//
you're reading...
chuyện kinh dị, Triệu Phong, Truyện Dịch, Vũ Hán 400

Vũ Hán-400 (kỳ 38) * Dean Koontz * Triệu Phong chuyển ngữ

 

 

 

 

dean koontz' book

 

CHƯƠNG BA MƯƠI

Hai tiệm bán đồ thể thao và hai tiệm bán súng đều gần khách sạn, có thể đi bộ đến. Tiệm thể thao đầu tiên không bán bản đồ, và tiệm thứ nhì mặc dù có bán nhưng đã hết hàng. Elliot và Tina tìm thấy cái mà họ cần ở một trong hai tiệm bán súng, đó là một bộ gồm mười hai bản đồ vùng hoang dã của dãy núi Sierras, được vẽ cho dân ba lô và dân săn bắn. Bộ bản đồ đựng trong hộp bằng da và được bán với giá một trăm đô.

Trở lại phòng ngủ khách sạn, họ mở ra và trải trên giường một bản đồ.

Elliot bấy giờ mới nói, “Bây giờ thì sao ?”

Trong một chốc, Tina suy nghĩ về vấn đề. Rồi nàng bước đến bàn giấy, mở ngăn kéo ở giữa, lấy ra một tập bìa cứng đựng văn phòng phẩm, bên trong nàng tìm thấy cây bút bi nhựa rẻ tiền có in tên của khách sạn. Với cây bút, nàng trở lại giường, ngồi xuống bên tấm bản đồ đang mở rộng.

Nàng nói, “Người tin thần bí học tin cái gọi là ‘cơ bút.’ Anh có bao giờ nghe nói đến chưa ?”

“Có. Đó là sự viết xuống trong vô thức, là cách giao tiếp với thế giới siêu hình. Một hồn ma được cho là điều khiển bàn tay mình để chuyển giao một thông điệp từ cõi khác. Mấy thứ này đối với anh vẫn luôn là những thứ bá láp nhất.”

“Ừ, bá láp hay không, em vẫn sắp thử cái thứ đại loại như vậy đây. Khác một điều là em không cần hồn ma nào điều khiển tay em cả. Em hy vọng Danny làm được việc này.”

“Em có cần phải xuất hồn, như người ngồi cầu cơ không ?”

“Em chỉ việc cố gắng thư giản hoàn toàn, mở rộng tâm trí trong tư thế sẵn sàng tiếp nhận. Em sẽ cầm bút và kê đầu mũi lên bản đồ, hy vọng Danny sẽ vẽ đường cho chúng ta đi theo.”

Elliot kéo chiếc ghế nằm cạnh giường lại gần và ngồi xuống. “Anh không tin một tí ti nào là sự việc sẽ diễn ra như em kỳ vọng. Đối với anh đó chỉ là chuyện vớ vẩn. Nhưng dù không tin nhưng anh sẽ giữ hoàn toàn im lặng để xem sự thể nó diễn tiến ra sao.”

Tina nhìn chăm vào tấm bản đồ, cố xua tan mọi ý nghĩ nhưng tập trung vào những màu lục, xanh, vàng, và hồng mà người vẽ bản đồ dùng để biểu thị những địa thế khác nhau. Nàng cho mắt buông lệch ra khỏi tầm rõ nét. Một phút trôi qua. Hai phút. Ba. Nàng thử nhắm mắt lại. Thêm một phút nữa. Hai. Không có gì cả. Nàng lật úp bản đồ rồi thử tương tự ở mặt bên đó. Vẫn không có gì.

“Đưa em một bản đồ khác,” nàng nói.

Elliot rút ra một tấm khác từ cái hộp bằng da và trao cho nàng. Chàng xếp tấm bản đồ đầu tiên lại trong khi nàng mở tấm thứ hai rộng ra.

Sau nửa giờ và đến lần thử tấm bản đồ thứ năm, bàn tay của Tina bỗng trượt ngang tấm bảng đồ như có ai đụng vào cánh tay nàng. Nàng cảm thấy một cảm giác kéo lạ lùng như xuất phát từ ngay trong tay nàng, và nàng chết trân vì kinh ngạc. Ngay tức thì cái lực xâm chiếm ấy triệt thoái khỏi nàng.

“Cái gì vậy em ?” Elliot hỏi.

“Danny. Nó đang cố thử.”

“Sao em biết ?”

“Em tin chắc như vậy. Nhưng nó làm em giật mình, em suy đoán chỉ với một tí ti đề kháng của em cũng đủ làm cho nó bị đẩy ra khỏi em. Nhưng ít nhất bây giờ mình biết tấm bản đồ này đúng là cái ta cần rồi. Để em thử lại.”

Nàng đặt đầu bút xuống mép bản đồ lần nữa, và nàng lại thả cho mắt chạy ra khỏi tầm rõ nét. Nhiệt độ trong phòng chợt hạ xuống thấp. Nàng cố không nghĩ đến cơn giá lạnh. Nàng cố xua đuổi mọi ý nghĩ. Tay phải nàng, bàn tay cầm bút, trở nên lạnh thật nhanh, buốt hơn tất cả các nơi khác trên cơ thể. Một lần nữa, nàng cảm được cái lực kéo khó chịu từ bên trong. Mấy ngón tay nhức buốt vì lạnh. Bỗng nhiên bàn tay nàng chạy đu đưa ngang qua tấm bản đồ, rồi chạy trở về, rồi vẽ một loạt những vòng tròn; cây bút viết nguệch ngoặc qua trang giấy, không mang ý nghĩa nào hết. Sau nửa phút, nàng cảm thấy cái lực ấy lại rời khỏi nàng.

“Chưa được,” nàng nói.

Tấm bản đồ bay vút lên không như có ai ném nó đi với cả sự bực tức hay phẫn uất. Elliot đứng dậy, toan vói chụp tấm bản đồ nhưng lần nữa nó lại xoáy tít lên cao. Nó vỗ đập ầm ĩ bên đầu kia căn phòng rồi bay trở về, và cuối cùng rớt xuống sàn như con chim chết, ngay chân của Elliot.

“Chúa ơi,” Elliot nói nho nhỏ. “Từ nay về sau nếu đọc trên báo câu chuyện về mấy gã bị đĩa bay bắt cóc rồi đưa đi một vòng chu du khắp vũ trụ, chắc anh không còn dễ cười chế nhạo như trước nữa. Nếu anh thấy những vật vô tri nhảy múa trước mắt anh sẽ bắt đầu tin tất cả, dù có vẻ đồng bóng đến cách mấy.”

Tina đứng dậy khỏi giường, chà xát bàn tay phải lạnh cóng. “Chắc tại em cưỡng lại nhiều quá. Khi nó nắm quyền điều khiển bàn tay em, cảm giác nó kỳ cục làm sao ấy … em không thể không cưỡng lại được. Em nghĩ anh nói đúng rằng em cần phải làm thế nào để cho mình ở trong trạng thái xuất thần may ra mới được việc.”

“Cái gì chứ cái đó thì anh không giúp em được rồi. Anh chỉ được tài nấu ăn chứ không biết làm thôi miên.”

Nàng nháy mắt. “Nhà thôi miên! Đúng rồi! Ý kiến hay à nhe.”

“Thôi miên có thể giúp em được. Nhưng biết tìm thầy thôi miên ở đâu bây giờ ? Không thấy ai mở văn phòng gần đây cả.”

“Billy Sandstone,” Tina nói.

“Ai ?”

“Ổng là nhà thôi miên. Ổng sống ngay đây, ở thành phố Reno nầy. Ổng từng diễn trò trên sân khấu. Một màn diễn tuyệt vời. Em muốn dùng ổng trong vở diễn Magyck! nhưng ổng lỡ kẹt với một mớ hợp đồng với chuỗi khách sạn ở Reno-Tahoe rồi. Nếu nhờ được Billy ổng sẽ làm thôi miên cho em. Có vậy em mới đủ thư giản để thực hiện được động tác cơ bút.”

“Em biết số điện thoại ổng không ?”

“Không. Mà có lẽ cũng không tìm thấy tên ổng trong danh mục điện thoại đầu. Nhưng em biết số của người nhân viên làm việc cho ổng. Chỉ có cách đó em mới tìm gặp được ổng thôi.”

Vừa nói nàng vừa bước vội đến chỗ điện thoại.

 

Hết chương ba mươi

(Xem tiếp kỳ 39)

Trở về kỳ trước

 

 

 

 

 

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: