//
you're reading...
chuyện kinh dị, Triệu Phong, Truyện Dịch, Vũ Hán 400

Vũ Hán-400 (kỳ 21) * Dean Koontz * Triệu Phong chuyển ngữ

 

 

 

dean koontz' book

 

CHƯƠNG MƯỜI SÁU

Tina nhất quyết phải dọn sạch mọi thứ trong phòng của Danny rồi đem tặng hết cho hội thiện nguyện Goodwill. Nhiều lần nàng rưng rưng nước mắt khi mỗi món đồ nàng nhìn đều gợi lại ngập tràn những ký ức yêu thương. Tuy vậy nàng vẫn cắn răng đè nén sự thôi thúc bỏ ra khỏi phòng, không làm tiếp nữa, để mặc tất cả công việc dở dang. Những gì còn lại không nhiều lắm, chỉ còn ba thùng cát-tông nằm sâu trong tủ áo quần mà nàng thấy cần phải xem gồm những gì. Nàng cố mang ra ngoài nhưng chúng nặng quá. Nàng kéo lết qua thảm một thùng, sau khi đưa được ra khỏi tủ, đến chỗ có ánh sáng, nơi nắng chiều chiếu xuyên qua tàng cây bên ngoài cửa sổ.

Khi mở một thùng ra, nàng thấy trong đó gồm một phần của bộ sưu tập truyện tranh của Danny, mà hầu hết đều là truyện kinh dị. Nàng không thể hiểu được vì sao Danny lại có cái sở thích bịnh hoạn như vậy. Nó sưu tầm nào là phim ma quỉ, truyện tranh kinh dị, tiểu thuyết ma cà rồng, đủ các loại. Thoạt đầu niềm say mê về ma quái của nó khiến nàng cảm thấy không lành mạnh nhưng nàng không bao giờ can ngăn sự theo đuổi sở thích của nó. Không những thế, bạn bè của nó cũng chia sẻ với nó cùng một thứ đam mê ấy nên nàng đành phải bớt quan tâm.

Trong thùng có hai chồng truyện tranh, mà bìa hai cuốn nằm trên cùng mang hình vẽ ghê rợn với nhiều màu sắc. Một trong hai là hình của một cỗ xe màu đen do bốn con ngựa kéo, chúng có những đôi mắt rực ánh hung ác, đang phóng nhanh trên đường cái, dưới một vầng trăng khuyết. Điều khiển cỗ xe là một người đàn ông không đầu, máu tươi đang vọt ra từ cái cổ rách bươm, và những cục máu đông sền sệt bám trên áo sơ-mi nhăn nhúm của hắn. Cái đầu ghê tởm nằm trên ghế bên cạnh hắn, nở nụ cười hiểm độc. Tina nhăn mặt. Nếu những thứ này Danny mỗi đêm đọc trước khi ngủ thì làm sao nó có thể ngon giấc được ?  Thế mà nó lại luôn có giấc ngủ sâu, không cựa quậy, không bao giờ gặp rắc rối bởi ác mộng.

Tina lôi một thùng khác ra, thùng này cũng nặng chẳng kém thùng trước và nàng đoán bên trong cũng chỉ là mấy cuốn truyện tranh tương tự, dù nghĩ thế nhưng nàng vẫn cứ mở ra xem cho chắc.

Nàng há hốc miệng kinh hãi. Chính hắn, người đàn ông mặc đồ toàn đen từ hình bìa cuốn tiểu thuyết trong thùng đang trừng mắt nhìn nàng. Cũng khuôn mặt ấy, cũng khuôn mặt chỉ còn xương sọ với vài mảng thịt da rữa nát còn dính lại, với hốc mắt lồi cùng cặp mắt đỏ thẫm đầy vẻ đe dọa, đang trố mắt nhìn nàng với niềm căm ghét cùng cực. Đám giòi lúc nhúc trên má và nơi khóe mắt. Hắn cười với hai hàm răng ố vàng hư mục.

Hắn giống y từng chi tiết với tên quái nhân nàng gặp trong những cơn ác mộng. Làm thế nào mà nàng có thể mơ thấy hắn chỉ mới đêm qua rồi lại gặp hắn đang đợi nàng tại đây hôm nay, trong thời gian chỉ mới vài giờ trước đây thôi ?

Nàng bước thụt lùi nhưng đôi mắt đỏ thẫm rực lửa trong hình vẽ như vẫn đuổi theo nàng. Biết đâu nàng đã từng nhìn thấy hình bìa cuốn sách này rồi, khi Danny mới mua đem về. Rồi cái ký ức ấy đã ăn sâu vào tiềm thức nàng, mưng mủ, cho đến khi sát nhập vào với những giấc mơ. Chỉ có vậy mới là giải thích hợp lý duy nhất mà thôi. Nhưng nàng dư biết sự thật không phải như thế vì quả là nàng chưa từng trông thấy cái hình vẽ quái dị ấy bao giờ. Khi Danny mới bắt đầu sưu tập những truyện tranh ma quái nầy bằng tiền dành dụm của nó, nàng kiểm tra kỹ chúng để bảo đảm chúng không có hại đối với Danny. Tuy nhiên sau đó nàng không còn để mắt đến những lần mua mang về khác nữa. Vậy mà nàng đã từng mơ thấy người đàn ông mặc đồ đen này và nay hắn đang ở đây, cười với nàng. Tò mò về câu chuyện của cuốn sách có trang bìa vẽ hình hắn, Tina bước trở lại thùng sách và lấy lên. Cuốn này dày hơn một cuốn truyện tranh thường, được in trên giấy láng.

Khi ngón tay nàng vừa chạm lên bìa sách thì có tiếng chuông cửa reo. Nàng thở dồn dập, ngập ngừng. Tiếng chuông lại reo, nàng đoán có ai đến nhà. Nàng bước ra hành lang, tim đập liên hồi. Nhìn xuyên qua ống kính ngó ra được bên ngoài, nàng thấy một thanh niên tóc tai đàng hoàng, đội nón lưỡi trai màu xanh, trước có gắn huy hiệu không nhận biết thứ huy hiệu gì. Gã đang nhoẻn miệng cười. Nàng không mở cửa mà chỉ hỏi, “Ông cần gì ?”

“Tôi là thợ sửa chữa của công ty gas. Chúng tôi cần kiểm tra đường ống dẫn vào nhà.”

Tina nhíu mày, “Ngày Đầu Năm mà cũng làm việc sao ?”

“Chúng tôi thuộc đội emergency team,” người thợ nói xuyên qua cánh cửa còn đóng. “Chúng tôi đang điều tra về nguy cơ có trường hợp gas xì trong khu vực.”

Tina do dự, nhưng rồi lại hé cửa nhưng chưa mở dây xích an toàn. Nàng quan sát người thanh niên qua khe hở hẹp, “Gas xì à ?”

Chàng trai cười trấn an, “Có thể không có gì nguy hiểm. Chúng tôi khám phá thấy mất áp suất trong hệ thống đường dẫn nên muốn tìm xem ở đâu. Tình trạng chưa đến nổi phải yêu cầu cư dân dời ra khỏi nhà, gây hốt hoảng cho họ. Tuy vậy chúng tôi phải đi kiểm tra từng nhà. Nhà bà có lò nấu bằng gas nào không ?”

“Không chỉ lò nấu điện thôi.”

“Vậy hệ thống sưởi thì sao ?”

“Cái đó thì chạy bằng gas.”

“Phải rồi, tôi nghĩ là nhà nào ở đây cũng dùng lò sưởi gas cả. Tôi cần kiểm tra các chỗ nối, vậy thôi.”

Nàng thận trọng quan sát gã. Gã mặc bộ đồ đồng phục của một công ty gas, và mang theo một túi đồ nghề lớn trên đó cũng có huy hiệu của công ty.

Tina nói, “Tôi có thể xem giấy tờ của ông được chứ ?”

“Dĩ nhiên rồi, thưa bà.”

Từ túi áo, gã lấy ra tấm thẻ bọc nhựa có khuôn dấu của công ty, với đầy đủ hình chụp, tên tuổi các thứ của người thanh niên.

Cảm thấy hơi bối rối, nàng nói, “Tôi xin lỗi. Thật ra tôi không nghĩ ông là một kẻ nguy hiểm nào đó hay đại loại như thế.”

“Ồ có gì đâu. Bà chớ có xin lỗi. Hỏi ID trước khi mở cửa, bà làm như vậy là rất đúng. Thời buổi này có điên mới mở cửa khi chưa biết rõ người đứng bên ngoài là ai.”

Tina khép cửa lại để mở dây xích an toàn rồi mới mở rộng ra và bước trụt lùi, “Mời vào.”

“Lò sưởi nằm đâu ? Chắc dưới nhà xe ?”

“Đúng rồi.”

“Nếu bà muốn, tôi có thể vào bằng cửa garage.”

“Không sao, cứ đi vào nhà luôn cũng được.”

Gã bước vào cửa xong thì nàng đóng và khóa trái lại.

“Chỗ ở của bà đẹp quá.”

“Cám ơn ông.”

“Ấm cúng. Cách chọn màu hay. Toàn tông màu đất. Tôi rất thích. Nhà tôi cũng gần giống vậy, vợ tôi là người có khiếu chọn màu.”

“Tông màu này làm mình cảm thấy dễ chịu,” Tina đáp. “Xuống garage đi lối này.”

Gã theo nàng đi ngang bếp rồi qua một hành lang ngắn, sau đó bước vào phòng giặt, nơi có cửa thông vào nhà xe. Tina bật đèn, xua đi bóng tối ngoại trừ ở các chỗ dọc theo tường và góc. Tại đây tuy có phảng phất mùi mốc nhưng nàng không ngửi thấy mùi gas xì.

Nàng nói, “Có vẻ như không có mùi gas.”

“Có thể bà nói đúng nhưng không ai chắc chắn được vì biết đâu ống gas có thể bị nứt ngầm dưới đất. Gas có thể xì ở dưới lớp bê tông và tích tụ ở đó, bà không thể nhận thấy ngay được, như thế là bà ngồi trên trái bom nổ chậm mà không hay.”

“Ý tưởng hay thiệt.”

“Xin bà chớ lo. Đây chỉ là việc kiểm tra thường lệ mà thôi,” vừa nói gã vừa bước tới chỗ lò sưởi, đặt túi đồ nghề nặng nề xuống sàn và ngồi xổm xuống theo. Gã mở tấm che phía ngoài, để lộ cái lò sưởi đang hoạt động.

Gã nói tiếp, “Việc này chỉ mất chừng mười lăm, hai mươi phút là xong.”

“Vậy mà tôi cứ tưởng là rất đơn giản thôi.”

“Tốt nhất là phải rà soát thật kỹ trong trường hợp như thế này. Nếu bà có bận việc gì xin cứ để mặc tôi. Chắc tôi không cần gì thêm nữa đâu.”

Đến đó Tina chợt nhớ đến cuốn truyện tranh có hình vẽ người đàn ông mặc đồ đen ở trang bìa, mà từ đó con quỉ ấy bước ra, vì nàng có cảm tưởng thế nào đó, chuyện này tương tự câu chuyện cái chết của Danny.

Đây là cái ý tưởng kỳ quái, nàng không biết phát sinh từ đâu nhưng dù không muốn cũng không xua đuổi nó đi được.

“Được rồi,” nàng nói. “Tôi đang dọn phòng. Nếu thật ông không cần tôi … “

“Ồ không, bà cứ vào nhà tiếp tục công việc của bà.”

Tina bỏ vào nhà, để lại gã thợ ngồi lại trong nhà garage đèn lù mù, khuôn mặt gã được tô bằng lớp ánh sáng xanh mờ mờ, và đôi mắt lóe sáng từ sự phản chiếu của ngọn lửa trong lò sưởi.

Hết chương mười sáu

 

(Xem tiếp kỳ 22)

 

Trở lại kỳ trước

 

 

 

 

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: