//
you're reading...
chuyện kinh dị, Triệu Phong, Truyện Dịch, Vũ Hán 400

Vũ Hán-400 (kỳ 20) * Dean Koontz * Triệu Phong chuyển ngữ

 

 

 

dean koontz' book2

 

CHƯƠNG MƯỜI LĂM, Phần 3

Gã lạ mặt cao năm bộ tám, có khuôn mặt hóp với bộ râu vàng cắt tỉa cẩn thận. Gã mặc bộ vest xanh đậm, áo sơ mi trắng, thắt cà-vạt xanh, và mang một chiếc túi của thầy thuốc. Elliot vừa giật mình buột miệng “Cái quái gì đây ?” thì một người đàn ông thứ hai xuất hiện tiếp sau người trước. Gã nầy thấy còn ngầu hơn : cao, to, hai bàn tay hộ pháp, trông như quái thú nửa người nửa gấu mới thoát khỏi một phòng thí nghiệm tạo giống bằng sự kết hợp DNA. Trong bộ vó với quần ủi thẳng nếp, áo sơ-mi xanh mới tinh, thắt cà-vạt có hoa văn, và áo khoác màu xám kiểu thể thao, gã trông có vẻ là dân đâm thuê chém mướn chuyên nghiệp.

Không chút hoảng sợ, Elliot hỏi, “Có chuyện gì đây ?”

Hai kẻ lạ mặt dừng lại gần cái tủ lạnh, cách Elliot chừng bốn năm mét. Gã nhỏ con đứng cựa quậy không yên, còn gã cao to chỉ nở nụ cười.

“Các ông vào đây bằng cách nào ?”

“Bằng đồ nghề mở khóa,” gã cao cười thân thiện, vừa hất đầu vừa nói tiếp. “Anh Bob …, “ gã ra hiệu về phía gã nhỏ con, “có sẵn bộ đồ nghề nầy mọi chuyện sẽ êm ru.”

“Cái quái gì đây ?”

“Chớ có rối lên như vậy,” gã cao nói.

“Tôi không có sẵn nhiều tiền mặt trong nhà.”

“Không, không,” gã cao đáp, “Chẳng dính dáng gì đến tiền bạc cả.”

Gã tên Bob lắc đầu tán đồng và hơi  nhíu mày như thể khó chịu vì bị hiểu lầm là kẻ trộm.

“Bớt căng thẳng đi nào,” gã cao lập lại.

“Các ông gặp lầm người rồi,” Elliot nói trấn an.

“Không lầm đâu,”

“Phải rồi,” Bob nói thêm. “Chính là ông, chẳng có nhầm lẫn gì ráo.”

Đặt lọ giấm xuống, Elliot cầm con dao lên và lớn tiếng, “Cút ra khỏi đây ngay.”

“Bình tĩnh đi nào ông Stryker,” gã cao nói.

“Phải,” Bob nói theo. “Làm ơn bình tĩnh đi nào.”

Elliot vừa bước xấn tới thì gã cao lập tức rút khẩu súng ngắn có gắn bộ phận hãm thanh giấu bên trong áo khoác.

“Đừng nóng, chuyện gì còn có đó, đừng có nóng,” Elliot vừa nói vừa lùi lại sát bồn rửa.

“Khá lắm,” gã cao nói.

“Khá hơn nhiều,” Bob chêm vào.

“Đúng rồi, đặt dao xuống và chúng ta vui vẻ cả làng.”

“Hãy giữ không khí vui vẻ như thế này,” gã Bob đồng ý.

“Đặt dao xuống,” gã cao lập lại mệnh lệnh, “Lẹ lên, lẹ lên.”

Cuối cùng, Elliot cũng phải làm theo lời gã.

“Đẩy dao xa hẳn tầm tay,” gã cao nói.

Elliot cũng làm y lời và hỏi, “Các ông là ai ?”

Gã cao trấn an chàng, “Ngày nào ông còn ngoan ngoãn hợp tác với chúng tôi thì sẽ không ai hại ông cả.”

Gã tên Bob nói, “Bắt đầu công việc đi Vince.”

Vince tức gã cao tiếp lời, “Chúng ta lấy chỗ ăn sáng đằng kia để làm việc.”
Bob đi về phía cái bàn tròn bằng cẩm thạch rồi đặt cái túi thầy thuốc xuống, mở và lấy ra một máy cassette nhỏ. Gã cũng lấy ra thêm mấy thứ linh tinh khác gồm một đoạn ống bằng cao su, một máy đo huyết áp, hai lọ nhỏ đựng thứ chất lỏng màu hổ phách, và một túi đựng kim chích.

Đầu óc Elliot lướt nhanh hồi tưởng đến các vụ kiện mà công ty luật của chàng mới xử lý gần đây, xem có vụ nào liên hệ đến hai kẻ xâm nhập gia cư bất hợp pháp này không nhưng đành chịu thua.

Gã cao dùng mũi súng ra dấu và nói, “Bước lại bàn và ngồi xuống.”

“Chừng nào các ông cho tôi biết chuyện gì thì tôi mới đi.”

“Nên nhớ tại đây tôi là người truyền lệnh.”

“Nhưng tôi không tuân lệnh.”

“Tôi sẽ cho một lỗ vào trán nếu ông không chịu nhúc nhích.”

“Không, tôi biết ông sẽ không làm thế,” Elliot nói, chàng hy vọng mình cũng đang tự tin như lời mình thốt ra. “Tôi biết các ông có một mục đích nào đó trong đầu, nếu bắn tôi thì mọi sự sẽ hỏng hết.”

“Dời cái đít của mày tới bàn ngay.”

“Không nếu mày chưa chịu giải thích cho tao nghe là chuyện gì.”

Gã tên Vince liếc nhìn chàng. Mắt Elliot gặp đôi mắt gã và chàng không nhìn đi chỗ khác. Cuối cùng Vince nói, “Xin hãy hợp lý. Chúng tôi chỉ muốn hỏi ông vài câu hỏi mà thôi.”

Quyết không để cho đối phương thấy mình đang run sợ và chàng ý thức được rằng mọi dấu hiệu sợ sệt sẽ tỏ cho họ biết nhược điểm của mình, Elliot nói nửa đùa nửa thật, “Cách các ông tiếp cận người ta để lấy thăm dò ý kiến có vẻ hơi kỳ cục đấy.”

“Đi tới bàn ngay.”

“Mấy cái kim chích để làm gì ?”

“Đi ngay.”

“Nhưng mà chúng để làm gì ?”

Vince thở dài, “Để tiêm thuốc cho biết chắc là ông khai thật.”

“Hoàn toàn thật,” Bob nói vào.

“Thuốc à ?” Elliot hỏi.

“Chúng vừa hiệu nghiệm vừa đáng tin cậy,” Bob nói thêm.

“Rồi khi xong xuôi hết não bộ tôi chắc chẳng khác chi chè đông sương phải không ?”

“Không, không,” Bob đáp. “Thuốc này không có tác dụng lâu dài hay làm mất trí nhớ gì ráo.”

“Đại loại những câu hỏi gì ?” Elliot hỏi.

“Tôi hết kiên nhẫn rồi nghe,” Vince nói.

“Chuyện có qua có lại mà,” Elliot trấn an gã.

“Bước đi ngay.”

Elliot không nhích một tí ti, mắt không nhìn vào nòng súng, chàng muốn họ nghĩ rằng súng chẳng làm cho chàng sợ, mặc dù bên trong đang rung như cái âm thoa.

“Mày, đồ chó đẻ, bước tới ngay nghe chưa !”

“Mày muốn hỏi tao những gì nào ?”

Gã bự con cau mặt tức giận. Gã tên Bob nói, “Nói mẹ cho hắn nghe đi Vince. Đằng nào khi ngồi xuống hắn cũng sẽ nghe hết các câu hỏi. Hãy làm cho xong rồi ai đi đường nấy.”

Gã tên Vince đưa bàn tay bự như cái xẻng gãi lên cái cằm trông như khối bê tông, rồi luồn vào trong áo khoác, rút ra vài tờ giấy đánh máy được gấp lại. Gã vẩy vẩy khẩu súng ra hiệu nhưng không lệch khỏi mục tiêu đủ xa để Elliot có cơ hội phản ứng.

“Tao sẽ hỏi mày từng câu trong danh sách các câu hỏi, “ Gã Vince nói, tay phe phẩy tờ giấy về phía Elliot. “Nhiều lắm, chừng ba bốn chục câu, nhưng sẽ không lâu nếu mày chịu khó ngồi xuống đằng kia và ngoan ngoãn hợp tác.”

“Câu hỏi về gì ?”

“Christina Evans.”

Chàng sửng sốt. “Tina Evans ? Chuyện gì về nàng ?”

“Cần biết lý do vì sao nó muốn đào mồ con nó lên ?”

Elliot trố mắt kinh ngạc nhìn gã. “Làm sao mày biết chuyện này ?”

“Mày khỏi phải bận tâm,” Vince đáp.

“Đúng vậy,” Bob nói. “Mày không cần phải thắc mắc làm sao tụi tao biết. Điều quan trọng là tụi tao đã biết.”

“Chúng mày có phải là mấy thằng khốn bám theo phá Tina ?”

“Hớ ?”

“Chúng mày có phải là kẻ liên tục gửi cho nàng mấy cái thông điệp ?”

“Thông điệp nào ?” Bob thắc mắc hỏi.

“Chúng mày có phải là tụi khốn phá phách phòng con trai của Tina ?”

“Mày nói chuyện gì thế ?” Gã Vince hỏi. “Tụi tao chưa hề nghe gì về những chuyện ấy cả.”

“Có người gửi thông điệp về thằng bé à ?” Gã Bob hỏi.

Tụi này coi bộ ngạc nhiên thiệt trước những thông tin này. Elliot tin chắc chúng không phải là người đang tìm cách gây cho Tina sợ hãi. Ngoài ra, dù cách chúng uy hiếp chàng có vẻ hơi tàng tàng nhưng chúng chưa đến nổi là những tên chơi khăm hoặc khùng khùng điên điên chuyên ra chiêu dọa dẫm phụ nữ tay yếu chân mềm. Tụi này nhìn bề ngoài và hành động có vẻ như người thuộc tổ chức. Súng hãm thanh, súng có khóa an toàn, thuốc dò nói dối, đồ nghề của tụi này cho thấy chúng là thành phần của một tổ chức tinh vi với nguồn lực dồi dào.

“Những thông điệp Tina nhận được nói gì ?” Vince hỏi, mắt không rời khỏi Elliot một giây.

“Vậy là thêm một câu hỏi nữa, đừng hòng mày nghe được một câu trả lời nào,” Elliot nói.

“Tụi tao sẽ lấy được câu trả lời,” Vince lạnh lùng hăm dọa.

“Tất cả các câu trả lời, “ Bob tán đồng.

“Nào,” Vince nói, “Mời mày lê đít qua bên bàn và ngồi xuống nghe chưa, hay tao phải dùng đến vũ lực để đẩy mày đi ?” Vừa nói hắn vừa phe phẩy khẩu súng một lần nữa.”

“Lão Kennebeck chứ chẳng sai !” Elliot nói, “ Lão Kennebeck kể cho tụi mày nghe là cách duy nhất mà tụi mày biết được chuyện đào mồ nhanh như vậy.”

Hai gã đàn ông liếc nhìn nhau. Chúng có vẻ không vui khi nghe nhắc đến tên ông tòa.

“Mày nói ai ?” Vince hỏi nhưng đã quá trễ không còn kịp che giấu sự bộc lộ qua cái nhìn giữa bọn chúng.

“Đó là lý do tại sao lão lại muốn nói lảng với tao,” Elliot nói. “Lão câu giờ để tụi mày có thì giờ tìm đến tao. Tại sao lão Kennebeck lại quan tâm đến chuyện có đào mồ Danny lên hay không ? Tại sao chúng mày quan tâm đến chuyện ấy ? Chúng mày là ai ?”

Gã bự con không còn giữ kiên nhẫn được nữa và bắt đầu nổi giận, “Nghe rõ đây thằng ngu khốn kiếp, tao không đùa với mày nữa đâu. Tao không trả lời câu hỏi nào của mày nữa hết mà sắp sửa cho một viên vào hạ bộ của mày nếu mày không chịu lê đít qua bên bàn và ngồi xuống đó.”

Elliot tảng lờ như không nghe lời hăm dọa. Khẩu súng tuy vẫn gây e sợ cho chàng nhưng chàng đang nghĩ đến cái khác có thể làm cho chàng sợ hơn cả khẩu súng. Một sự lạnh giá lan nhanh từ đáy cột sống dâng lên lưng chàng khi chàng nhận thức được rằng sự hiện diện của hai tên này có liên quan đến tai nạn gây nên cái chết của Danny.

Chàng nói, “Có chuyện lạ lùng về cái chết của Danny … điều lạ về cái cách mà tất cả các em hướng đạo bị mất mạng. Sự thật khác với cái phiên bản mà mọi người được nghe được biết. Chuyện xe buýt bị tai nạn … là chuyện phịa, phải không ?”

Hai gã đều nín thinh.

“Sự thật còn tệ hại hơn thế nhiều,” Elliot tiếp. “Có điều gì ghê gớm lắm đến nỗi một số người có quyền lực muốn bưng bít. Lão Kennebeck … kẻ từng một lần là gián điệp, luôn luôn là gián điệp. Chúng mày làm việc cho ai ? Không phải FBI là cái chắc vì họ cũng như CIA, hồi này tươm tất và có giáo dục, không thô lỗ như bọn mày. CID, cơ quan điều tra hình sự cũng không phải. Để tao đoán thử xem. Bọn mày làm việc cho cái thứ tổ chức mà công chúng chưa bao giờ nghe nhắc đến tên. Có cái gì đó bí mật và dơ bẩn đây.”

Mặt gã Vince sầm lại như một lát thịt lợn hộp Spam nằm trên lò nóng. “Khốn thật, tao bảo mày ngay từ bây giờ phải trả lời hết mấy câu hỏi.”

“Từ từ,” Elliot nói. “Cái gì chứ trò chơi của tụi mày tao rành hết sáu câu. Tao đã từng trong Tình Báo Quân Đội. Tao đâu xa lạ gì. Tao hiểu rõ nó vận hành như thế nào, tao biết các lệ luật, tao biết hết các nước cờ. Tụi mày không cần phải uy hiếp tao.”

Thấy bí, Bob liền vội nói, “Nghe đây Stryker, chúng tôi không thể trả lời hết các thắc mắc của anh vì chúng tôi không biết. Đúng rồi, chúng tôi làm việc cho một cơ quan của chính phủ. Phải, tổ chức này anh chưa từng nghe nói đến và sẽ không bao giờ luôn. Nhưng chúng tôi không biết tại sao thằng bé Danny Evans này lại quan trọng đến như vậy. Họ không cho chúng tôi biết các chi tiết, ngay cả một nửa của sự thật cũng không. Mà thật tình chúng tôi cũng chẳng cần biết để làm gì. Anh hiểu tôi nói rồi chứ – một người biết càng tí thì tương lai càng ít có cơ nguy bị đóng đinh làm thịt hơn. Chúng tôi chẳng là gì cả trong tổ chức này mà chẳng qua chỉ là làm việc được trả công mà thôi. Họ chỉ cho chúng tôi biết điều gì cần biết. Bởi thế anh hãy vui vẻ lại đây, ngồi xuống, để tôi chích thuốc, rồi trả lời vài câu hỏi, và sau đó ai đi đường nấy. Chúng ta không thể đứng như thế này mãi được.”

“Nếu các ông làm việc cho một cơ quan tình báo chính phủ, vậy thì các ông đi về đi rồi trở lại đây với giấy tờ đàng hoàng,” Elliot nói thêm. “Cho tôi xem giấy xét nhà và trát của tòa án.”

“Anh biết rõ hơn thế mà,” Gã Vince đáp gay gắt.

“Cơ quan chúng tôi làm việc không chính thức hiện hữu,” Gã Bob nói, “Bởi thế làm sao một cơ quan không hiện hữu lại có thể lên tòa để xin cái trát ? Hãy nghiêm túc đi Stryker.”

“Nếu tôi được chích thuốc rồi, chuyện gì xảy ra cho tôi sau khi mấy ông lấy hết xong mấy câu trả lời ?” Elliot hỏi.

“Không gì cả,” Bob nói.

“Lấy gì bảo đảm đây ?”

Trước chỉ dấu hòa dịu này, gã cao to cũng dịu bớt, mặc dù cái bản mặt phì nộn của gã vẫn còn đỏ gay vì giận. “Như tôi đã nói với anh, khi chúng tôi có những gì chúng tôi cần, chúng tôi sẽ ra về. Chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu chính xác xem tại sao người đàn bà họ Evans ấy lại muốn khai quật ngôi mộ. Chúng tôi cần biết xem có ai mách lẻo với bà ấy không. Nếu tìm thấy chúng tôi sẽ không tha. Trên phương diện cá nhân chúng tôi không có điều gì chống lại anh cả. Như anh đã nghe, sau khi chúng tôi lấy hết thông tin chúng tôi sẽ ra về.”

“Vậy thì để tôi đi trình cảnh sát được không ?” Elliot hỏi.

“Chúng tôi không sợ cảnh sát,” Gã Vince hí hửng đáp. “Anh không thể báo cho họ biết chúng tôi là ai, tìm chúng tôi ở đâu. Họ không biết đâu mà mò. Không đâu cả. Đóng hồ sơ. Giả dụ bằng cách nào đó họ lần ra được dấu vết, chúng tôi có thể áp lực để họ ngưng điều tra hết sức lẹ thôi. Đây là việc liên quan đến an ninh quốc gia, anh bạn à. Chính quyền được phép uốn cong luật lệ khi nào thấy cần.”

“Bài học giáo khoa trong trường luật không có giải thích đến những thứ như vậy,” Elliot nói.

“Phải rồi, đó là chuyện của tháp ngà,” gã Bob bồn chồn thắt lại cà-vặt.

“Đúng thế,” Gã Vince nói. “Bây giờ thì trở lại thực tế đi nào, hãy ngồi xuống bàn như một đứa bé ngoan.”

“Anh Stryker, làm ơn giùm đi,” Bob nói.

“Không.” Khi chúng lấy các câu trả lời xong chúng sẽ giết chàng. Nếu chúng có ý định để cho chàng sống, chúng hẳn đã không xưng hô với nhau bằng tên thật trước mặt chàng. Chúng cũng chẳng mất thì giờ dụ dỗ chàng hợp tác; mà chúng sẽ dùng võ lực thật thô bạo với chàng không chút do dự. Chúng muốn lấy thông tin nơi chàng mà không bạo động vì chúng không muốn để lại dấu vết nào trên thân thể; ý đồ của chúng là cái chết của chàng phải có vẻ như do tai nạn hay tự sát. Kịch bản quá rành rành. Có lẽ một vụ tự sát. Trong khi chàng đang còn bị thuốc, chúng có thể ép chàng viết một lá thư tuyệt mạng và ký tên đàng hoàng. Sau đó chúng sẽ khiêng chàng ra nhà xe, đặt chàng vào ngồi trong chiếc Mercedes, thắt dây an toàn, và nổ máy xe mà không kéo cửa ga-ra lên. Chàng vì quá say thuốc không nhúc nhích nổi, thế là khí độc carbon monoxide sẽ lo phần việc sau cùng. Một hai ngày sau, ai đó sẽ tìm ra chàng ở đây, với khuôn mặt tái nhợt vừa xanh vừa lục vừa xám, lưỡi thè ra ngoài đen thui, còn đôi mắt thì lồi ra khỏi tròng ngó trừng vào kính chắn gió như đang lái xe xuống Địa Ngục. Nếu cơ thể không có vết gì cả, cảnh sát dễ dàng đồng ý với kết luận của pháp y rằng chàng tự tử.

“Không,” chàng lại nói, lần này lớn hơn. “Nếu lũ khốn chúng mày muốn tao ngồi xuống cái bàn đó thì cứ lại đây mà kéo tao.”

Hết chương Mười Lăm

 

(Xem tiếp kỳ 21)

 

Trở lại kỳ trước

 

 

 

 

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: