//
you're reading...
chuyện kinh dị, Triệu Phong, Truyện Dịch, Vũ Hán 400

Vũ Hán-400 (kỳ 22) * Dean Koontz * Triệu Phong chuyển ngữ

 

 

 

dean koontz' book

 

CHƯƠNG MƯỜI BẢY

Khi Elliot từ chối không chịu rời khỏi chỗ đang đứng cạnh bên bồn rửa chén để bước đến bàn ăn điểm tâm nằm ở góc kia của căn nhà bếp to rộng, thì Bob, người đàn ông nhỏ con nhất trong hai người khách không mời, lúc đầu do dự nhưng sau đó miễn cưỡng tiến tới về phía chàng.

“Khoan,” Vince, gã to cao gọi chận lại.

Bob dừng bước, cảm thấy nhẹ nhõm vì nghĩ là gã Vince sẽ lo đối phó với Elliot thay cho mình.

Gã Vince nói, “Để hắn cho tôi.” Vừa nói gã vừa nhét tờ giấy gồm những câu hỏi chúng muốn chàng phải trả lời vào trong túi áo khoác.

Gã Bob rút trở lại bàn ăn nên Elliot chỉ còn phải lo tập trung sự chú ý đối với tên có thân hình hộ pháp mà thôi.

Vince, tay phải cầm súng, tay trái nắm lại, gằn giọng hăm dọa. “Mầy thật sự muốn gây rắc rối cho tao phải không thằng bé con ? Mầy thấy quả đấm của tao bự có kém gì đầu mầy đâu. Mầy có biết cảm giác thế nào khi ăn trúng cú đấm của tao không, bé con ?”

Elliot biết cảm giác ấy rõ lắm chứ, chứng cớ là trong nách và sau lưng chàng mồ hôi đang tuôn chảy, như vậy đâu phải chàng không sợ, nhưng chàng vẫn không nhúc nhích mà cũng không thèm đáp lại lời hăm dọa của gã.

Gã Vince dọa thêm, “Mầy phải biết khi tao lao tới là như một đầu máy xe lửa đâm vào, mầy nghĩ có chịu nổi không ? Biết điều thì chớ có gàn bướng con ạ.”

Elliot nghĩ, bọn này chủ trương tránh dùng bạo lực vì muốn thanh toán chàng mà không để lại vết tích nào trên thân thể, có thế chúng mới có thể dàn dựng giống như chàng tự sát.

Tên bự như gấu lê chân tới gần hơn, nói tiếp. “Tao có thể đổi ý nếu mầy chịu ngoan ngoãn hợp tác, làm theo như tụi tao yêu cầu.”

Elliot vẫn không nhúc nhích.

“Chỉ một quả đấm vào bụng thôi là tất cả ruột gan của mầy sẽ rớt cả xuống giày biết chưa ?” Thêm một bước.

“Rồi sau khi mầy ói hết ruột gan xong,” gã tiếp, “Tao sẽ nắm hạ bộ mà lôi mầy tới bàn.” Thêm một bước nữa rồi gã dừng lại. Tới đó họ chỉ còn cách nhau bằng chiều dài của một cánh tay.

Elliot liếc nhìn gã Bob vẫn còn đứng cạnh bàn ăn, gói kim chích nằm trên tay.

“Cơ hội suy nghĩ cuối cùng trước khi tao mạnh tay,” Gã Vince nói.

Bằng một động tác nhanh chưa từng thấy, Elliot chộp lấy cái cốc dùng đo lường mà vài phút trước đây chàng đổ vào 4 ounce giấm để chuẩn bị nấu nướng. Chàng tạt cả cốc vào mặt Vince. Gã thét lên vì bất ngờ lẫn đau rát, tạm thời gã không còn thấy gì ráo. Chớp lấy thời cơ, Elliot buông cái cốc và chộp ngay khẩu súng trên tay gã Vince, nhưng do phản xạ, gã bóp cò và một viên đạn ra khỏi nòng xẹt qua mặt Elliot, làm vỡ tan kính của cái cửa sổ ở phía sau bồn rửa. Elliot né một quả đấm do gã Vince tung bừa ra, trong khi xông tới, tay vẫn nắm chặt nòng của khẩu súng mà gã chưa chịu buông. Chàng xoay vòng cánh tay, thọc mạnh cùi chỏ vào yết hầu gã. Đầu người đàn ông thân hình hộ pháp bật lui, Elliot dùng cạnh bàn tay chặt mạnh vào quả táo Adam của gã, đồng thời dộng đầu gối vào hạ bộ đối thủ và tước lấy vũ khí từ bàn tay to như tay gấu mà bây giờ không còn nắm chắc được nữa. Gã Vince co người tới trước, nôn khan và Elliot dùng báng súng phan vào thái dương gã tạo nên thứ âm thanh nghe như đá chạm với đá.

Elliot bước giật lùi. Gã Vince khuỵu xuống, mặt úp xuống đất. Gã không nhúc nhích, lưỡi thè ra, chạm lên gạch hoa lót sàn. Trận chiến kết thúc chỉ trong vòng không đầy mười giây. Gã to cao đã quá tự tin, do ỷ y vào chiều cao lẫn thân hình đồ sộ của mình mà cứ tưởng rằng mình là thiên hạ vô địch. Vậy mà gã đã lầm.

Elliot xoay qua đối thủ còn lại, chĩa khẩu súng vừa đoạt được về phía gã. Nhưng Gã tên Bob đã lẹ làng chạy ra khỏi bếp, xuyên qua phòng ăn, hướng về phía cửa trước, điều chứng tỏ gã không có vũ khí. Gã không ngờ bạn đồng hành của mình lại có thể bị hạ dễ dàng và nhanh đến thế. Elliot phóng theo nhưng bị cản chậm lại vì ghế bàn ăn lăn lóc trên sàn do gã xô ngã khi bỏ chạy. Trong phòng khách, những đồ đạc khác cũng bị lật nhào, sách vở tràn khắp nhà. Đến khi Elliot ra được khỏi cửa trước thì gã Bob đã chạy băng qua đường. Gã leo vào chiếc xe du lịch hiệu Chevy màu nâu sẫm, Elliot vừa ra đến giữa đường để kịp nhìn thấy chiếc xe đang rồ ga phóng đi, và nghe tiếng bánh xe rít lẫn tiếng động cơ gầm. Chàng không đọc được bảng số xe vì nó phủ đầy toàn bùn.

Chàng vội chạy vào nhà. Gã đàn ông trong nhà bếp vẫn còn mê man, chắc mười, mười lăm phút nữa mới tỉnh dậy nổi. Elliot bắt mạch gã và lật mí mắt gã lên nhìn, gã sẽ sống lại nhưng cần nhập viện vì phải mất vài ngày nữa may ra gã mới nuốt nổi đồ ăn mà không quá đau đớn.

Elliot lục các túi của tên vô lại, chàng tìm thấy một ít tiền lẻ, một cái lược, một bóp giấy tờ, và tờ giấy đánh máy những câu hỏi mà đáng ra chàng phải khai cho chúng. Chàng gấp tờ giấy lại rồi nhét vào túi sau. Trong bóp giấy tờ của gã Vince chỉ có chín mươi đô tiền mặt, ngoài ra không credit card, không bằng lái, không giấy tờ tùy thân nào. Thế là rõ ràng gã không thuộc FBI vì người của cơ quan Cảnh Sát Liên Bang luôn luôn mang theo giấy tờ do FBI cấp. Gã cũng không thuộc CIA nốt. Người của Cơ Quan Tình Báo Trung Ương bao giờ cũng có giấy tờ do cơ quan này cấp, dù được sử dụng với tên giả. Elliot nghĩ, việc thiếu vắng giấy tờ tùy thân xem ra còn đáng sợ hơn là có mà chúng là giả, vì sự giấu tung tích tuyệt đối như thế này chứng tỏ họ thuộc một tổ chức cảnh sát bí mật, tức mật vụ. Mật vụ, nghĩ đến chữ đó Elliot thấy rùng mình. Làm gì có một tổ chức như vậy ở Mỹ. Bên China, bên Nga, Iran, hoặc Iraq hay ở mấy nước cộng hòa bên Nam Mỹ đều chắc chắn là có. Hết phân nửa các quốc gia trên thế giới có cơ quan mật vụ, giống như cơ quan Gestapo thời Đức Quốc Xã mà công dân những nước đó luôn luôn sống phập phồng lo sợ giữa đêm hôm khuya khoắc họ đến gõ cửa tìm. Nhưng ở Mỹ thì không thể nào mà có được, khốn nạn thật. Cho dù chính phủ ở đây có thành lập một lực lượng cảnh sát bí mật đi nữa thì tại sao họ lại tìm mọi cách che đậy những sự kiện có thật về cái chết của Danny ? Họ đang cố che giấu điều gì về tai nạn thảm khốc trên rặng Sierra ? Thật sự chuyện gì đã xảy ra trên đó ? Tina. Chàng sực nhớ nàng cũng đang trong tình trạng nguy hiểm như mình. Nếu những người này quyết tâm giết chàng để ngăn cản cuộc khai quật mồ Danny thì chắc hẳn chúng cũng muốn giết nàng. Đúng ra nàng mới là mục tiêu hàng đầu. Chàng chạy đến cái phone bàn ở nhà bếp và chụp ống nghe lên rồi mới biết là mình không có số của nàng. Chàng vội lật cuốn niên giám điện thoại nhưng không tìm thấy tên Christina Evans. Chàng định gọi cảnh sát để giải thích về trường hợp của nàng nhờ họ can thiệp nhưng chờ đến khi họ tới thì e trễ mất.

Trong một chốc chàng hoàn toàn bất động không biết phải xử trí thế nào, cảm thấy bất lực trước viễn cảnh có thể mất Tina. Chàng nhớ đến nụ cười tinh ranh của nàng, nhớ đến đôi mắt xanh và tinh khiết như dòng suối. Áp lực đè lên ngực chàng nặng đến mức khiến chàng thấy nghẹn thở. Thế rồi chàng chợt nhớ đến địa chỉ của nàng mà nàng đã cho chàng hai đêm trước tại buổi dạ tiệc chiêu đãi đêm trình làng vở Magyck! Nàng ở không xa nhà chàng, chàng có thể đến đó chỉ trong năm phút. Khẩu súng có gắn nòng hãm thanh vẫn còn cầm trên tay, chàng quyết định giữ để xài. Chàng vội chạy ra xe đậu ở driveway.

Hết chương mười bảy

 

(Xem tiếp kỳ 23)

 

Trở lại kỳ trước

 

 

 

 

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: