CHƯƠNG BA MƯƠI TÁM
Zachariah nằm trên sàn, bị trói và bị bịt cả mồm, gã nhìn lên họ với vẻ hung dữ và thù hận.
“Các người hãy đến xem thằng bé trước,” Dombey nói. “Rồi tôi sẽ kể làm thế nào mà nó bị đưa vào đây sau.”
“Nó ở đâu ?” Tina run rẩy hỏi.
“Trong phòng cách ly.” Dombey chỉ tay về phía cửa sổ của bức tường mặt sau của căn phòng. “Lại đây.” Ông bước đến bên khung kính cửa sổ lớn nơi chỉ vài đốm băng giá còn đọng lại. Trong một chốc Tina không thể cử động, nàng sợ nhìn thấy những gì họ đã làm đối với Danny. Nỗi sợ đang biến thành tua trên khắp cơ thể khiến đôi chân nàng như mọc rễ xuống sàn.
Elliot đặt tay lên vai nàng. “Đừng để Danny phải chờ thêm nữa. Nó đợi đã lâu lắm rồi. Nó kêu cứu với em đã từ lâu.”
Tina bước một bước, rồi một bước nữa, đến khi nàng biết đang đứng cạnh bên Dombey. Một chiếc giường bệnh viện được đặt ngay chính giữa phòng cách ly, bao quanh bằng những dụng cụ y khoa cùng nhiều màn hình điện tử bí ẩn khác. Danny đang nằm ngửa trên chiếc giường đó. Khắp thân thể đều trùm chăn, ngoại trừ đầu nó kê trên gối cao đang nhìn ra về phía cửa sổ. Nó nhìn chăm nàng qua hàng rào chắn chung quanh giường.
“Danny,” nàng gọi khẽ, trong lòng vẫn còn ám ảnh với nỗi sợ rằng nếu nàng gọi tên nó lớn hơn thì lời nguyền sẽ bị phá vỡ và nó sẽ vĩnh viễn biến mất.
Khuôn mặt nó hốc hác và tái xám. Nó trông già hơn cái tuổi mười hai. Quả vậy nó trông như một lão già nhỏ con.
Cảm nhận được sự xúc động của nàng, Dombey nói, “Nó héo úa dần đi. Suốt sáu, bảy tuần qua, cơ thể nó không chịu thức ăn nào ngoại trừ một số chất lỏng trong bao tử. Mà ngay cả chất lỏng ấy cũng không nhiều nữa.”
Đôi mắt Danny trông lạ lùng. Sẫm màu, tròn và to như độ nào nhưng sưng húp lên, viền quanh bởi lớp da sậm không được lành mạnh. Tina không thể xác định còn gì khác khiến đôi mắt nó nay trông lạ lùng hơn so với trước đây, nhưng khi Danny nhìn chăm vào mắt nàng, một sự rùng mình chạy khắp người nàng khiến nàng cảm thấy một sự xót thương đối với nó vô cùng sâu đậm. Thằng bé chớp mắt, và hình như với một nỗ lực ghê gớm, trả giá bằng một chút đau đớn, nó kéo một cánh tay ra khỏi chăn và vói về phía nàng. Cánh tay nó chỉ còn da bọc xương trông như một cây gậy. Nó chuồi cánh tay ra khỏi rào chắn giường rồi mở xòe bàn tay nhỏ nhắn yếu đuối như van xin tình thương, cố vươn đến nàng một cách tuyệt vọng.
Với giọng run run, nàng nói với Dombey, “Tôi muốn được gần con trai tôi. Tôi muốn ôm nó.”
Khi ba người đi về phía cánh cửa thép dẫn vào phòng cách ly, Elliot nói, “Tại sao nó phải ở trong phòng cách ly ? Nó bị bệnh à ?”
“Bây giờ thì chưa,” Dombey nói.
Ông dừng lại bên cửa, quay sang phía họ, mặt biểu tỏ vẻ không thoải mái về điều ông sắp phải nói ra. “Bây giờ nó đang trong tình trạng chịu đói đến chết dần vì đã lâu từ khi bao tử nó không còn chịu tiếp nhận thức ăn. Hiện nó không bị nhiễm trùng, tuy nhiên nó đã từng bị làm cho nhiễm trùng rất nặng, rồi lành, rồi bị làm lập lại rất nhiều lần. Nhưng bây giờ thì không. Nó phải mang một chứng bệnh độc nhất vô nhị, một thứ bệnh nhân tạo do phòng thí nghiệm tạo nên. Nó là người duy nhất sống sót được với chứng bệnh ấy. Nó có một kháng thể tự nhiên trong máu khiến giúp nó đề kháng lại được với thứ vi-rút nhân tạo đặc biệt này, điều gây cảm kích đối với Bs Tamaguchi, người điều hành cơ sở này. Bs Tamaguchi thúc ép chúng tôi phải làm sao tách ra được cái kháng thể của nó và tìm hiểu tại sao kháng thể đó lại có thể chống lại được căn bệnh. Đối với ông ta, ông ta sẽ bị đánh giá là vô tích sự … ngoại trừ ông phải dùng đến phương cách tàn nhẫn nhất nầy. Tamaguchi quyết định đem Danny ra làm thí nghiệm cho đến khi nó thiệt mạng. Trong suốt hai tháng, họ làm cho nó bị nhiễm trùng lập đi lập lại, để cho vi-rút làm cho nó yếu hẳn đi; Đến khi bị con vi-rút khuất phục xem nó cưỡng lại được đến bao nhiêu lần. Bà thấy không, không có sự miễn nhiễm trường cửu nào đối với căn bệnh này. Cũng như viêm họng liên cầu khuẩn hay cảm cúm hoặc ung thư, người ta cứ bị lập đi lập lại mãi … dù có lành được lúc mới bị lần đầu. Tính đến hôm nay, kể như Danny đã đánh bại được căn bệnh đến lần thứ mười bốn.”
Tina nghe đến đó thì há hốc vì kinh hoàng.
Dombey tiếp, “Mặc dù Danny ngày mỗi yếu đi nhưng không rõ vì lý do nào đó nó đánh bại được con vi-rút ấy ngày mỗi nhanh hơn. Nhưng sau mỗi chiến thắng sinh lực nó mỗi hao mòn đi. Căn bệnh đang giết chết nó dần, dù rằng một cách gián tiếp. Căn bệnh giết nó dần bằng cách làm cho nó mất sức thêm. Ngay giờ phút này cơ thể Danny hoàn toàn sạch, không chút nhiễm trùng. Ngày mai họ dự tính lại sẽ chích một mũi kim dơ khác vào cơ thể nó nữa.”
“Chúa tôi,” Elliot nói khẽ.
“My God. Tôi không thể tin nổi những gì tôi mới được nghe ông kể,” Tina nói với Dombey.
Dombey tiếp. “Đó là bà chưa nghe được hết một nửa của câu chuyện.”
Dombey xoay cái tay nắm hình bánh xe của cánh cửa thép rồi đẩy cánh cửa vào trong.
Vài phút trước, Tina lúc mới nhìn qua tấm kính cửa sổ, trông thấy thân hình tiều tụy của thằng bé, nàng đã tự nhủ rằng nàng sẽ không khóc. Danny không muốn thấy nàng khóc. Nó cần tình thương, sự quan tâm và bảo vệ của nàng. Những giòng lệ có thể làm cho nó ưu phiền. Nhận xét qua dáng hình tiều tụy của nó nàng e ngại rằng chỉ một chút xúc động cũng có thể làm cho nó bị hủy diệt. Giờ đây, khi đi đến gần bên giường nó, nàng cắn chặt môi lại mạnh đến nỗi nàng có thể nếm được mùi máu. Nàng cố vận dụng hết ý chí để cầm nước mắt cho khỏi tuôn.
Danny trở nên khích động khi thấy nàng tiến lại gần, và mặc dù đang trong tình trạng hết sức tệ hại, nó vẫn run rẩy rướn ngồi thẳng dậy, bám chặt vào thành lan can với bàn tay run run, yếu đuối, nó háo hức đưa bàn tay kia về phía nàng. Tina ngập ngừng bước tới thêm vài bước nữa, tim đập loạn xạ, cổ họng nghẹn lại. Nàng quá vui sướng được thấy lại con nhưng cũng với nỗi sợ khi nhận thấy nó tàn tạ đến mức kinh hoàng. Khi tay nàng và Danny chạm nhau, những ngón tay nhỏ nhắn của nó quấn chặt lấy tay nàng. Nó bám lấy với một sức mạnh ghê gớm.
“Danny,” nàng thầm thì. “Danny, con của mẹ.”
Từ sâu thẳm bên trong, dưới tất cả nỗi đau đớn, sợ hãi lẫn kinh khiếp, Danny tìm được một nụ cười cho nàng. Đó chưa hẳn là một nụ cười mà là một sự run run trên bờ môi, như thể muốn giữ được nụ cười ấy đòi hỏi thêm năng lực đủ nhiều để nâng một trọng lượng nặng một trăm pound.
“Mẹ.”
Tina khó nhọc lắm mới nhận ra được tiếng nói yếu ớt đứt quãng của nó.
“Mẹ.”
“Ổn rồi con,” nàng nói.
Danny run run.
“Mọi sự qua rồi con, Danny. Bây giờ mọi sự ổn hết rồi.”
“Mom …, Mom … “
Mặt Danny choắt lại, nụ cười tan biến đi, một tiếng rên thống thiết thoát ra từ cửa miệng nó. “Ồ ồ ồ …, mẹ … “
Tina hạ tấm rào chắn giường xuống và ngồi cạnh bên mép giường, thận trọng kéo Danny vào trong vòng tay. Nó nay trông không khác gì một con búp bê bệ rạc, một con thú mảnh mai và rụt rè, không còn như một thằng bé hiếu động, sung mãn và vui nhộn ngày nào. Thoạt đầu nàng không dám ôm nó, e rằng nó sẽ vỡ vụn ra. Nhưng rồi nàng siết nó thật chặt, và một lần nữa nàng ngạc nhiên trước bao nhiêu tàn lực nó có thể thu về được từ một thân thể rã rời như vậy. Danny run run áp mặt vào cổ Tina, nàng cảm được cái nóng ấm của nước mắt nó trên da nàng. Đến lúc ấy thì nàng không còn kềm chế được nữa, nàng để mặc cho nước mắt trào ra, cả dòng sông nước mắt, một trận lụt. Đặt một bàn tay sau lưng thằng bé để kéo nó sát vào, nàng mới nhận thấy nó mảnh mai đến chừng nào, mỗi khúc xương sườn, mỗi đốt xương sống đều nhô hẳn ra ngoài khiến nàng có cảm tưởng như đang ôm một bộ xương người. Khi kéo nó vào lòng, nàng kéo theo những sợi dây nối những điện cực áp trên da nó với những máy móc theo dõi đặt chung quanh giường, như kéo một con rối. Khi hai cẳng chân nó chìa ra khỏi chăn, chiếc áo choàng bệnh viện bị tuột lên theo, và Tina thấy tứ chi đáng thương của nó trông quá xương xẩu, không còn chút thịt để nuôi dưỡng nó. Vừa khóc vừa ru đong đưa, nàng hát ngâm nga nho nhỏ, và nói với nó rằng nàng thương nó. Danny vẫn còn sống.
Hết chương ba mươi tám
Thảo luận
Không có bình luận