị địa chỉ này và nói rằng gã sống ở đây, thế có nghĩa gã Sol Fitzpatrick nào đó chẳng có tàu thuyền gì ráo để bán cho quí vị đâu.”

“Khốn nạn thật,” Elliot than thở.

“Vậy là chúng ta bị lừa sao ?” Tina kêu lên, giả vờ như đang bị sốc.

Đến đây thì Tom có thể cười toe toét, “Bà có thể nghĩ như thế cũng được, hoặc cứ xem như gã Fitzpatrick đã dạy cho quí vị một bài học.”

“Chúng tôi bị lừa rồi,” Tina lắc đầu nói.

“Chuyện quá chắc chắn như sự kiện ngày mai mặt trời sẽ mọc,” Tom khẳng định.

Tina quay sang Elliot, hỏi, “Anh nghĩ sao ?”

Elliot liếc mắt về cánh cửa garage, rồi nhìn vào đồng hồ, sau đó chàng đáp, “Bây giờ đi là an toàn rồi.”

“An toàn gì ?” Tom ngạc nhiên hỏi.

Tina bước qua trước mặt Tom Polumby rồi vói tay bấm nút nâng cửa garage lên, trong khi Elliot mở cửa xe. Nàng mỉm cười nhìn người chủ nhà đang đứng trơ mặt ra đó rồi vòng qua phía bên kia của chiếc xe để ngồi vào chỗ bên cạnh Elliot.

Tom Polumby hết nhìn Elliot rồi nhìn Tina rồi lại nhìn Elliot, gã vẫn ngớ ngẩn với câu hỏi, “An toàn ?”

Elliot nói, “Hy vọng là thế Tom à. Cám ơn về sự giúp đỡ của ông.”

Chàng ngồi vào tay lái rồi cho xe de ra khỏi garage.

Mọi ý nghĩ tức cười về cách họ đối đáp với Tom Polumby giờ đây đều tiêu tan, chàng mím môi chăm chú trước tay lái, tự hỏi không biết rồi ra sẽ có một viên đạn nào đó sắp sửa bay xuyên qua kính chắn gió làm vỡ nát khuôn mặt mình hay không đây. Đã từ lâu chàng không còn quen sống với những phập phồng như nhiều năm về trước, hồi còn ở trong ngành tình báo quân đội. Chàng đã từng trải qua những đêm căng thẳng ở Vịnh Ba Tư và ở vô số các đô thị trên khắp vùng Trung Đông và Á Châu. Hồi bấy giờ chàng còn cái dũng khí của tuổi trẻ và ít quan tâm đến sự chết như bây giờ. Hồi đó chàng thích thú với công việc săn mồi mà mục tiêu là con người và cũng hồi hộp lúc mình bị kẻ khác săn tìm, rồi dùng trí thông minh để làm cho họ bị mất dấu tích của mình. Giờ đây nhiều thứ đã thay đổi, chàng mềm yếu đi không còn ngầu như trước nữa vì bây giờ chàng là một luật sư thành công, đang sống một cuộc đời sung túc. Chàng không trông mong trở lại với những trò chơi săn đuổi rình rập ấy nữa. Thế mà lịch sử lại tái diễn, chàng lại đang bị săn đuổi, và chàng đang tự hỏi không biết mình có thể sống sót được đến bao lâu.

Tina liếc nhìn về hai hướng khi Elliot đang de xe ra khỏi cái driveway. “Không thấy chiếc van màu đen,” Tina nói.

Xa xa khoảng nhiều khu phố về hướng Bắc, một cột khói đen xấu xí đang bốc lên trên bầu trời hoàng hôn, đó là vị trí ngôi nhà thân yêu của Tina mà nay có lẽ chỉ còn đống tro than. Trong khi Elliot lái ra khỏi khu dân cư, đi về hướng ngược lại với nơi có cột khói, chàng e sợ sẽ gặp lại chiếc xe van đang chờ họ ở bất kỳ góc phố nào. Còn Tina, nàng cũng bi quan không kém, e khó thoát khỏi hiểm nguy như chàng đang nghĩ. Mỗi lần chàng liếc nhìn sang, chàng thấy nàng hoặc đang khum mình tới trước, hoặc dáo dác nhìn vào từng con đường họ mới chạy vào, hoặc quay lui nhìn về phía sau. Khuôn mặt nàng cau lại và đôi môi mím chặc. Tuy nhiên đến lúc họ chạy ra đến đại lộ Charleston qua ngỏ Maryland Parkway, Sahara Avenue và Las Vegas Boulevard, thì họ mới bắt đầu thấy nhẹ nhõm. Bây giờ họ đã xa hẳn khu vực nhà ở của Tina. Bất kể ai đang lùng kiếm họ, bất kể tổ chức ấy có lớn đến cỡ nào, đô thị này quá lớn để phải sợ rằng họ có thể gặp hiểm nguy ở bất kỳ góc phố nào. Với hơn một triệu cư dân cộng với hơn hai mươi triệu du khách mỗi năm, và với cái sa mạc mênh mông nơi đô thị này trải rộng ra, Vegas mang lại cho họ hằng ngàn góc khuất an toàn để có thể tìm đến mà tạm dung thân. Ít nhất đó là điều mà Elliot tin tưởng.

“Chúng ta đi đâu bây giờ ?” Tina hỏi khi Elliot quẹo về hướng Tây trên đại lộ Charleston.

“Chúng ta đi lối này vài dặm để nói chuyện. Chúng ta có nhiều thứ để bàn, nhiều kế hoạch phải thực hiện.”

“Kế hoạch gì ?”

“Kế hoạch làm sao để không bị giết.”

 

Hết chương mười chín

 

(Xem tiếp kỳ 25)

 

Trở lại kỳ trước

 

 

 

 

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: