//
you're reading...
chuyện kinh dị, Triệu Phong, Truyện Dịch, Vũ Hán 400

Vũ Hán-400 (kỳ 23) * Dean Koontz * Triệu Phong chuyển ngữ

 

 

 

dean koontz' book

 

CHƯƠNG MƯỜI TÁM

Tina để mặc cho người thợ sửa hệ thống gas làm việc một mình ở nhà xe, nàng trở lại với công việc dọn dẹp ở phòng của Danny. Nàng lấy cuốn truyện tranh ra khỏi thùng rồi ngồi xuống mép giường, dưới ánh nắng màu của đồng chiếu xuyên qua cửa sổ. Tờ tạp chí gồm nửa tá truyện kinh dị bằng tranh, trong đó câu chuyện với hình vẽ minh họa đăng ở trang bìa, chiếm hết mười sáu trang. Hàng chữ được tạo hình như từ tấm vải liệm hư mục, và người họa sĩ bố trí chúng chạy ngang hết phần trên của trang đầu, bên trên hình ảnh của một nghĩa trang ảm đạm, ẩm ướt nước mưa.

Tina bỗng sửng sốt, bán tín bán nghi khi nhìn chăm chú vào cái đề tựa : CẬU BÉ CHƯA CHẾT; nó gợi nàng nhớ đến những chữ viết trên bảng đen và cả trên tờ giấy in ra từ computer : Chưa chết, chưa chết, chưa chết … Tay nàng run run, cố gắng cầm vững cuốn sách để đọc.

Câu chuyện xảy ra vào giữa thế kỷ mười chín, khi mà ý niệm của một nhà y sĩ về ranh giới giữa sự sống và sự chết thường là rất mong manh, mơ hồ. Câu chuyện về một cậu bé tên Kevin bị té từ mái nhà, chấn thương nặng ở đầu và dẫn đến hôn mê. Với kỹ thuật của y khoa thời đó, người ta chưa có khả năng dò được dấu hiệu của sự sống nơi cậu bé. Nên sau khi bác sĩ xác nhận cậu đã chết thì cha mẹ cậu đành phải chấp nhận mang cậu đi chôn. Vào thời đó thi thể người quá cố không được tẩm liệm nên cứ thế mà đem chôn. Sau đám tang, cha mẹ cậu bé xấu số lập tức rời khỏi thành phố, dự tính trải qua một tháng tại căn nhà mùa Hè ở vùng nông thôn, nơi họ rời xa mọi áp lực của công việc xã hội và riêng tư, xem đó là cách tốt nhất để vơi bớt nỗi đau buồn do sự mất con. Trong đêm đầu tiên xa nhà, người mẹ mơ thấy hình ảnh Kevin bị chôn sống và cầu cứu với bà. Hình ảnh quá rõ rệt khiến hai vợ chồng quyết định vội trở về thành phố ngay trong đêm ấy để kịp khai quật mồ đứa con trai họ trước lúc trời sáng. Nhưng Thần Chết khăng khăng rằng Kevin bây giờ không còn thuộc về hai vợ chồng nữa, vì đám tang của nó đã được cử hành và nó đã được chôn xuống mồ. Thần Chết quyết cản trở để họ không thể đến nghĩa trang kịp trước khi trời sáng để cứu con. Hầu hết câu chuyện nói về nỗ lực can thiệp của Thần Chết dưới đủ mọi hình thức, như sự can ngăn của ma quỉ các thứ, tuy vậy cuối cùng họ vẫn chiến thắng. Họ đến nghĩa địa kịp trước rạng đông, đào mồ lên và tìm thấy đứa con trai vẫn còn sống, hết cả hôn mê. Phần cuối là hình ảnh hai vợ chồng và người con trai đi ra khỏi nghĩa địa trong khi Thần Chết đành đưa mắt nhìn nhưng vẫn nói theo, “Đó chỉ là chiến thắng nhất thời thôi, các người sớm muộn gì cũng thuộc về ta. Có ngày các người sẽ trở lại. Ta sẽ chờ.”

Tina thấy đắng họng và mất hết sinh khí. Nàng chẳng biết xử trí ra sao. Đằng nào đây cũng chỉ là một câu chuyện kinh dị nhảm nhí, việc gì phải bận tâm. Tuy nhiên … ở đây lại có sự tương đồng kỳ lạ như những gì mới xảy ra gần đây với nàng. Nàng đặt cuốn tạp chí sang một bên, cẩn thận úp mặt bìa xuống để khỏi phải bắt gặp ánh mắt rực lửa của Thần Chết.

CẬU BÉ CHƯA CHẾT. Kỳ lạ thật, nàng từng mơ thấy Danny bị chôn sống. Nhập vào trong giấc mơ ấy là một nhân vật ghê tởm, gã đến từ một tạp chí số cũ của bộ sưu tập truyện tranh kinh dị của Danny mới là lạ. Câu chuyện nói về một cậu bé trạc tuổi với Danny mà bác sĩ nhầm lẫn xác nhận cậu đã chết, rồi đem chôn sống, và sau đó được đào lên. Một sự trùng hợp chăng ? Đương nhiên rồi, sự trùng hợp như mặt trời lặn nối tiếp với mặt trời mọc.

Điên khùng thật, Tina cảm thấy như thể cơn ác mộng của nàng không xuất phát từ bên trong mà từ bên ngoài nàng, như thể có ai đó hay một lực nào đó đã phóng chiếu cái giấc mơ ấy vào trong trí nàng, trong nỗ lực để … Để làm gì ? Để nhắc nhở với nàng rẳng Danny đã bị đem chôn tuy vẫn chưa chết. Hình hài nó nát như tương, bị cháy, bị đông giá, vỡ vụn từng khúc sau tai nạn xe. Đó là lời của nhà chức trách lẫn của pháp y thông báo với nàng. Hơn nữa, bây giờ đâu phải là thế kỷ thứ mười chín, hồi này giới y sĩ người ta có thể dò được nhịp tim dù rằng hết sức yếu ớt, kể cả hơi thở và cả hoạt động của não qua não đồ. Danny chắc chắn đã chết khi họ quyết định đem chôn. Và nếu có cái cơ may của một trên một triệu rằng thằng bé đã bị đem chôn khi vẫn còn sống, thì tại sao đến một năm sau nàng mới được thị hiện từ thế giới bên kia qua giấc mơ ? Ý tưởng sau cùng này khiến nàng thấy sốc. Thế giới bên kia ? Thị hiện ? Nàng không tin những thứ đồng bóng bá láp ấy, ít nhất nàng luôn luôn không tin về chúng. Tuy nhiên lúc này nàng lại nghiêm chỉnh xét đến khả năng giấc mơ của nàng có mang ý nghĩa quan trọng nào đó với thế giới bên kia.

Tina đứng dậy khỏi chiếc giường, đi về phía cửa sổ và nhìn ra con đường cái yên tĩnh, nhìn những cây kè, cây ô-liu. Nàng tập trung ý nghĩ vào những sự kiện không thể phủ nhận, loại bỏ sự kiện phi lý về giấc mơ rằng nó do cái ngoại lực nào đó mang đến. Không, giấc mơ của nàng, hoàn toàn do ý thức nàng tạo nên. Nhưng cái truyện tranh kinh dị ấy thì sao ? Ắt hẳn nàng đã có thấy thoáng qua hình ảnh của Thần Chết trên trang bìa của tờ tạp chí khi Danny mới mua mang về. Nhưng nàng tin chắc rằng nàng chưa hề thấy. Và cho dù là có đi nữa thì nàng quả quyết là nàng đã chưa hề đọc qua nội dung câu chuyện CẬU BÉ CHƯA CHẾT. Nàng có lật qua vài trang của  hai tạp chí mà Danny mới mua về lần đầu, chỉ hai cuốn đầu tiên, để kiểm tra xem nội dung của chúng có hại gì cho trí óc Danny không mà thôi. Căn cứ theo ngày tháng phát hành in trên bìa, cuốn CẬU BÉ CHƯA CHẾT không thuộc những số Danny mới mua về lần đầu ấy. Cuốn này mới ra chỉ khoảng hai năm trở lại đây thôi, khá lâu sau khi nàng đồng ý rằng chúng không có hại cho đầu óc của Danny. Giấc mơ của nàng hình thành theo những hình ảnh có trong câu chuyện kinh dị bằng tranh này là điều không thể phủ nhận được. Nhưng trước đây nàng chưa hề đọc qua câu chuyện bao giờ. Đó là một sự kiện. Phẫn nộ chính bản thân vì bất lực không giải được cái khúc mắc, nàng rời khỏi cửa sổ rồi bước trở lại giường để nhìn lại cuốn tạp chí mà nàng vừa mới đặt xuống đó.

Tiếng gọi của gã thợ sửa ống gas phát ra từ đằng trước khiến Tina giật mình, nàng gặp gã đang đứng chờ cạnh cửa trước.

“Xong rồi thưa bà,” Gã nói. “Tôi chỉ muốn cho bà hay rằng tôi phải đi đây, vậy bà có thể khóa cửa lại.”

“Mọi sự ổn cả chứ ?”

“Dạ vâng, mọi sự đều tốt đẹp cả. Nếu trong khu vực này mà có xảy ra chuyện gas xì thì ở đâu đó chứ tuyệt nhiên không có ở đây.”

Nàng cám ơn và gã đáp lại rằng gã chỉ làm việc theo phận sự mà thôi. Cả hai đều chúc nhau, “Have a nice day” rồi nàng khóa cửa lại sau khi gã đi ra xe. Nàng bước trở lại phòng của Danny, và nhặt tờ tạp chí lên xem lần nữa.

Ngồi bên mép giường, nàng đọc lại câu chuyện, hy vọng thấy được điều quan trọng nào đó mà nàng đã bỏ sót qua lần đọc đầu tiên. Chừng ba bốn phút sau, tiếng chuông cửa lại reo dồn dập, một, hai, ba, bốn lần liên tiếp. Vẫn cầm tờ tạp chí trên tay, nàng đi vội ra cửa. Chuông lại reo thêm ba lần nữa trong thời gian mười giây nàng đang di chuyển.

“Chớ có nóng được không,” nàng lẩm bẩm.

Nhìn qua ống kính nhỏ trên cửa nàng ngạc nhiên thấy Elliot đang đứng trước hiên. Nàng vừa mở ra thì Elliot bước sộc vào thật nhanh, hơi khum người xuống và mắt thì đảo quanh, trái qua phải, rồi về phía phòng khách, phòng ăn, miệng nói khẩn trương, “Em ổn chứ ? Em không sao cả chứ ?”

“Em ổn. Anh sao vậy ?”

“Em ở nhà một mình chứ ?”

“Bây giờ có anh, hết một mình rồi.”

Chàng đóng cửa, khóa trái lại và nói, “Em lấy ít đồ cần thiết cho vô một va-li nhanh đi.”

“Cái gì ?”

“Anh thấy em ở đây rất nguy hiểm.”

“Elliot, anh đang cầm súng đấy à ?”

“Phải.”

“Súng thật sao ?”

“Súng thật, anh đoạt từ một gã muốn giết anh.”

Nàng cứ nghĩ rằng chàng đang đùa hơn là đang gặp nguy biến. “Gã nào ? Bao giờ ?”

“Cách đây vài phút, ở bên nhà anh.”

“Nhưng mà … “

“Em nghe đây, Tina, chúng muốn giết anh vì anh sắp giúp em khai quật mộ của Danny.”

Nàng há hốc nhìn chàng, “Anh nói gì vậy ?”

“Âm mưu sát nhân. Chuyện lạ lắm. Hình như họ cũng muốn thanh toán em luôn.”

“Nhưng chuyện đó … “

“Vô lý, điên rồ,” chàng đáp. “Anh biết nhưng là thật đó em.”

“Elliot … “

“Em đóng va li nhanh thật nhanh được không ?”

Thoạt đầu nàng bán tín bán nghi rằng chàng chỉ muốn đùa với nàng, bày trò chọc nàng chơi thôi, và nàng định nói rằng cái trò đùa ấy nàng chẳng thấy có gì đáng nực cười cả. Tuy nhiên khi nhìn vào mắt chàng nàng mới tin từng lời chàng nói.

“Trời ơi, anh Elliot, có kẻ muốn tìm cách giết anh thật sao ?”

“Anh kể cho em nghe sau.”

“Anh có bị thương gì không ?”

“Không, không. Nhưng chúng ta phải tìm chỗ ẩn núp cho đến khi biết được chuyện gì đang xảy đến với mình.”

“Anh gọi cảnh sát chưa ?”

“Theo anh tốt nhất là đừng nên gọi báo cho họ.”

“Sao vậy ?”

“Anh nghi họ có liên quan ít nhiều. Em cất va ly ở đâu ?”

Tina lúng túng, “Chúng ta đi đâu ?”

“Anh chưa biết.”

“Nhưng … “

“Lẹ lên, đóng đồ vào va ly và chúng ta ra khỏi đây ngay trước khi có thêm những gã khác kéo đến đây.”

“Em có mấy cái va ly trong tủ áo của phòng ngủ.”

Chàng đặt tay lên lưng nàng, nhẹ nhàng nhưng với cả sự cả quyết, đẩy nàng bước tới. Nàng đi về phía phòng ngủ chính, bối rối nhưng bắt đầu sợ hãi. Chàng đi sát theo sau.

“Chiều nay có ai lai vãng lại đây không ?” Chàng hỏi.

“Chỉ mình em thôi.”

“Anh muốn nói có ai rình rập ? Có ai đến gõ cửa nầy nọ ?”

“Không.”

“Anh không nghĩ ra vì sao chúng lại đến tìm anh trước.”

“À em nhớ rồi, có ông thợ sửa hệ thống gas.”

“Thợ gì ?”

“Thợ sửa chữa của công ty gas.”

Elliot đặt tay lên vai nàng, giữ nàng đứng lại và xoay người nàng đối diện chàng trước khi họ bước vào phòng master bedroom.

“Em nói là một người thợ từ công ty gas ?”

“Phải, có gì đâu mà phải lo. Em có xem ID của gã.”

Elliot nhíu mày, “Nhưng hôm nay là ngày nghỉ lễ.”

“Gã thuộc đội sửa chữa khẩn cấp.”

“Khẩn cấp gì ?”

“Họ nói đường ống trong hệ thống bị mất áp suất và họ nghi đâu đó trong khu vực này bị xì gas.”

“Gã thợ muốn xem gì ở đây ?”

“Gã bảo gã muốn kiểm tra mấy chỗ nối đường ống nơi lò sưởi.”

“Em cho gã vào nhà à ?”

“Dĩ nhiên, gã mang thẻ do công ty cấp có cả hình chụp của gã. Sau khi kiểm tra xong gã nói mọi sự đều ô kê.”

“Gã ở đây bao lâu ?”

“Chừng mười lăm, hai mươi phút.”

“Kiểm tra lò sưởi mà lâu đến vậy sao ?”

“Nhân tiện gã muốn làm kỹ một lần luôn. Gã nói … “

“Em ở gần gã suốt thời gian gã làm việc không ?”

“Không, em bận dọn dẹp phòng của Danny.”

“Lò sưởi nhà em nằm đâu ?”

“Dưới garage.”

“Chỉ anh xem.”

“Va ly thì sao ?”

“Chắc không còn thì giờ nữa,” Elliot nói, mặt tái xanh. Từng hột mồ hôi bắt đầu hiện ra dọc theo hai bên tóc mai chàng, còn nàng thì cảm thấy trên mặt như không còn một giọt máu. “Chúa ơi, anh có nghĩ … “

“Lò sưởi!”

“Đi lối này,” tay vẫn còn cầm cuốn tạp chí, nàng đi về phía phòng giặt, phía cuối căn phòng nhỏ này là cánh cửa dẫn vào garage. Khi vừa chạm tay vào quả nắm cửa nàng ngửi được ngay cái mùi nồng nặc của gas.

“Đừng mở,” Elliot báo động.

Tay Tina giật lại như nàng vừa chạm phải một thứ nhện độc vùng nhiệt đới.

Elliot thúc, “Chúng ta phải ra khỏi nhà ngay lập tức. Ra phía cửa trước. Nhanh lên, nhanh lên em !”

Họ quành lại đoạn đường họ mới đi vào. Tina đi ngang qua chậu cây chân chim cao hơn một thước mà nàng đã mang về từ hồi nó chỉ cao bằng một phần tư bây giờ, nàng những muốn đứng lại để khiêng nó theo, nhưng hình ảnh đôi mắt đỏ như máu, và làn da vàng nghệ của khuôn mặt Thần Chết chợt lóe lên trong trí, khiến nàng vội bước tiếp. Nàng bóp chặc cuốn tạp chí trong bàn tay trái, đối với nàng nó rất quan trọng không thể để mất được. Elliot giật cánh cửa mở rộng ra, đẩy nàng lên trước và cả hai lao vào vùng ánh nắng vàng hoe của buổi chiều.

“Chạy ra giữa đường, nhanh lên !” Chàng giục.

Chiếc Mercedes của Elliot đậu ở góc đường, họ chạy về hướng đó. Khi Tina chỉ còn cách chiếc xe khoảng hai ba mét thì một cơn sốc chấn động do sức nổ kinh hồn đẩy nàng tới trước, khiến nàng lảo đảo rồi ngã vào hông chiếc xe thể thao, đầu gối va vào thật đau đớn. Nàng kinh hãi quay lại kiếm Elliot. Chàng không sao, tuy bị chúi mũi tới trước do mất thăng bằng vì sức đẩy của vụ nổ. Cái nhà xe bắn tung lên trời, cái cửa lớn của nó bật khỏi bản lề và vỡ ra từng mảnh trên lối xe vào garage, phần mái tan vụn và rơi xuống lả tả như trận mưa rào của hoa giấy người ta thường ném trong các lễ cưới. Lập tức ngay sau đó, một tiếng nổ thứ hai với sức chấn động quét xuyên khắp căn nhà, những cột lửa lớn túa mạnh ra khỏi những cửa sổ may mắn vẫn còn tồn tại sau cái nổ đầu tiên. Tina đưa mắt chết trân nhìn lửa phọt ra từ cửa sổ, liếm lên mấy cây kè trồng quanh nhà. Elliot đẩy nàng tránh khỏi cánh cửa bên phía hành khách của chiếc xe rồi mở ra và thúc, “Vào xe lẹ lên !”

“Nhưng nhà em đang cháy.”

“Bây giờ em không cứu nó được.”

“Chúng ta đợi xe cứu hỏa đến.”

“Càng nán ở đây lâu chúng ta càng dễ trở thành mục tiêu.

Chàng nắm chặc cánh tay nàng điều khiển nàng bước, nhưng hình ảnh căn nhà thân yêu đang bốc cháy khiến nàng như bị thôi miên không chịu nhúc nhích.

“Trời ơi, Tina, vào xe nhanh lên em, chúng ta phải ra khỏi chỗ này gấp trước khi bị chúng bắn.”

Khi nàng vào bên trong rồi, Elliot đóng cửa xe lại rồi chạy sang phía của tài xế và ngồi vào sau tay lái. “Em không sao chứ ?”

Nàng gật đầu.

“Ít nhất là chúng ta vẫn còn sống.” Chàng đặt khẩu súng lên trên đùi, nòng hướng về cửa xe, xa khỏi hướng Tina ngồi. Chìa khóa xe vẫn còn đó, chàng đề máy, tay còn run. Nhìn qua cửa sổ xe, Tina thấy mà không tin những gì mình thấy, lửa đang tràn từ mái nhà xe sang mái nhà trên, những chiếc lưỡi dài của lửa đang liếm, liếm như đói khát với màu đỏ của máu trong ánh màu cam cuối cùng của buổi chiều.

Hết chương mười tám

 

(Xem tiếp kỳ 24)

 

Trở lại kỳ trước

 

 

 

 

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: