//
you're reading...
chuyện kinh dị, Triệu Phong, Vũ Hán 400

Vũ Hán-400 (kỳ 39) * Dean Koontz * Triệu Phong chuyển ngữ

 

 

 

dean koontz' book

 

CHƯƠNG BA MƯƠI MỐT

Billy Sandstone tuổi chưa đến bốn mươi, người nhỏ thó và gầy còm như dân cỡi ngựa đua và tiêu chí của ông ta có vẻ là sự “tươm tất,” vì đôi giày bao giờ cũng bóng như tấm gương đen, li quần thì ủi sắc như dao cạo, và bộ râu được cắt tỉa quá kỹ đến nỗi nhìn vào thấy như được sơn lên trên môi trên. Phòng ăn của Billy cũng quá gọn gàng. Từ bàn ghế đến tủ chưng đều ánh lên sự ấm cúng do dầu đánh bóng đồ gỗ được đem xài tối đa, còn nhiều hơn lượng xi dùng khi đánh giày. Hoa hồng mới hái được đem cắm trong lọ bằng pha lê, đặt ở chính giữa bàn. Trướng rủ với nếp gấp được đo lường cẩn thận. Người bới lông tìm vết đến đâu cũng khó lòng tìm được một hạt bụi ở trong phòng này.

Elliot và Tina trải tấm bản đồ lên bàn rồi ngồi xuống, đối diện nhau.

Billy nói, “Cơ bút là chuyện vớ vẩn, Tina. Cô phải hiểu như vậy.”

“Tôi biết, Billy. Tôi biết thế.”

“Vậy thì … “

“Nhưng nói gì thì nói, tôi muốn ông thôi miên giúp tôi.”

“Tina, cô là người bình thản,” Billy nói. “Cái này không thích hợp với con người như cô.”

“Tôi biết,” nàng nói.

“Nếu cô cho tôi biết tại sao. Nếu cô cho tôi biết để làm gì, biết đâu tôi có thể giúp cô được nhiều hơn.”

“Billy,” nàng nói, “nếu tôi cố giải thích chắc chúng tôi phải ở đây hết cả buổi chiều.”

“Có thể lâu hơn nữa,” Elliot thêm vào.

“Mà chúng tôi lại không có nhiều thì giờ,” Tina nói.

“Ở đây dính đến nhiều thứ nguy hiểm, Billy à. Nhiều hơn anh có thể tưởng tượng đấy.”

Họ không nói gì về Danny với ông ta. Billy cũng hoàn toàn không biết vì sao hôm nay họ có mặt ở Reno hoặc họ muốn tìm gì trong vùng núi.

Elliot nói, “Chuyện nghe có vẻ kỳ cục, Billy à. Anh có thể nghĩ không biết tôi có phải là kẻ đầu óc có vấn đề không. Và anh cũng có thể nghĩ tôi đã làm cho đầu óc Tina bị ô nhiễm theo.”

“Sự thật hoàn toàn không phải thế,” Tina nói.

“Phải,” Elliot nói vào. “Trước khi gặp cổ, đầu óc cổ đã có vấn đề sẵn rồi.”

Lời nói đùa có vẻ làm cho Billy dịu bớt như Elliot mong ước.

Elliot nói, “Tôi cam đoan với anh, Billy, we haven’t lost our marbles, chúng tôi chưa mất trí đâu. Và rằng đây là vấn đề sống chết.”

“Quả thật đúng như vậy,” Tina nói.

“Được rồi,” Billy nói. “Quí vị không có thì giờ để cho tôi biết bữa nay. Điều đó tôi chấp nhận. Nhưng ngày nào đó khi quí vị không còn phải quá vội thì kể cho tôi nghe được chứ ?”

“Chắc chắn rồi,” Tina nói. “Tôi sẽ kể tất cả. Bây giờ thì làm ơn, làm cho tôi xuất thần đi, làm ơn đi mà.”

“Được rồi,” Billy Sandstone nói. Tay Billy có mang chiếc nhẫn trên đó có khắc hình, loại nhẫn ngày xưa người ta dùng để làm khuôn dấu riêng, và chiếc nhẫn lại được Billy quay mặt vào phía trong lòng bàn tay.

Billy đưa tay tới trước mắt của Tina và nói, “Nhìn vào chiếc nhẫn và lắng nghe tiếng nói của tôi.”

“Khoan chờ đã,” nàng nói.

Tina mở nắp đậy cây bút đỏ viết nét đậm mà Elliot vừa mua ở sạp báo trong khách sạn trước khi họ lấy taxi đến nhà Billy Sandstone. Elliot đề nghị thay màu mực để phân biệt với màu của những nét ngoằng ngoèo để lại trên bản đồ qua lần thử vừa rồi.

Đặt đầu bút xuống tờ giấy xong, Tina mới nói, “Ô kê, Billy, làm việc của ông đi.”

Elliot hoàn toàn không biết khi nào thì Tina mới bắt đầu rơi vào tình trạng bị thôi miên. Những gì Billy làm là di chuyển bàn tay chầm chậm tới lui trước mặt Tina, đồng thời nói chuyện với nàng bằng giọng nói êm và có nhịp điệu, thường xuyên nhắc đến tên nàng. Ngay cả đầu óc Elliot hầu như cũng muốn xuất thần theo. Chàng chớp mắt, cố kéo ra khỏi giọng nói âm điệu của Billy mà chàng thấy mình đang bị hút vào. Tina nhìn vô hồn vào khoảng không. Nhà thôi miên hạ tay xuống và xoay nhẫn về vị trí thường lệ của nó.

“Tina, cô đang trong trạng thái ngủ sâu.”

“Dạ.”

“Cô vẫn thư giản và trong tư thế sẵn sàng tiếp nhận.”

“Dạ.”

“Không gì làm cho cô phải giật mình hết nghe chưa.”

“Dạ.”

“Cô không liên quan gì vào đây hết. Cô chỉ là phương tiện để dẫn truyền – như cái điện thoại thôi.”

“Cái điện thoại,” nàng lập lại.

“Cô sẽ hoàn toàn thụ động đến khi có cảm giác thôi thúc phải dùng đến cây bút cầm trên tay.”

“Dạ.”

“Khi cảm nhận sự thôi thúc để sử dụng cây bút, cô chớ có đề kháng. Cô sẽ xuôi theo với nó. Hiểu rõ chứ ?”

“Dạ.”

“Cô đừng bận tâm bởi bất cứ điều gì Elliot và tôi nói chuyện với nhau. Cô chỉ đáp lại khi nào tôi nói trực tiếp với cô thôi. Hiểu chưa ?”

“Dạ.”

“Bây giờ … hãy mở rộng mình với bất kỳ ai muốn nói chuyện qua cô.”

Họ chờ. Một phút trôi qua, rồi phút khác. Billy Sandstone chăm chú nhìn Tina một lúc, nhưng cuối cùng ông bồn chồn cựa quậy trong ghế. Ông ta nhìn Elliot rồi nói, “Tôi không nghĩ trò cơ bút này … “ Nói đến đó thì tấm bản đồ bắt đầu kêu sột soạt, khiến họ chú ý. Góc bản đồ cuộn lại rồi mở ra, cuộn lại và mở ra, lập đi lập lại, như nhịp đập của một sinh vật. Không khí trở nên lạnh hơn. Tấm bản đồ ngưng cuộn. Tiếng sột soạt cũng ngưng. Tina hạ tầm nhìn từ khoảng không vào bản đồ, bàn tay nàng bắt đầu di chuyển. Lần này nó không còn sà qua sà về mà thận trọng và ngập ngừng trườn qua bề mặt tấm bản đồ, để lại phía sau một đường mực mỏng và đỏ như một dải máu. Billy chà xát dọc theo hai cánh tay để xua đi cái giá lạnh đang bao trùm căn phòng. Nhíu mày, Billy liếc lên chỗ thoát hơi lò sưởi rồi đứng dậy khỏi ghế.

Elliot nói, “Đừng bận tâm với máy lạnh, nó không có bật lên đâu và cái lò sưởi cũng không có vấn đề nốt.”

“Cái gì ?”

“Cơn lạnh phát ra từ … linh hồn,” Elliot nói, cố lái qua dùng thuật ngữ của môn thần linh học thay vì đề cập đến câu chuyện về Danny.

“Linh hồn ?”

“Phải.”

“Linh hồn của ai ?”

“Có thể của ai đó.”

“Anh không đùa chứ ?”

“Chắc là vậy.”

Bill Sandstone nhìn chằm vào Elliot như thể muốn nói chàng là kẻ mất trí và chàng có nguy hiểm không đây ? Elliot chỉ vào bản đồ và nói, “Thấy chưa ?” Trong khi tay Tina di chuyển chầm chậm qua tờ giấy, các góc tấm bản đồ một lần nữa bắt đầu cuộn lại và mở ra.

“Làm sao cổ có thể làm như vậy được ?” Bill hỏi.

“Cổ không làm gì cả.”

“Vậy thì hồn ma chắc.”

“Đúng rồi.”

Vẻ đau đớn biểu hiện trên khuôn mặt của Billy như thể ông ta đang chịu đựng sự khó chịu vì thấy Elliot lại có thể tin vào chuyện ma quỉ. Rõ ràng Billy thích cái quan niệm thế giới là tươm tất và gọn ghẽ như mọi thứ chung quanh; nếu ông ta bắt đầu tin chuyện ma quỉ thì ông ta hẳn phải xét lại những ý kiến về nhiều thứ khác nữa, và rồi cuộc đời sẽ trở nên lộn xộn không chịu được. Elliot thông cảm với nhà thôi miên. Ngay lúc này chàng cũng ao ước trở về với cuộc sống thường lệ với công việc của văn phòng luật sư, với những đoạn văn gọn ghẽ trong các tập sách luật, và với những luật lệ trong tòa án.

Tina buông cây bút khỏi tay. Nàng nhìn khỏi tấm bản đồ với đôi mắt vẫn còn lờ mờ vì để lệch khỏi tầm rõ nét.

“Cô đã xong chưa ?” Billy hỏi nàng.

“Dạ xong rồi.”

“Chắc chứ ?”

“Dạ.”

Với vài câu đơn giản và một cú vỗ mạnh bàn tay, nhà thôi miên đưa nàng ra khỏi cơn xuất thần. Tina chớp mắt và thấy ngượng ngập, rồi nhìn xuống lộ trình nàng vừa vẽ trên bản đồ.

Nàng nhìn Elliot và cười nói, “Được rồi. Chúa ơi, được rồi !”

“Rõ ràng là được rồi.” Nàng chỉ vào điểm cuối cùng của đường vạch đỏ. “Elliot, ngay chỗ đó. Đó là nơi chúng giữ nó.”

“Vào đó không phải là chuyện dễ gì đâu,” Elliot nói.

“Chúng ta làm được mà. Chúng ta cần áo quần cách nhiệt thật tốt. Cần giày bốt, và giày đi tuyết trong trường hợp phải đi bộ đường dài. Anh có biết sử dụng giày đi trên tuyết không ?”

“Khoan,” Elliot nói. “Anh vẫn chưa tin về giấc mơ của em. Căn cứ theo như em thuật lại, anh không thấy chỗ nào để em đi đến kết luận rằng Danny sẽ giúp chúng ta vào bên trong cơ sở ấy. Chúng ta có thể đến nơi đó được nhưng làm sao lọt vào trong hàng rào phòng thủ ?”

Billy Sandstone hết nhìn Elliot rồi lại nhìn Tina với vẻ sửng sốt. “Danny ? Danny của cô hả Tina ? Nhưng không phải nó đã … “

Tina nói, “Elliot, không phải điều xảy ra trong giấc mơ mà có thể dẫn em đến kết luận nầy. Điều em cảm nhận từ đó còn quan trọng hơn nhiều. Em không thể giải thích được. Cách duy nhất anh hiểu được là nếu anh có thể tự mơ thấy. Em cam đoan nó muốn bảo với em rằng nó có thể giúp chúng ta đến với nó được.”

Elliot xoay bản đồ lại để có thể quan sát rõ hơn. Từ đầu bàn bên kia, Billy nói, “Nhưng không phải Danny đã … “

Tina nói, “Elliot, nghe em nói đây, em có nói với anh rằng nó sẽ chỉ cho chúng ta biết nó bị giữ ở đâu, và nó vừa mới vẽ cho chúng ta đường đi đến đó. So far I’m batting a thousand, cho tới lúc này em đã nói đúng. Em còn có cảm giác là nó sẽ đưa chúng ta vào được bên trong. Em không thấy lý do gì mà em sẽ không làm được.”

“Chẳng lẽ chỉ đơn giản … chúng ta đi thẳng vào vòng tay nó,” Elliot nói.

“Vòng tay ai ?” Billy Sandstone hỏi.

Tina nói, “Elliot, chuyện gì xảy ra nếu chúng ta cứ ở mãi đây, tiếp tục lẫn trốn cho đến khi tìm ra cách khác sao ? Chúng ta còn bao nhiêu thời gian ? Không bao nhiêu. Sớm muộn chúng sẽ tìm thấy chúng ta, và khi chúng chộp được chúng sẽ giết chết hết.”

“Giết ?” Billy Sandston hỏi. “Một cái chữ mà tôi không muốn nghe.”

“Chúng ta tiến được xa như thế nầy vì chúng ta cứ tiếp tục đi tới và chúng ta cũng đã từng tỏ ra rất xông xáo,” Tina nói. “Nếu chúng ta thay đổi đường lối tiếp cận, nếu chúng ta bỗng nhiên quá e dè, đó là sự thụt lùi, không phải sự giải cứu của chúng ta.”

“Quí vị nói chuyện như đang có chiến tranh,” Billy khó chịu hỏi.

“Có thể em nói đúng,” Elliot nói với Tina.

“Điều anh học được trong quân đội là thỉnh thoảng bạn cần phải dừng lại để tái tập hợp lực lượng, nhưng nếu bạn dừng quá lâu, thủy triều sẽ đổi hướng và sẽ quét bạn đi mất.”

“Tôi có nên mở tin tức để nghe không đây ?” Billy Sandstone hỏi. “Không lẽ đang có chiến tranh sao ? Chúng ta xâm nhập vào nước Pháp chưa ?”

Quay sang phía Tina, Elliot nói, “Chúng ta cần thêm gì nữa ngoài áo quần giữ nhiệt, giày bốt, và giày đi tuyết ?”

“Một chiếc xe Jeep,” nàng đáp. “That’s a tall order, chuyện không dễ thực hiện đấy.”

“Một chiếc xe tăng thì sao ?” Billy lại hỏi.

“Chỉ khi lâm chiến, bạn mới phải có xe tăng.” Tina nói, “Chớ nói chuyện nhảm, Billy. Chúng tôi chỉ cần một chiếc Jeep thôi.”

“Thiện chí muốn giúp thôi mà cưng. Và cám ơn quí vị đã nhớ là tôi cũng đang hiện hữu đây.”

“Một chiếc Jeep hoặc một chiếc Explorer, chiếc nào miễn có động cơ hai cầu là được,” Tina nói với Elliot. “Chúng ta đâu có muốn phải đi bộ xa quá mức cần thiết. Chúng ta hoàn toàn không muốn đi bộ nếu có thể làm cách khác. Phải có một hình thức đường xá nào đó trên chỗ ấy, dù rất được che đậy kỹ. Nếu chúng ta gặp may, chúng ta trở về cùng với Danny, mà nó thì không thể nào có thể lội bộ xuyên dãy núi Sierras trong cái lạnh của mùa đông.”

“Tôi có một chiếc Explorer,” Billy nói.

“Anh nghĩ anh cần chuyển một số tiền từ ngân hàng ở Vegas,” Elliot nói. “Nhưng nếu chúng đang theo dõi trương mục của anh dưới đó thì sao ? Làm vậy khác gì chỉ đường cho hươu chạy, chúng sẽ tìm ra chúng ta rất nhanh. Và vì các ngân hàng đều đóng cửa trong mấy ngày lễ, chúng ta chưa thể làm gì được cho đến tuần sau. Mà đến lúc đó thì chúng có thể tìm thấy chúng ta rồi.”

“Thẻ tín dụng American Express của anh thì sao ?” nàng hỏi.

“Ý em là dùng nó để trả tiền mua chiếc Jeep à ?”

“Thẻ ấy có thể xài vô giới hạn phải không ?”

“Không giới hạn. Nhưng … “

“Em đọc báo có nói câu chuyện về một người đàn ông mua một chiếc Rolls-Royce chỉ với cái thẻ tín dụng, anh cũng có thể làm được như vậy nếu họ có thể biết chắc là anh sẽ trả trọn số tiền nội trong tháng tới.”

“Chuyện nghe có vẻ điên rồ,” Elliot nói. “Nhưng cứ thử xem.”

“Tôi có một chiếc Explorer,” Billy Sandstone nói.

“Tìm đại lý xe ở địa phương xem địa chỉ ở đâu,” Tina nói. “Thử xem họ có chịu bán bằng thẻ tín dụng không.”

“Tôi có một chiếc Explorer,” Billy lập lại.

Cả hai quay sang phía Billy, cùng kinh ngạc.

“Tôi có buổi trình diễn ở Lake Tahoe, vài tuần vào mỗi mùa đông,” Billy nói. “Các người có biết dưới đó như thế nào không vào thời gian này trong năm. Tuyết ngập đến đít. Tôi lại chúa ghét bay chặng Tahoe-Reno vì máy bay quá nhỏ. Và biết không, phi trường ở Tahoe thì quá tệ, quá nghèo nàn. Bởi thế tôi thường lái xe xuống đó trước buổi trình diễn một ngày. Explorer là thứ duy nhất tôi cần khi lái đường núi vào một ngày trời xấu.”

“Ông có sắp đi xuống Tahoe không ?” Tina hỏi.

“Không, cuối tháng tôi mới có buổi diễn.”

“Vài ba bữa tới liệu ông có cần đến chiếc Explorer không ?” Elliot hỏi.

“Không.”

“Chúng tôi có thể mượn được không ?”

“Ừm … tôi nghĩ là được.”

Tina chồm qua góc bàn, hai tay chộp lấy đầu Billy kéo lại gần mặt nàng và hôn. “Ông là vị cứu tinh, Billy. Tôi nói tự đáy lòng đấy.”

“Có lẽ mọi sự bắt đầu suôn sẻ với chúng ta,” Elliot nói. “Chắc cuối cùng chúng ta có thể mang Danny về được.”

“Chắc là vậy,” Tina nói. “Em biết mà.”

Mấy đóa hồng trong lọ pha lê bỗng nhiên xoay tít như những vũ công ba lê tóc đỏ. Kinh ngạc, Billy Sandstone đứng vụt dậy làm ngã cái ghế xuống sàn. Mấy tấm màn cửa kéo mở, rồi khép, rồi mở, rồi khép, mặc dù không có ai điều khiển dây kéo. Bộ đèn treo trên trần đu đưa từ từ và mấy quả cầu pha lê treo lửng lơ cũng đong đưa, phản chiếu những tia sáng lên các bức tường. Billy trố mắt, miệng há hốc. Elliot hiểu tâm trạng của Billy và chàng thương hại cho Billy. Sau nửa phút, tất cả chuyển động bất bình thường đều dừng hẳn, và căn phòng bỗng ấm lên trở lại.

“Làm sao các người có thể làm như vậy được ?” Billy thắc mắc.

“Không ai làm gì hết,” Tina đáp.

“Đừng nói là do hồn ma,” Billy cứng rắn nói.

“Cũng không phải ma luôn,” Elliot nói.

Billy nói, “Tôi có thể cho các người mượn chiếc Explorer. Nhưng trước hết phải nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi không cần biết quí vị đang gấp đến đâu. Ít nhất phải nói cho tôi biết tí chút. Không thì tôi sẽ điên lên mất và chết vì quá tò mò muốn biết.”

Tina hội ý với Elliot.

Elliot nói, “Billy, tốt nhất là anh đừng nên biết gì cả.”

“Không được.”

“Chúng tôi đang đối phó với những người hết sức nguy hiểm. Nếu họ nghĩ anh biết ít nhiều về họ … “

“Nghe đây,” Billy nói, “Tôi không chỉ là nhà thôi miên mà thôi. Tôi còn làm ảo thuật nữa. Điều xảy ra vừa rồi là cái tôi muốn học hỏi thêm. Tôi muốn biết các người làm trò thế nào với màn cửa, với hoa hồng. Và làm cuốn góc tấm bản đồ nữa! Tôi rất muốn biết.”

Mới sáng sớm hôm nay, do tình cờ mà Elliot biết được rằng chàng và Tina là người duy nhất biết câu chuyện về tai nạn ở Sierras là hoàn toàn bịa đặt. Nếu nhỡ họ bị giết, sự thật đó sẽ chết theo với họ, và vụ che giấu nầy sẽ còn tiếp tục. Nghĩ đến cái giá quá cao mà họ phải trả, mà rốt cuộc chỉ còn là con số không. Elliot nói, “Billy, anh có máy thu âm không ?”

“Có. Nhưng thứ tầm thường thôi. Đó là cái máy nhỏ tôi thường mang theo dùng trong việc biểu diễn của tôi.”

“Không cần phải cầu kỳ,” Elliot nói. “Miễn chạy tốt là được. Chúng tôi sẽ kể rất ngắn gọn cho anh nghe và sẽ thâu lại trong khi chúng tôi đi. Sau đó tôi sẽ gửi cuộn băng bằng đường bưu điện cho một trong mấy đồng nghiệp luật sư của tôi.” Chàng nhún vai. “Tuy không bảo đảm cho lắm nhưng có còn hơn không.”

“Để tôi đi lấy máy,” Billy vừa nói vừa đi vội ra khỏi phòng ăn, trong khi Tina xếp tấm bản đồ.

“Thật vui mà thấy em cười trở lại,” Elliot nói.

“Chắc em điên mới phải,” nàng nói. “Công việc nguy hiểm đang chờ đợi chúng ta. Chúng ta phải chống lại bọn máu lạnh. Vào vùng núi ấy không biết chúng ta sẽ đi đến đâu. Vậy thì hà cớ gì mà bỗng nhiên em có thể tươi lên được ?”

“Tại em cảm thấy mọi sự tốt đẹp,” Elliot nói, “vì chúng ta không còn phải chạy để tìm đường sống nữa. Chúng ta sắp ở vào thế công.”

“Có thể nào một cặp như chúng ta có cơ hội thắng được khi phải đối đầu với cái gì đó to lớn như một chính phủ ?”

“Anh tin là cá nhân luôn luôn thông minh và dễ thích ứng để sinh tồn hơn, ít nhất về lâu về dài, so với mọi định chế nào. Chúng ta cứ hy vọng đi,” Elliot nói.

*

Lúc một giờ ba mươi trưa, Kurt Hensen đi vào văn phòng của George Alexander ở trung tâm thành phố Reno.

“Chúng tìm thấy chiếc xe thằng Elliot mướn, trong chỗ đậu công cộng ở cách đây khoảng ba khu phố.”

“Xe có vẻ mới gần đây có sử dụng không ?” Alexander hỏi.

“Không. Động cơ nguội lạnh. Băng đóng dày trên mấy cửa sổ. Coi như nó đậu đó suốt đêm.”

“Hắn đâu có ngu,” Alexander nói. “Chắc hắn quăng xe đó mà không hề dùng đến.”

“Ông có muốn cho người canh chừng chiếc xe không ?”

“Nên làm vậy thì tốt hơn,” Alexander nói.

“Sớm muộn chúng nó cũng vấp phải lỗi lầm rồi quay trở lại lấy xe. Tao không tin vậy. Nhưng biết đâu.”

Hensen đi ra khỏi phòng. Alexander lấy viên thuốc ngủ Valium mà y mang theo trong áo khoác ra uống với một ngụm cà phê. Đây là viên thuốc thứ hai mà y uống từ khi ra khỏi giường cách đây ba tiếng rưỡi. Elliot và người đàn bà quả là đối thủ lợi hại. Alexander chúa ghét những đối thủ như vậy. Y chỉ muốn họ yếu đuối và dễ đối phó thôi. Chúng bây giờ đang ở đâu ?

 

Hết chương ba mươi mốt

(Xem tiếp kỳ 40)

Trở về kỳ trước

 

 

 

 

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: