//
you're reading...
góp nhặt cát đá, Hoài Niệm, Kỷ Niệm, Tình Yêu, Tùy Bút

Gửi người tình Đồng Khánh – Lê Diệp

 

 

 

Năm ấy, nàng mới mười tám tuổi, chàng mười bảy tuổi, nàng học Đồng Khánh, chàng học Quốc Học. Nói là hơn nhau một tuổi nhưng thật ra chỉ chừng năm tháng. Chàng và nàng gặp nhau trong một khóa học do Hội Thanh Vận tổ chức tại trường Đồng Khánh Thành Nội dành cho các trường trung học ở Huế.

Chuyện tình của hai người bắt đầu từ đấy, từ mùa Thu đầy lá vàng bên cạnh hồ Tịnh Tâm, đến mùa Đông đầy nước lũ. Nàng ở trên phố, chàng ở Gia Hội. Tên của nàng là Huyền. Tên của chàng là Sinh. Mối tình giữa hai người cả thành phố ai cũng biết và bàn tán chỉ vì gia đình nàng “chưa chấp nhận” mối tình đó của hai người. Càng bị cấm đoán, càng bị ức chế, tình cảm càng nở rộ. Có thể so sánh Romeo và Juliette của phương Tây với Sinh và Huyền của Huế. Họ đã có những buổi hẹn hò đi chơi xa ngoại thành như chùa Từ Hiếu, lăng Tự Đức, Kim Long hay chùa Thiên Mụ … như những cặp tình nhân khác, nhưng thời ấy, giữa họ chỉ có tình cảm bạn bè, và đó chính là một thứ tình cảm giữa hai người khác phái. Những câu chuyện mà họ bàn chỉ là những vấn đề học về toán, về lý hóa, về vạn vật hay sinh ngữ … Họ hẹn nhau đi xem xi-nê ở rạp Hưng Đạo, ở rạp Tân Tân, họ đi ăn bún bò mụ Rớt, hay chè Cồn. Có những buổi chiều trốn học hay nói dối với gia đình, hai người đi bến Bãi Dâu … Họ đi đủ bốn hướng Đông Tây Nam Bắc của Huế, nhưng thành phố nhỏ như lòng bàn tay, nên ai cũng biết vì có lúc gặp người quen là chuyện có thể xảy ra.

Rồi một hôm, sau buổi gặp gỡ trên phố tiệm sách Văn Minh, Ưng Hạ … về đến nhà, Sinh cảm thấy tâm hồn mình như bâng quơ, nó nhẹ nhàng như đúng là … một buổi chiều, nó làm sao ấy khó diễn tả, nhưng có điều Sinh biết chắc là Sinh đang nhớ Huyền nhưng tại sao gặp Huyền cách đây chỉ mới hai tiếng đồng hồ mà ? Sinh lấy giấy ra viết cho Huyền. Thư ấy có đoạn : “Huyền thấy lạ chưa, mới gặp Huyền hồi chiều mà chừ Sinh đã cảm thấy nhớ, chi lạ rứa ? Huyền có cảm giác đó không ?”

Bức thư ấy Sinh đem lại cho Huyền vào một buổi trưa tại nhà thuốc Tây của gia đình Huyền. Không may, không gặp được Huyền mà chỉ gặp bác trai, Sinh vẫn thản nhiên trao bức thư ấy cho bác trai. Câu chuyện thật đơn giản, tình cảm của đứa trẻ chớm nở, còn nhiều nghi vấn cần được giải thích và cởi tháo, nhưng đã không được trả lời thỏa đáng và ngược lại còn bị cấm kỵ. Cấm, cấm và cấm !, mà hai đứa không hiểu tại sao ?

Sau khi xong trung học ở Huế thì cả hai được gia đình gửi vào Sài Gòn học tiếp. Lúc ấy, thừa thắng xông lên, Sinh và Huyền đi học thêm liên miên, nào là lớp dự bị, nào là lớp tiếp liên, lớp luyện thi để vào đại học, rồi trường nào cũng thi tuyển vào, kỹ sư Phú Thọ, ngành dược, ngành y, ngày hóa. Ngoài những giờ học ở các trung tâm luyện thi, Sinh và Huyền cũng còn một ít thì giờ cho nhau. Đã học xong mấy môn tâm lý học, môn triết … thì đây là dịp để cho hai người bàn thảo nhiều về hạnh phúc và cảm xúc, về hôn nhân và tình yêu, đây cũng là lúc để hai người thi thố sự hiểu biết của mình. Cả hai đều cảm thấy thích thú và thấy mình trưởng thành. Sinh ở trọ nơi nhà bà chị ruột trên đường Trần Quang Diệu, Huyền ở cùng với bà ngoại trong một biệt thự ở Gò Vấp. Nàng là con trưởng nên gia đình cưng như cưng trứng. Nàng có những nét dễ thương của một cô gái mười tám. Chàng là con út trong gia đình nên được cưng như cậu ấm con quan ! Chàng có nét thư sinh như bao chàng trai tuấn tú khác. Nàng dự định học dược, chàng bị gia đình hối thúc nếu không muốn nói là lèo lái học ngành công chánh. Cuối cùng Sinh đã rời quê hương sang Âu Châu du học. Một năm sau, Huyền cũng rời gia đình đi sang Bỉ. Một năm xa cách, họ viết cho nhau hằng chục cuốn vở nhật ký.

Những năm ở xứ người Sinh và Huyền, mặc dù có chuyển ngân, biết xoay xở vừa làm vừa học nhất là phải học cho đậu để gia đình hai bên yên tâm. Chưa ra trường họ quyết định làm lễ đính hôn để được sống gần nhau hơn.

Cuộc sống bình thản trôi qua, sau việc học là chuyện đi làm. Công việc ổn định, cả Sinh lẫn Huyền đều có việc làm tốt vừa ý, tiền bạc không thiếu thốn. Họ chưa muốn có con vì vẫn muốn dành nhiều thì giờ cho nhau và nhất là dành thì giờ đi du lịch thế giới.

Huyền một mực rất cưng chồng như người ta thường nói gái Huế là rứa đó. Sinh là người đàn ông biết cưng chìu vợ, chăm lo gia đình rất mẫu mực như một gia đình Huế. Một buổi trưa mùa đông ở Paris, nằm bên cạnh Sinh, Huyền thỏ thẻ : “Anh có biết là em yêu anh lắm không ? đừng bao giờ bỏ em nghe anh !”

********

Sau 1975, làn sóng người di cư sang Mỹ khá đông, trong đó có người em họ bà con “chị em cô cậu ruột” của Huyền cũng sang Mỹ. Huyền hỏi ý kiến Sinh về việc cho người em họ tên Cung, nhỏ thua Huyền bảy tuổi, vào ở trong nhà. Sinh nhanh chóng đồng ý. Mấy tuần lễ đầu hai chị em thức gần suốt sáng để kể chuyện nhà, cậu mợ, cô dì, … chú bác. Rồi đến một lúc, hai người đã “đến” với nhau. Họ chia nhau một mái nhà, dĩ nhiên là Sinh và Huyền không thể đi tiếp được nữa vì Sinh không chấp nhận một gia đình mà có tới hai người đàn ông. Còn Huyền thì nàng chọn em họ hơn là chọn Sinh, vì Cung mới sang, cần được sự bảo bọc của .. chị bà con,  .. cần được chị lo cho ăn học đến nơi đến chốn. Mấy năm sau, Cung và Huyền có một đứa con trai kháu khỉnh dễ thương. Huyền đã làm đơn bảo lãnh cho gia đình sang Mỹ đoàn tụ. Khi bố mẹ Huyền đến nơi biết sự việc xảy ra ngoài sức tưởng tượng và nhất là ông bà không chịu nỏi thái độ cư xử khó hiểu của thằng rễ cháu kêu bằng cậu mợ, nên đã từ chối sự giúp đỡ của con và của thằng rễ …!

Chuyện xảy ra đã gần hai mươi năm. Có người nói đó là một chuyện tình không có đoạn kết. Có người nói Sinh muốn làm quân tử Tàu, hoặc là Sinh nuôi ong tay áo, nhưng Sinh giờ này vẫn không thể hiểu nỗi chuyện tình giữa chàng và Huyền. Một phút bồng bột ư ? Huyền đã mơ đến một bến bờ xa lắc ư ?

Sinh nhớ lại lúc hai người chia tay, Huyền dựa lên vai của Sinh và nói : “Anh tưởng em sung sướng lắm sao khi chọn giải pháp này ?” Và nàng đã bật khóc tức tưởi …

Tại sao hỡi người tình Đồng Khánh ? Tại sao ?

Lê Diệp
Was., tháng 10.1997

(Trích từ Đặc san Quốc Học Đồng Khánh Nam California 1997, số kỷ niệm 80 năm trường Đồng Khánh – Huế 1917-1997)

 

 

 

 

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: