CHƯƠNG BA MƯƠI CHÍN
Chiến lược bay theo thế đất thay vì bay trên cao của Jack Morgan là một thành tích tuyệt cú mèo của gã. Alexander càng tin tưởng hơn rằng họ sẽ đến nơi an toàn mà không chút sứt mẻ, và y chú ý thấy ngay rằng, thằng Kurt Hensen, kẻ chúa ghét đi bay với Morgan, nay bớt ỏm tỏi hơn so với mười phút trước. Chiếc trực thăng bay là sát đáy thung lũng, về hướng bắc, chỉ cách bề mặt đông giá của con sông chừng ba mét; nó vẫn đang vật lộn để bay xuyên qua cơn tuyết đổ vốn gần như che hết tầm nhìn của họ. Dòng sông đông giá ánh lên màu bạc tạo nên một lối đi, dễ nhìn nương theo đó mà bay. Thỉnh thoảng gió gặp chiếc máy bay, đấm phang nó thùm thụp, nhưng chiếc máy bay như một võ sĩ quyền anh nhà nghề, hết trồi lên sụp xuống rồi lại lách qua lách về để né đòn, và có vẻ nó không còn gặp cơ nguy bị trúng một cú đòn nốc-ao.
“Còn bao lâu thì đến,” Alexander hỏi.
“Mười phút. Có thể mười lăm,” Morgan nói. “Ngoại trừ.”
“Ngoại trừ cái gì hả mầy ?”
“Ngoại trừ cánh quạt đóng băng thành bánh tuyết.”
“Chuyện đó có khả năng xảy ra không ?” Alexander hỏi.
“Chắc chắn đó là điều cần phải quan tâm,” Morgan đáp. “Và luôn luôn có khả năng tôi phán đoán sai địa thế khi bay trong đêm tối để rồi bị va vào sườn núi.”
“Ai chứ mầy thì không như vậy đâu,” Alexander nói. “Mầy cừ khôi mà.”
“Không phải đâu,” Morgan nói. “Vẫn luôn có lúc tôi làm hư đường hư bột.”
*
Tina chuẩn bị Danny cho cuộc hành trình đưa nó ra khỏi chốn lao tù này. Từng cái một, nàng tháo mười tám điện cực gắn trên đầu và trên thân thể nó. Khi nàng thận trọng lột mấy miếng băng keo, nó thút thít khóc, và nàng nhăn mặt khi nhìn thấy cái màu xanh tái của làn da nó nằm dưới lớp băng keo.
Trong khi Tina bận rộn với Danny, Elliot hỏi chuyện Dombey. “Ở đây người ta làm gì ? Nghiên cứu quân sự phải không ?”
“Phải,” Dombey nói.
“Chỉ chuyên về vũ khí sinh học thôi sao ?”
“Cả sinh học lẫn hóa học. Kết hợp các thí nghiệm DNA. Trong cùng một lúc chúng tôi có từ ba mươi đến bốn mươi dự án đang xúc tiến.”
“Tôi nghĩ Hoa Kỳ đã rút khỏi cuộc đua vũ khí sinh hóa học từ lâu rồi mà.”
“Trên giấy tờ thì chúng ta quả đã như vậy,” Dombey nói. “Điều đó khiến người ta có cái nhìn thiện cảm hơn đối với các chính trị gia. Nhưng trên thực tế chương trình vẫn tiếp tục. Vì bắt buộc phải như vậy. Đây là cơ sở duy nhất về loại này mà chúng ta có. Trong khi người Tàu có đến ba. Còn người Nga … nay họ được xem như là bạn của chúng ta, nhưng họ vẫn tiếp tục phát triển các vũ khí vi trùng, các dòng vi-rút mới và độc hại hơn. Do kiệt quệ về tài chánh nên họ quay qua phát triển những thứ này vì ít tốn kém hơn rất nhiều so với những loại vũ khí khác. Iraq có một dự án lớn về chiến tranh sinh hóa, và Libya và ai khác nữa, có Trời biết. Ngoài kia, có biết bao người trên khắp thế giới tin vào chiến tranh hóa học và sinh học. Họ không thấy có gì là vô đạo đức trong ấy cả. Họ cảm thấy nếu sở hữu được con vi-rút mới hết sức nguy hiểm mà chúng ta không hề biết đến, thứ vi-rút mà khi họ đem sử dụng chúng ta không có thứ nào để trả đũa, họ sẽ dùng nó để chống lại chúng ta.”
Elliot nói, “Nhưng nếu chạy đua để bắt kịp người Tàu – hay người Nga hoặc người Iraq, thì điều ấy tạo nên tình trạng như chúng ta đang có ở đây, nơi một thằng bé vô tội bị lớn lên trong guồng máy, vậy không phải chúng ta cũng trở thành quái vật sao ? Chẳng phải chúng ta để cho nỗi sợ kẻ thù cũng biến chúng ta thành như họ luôn sao ?”
Dombey gật đầu. Trong khi nói, ông đưa tay vuốt đầu nhọn của bộ râu mép. “Đó cùng là những câu hỏi mà tôi từng phải vật lộn từ khi Danny bị vướng vào guồng máy. Vấn đề là có một vài người bị cuốn hút vào thứ công việc này, vì tính cách bí mật của nó và vì ta thực sự cảm nhận được cái quyền năng khi chế ra những thứ vũ khí có thể giết được hằng triệu người. Bởi thế những kẻ cực kỳ điên loạn như Tamaguchi mới nhúng tay vào. Những kẻ như Aaron Zachariah ở đây. Họ lạm dụng quyền hành, hiểu sai nhiệm vụ của mình. Theo tôi chúng ta phải học cách sống ít xấu xa độc ác hơn.”
Tina gỡ một điện cực khỏi cổ của Danny, thận trọng lột miếng băng keo. Thằng bé vẫn ôm cứng lấy mẹ, nhưng đôi mắt sưng húp của nó không ngớt đảo theo về phía Dombey.
“Tôi chả quan tâm gì đến triết lý hay đạo đức của chiến tranh sinh học,” Tina nói. “Bây giờ tôi chỉ muốn biết làm thế nào mà Danny lại bị lọt vào chốn này.”
“Để hiểu điều đó,” Dombey nói, “bà phải đi ngược thời gian lùi lại hai mươi tháng. Vào khoảng thời gian ấy có một khoa học gia Tàu tên là Li Chen đào thoát sang Hoa Kỳ, mang theo một đĩa nhỏ thu đầy đủ dữ kiện về một vũ khí sinh học mới tối quan trọng và nguy hiểm trong một thập niên. Họ đặt tên là ‘Vũ Hán-400’ vì được phát triển tại các phòng thí nghiệm di truyền thể RDNA nằm bên ngoài thành phố Vũ Hán; nó là dòng siêu vi nhân tạo thứ 400 có thể tồn tại được và được chế tạo tại trung tâm nghiên cứu ấy.
“Vũ Hán-400 là một thứ vũ khí toàn hảo. Nó chỉ có tác động trên con người mà thôi. Không sinh vật nào khác có thể mang truyền nó. Và cũng giống như bệnh giang mai, vi-rút Vũ Hán-400 không thể tồn tại ngoài cơ thể của người sống, lâu hơn một phút, điều có nghĩa là nó không thể gây nhiễm vĩnh viễn trên đồ vật hoặc khắp các nơi mà bệnh than (anthrax) và vi sinh vật độc hại khác có thể. Và khi vật chủ, tức người nhiễm bệnh, chết, con vi-rút Vũ Hán-400 bên trong người đó cũng bị tiêu diệt theo không lâu sau đó, khi thân nhiệt của xác chết hạ xuống dưới 86 độ F, tức 30 độ C. Bà có thấy cái thuận tiện ở điểm nầy không ?”
Tina vì quá bận rộn với Danny nên không có thì giờ suy nghĩ đến điều Dombey vừa nói, nhưng Elliot hiểu được tính toán của khoa học gia. “Theo tôi hiểu, người Tàu có thể sử dụng Vũ Hán-400 để xóa sạch một thành phố hoặc một quốc gia, rồi xâm chiếm lãnh thổ ấy và dọn vào sống ở đó ngay mà không cần phải tẩy trùng thêm tốn kém.”
“Chính xác là như vậy,” Dombey nói. “Và Vũ Hán-400 có những điểm khác thuận lợi không kém so với hầu hết các tác nhân sinh học khác. Đó là anh có thể trở thành tác nhân truyền bệnh chỉ trong vòng bốn giờ sau khi tiếp xúc với vi-rút. Một thời kỳ ủ bịnh cực kỳ ngắn. Khi đã bị nhiễm, không ai có thể sống lâu hơn hai mươi bốn tiếng. Hầu hết chết trong vòng mười hai giờ. Nó tệ hại hơn cả vi-rút Ebola ở Phi Châu, tuyệt đối tệ hơn hẳn. Mức tàn sát của Vũ Hán-400 là một trăm phần trăm. Không ai có thể sống sót. Người Tàu đem thử nó trên bao nhiêu tù nhân chính trị, chỉ có Trời biết. Họ chưa tìm được một kháng thể hay một trụ sinh nào có thể chống lại nó thật hữu hiệu. Vi-rút này xâm nhập vào thân não, nơi chúng bắt đầu tiết ra một độc tố có thể ăn dần hết các mô não như a-xít bình điện ăn mòn kim loại. Nó hủy diệt phần não bộ điều khiển mọi chức năng tự động của cơ thể. Nạn nhân ngưng mạch đập, ngừng chức năng các cơ quan, hoặc ngay cả hơi thở nữa.”
“Đó có phải là căn bệnh mà Danny vẫn sống sót được không ?” Elliot hỏi.
“Phải,” Dombey nói. “Danny là trường hợp duy nhất mà chúng tôi được biết.”
Tina lôi tấm chăn ra khỏi giường và xếp làm đôi, nhờ vậy nàng có thể bọc Danny lại để mang nó ra chiếc Explorer. Bây giờ nàng nhìn lên và hỏi Dombey, “Nhưng trước hết vì sao Danny bị nhiễm trùng ?”
“Điều đó do một sự tình cờ,” Dombey nói.
“Tôi đã nghe nói vậy trước đây.”
“Lần nầy mới là thật,” Dombey nói. “Sau khi Li Chen đào tẩu với tất cả dữ liệu về Vũ Hán-400, ông ta mang đến đây. Chúng tôi lập tức bắt đầu làm việc với ông, cố tạo một bản sao của con vi-rút ấy. Trong một thời gian ngắn chúng tôi thực hiện được. Rồi chúng tôi bắt đầu nghiên cứu, tìm cách chế ngự nó, điều mà người Tàu đã bỏ qua.”
“Và có người đã sơ xuất,” Elliot nói.
“Tệ hơn thế,” Dombey nói. “Có kẻ không những đã sơ xuất mà còn ngu ngốc nữa. Cách đây gần mười ba tháng, khi Danny và các em khác trong đoàn hướng đạo đi chuyến dã ngoại mùa đông, một trong số khoa học gia của chúng tôi, một tên chó đẻ quỉ quyệt tên Larry Bellinger, đã vô ý để cho bị nhiễm trùng khi đang làm việc một mình trong phòng lab này.”
Danny nắm chặt tay Tina. Nàng vỗ vỗ lên đầu nó an ủi. Quay sang Dombey, nàng nói, “Hẳn nhiên các ông có biện pháp phòng ngừa, và nếu … “
“Dĩ nhiên,” Dombey nói. “Bà được huấn luyện kỹ lưỡng phải làm như thế nào ngay từ ngày đầu mới làm việc tại đây. Trong trường hợp vô tình bị nhiễm trùng, bà phải lập tức báo động. Ngay tức khắc. Rồi bà phải niêm kín căn phòng lại. Và nếu cạnh bên có phòng cách ly bà phải vào trong ấy và tự giam mình lại. Một đội tẩy trùng sẽ nhanh chóng dọn sạch những gì bà đã vấy ra trong phòng lab. Trường hợp bà bị nhiễm với thứ có thể chữa được, bà sẽ được điều trị. Nếu không chữa được … bà phải ở trong phòng cách ly đó đến khi chết thì thôi. Đó là lý do tại sao mà mức lương chúng tôi ở đây rất là cao. Tiền lương làm công việc độc hại. Hiểm nghèo là một phần của công việc.”
“Ngoại trừ tên Larry Bollinger đã không nhìn thấy điều đó,” Tina chua chát nói.
“Bollinger bẻ gãy hết mọi quy tắc. Hắn đã tự ý leo rào,” Dombey nói, có vẻ bối rối vì một trong những đồng sự của mình đã không chế ngự được chính bản thân trong những tình huống như vậy.
Dombey bắt đầu bước tới bước lui khi nói. “Bollinger biết rõ vi-rút Vũ Hán-400 sẽ khống chế nạn nhân nhanh như thế nào rồi nên hắn đâm hốt hoảng và vội chuồn lẹ. Rõ ràng là hắn tin tưởng hắn có thể chạy thoát khỏi bị nhiễm trùng. Chính xác là hắn đã làm như vậy, ngoài ra thì có Trời mới biết. Hắn đã không bật hệ thống báo động lên mà chỉ việc bước ra khỏi phòng lab. Hắn về phòng thay đồ rồi mặc áo quần đi ngoài trời và ra khỏi tòa nhà. Hắn thoát nhanh đến nỗi không ký tên để lấy một chiếc Range Rovers mà lái đi, hắn chỉ việc thoát bằng bộ mà thôi. Hắn nói với mấy gã an ninh rằng hắn đi ra tuyết vài giờ, đó là thói quen chúng tôi thường làm vào mùa đông để thể dục chút đỉnh, cho bớt cảnh tù túng nơi đây. Hắn ôm cặp giày đi tuyết và đi xuống con đường núi, cùng con đường mà quí vị đã dùng để đi lên đây. Trước khi đến trạm kiểm soát, hắn leo lên triền dốc để đánh vòng qua trạm, rồi đi xuống lại con đường và quăng luôn cặp giày đi tuyết. Sau đó nhân viên an ninh tìm thấy cặp giày. Bollinger có lẽ xuống đến cổng dưới hai giờ rưỡi sau khi hắn ra khỏi đây, tức ba giờ sau khi hắn bị nhiễm trùng. Đó cũng là lúc mà một nhà nghiên cứu khác đi vào phòng lab, thấy đồ cấy vi-rút Vũ Hán-400 mở nắp, nằm trên sàn. Thế là ông này bật hệ thống báo động. Cùng lúc ấy, mặc dù bị chắn bởi dây kẽm gai, Bollinger leo được qua khỏi hàng rào. Rồi hắn đi bộ trên con đường dành cho trung tâm nghiên cứu thú hoang. Hắn bắt đầu hướng ra khỏi khu rừng, nơi cách chỗ rẽ vào cơ sở này chừng năm dặm, và sau khi đi được thêm ba dặm …”
“Ở đó hắn chạm trán lão Jaborski và mấy em hướng đạo,” Elliot nói xen vào.
“Bấy giờ hắn truyền bệnh sang cho tất cả những người đó,” Tina nói.
“Phải,” Dombey nói. “Có lẽ hắn gặp họ năm hoặc năm tiếng rưỡi sau khi bị nhiễm trùng. Đến lúc đó thì hắn kiệt lực. Hắn đã dùng hết tàn sức và bắt đầu thấy những triệu chứng sớm của ca nhiễm vi-rút Vũ Hán-400 như chóng mặt, nôn mửa nhẹ. Trước đó ông hướng đạo trưởng đã dừng chiếc minibus bên vệ đường, ở chỗ sâu trong rừng chừng một dặm rưỡi, rồi ông ta và người phụ tá dẫn các em đi bộ thêm nửa dặm thì gặp Bollinger. Họ dự tính tách ra khỏi con đường, đi sâu vào rừng để tìm một nơi xa khỏi văn minh của con người để tìm chỗ cắm trại đêm đầu tiên nơi chốn hoang dã.
“Khi Bollinger biết họ có xe hơi, hắn cố thuyết phục họ chở hắn trở về dưới Reno. Nhưng khi thấy họ có vẻ lưỡng lự hắn mới phịa rằng một người bạn hắn bị gãy chân đang nằm trong núi. Tuy lão Jaborski không tin câu chuyện của hắn một tí nào nhưng đề nghị đưa giúp hắn đến trung tâm thú hoang và ở đó có người giúp cứu bạn hắn. Nhưng đó là điều mà hắn muốn né tránh vì thế hắn nổi điên lên. Cả Jaborski và người phụ tá tin rằng họ đang đối phó với một cá nhân nguy hiểm thì vừa lúc toán an ninh của cơ sở phòng thí nghiệm ra đến nơi. Bollinger tìm cách chạy thoát. Hắn cố xé rách bộ áo bảo hộ của một trong mấy nhân viên an ninh khiến họ buộc lòng phải bắn chết hắn.”
“Mấy người không gian đó,” Danny nói, hồi tưởng lại chuyện ấy khiến nó run lên. “Người không gian đến và bắt hết tất cả đi.”
Mọi người ai cũng quay sang nhìn nó.
“Phải,” Dombey nói. “Họ mặc đồ bảo hộ khử trùng nên trông có vẻ giống người không gian đó thôi. Họ mang mọi người về đây đem cách ly hết. Một ngày sau tất cả đều chết … ngoại trừ Danny.”
Dombey thở dài. “Vậy đó … bây giờ thì các vị đã biết hầu hết phần còn lại của câu chuyện.”
Hết chương ba mươi chín
Thảo luận
Không có bình luận