//
you're reading...
chuyện kinh dị, Triệu Phong, Truyện Dịch, Vũ Hán 400

Vũ Hán-400 (kỳ cuối) * Dean Koontz * Triệu Phong chuyển ngữ

 

 

 

 

 

dean koontz' book2

 

CHƯƠNG BỐN MƯƠI

Chiếc trực thăng tiếp tục bay dọc theo con sông bị đóng băng, về hướng bắc, xuyên qua thung lũng hẹp tuyết đổ. Cảnh sắc ma quái hơi sáng chói của mùa đông khiến George Alexander nghĩ đến những nghĩa trang. Y có sự đồng cảm với các nghĩa địa. Y thích nhàn nhã rảo bước thật lâu giữa các mộ bia. Đã từ rất lâu y không còn nhớ, y đã từng say mê với sự chết, với cơ chế và ý nghĩa của nó, và y mơ ước được biết ở bên kia thế giới như thế nào. Y không muốn chết; y chỉ tò mò muốn biết thôi. Mỗi lần y chính tay giết người nào, y cảm tưởng như đang thiết lập một dây liên kết với thế giới bên kia; và y hy vọng, một khi y lập đủ những liên kết thì y sẽ được ân thưởng với cái thấy từ phía bên kia. Có lẽ một ngày nào đó y sẽ đứng bên một ngôi mộ, trước tấm bia của một nạn nhân của y, và kẻ y vừa mới giết sẽ vươn đến với y từ thế giới bên kia để y có thể thấy, qua thuật thị hiện, chính xác sự chết nó ra làm sao. Và đến lúc ấy y sẽ được biết.

“Không bao lâu nữa thì đến nơi,” gã phi công Jack Morgan nói.

Alexander bồn chồn nhìn xuyên qua màn tuyết nơi chiếc máy bay đang lao vào đó như người mù đang chạy nước rút vào trong bóng đêm vô tận. Y đưa tay sờ khẩu súng y mang nơi sợi dây quàng qua vai, và y nghĩ đến Christina Evans.

Quay lui về phía thằng Kurt Hensen, Alexander nói, “Hể trông thấy thằng Elliot thì mầy cứ việc giết. Chúng ta không cần hắn để làm gì cả. Nhưng đừng gây thương tích cho con mụ đàn bà. Tao muốn thẩm vấn mụ. Mụ phải khai cho tao biết ai là kẻ phản bội. Mụ phải nói cho tao hay ai đã giúp mụ vào bên trong cơ sở phòng thí nghiệm dù tao phải bẽ gãy từng ngón tay mụ để bắt mụ phải mở mồm.”

*

Trong phòng cách ly, khi Dombey kể chuyện xong, Tina nói, “Danny trông thảm hại quá. Dù nó khỏi hẳn bệnh rồi, về sau nó có khỏe mạnh không ?”

“Tôi nghĩ vậy,” Dombey đáp. “Nó chỉ cần ăn uống bổ dưỡng cho mập lên. Gần đây nó không ăn được gì vì họ tiếp tục chích vi-rút vào và thử nghiệm cho đến khi nó thiệt mạng, như tôi đã kể. Nhưng một khi đã ra khỏi đây, nó sẽ lên cân nhanh thôi. Duy có một điều … “

Tina cứng sững trước nhận xét lo âu biểu lộ nơi giọng nói của Dombey. “Cái gì ? Một điều gì ?”

“Do chích vi-rút lập lại nhiều lần, nó vừa phát triển một đốm lạ trên thùy đỉnh của não bộ.”

Tina thấy muốn bệnh khi nghe nói thế, nàng thốt lên “Không.”

“Nhưng rõ ràng nó hoàn toàn không bị nguy hiểm đến tính mạng,” Dombey nói thật nhanh. “Theo xác định của chúng tôi, cái đốm đó không phải là bướu ung thư. Không phải sẹo của mô não và cũng không phải là cục máu đông.”

“Vậy thì nó là cái gì ?” Elliot hỏi.

Dombey luồn một tay vào trong mái tóc quăn và rậm, “Phân tích hiện thời cho thấy cái đốm mới tăng trưởng ấy có cấu trúc giống hệt như của mô não bình thường. Thấy kết quả không hợp lý, chúng tôi xem lại dữ kiện đến cả trăm lần, và không khám phá có gì sai trong phép chẩn đoán cả. Ngoại trừ đó là điều không thể có được. Điều chúng tôi thấy trên kết quả chụp quang tuyến X nằm ngoài tầm kiến thức của chúng tôi. Sau khi đưa nó ra khỏi đây, bà nên đưa nó đến gặp một bác sĩ chuyên môn về não bộ. Mang nó đến gặp chừng một chục chuyên gia cho đến khi có vị cho biết câu giải đáp về cái đốm. Có vẻ như cái đốm ấy không có gì nguy hiểm chết người nhưng bà nên để ý chừng cho nó.”

Mắt Tina gặp mắt Elliot và nàng biết họ đều có cùng một ý nghĩ. Có thể nào cái đốm ấy có liên hệ đến quyền thuật tâm linh của Danny ? Phải chăng những khả năng kỳ bí tiềm ẩn ấy là kết quả trực tiếp từ những lần chích đi chích lại thứ vi-rút nhân tạo ấy vào người nó ? Nghe có vẻ quái đản nhưng có vậy nó mới trở thành nạn nhân của dự án Project Pandora. Và theo như Tina có thể nhận thấy, đó là điều duy nhất có thể giải thích về quyền năng mà Danny mới có được.

Sợ Tina có thể tiết lộ ý nghĩ ấy với Dombey, Elliot nhìn đồng hồ và nói, “Chúng ta phải ra khỏi đây.”

“Khi quí vị đi,” Dombey nói. “nhớ lấy theo hồ sơ về Danny nằm trên bàn gần cửa lớn phía ngoài. Cái hộp đen ấy chứa nhiều đĩa từ ghi dữ kiện. Chúng giúp thêm cho câu chuyện của quí vị khi quí vị ra trước báo chí. Cầu Trời giúp quí vị tung lên càng nhiều tờ báo càng tốt. Chừng nào quí vị ra khỏi đây được rồi chừng đó quí vị là người duy nhất biết những gì xảy ra trong này.”

“Chúng tôi thật đau đớn ghi nhận điều đó,” Elliot đáp.

Tina nói, “Elliot, anh bế Danny giúp em, nó bước không nổi. Với em nó không nặng nhưng kềnh càng lắm.”

Elliot trao khẩu súng cho nàng rồi bước đến phía giường.

“Trước tiên quí vị có thể làm ơn giùm tôi được không ?” Dombey hỏi.

“Về chuyện gì ?”

“Hãy mang tên Bs Zachariah vào đây và lấy giẻ ra khỏi mồm hắn. Rồi quí vị trói, nhét giẻ vào miệng tôi, và đặt tôi ở phòng ngoài. Tôi phải làm cho họ tin rằng hắn là kẻ hợp tác với quí vị. Ngoài thực tế, khi quí vị kể lại câu chuyện với giới truyền thông, có lẽ quí vị cũng nên lái câu chuyện theo hướng đó.”

Tina lắc đầu ngơ ngác. “Nhưng sau khi ông đã tiết lộ suy nghĩ của mình với Zachariah rằng nơi này quản trị bởi những kẻ cực kỳ điên loạn, và sau khi ông bày tỏ rằng ông không đồng ý với mọi sự đang diễn ra ở đây, vậy tại sao ông muốn ở lại ?”

“Tôi chấp nhận một cuộc sống ẩn sĩ vì lương tiền rất hậu,” Dombey đáp. “Nếu tôi không muốn ở lại đây mà bỏ đi để rồi kiếm một việc tại một trung tâm nghiên cứu dân sự, khi ấy ở đây sẽ thiếu mất một tiếng nói có lý trí. Tại đây có nhiều người có tinh thần trách nhiệm đối với xã hội về công việc của mình. Nếu tất cả đều bỏ đi, hóa ra họ dâng trọn cơ sở này cho những kẻ như Tamaguchi và Zachariah, và không còn ai để cân bằng quan điểm các thứ. Thử tưởng tượng bấy giờ họ sẽ dùng cơ sở này để nghiên cứu cái giống gì ?”

“Nhưng khi câu chuyện của chúng tôi được phổ biến trên báo chí rồi,” Tina nói, “chắc họ cũng sẽ dẹp cái cơ sở này luôn.”

“Không đâu,” Dombey nói. “Vì nhiều dự án thí nghiệm cần làm phải làm cho xong. Sự cân bằng sức mạnh với những chế độ chuyên chế như nước Tàu cần phải được duy trì. Họ có thể giả vờ đóng cửa nhưng thực tế thì không. Tamaguchi và những tay chân thân cận của ông ta có thể bị đuổi hết. Sẽ có một biến đổi lớn tại đây và đó là điều tốt. Nếu tôi có thể làm cho họ tin rằng chính Zachariah đã xì hết những bí mật cho bà, nếu tôi bảo vệ được chỗ đứng của tôi tại đây, có thể tôi sẽ được thăng chức và có nhiều ảnh hưởng hơn.”

Dombey cười tiếp, “Ít nhất tôi sẽ được tăng lương.”

“Được rồi,” Elliot nói. “Chúng tôi sẽ làm y như lời anh yêu cầu. Nhưng chúng tôi cần phải làm càng nhanh càng hay.”

Họ đưa Zachariah vào phòng cách ly rồi lấy giẻ ra khỏi miệng gã. Gã vùng vằng dây trói và chửi rủa Elliot. Rồi lại rủa Tina, Danny và Dombey. Sau khi họ đưa Danny ra khỏi phòng cách ly rồi thì họ không nghe tiếng thóa mạ kịch liệt của gã sau cánh cửa thép vừa khép lại nữa.

Đến khi Elliot dùng đoạn dây cuối cùng để trói Dombey lại thì nhà khoa học nầy nói, “Tôi muốn được thỏa mãn một điều tò mò.”

“Về chuyện gì ?”

“Ai cho bà biết con trai bà ở đây ? Ai giúp cho bà vào được bên trong cơ sở nầy ?”

Tina nháy mắt. Nàng chưa thể nghĩ ra câu trả lời.

“Được rồi, được rồi,” Dombey nói. “Bà không muốn kẻ đó bị liên lụy. Nhưng hãy nói cho tôi biết một điều. Có phải đó là người bên an ninh hay trong đám chuyên viên y khoa ? Tôi muốn nghĩ đó là một bác sĩ, một người bên phía tôi, kẻ cuối cùng đã quyết định làm điều đúng.”

Tina nhìn Elliot. Elliot lắc đầu : không.

“Đó là một người trong đám chuyên viên y khoa,” Elliot nói dối. “Một bác sĩ đã giúp cho chúng tôi vào được trong nầy.”

“Tốt,” Dombey nói. “Tôi mừng được nghe như vậy. Từ lâu tôi đã ước chi tôi có can đảm để làm việc tương tự.

Elliot lấy khăn tay vo thành nùi rồi nhét vào miệng Dombey.

Tina mở cánh cửa ăn ra hành lang, trong khi Elliot bế Danny lên. “Cháu nhẹ quá là nhẹ. Chắc bác và mẹ chở cháu thẳng đến McDonald’s để ăn một bụng hamburger và khoai rán cho đã.”

Danny mỉm cười yếu ớt. Tina đi trước dẫn đường, tay cầm khẩu súng. Trong căn phòng gần thang máy, người ta vẫn còn nói nói cười cười nhưng không ai đi ra hành lang. Danny làm cho cửa thang máy mở và chuyển động đi lên sau khi họ đã vào hết bên trong. Trán nó nhăn lại như đang tập trung nhưng đó là chỉ dấu cho thấy nó đang điều khiển cái thang máy.

Các hành lang ở tầng trên cùng cũng vắng vẻ. Trong phòng an ninh, nhân viên an ninh lớn tuổi hơn vẫn còn bị bịt miệng và bị trói vào chiếc ghế. Gã nhìn họ vẻ giận dữ lẫn sợ hãi.

Tina, Elliot và Danny băng qua tiền sảnh rồi bước ra ngoài trời đêm giá lạnh. Tuyết quật vào người họ. Trong tiếng hú của gió, một âm thanh khác nổi lên và Tina chỉ cần vài giây để có thể nhận ra. Một chiếc trực thăng. Nàng liếc nhìn lên và thấy một chiếc trực thăng đang bay trên triền núi ở hướng tây. Thời tiết quá xấu như thế này chỉ có tên nào điên mới dám bay.

“Chạy đến chiếc Explorer, nhanh lên !” Elliot hét lớn.

Họ vọt nhanh đến chiếc xe. Tại đây Tina đỡ Danny từ tay Elliot, chuồi nó vào băng ghế sau, rồi leo vào ngồi cạnh bên nó. Elliot ngồi vào tay lái rồi vặn chìa khóa nhưng máy chưa chịu nổ. Trong khi đó chiếc trực thăng sà xuống phía họ.

“Ai trong chiếc trực thăng ?” Danny hỏi, mắt nhìn qua cửa sổ bên hông sau của chiếc Explorer.

“Mẹ không biết,” Tina đáp. “Nhưng họ không phải là người tốt con à. Họ giống như con quỉ trong cuốn sách hình của con mà con gửi hình cho mẹ qua giấc mơ. Chúng không muốn chúng ta thoát ra khỏi đây.”

Danny nhìn chăm vào chiếc trực thăng đang bay tới, mấy đường nhăn lại hiện ra trên trán nó và chiếc Explorer bắt đầu nổ máy.

“Tạ ơn Trời !” Elliot nói. Nhưng những đường nhăn trên trán Danny vẫn chưa biến mất.

Tina hiểu được thằng bé đang làm gì và nàng nói, “Danny, chờ một chút !”

*

Chồm tới trước để thấy rõ chiếc Explorer qua cửa số chiếc trực thăng, George Alexander nói, “Jack, mầy hạ xuống trước mũi xe chúng cho tao.”

“Tuân lệnh,” Morgan đáp.

Quay lui thằng Hensen, kẻ đang cầm khẩu tiểu liên, Alexander nói, “Như tao đã bảo mầy, hạ thằng Elliot ngay nhưng chừa con mụ đàn bà lại.”

Chiếc trực thăng bỗng nhiên bốc vút lên cao. Nó đang cách mặt đất chỉ năm hoặc bảy mét nhưng nay đang bốc lên thật nhanh, mười ba thước, rồi mười bảy, rồi hai mươi.

Alexander hỏi, “Chuyện gì vậy ?”

“Cái cần lái,” Morgan đáp, sự sợ hãi có thể nhận thấy qua giọng nói của hắn. “Không điều khiển được. Nó chết cứng.”

Chiếc trực thăng tiếp tục bốc lên cao. Hai mươi bảy, ba mươi, ba mươi ba mét và cứ thế tiếp tục lên bầu trời đêm. Thế rồi động cơ tắt ngúm.

“Cái gì vậy trời ?” Morgan nói.

Thằng Hensen la chí chóe.

Alexander thấy thần chết từ dưới đất đang nhảy bổ lên về phía y và biết rằng sự tò mò của y về thế giới bên kia không bao lâu nữa sẽ được toại nguyện.

 

HẾT

Trở về kỳ trước

Trở về kỳ 1

 

 

 

 

 

Thảo luận

3 thoughts on “Vũ Hán-400 (kỳ cuối) * Dean Koontz * Triệu Phong chuyển ngữ

  1. Hay quá, đã đến kỳ cuối rồi 😉

    Số lượt thích

    Posted by norah | Tháng Năm 17, 2020, 3:36 chiều
    • Cám ơn bạn Norah. Hồi mới nghe bản tin nói hồi năm 1981 có cuốn tiểu thuyết viết về con virus phát sinh từ một phòng lab ở Vũ Hán. Nhiều người thấy đây là một sự trùng hợp thích thú! Do tò mò tôi lập tức kiếm audio book của ông Dean Koontz để nghe thử và thấy cũng vui vui như một truyện trinh thám, có thể dịch chia sẻ với bạn đọc cho vui.
      Ngày xưa tôi đã từng bán sách tiếng Anh trên eBay nên tôi không lạ gì tác giả nầy, ông là một trong những tác giả ăn khách về truyện kinh dị. Hồi đó sách của ông tôi có thật nhiều, và cuốn “The Eyes of Darkness” không bao giờ dưới 5 cuốn có sẵn ở nhà. Đến khi giải nghệ, tôi đem tất cả sách, hằng ngàn cuốn, cho lại các thư viện hoặc bỏ thùng rác recycle để người ta tái chế.
      Oái oăm thay nay tôi cần thì trong nhà không còn cuốn nào. Đi lùng tại các thư viện ở địa phương nhưng nó bị người ta mướn hết sạch. Lên mạng tìm mua thì bà con đưa ra toàn giá cắt cổ, không thể chấp nhận được, lại còn phải chờ họ gửi về qua đường bưu điện. May tìm được audio book người ta đưa lên đầy trên YouTube. Mỗi ngày trong khi làm vườn và đi xe đạp tôi mang tai nghe để nghe ngày vài chương cho đến khi hết truyện. Thấy cũng được nên tôi quyết định bắt đầu dịch để đăng lên Thân Tri bằng loạt truyện đăng nhiều kỳ, tôi tự nhủ không biết chừng nào mới xong đến kỳ cuối. Và không biết công trình mình sẽ đi về đâu nếu đang dịch đăng giữa đường thì con Covid-19 đã bị thế giới tiêu diệt rồi. Mà Covid-19 chết rồi thì ai thèm coi Vũ Hán-400 nữa. Ai ngờ hôm nay đưa lên kỳ cuối rồi mà Covid vẫn khỏe như khủng long và không những chưa bị tiêu diệt mà đang sinh sôi cả tỉ con.
      Một lần nữa cám ơn sự ủng hộ của bạn Norah. Giữ gìn sức khỏe và yêu đời.
      Đường bay bạn phục vụ hồi này còn được tiếp tục hoạt động không ? Nếu không ngồi nhà chán chết 🙂

      Số lượt thích

      Posted by seashelloc | Tháng Năm 17, 2020, 9:00 chiều
      • Thật thú vị khi biết được chuyện bên lề của dịch giả và bản dịch này. Vô cùng cảm ơn anh/chị đã bỏ thời gian và công sức để đem đến độc giả trung thành của Thân Tri câu chuyện này.

        Tôi rất quan tâm đến Vũ Hán-400, nhưng tính đọc truyện không thể chờ đợi, nên tôi đã chờ anh/chị hoàn tất bản dịch này từ lâu rồi. Giờ thì tôi có thể chép từng chương về máy đọc sách của mình để đọc. Xin chân thành cảm ơn.

        Việt Nam đã gần hết dịch và mọi thứ đang nhanh chóng trở về vị trí ban đầu. Hàng không và du lịch đang khởi động lại mạnh mẽ. Một tín hiệu vui cho cộng đồng và kinh tế, nhưng không tốt mấy cho môi sinh. Đó là theo thiển kiến của tôi.

        Chúc anh/chị luôn vui khỏe, để độc giả được đọc nhiều hơn nữa những bài đăng trên blog.

        Thân

        Số lượt thích

        Posted by norah | Tháng Năm 17, 2020, 9:12 chiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: