//
you're reading...
SG Những Ngày Sau Cùng, Triệu Phong

Sài Gòn những ngày sau cùng (9)

Triệu Phong dịch thuật

Trong khi người Mỹ vội vàng rút khỏi Nam Việt Nam thì CSBV cũng nhanh chóng thực hiện các mũi xung kích.

Tướng Lê Trọng Tấn. (Wikipedia)

Ở mặt trận miền đông, Trung Tướng Lê Trọng Tấn, phó tổng tham mưu trưởng QĐND, bắt đầu cho triển khai các đặc công Mặt Trận B-2, cùng lúc pháo binh của ông cũng bắt đầu khai hỏa. Mục tiêu của ông là chiếm năm cây cầu trọng yếu nằm giữa ông và Sài Gòn, kịp trước khi bị quân NV giật sập.

Những mục tiêu đặc công được QĐ 4 giao cho là hai cây cầu bắc qua con sông Đồng Nai, ở phía tây Biên Hòa. Cầu đầu tiên là cầu Hóa An, còn được gọi là Cầu Mới, và cây cầu thứ hai là Cầu Ghềnh, xe cộ và xe lửa có thể qua lại, nằm ở phía nam của cầu Mới.

Cầu Ghềnh ở Biên Hòa. (Wikipedia)

Đối với các đặc công biệt phái cho QĐ 2, mục tiêu chính của họ là cầu Đồng Nai nằm ở phía tây Long Bình, cộng thêm hai cây cầu cạnh đó, nằm trên xa lộ Sài Gòn-Biên Hòa. Cái thứ nhất bắc qua sông Chiếc, và cái thứ nhì chính là Cầu Tân Cảng bắc qua sông Sài Gòn và cũng là cửa ngõ dẫn vào Sài Gòn.

Vào hôm 26 tháng Tư, sau khi pháo binh của Tr Tướng Tấn bắn loạt khai hỏa, các đặc công tấn công ba cây cầu trên sông Đồng Nai do Tiểu Đoàn 5 Dù trấn đóng. Tuy nhiên họ không lấy được cầu Đồng Nai và cầu Mới, nhưng đến sáng sớm ngày 27 tháng Tư thì họ lấy được cây Cầu Ghềnh. Không lâu sau đó, quân Dù phản công và chiếm lại được. Đặc công trong nhiều ngày cố đánh chiếm, và mặc dù giao tranh diễn ra ác liệt nhưng quân NV vẫn giữ vững cây cầu. Phía đặc công để lại năm mươi xác chết.

Sau khi chiếm được Trảng Bom và mặc dù thất bại không lấy được cây cầu nào, đoàn xung kích QĐ 4 xoay qua tấn công căn cứ Biên Hòa khổng lồ. Hố Nai là quận lỵ duy nhất nằm trên đường tiến của quân BV. Hố Nai nằm trên QL 1, giữa Trảng Bom và Biên Hòa, và dân ở đây toàn là người Công Giáo di cư từ Bắc vào hồi ’54. Hố Nai được đặt tên theo phép đảo chữ cái từ chữ Hà Nội. Trong thời gian biến cố Tết Mậu Thân, dân ở đây đã kháng cự những cuộc tấn công của CS hết sức quyết liệt. Và lần nầy cũng không khác chi trước.

Tr/Tá TQLC Lê Bá Bình. (facebook)

Lực lượng trú phòng ở đây gồm ĐPQ, một đơn vị chiến xa M-48 thuộc Lữ Đoàn 3 Thiết kỵ của Tướng Khôi, và Tiểu Đoàn 6 TQLC, do Tr/Tá Lê Bá Bình chỉ huy. Là một sĩ quan TQLC có binh nghiệp được trọng vọng, ông từng được phía HK tặng huy chương Ngôi Sao Bạc và huy chương Ngôi Sao Đồng, cùng với vô số huy chương VNCH. Lúc này ông đang náo nức chờ quân CS kéo đến. Vốn thuộc Lữ Đoàn 369 phải bơi ra tàu trong cuộc hoảng loạn ở Đà Nẵng vào tháng trước, ông và các đồng đội phẫn nộ trước biến cố đó ở Vùng I và nay không muốn gì hơn là phục hận.

Vào sáng 27 tháng Tư, ước mơ của Lê Bá Bình được toại nguyện. Sau một loạt đạn pháo dữ dội, hai tiểu đoàn CSBV thuộc SĐ 341 và một vài chiến xa tiến đánh thăm dò phòng tuyến của TQLC. Chờ đến khi đối phương đến gần, Tr/Tá Bình ra lệnh cho pháo binh tác xạ. Quân tấn công chạy ngờ ngờ giữa khoảng trống bị đánh tơi tả; một xe tăng bị bắn cháy, và khoảng ba mươi bộ đội bị giết. Các đơn vị của 341 vội vàng rút lui.

Ngày hôm sau, 341 bắt đầu tấn công lại. Lần này họ tung ra năm xe tăng và một trung đoàn bộ binh. Chiến xa M-48 của quân NV nhanh chóng tiêu diệt ba chiếc T-54, trong khi pháo binh TQLC liên tục dội xuống quân xung phong. Lính ĐPQ từ các cao ốc bắn ra. Ba lần quân CS xông tới, cả ba lần họ bị đẩy lui. Quân tấn công rút lui nhưng Tr/Tá Bình vẫn không tha. Ông ra lệnh pháo binh bắn đạn miểng chặn đường rút của họ. Sau khi giao chiến ngưng, hằng chục xác chết để lại trên đường.

(Bản đồ chụp lại từ cuốn “Black April,” trang 465.)

Sự chống cự chai lì của Tr/Tá Bình chỉ là một phần của sức chống trả gan dạ của TQLC. Mỗi tiểu đoàn nằm dọc theo tuyến phòng thủ đều bị đánh thăm dò và mỗi đợt tấn công của quân CS đều bị đánh tan. Xe tăng cháy, xác bộ đội nằm rải rác dọc theo toàn thể phòng tuyến của TQLC. Sức kháng cự quyết liệt của quân NV khiến Tr/Tướng Tấn phải sửng sốt. Ông sốt ruột muốn thanh toán cho xong Hố Nai cùng những nỗ lực khác ở Nước Trong và Long Thành đang còn bị trì trệ . SĐ 341 chịu nhiều tổn thất mà chưa chọc thũng được phòng tuyến TQLC. Đoàn xung kích của SĐ 7 thì đang nằm chờ sau lưng, không thể tiến lên để thực hiện sứ mạng đánh thọc sâu. Với thời biểu tiến vào Sài Gòn quá sít sao, Tướng Tấn lại buộc SĐ 341 phải lấy Hố Nai cho kỳ được.

Vào ngày 29 tháng Tư, sư đoàn nầy thẩy hết những đơn vị còn lại vào trận đánh. Tiến đến gần quân của Tr/Tá Bình, họ tìm cách đánh tập trung vào một vị trí, nhưng TQLC phản công, đánh bật họ ra được. Sau thêm hơn hai giờ giao chiến, đến lần thứ ba, đơn vị của Tr/Tá Bình vẫn giữ vững vị trí. 341 đã thấm mệt mà vẫn không phá vỡ được phòng tuyến. Lê Bá Bình và binh sĩ Tiểu Đoàn 6 TQLC của ông đều cảm thấy đã phục hận được phần nào cho vụ Đà Nẵng.

Nhưng niềm vui không được trọn vẹn. Số là sau khi đánh bại đợt xung phong thứ ba, Tr/Tá Bình nhận được lệnh từ cấp chỉ huy, bảo rằng tiểu đoàn ông và các đơn vị TQLC còn lại phải rút về Biên Hòa và Long Bình. Do bị áp lực nặng nề của địch, Tướng Toàn muốn kéo thêm quân về để bảo vệ cho phòng tuyến của mình. Vào đêm hôm trước, ông còn ra lệnh dời bộ tư lệnh quân đoàn từ Biên Hòa về Gò Vấp.
Do căn cứ không quân Biên Hòa liên tục chịu pháo nặng nề, máy bay không còn lên xuống được, bộ chỉ huy quân đoàn nằm đó dưới mưa pháo liên tục cũng không thể hoạt động hữu hiệu.

Ch/Tướng Trần Quang Khôi lúc còn cấp bậc đại tá. (vnchtoday)

Vào trưa 29 tháng Tư, Tướng Toàn gặp Chuẩn Tướng Trần Quang Khôi, Thiếu Tướng Lê Minh Đảo, và Đại Tá Nguyễn Thanh Tri để bàn luận tình hình. Ông ra lệnh cho Tướng Đảo phải bảo vệ Long Bình, trong khi Tướng Khôi thì giữ an ninh cho Biên Hòa. Hai lữ đoàn TQLC thì rút khỏi vị trí, mỗi đơn vị thuộc quyền điều động của mỗi tướng, Khôi và Đảo.

Sau khi ban lệnh xong, Tướng Toàn bay ra hạm đội Mỹ, nói rằng phải ra đó để bàn bạc với TQLC Hoa Kỳ, nhưng trên thực tế ông thừa biết rằng một khi Dương Văn Minh lên làm tổng thống thì còn chống cộng gì nữa. Với việc Tướng Toàn ra đi, liên lạc trở nên rối loạn do sự dời bộ tư lệnh Quân Đoàn III, lệnh lạc chỉ huy không còn nữa, các đơn vị mạnh ai nấy đánh.

Biết được quân NV đã kéo đi, vào xế trưa ngày 29 tháng Tư, Tr/Tướng Tấn lệnh SĐ 7 cho đoàn xung kích của mình tiến lên. Với việc TQLC đã rút hết, bộ đội chính qui tin tưởng sẽ không còn gặp kháng cự nữa. Nhưng họ đã lầm. Dân quân Công Giáo nhất quyết không để cho Hố Nai lọt vào tay CS. Khi mấy chiếc xe tăng dẫn đầu đi vào thị xã lúc nửa đêm, nhiều chiếc bị trúng hỏa tiễn chống chiến xa. Súng máy thi nhau nổ về phía bộ đội tiến ngờ ngờ giữa đường. Quân CS phải mất suốt đêm mới phá vỡ được sức kháng cự. Đoàn xung kích đến Biên Hòa lúc hừng sáng nhưng lại bị các chiến xa của Tướng Khôi chận lại. Tr/Tướng Tấn quyết định chuyển đường tiến của SĐ 7 về hướng nam để vượt sông tại Long Bình.

Trong khi đó một cánh quân khác của Tướng Dũng đang tiến gần Sài Gòn hơn.

Xem tiếp kỳ 10

Trở lại kỳ trước

Trở về kỳ đầu

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Thư viện

%d người thích bài này: