//
you're reading...
Hoàng Trang Lê, Tùy Bút

Được ưu tiên càng thêm buồn * Hoàng Trang Lê

 

 

 

Sáng nay tôi đến thật sớm cứ tưởng mình đầu tiên nhưng đã có nhiều người đang ngồi.

Chưa biết đi hướng nào …

Phòng 101 đây rồi !

Tôi đưa tờ giấy kết quả vào qua khe cửa được ngăn cách để tiếp bệnh nhân trong tình hình dịch Covit.

Một cô nhân viên y tế người Việt Nam ở đó hỏi tôi :

Đã lấy hẹn chưa ?

Tôi nói :

Tôi chưa có hẹn vì cận chiều hôm qua, bác sĩ mới báo cho tôi biết và đưa cho tôi kết quả này .

Cô nhân viên nói :

Vì dịch nên tạm thời chỉ làm theo lịch hẹn.

Cô chỉ tôi lên tầng 3 phòng 304 để làm hẹn rồi nói lúc nào có ngày giờ hẹn thì hãy quay lại nơi này.

Cuốc bộ lên 2 tầng lầu, tim tôi đập thình thịch, tôi há miệng thở hổn hển, mệt muốn đứt hơi .

Chắc có lẽ do tôi bị tâm lý áp đặt từ kết quả đó

hay do sức tôi yếu mà khiến tôi mệt chứ mọi khi tôi vẫn thường cuốc bộ còn cao hơn thế .

Không phải ở đây không có lấy nổi một cái thang máy cho bệnh nhân mà vì không có ai cùng đi cùng, tôi sợ không dám một mình đứng trong đó, cũng tại cái tật ghiền coi phim ma nên bị ám ảnh.

Phòng 304 đây rồi !

Ở đây cũng đầy người không thua gì dưới đó .

….

Bác Tâm Nguyễn ! cô y tá nói :

Cái hẹn của bác là ngày này của tháng tới nhé.

Cô Hương Phạm, cái hẹn sớm nhất của cô là cũng phải nửa tháng nữa.

Chú ơi cái hẹn của chú là cuối tháng này !

….

Mọi người giữ khoảng cách xa nhau ,người đi tới người đi lui , kẻ đi ra người bước vào liên tục .

Không biết có phải vì do người nhiễm Covit nhiều không mà tôi cảm thấy có vẻ như đông hơn mọi khi .

Thấy bà mẹ dìu con bé ốm nhom ốm nhách tóc rụng sạch hết dắt nhau đi tới đi lui chắc đang tìm phòng chưa ra ,nhìn nó mà lòng tôi xót xa thương quá, tự nhiên hai dòng nước mắt tôi tràn ra. .

Cũng không biết vì sao mắt tôi lại ướt mi có lẽ vì nhìn đứa bé tuổi đời còn quá ít đã chịu cái đầu trọc lóc không sợi tóc vì căn bệnh quái ác hay vì nhìn cái đầu của nó nên khiến tôi nhớ đến mẹ tôi năm đó.

Thầm cảm ơn được nhìn thấy nó vì nếu như mà tôi không may ……? Thì tôi vẫn còn may mắn hơn nó vì tuổi đời của tôi vẫn còn được gần gấp đôi nó.

…..

Còn phải chờ thêm 10 người nữa mới đến tôi.

Tôi nghĩ thầm lấy hẹn mà phải chờ lâu như này nếu mà cả tháng mới được chữa trị chắc bệnh tôi nặng lên nhiều thêm.

Bác ơi bác bị gì vậy ?

Cục u ở đây này ,vừa nói bác vừa chỉ tay vào cục u to đùng như trái chanh cho tôi xem, bác nói :

Già rồi còn thế này khổ quá cháu à.

Bác Lê Văn, cô nhân viên gọi :

Có lẻ bác không nghe nên tôi nói :

Bác ơi ,có phải tên bác không ?

……..

Bác chào .. bác về trước đây.

Dạ cháu chào bác ,bác về khỏe nha.

Tính tôi cũng thích bắt chuyện với người lạ lắm. Trong những lúc chờ đợi như này tôi càng thích được nói chuyện với ai đó vài câu để mau qua thời gian chứ cứ ngồi ngó đồng hồ thì lâu lắm.

Tôi lại nhiều chuyện nên quay sang hỏi chị ngồi kế bên.

Chị bị làm sao vậy ?

Chị trả lời tôi bằng giọng Huế .

Em coai cái chân của chị nì .

Không biết răng mà mấy bữa ni chị đi không được nơi .

Răng mà hắn đau a rứa thê .

Ôi cái giọng Huế sao mà nặng mùi quê hương đến lạ .

Sống xa quê mà mỗi khi gặp dân Huế là tôi yêu cái giọng quê tôi làm sao ấy .

Tôi nói :

Chị người Huế à !

Em cũng người Huế nè .

Gặp được người cùng quê nói chuyện càng thích hơn .

Tôi cũng rặn giọng Huế rặc mùi để tán với chị.

Chị ở Huế mà ở mô rứa , tôi hỏi:

Chị ở gần chợ Đông Ba a tề .

Qua cái cầu Gia Hội một chút chứ mấy nờ.

Rứa em răng ?

Em ở mô ,chị hỏi lại tôi.

Tôi chưa kịp trả lời thì chị đã hỏi tiếp

À mà răng thấy em quen quen ri hè.

Mà em bị chi rứa ? đau răng .

Câu nói của chị làm tôi nhớ những năm đầu tôi mới sang bên này tôi cũng hay nói vậy .

Có lần chị bạn bị bệnh.

Tôi gọi điện hỏi thăm .

Chị ấy là người miền nam .

Mặc dù nhiều khi cố gắng pha tiếng nhưng mà mắm ruốt vẫn còn nặng mùi có pha cỡ nào cũng còn mặn .

Tôi hỏi chị bạn : Chị đau răng .

Vậy mà chị nói chị không bị đau răng mà chị bị đau bao tử.

Có cô ngồi đối diện có lẻ cô đang vãnh tai nghe hai chị em tôi nói giọng Huế .

Tôi nhìn thấy cô cười , tôi cũng đoán được cô cười cái giọng Huế quê tôi .

Nhìn cô cười nên tôi cũng gật đầu chào cười lại với cô như kiểu chào thay lời nói .

Thấy tôi gật đầu cười nên cô cười và cũng gật gật đầu chào lại .

Cô nói:

Cô thích nghe giọng hai chị em nói chuyện lắm nhưng lắng nghe mãi mà chẳng hiểu nói gì.

Tôi cười nói dạ người Việt gặp nhau nói tiếng Việt, nghe không hiểu cũng thấy vui cô nhỉ.

Bởi vậy đôi khi tôi cũng phải pha giọng khi nói chuyện với người các tỉnh khác một chút chứ mà dùng tiếng Huế nặng mùi cứ noái .

(Chừ…răng…ri…mô…rứa ….tê…ni…..ri …nọ )

Người miền khác chỉ trố mắt thè lưỡi há miệng ngớ ngẫn nhìn chẳng hiểu người dân xứ Huế tôi nói gì .

Đợi chờ rồi cũng đến….

Hoang Trang Le.!

Nghe gọi tên

Tôi đứng lên

Thấy mấy cô bác trước tôi đã lấy hẹn người nào người nấy cũng 15 ngày đến cả tháng .

Tôi nghĩ nếu thời gian tôi cũng lâu như vậy mà lỡ như không may thì bệnh tôi sẽ nặng nhanh hơn so với các bệnh khác .

Nghĩ vậy vừa đưa tờ kết quả vào tôi dành nói trước :

Cô cố gắng cho xin cái hẹn sớm sớm nhé . Người nhân viên y tế nói :

Không sớm được vì còn quá nhiều người trước tôi.

Thật ra thì tôi cũng thừa hiểu điều đó ai cũng như nhau .

Nhưng tôi vẫn còn cái kiểu thích xin xỏ còn đọng bên quê nhà mang qua nên nghĩ kệ đi cứ mang ra dùng thử nói một câu có mất đi đâu, được thì tốt không thôi .

Nhưng rồi tự nhiên cô nhân viên nhìn vào tờ kết quả bệnh án của tôi cô bảo :

Sáng giờ em ăn đã gì chưa?

Tôi nói :

Dạ chưa ! Em chỉ uống ly nước thôi.

Cô hỏi tôi :

Có chắc là chưa ăn không?

Cũng may tôi chưa ăn gì nên tôi nói như đinh đóng cột.

Dạ chắc, rồi cô nói :

Ok. Em đi xuống lại tầng 1 phòng 101 hồi nẩy đi xuống dưới đó đi.

Tôi nói :

Em ở dưới đó họ chỉ em lên trên này để lấy hẹn .Họ bảo em phải có hẹn ,có ngày giờ mới nhận .

Cô bảo tôi :

Em cứ xuống đi, trên này sẽ báo xuống người ta sẽ cho em vào ngay không phải hẹn.

Nghe cô nhân viên nói vậy tôi mừng quýnh lên , run cả người.

Tôi nói cảm ơn lia lịa hoá ra câu thần chú xin xỏ mang bên nhà qua đây cũng còn dùng được chỉ có điều là không cần phải quà cáp lo lót gì cả.

Tôi ra khỏi phòng bước xuống lầu ,vừa đi vừa mừng thấy nhẹ cả người nhưng chỉ bước được vài bậc thang trong đầu tôi tự vẽ ra một câu hỏi không phải vì do tôi xin xỏ mà có khi nào vì do bệnh của tôi không thể chờ lâu hơn nên họ mới ưu tiên cho tôi nhanh vậy .

Tự nhiên nước mắt tôi tràn ra theo mỗi bước chân suy nghĩ miên man lo sợ.

Mâu thuẩn trong tôi lại bật dậy ,lúc này tôi lại mong điều ngược lại giá như họ cũng cho tôi cái hẹn một tháng hay lâu hơn nữa như mấy cô chú thì giờ tôi thấy đỡ lo hơn.

Xuống lầu 1 đưa tờ kết quả luồn vào qua khe cửa lần nữa.

Tôi chưa nói gì thì người nhân viên lúc nẩy đã bảo tôi vào phòng.

Một ông người Mỹ kêu tôi cởi dây chuyền ra, đưa tôi chiếc áo choàng được làm bằng giấy bảo tôi thay vào và nằm xuống cái giường nhỏ

Ở bên trong ông dùng máy móc để điều khiển

Chiếc giường mà tôi nằm cứ thấy đẩy ra rồi đẩy vào cái máy lớn.

Ông kêu tôi nín thở vài giây xong lại kêu tôi thở ra …vài lần như thế.

….

15 phút sau .

Mặc lại áo ,đeo lại cọng dây chuyền vào ,tôi thở nặng nề buồn bã bước ra ngoài thay vì thấy nhẹ nhõm vì đã hoàn thành.

Tôi không hiểu từ ngữ bệnh lý y khoa họ viết cái gì trong tờ giấy kết quả của tôi nhưng chỉ vậy thôi đủ khiến tôi thấy bất an .

Dù kết quả có xấu thì tôi cũng vẫn phải đón nhận nhưng dẫu sao tôi cũng cảm ơn những con người đã làm việc bằng lương tâm bằng trách nhiệm ở nơi này .

Không biết lúc nào họ sẽ báo cho tôi kết quả nhưng có lẽ từ đây đến đó mỗi phút giây chờ là mỗi nhịp tim tôi đập mạnh .

Chưa bao giờ tôi thấy thời gian qua lâu và nặng nề như những khoảnh khắc phải chờ đợi như bây giờ.

Nam Mô A Di Đà Phật .

Hoàng Trang Lê, 16.06.2020

 

 

 

 

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: