//
you're reading...
chuyện kinh dị, Triệu Phong, Truyện Dịch, Vũ Hán 400

Vũ Hán-400 (kỳ 37) * Dean Koontz * Triệu Phong chuyển ngữ

 

 

 

dean koontz' book

 

CHƯƠNG HAI MƯƠI CHÍN

Trong giấc mơ của Tina, Danny ở mút kia của một đường hầm dài. Nó bị xích, và đang ngồi giữa một căn hầm nhỏ được thắp sáng nhưng lối thông đến đó lại tối đen và đầy dẫy hiểm nguy. Danny cứ mãi gọi tên nàng, van xin nàng hãy cứu nó trước khi mái nhà tù ngầm dưới đất đổ sập và chôn sống nó. Nàng bắt đầu bước xuống đường hầm, đi về hướng ấy, quyết tâm phải đem nó ra. Thế rồi có cái gì đó vươn ra từ khe nứt của bức tường. Nàng để ý đến một chớp lóe như ánh lửa từ phía bên kia khe nứt, và một bóng đen bí ẩn nổi bật trên khung nền màu đo đỏ. Nàng quay lại và thấy khuôn mặt nhe răng của Thần Chết, như thể hắn trong lòng Địa Ngục nhìn ra. Cũng đôi mắt màu đỏ thẫm đó. Thịt da rữa nát đó. Dòi lúc nhúc trên má đó. Nàng rú lên nhưng lại nhận thấy Thần Chết không thể vói tới nàng. Khoảng hở trên tường không đủ lớn để hắn đi ra; hắn chỉ có thể vói một cánh tay về phía nàng, với những ngón tay xương xẩu, cách nàng chỉ có gang tấc. Danny lại gọi tên nàng và nàng cứ tiếp tục bước xuống đường hầm mờ tối, tiến về phía nó. Cả chục lần nàng đi qua những kẽ nứt, cả chục lần Thần Chết nhìn ra, gào thét, nguyền rủa nàng nhưng vẫn không khe nứt nào đủ lớn để hắn ra ngoài được. Đến nơi, nàng đưa tay chạm vào Danny, kỳ lạ thay dây xích tuột ra khỏi tay chân nó. Nàng nói, “Mẹ sợ quá.” Và Danny đáp, “May mà con đã làm cho mấy khe trên tường hẹp lại. Con không muốn hắn đụng đến mẹ, không làm hại được mẹ.”

*

Tina thức giấc lúc tám giờ ba mươi sáng, mỉm cười và phấn chấn. Nàng lay Elliot dậy.

Chàng ngái ngủ ngồi dậy, mắt chớp chớp. “Chuyện gì vậy em ?”

“Danny vừa gửi em một giấc mơ nữa.”

“Hy vọng không phải ác mộng.”

“Hoàn toàn không. Danny muốn chúng ta đến với nó. Nó muốn chúng ta đến chỗ họ cầm giữ nó và mang nó ra.”

“Trước khi đến nơi chắc chúng ta sẽ bị họ giết chết mất. Chúng ta đâu có thể xông vào như lính kỵ binh. Chúng ta sẽ phải cậy đến giới truyền thông và tòa án để giúp giải thoát cho nó.”

“Em thì nghĩ khác.”

“Hai chúng ta không thể chống lại cả một tổ chức đứng sau Kennebeck, cộng thêm lực lượng trong trung tâm khảo cứu quân sự bí mật ấy.”

“Danny sẽ hướng dẫn chúng ta đến đó an toàn,” nàng tin tưởng nói. “Nó sẽ dùng quyền thuật để giúp chúng ta đến nơi.”

“Chuyện không thể có.”

“Anh từng nói là anh tin vào chuyện này mà.”

“Đúng,” Elliot đáp, trong khi vươn vai ngáp dài. “Anh tin. Nhưng … Danny giúp chúng ta bằng cách nào ? Làm thế nào nó bảo đảm an toàn cho chúng ta ?”

“Em không biết. Nhưng đó là điều nó nói với em trong giấc mơ. Em chắc chắn như vậy.”

Nàng kể lại cho chàng nghe về giấc mơ, từng chi tiết một.

“Dù Danny bằng cách nào đó có thể giúp chúng ta vào bên trong,” chàng nói, “nhưng chúng ta không biết họ giam nó ở đâu. Cơ sở bí mật này có thể ở khắp mọi nơi. Mà cũng có thể không hiện hữu. Và cho dù có hiện hữu cũng có thể họ không giữ nó ở đó.”

“Chỗ ấy có hiện hữu và rằng Danny ở trong đó,” Tina nói, cố tỏ vẻ cả quyết hơn điều nàng thật sự đang nghĩ. Nàng đang trong tầm với, gần Danny hơn. Nàng có cảm tưởng như Danny sắp về lại trong vòng tay nàng, và nàng không muốn nghe ai nói nó ngoài tầm tay với của nàng.

“Ô kê,” Elliot nói, tay dụi lên đôi mắt còn ngái ngủ. “Cứ cho là cơ sở bí mật ấy hiện hữu. Nhưng vẫn không giúp chúng ta thêm được gì cả. Cơ sở ấy có thể ở đâu đó trong những dãy núi.”

“Không,” nàng nói. “Nó phải trong vòng vài dặm cách chỗ lão Jaborski định đến với mấy hướng đạo sinh.”

“Được rồi. Có thể điều đó là thật. Nhưng nơi đó bao trùm nhiều địa thế hiểm trở. Chúng ta chưa thể khảo sát tường tận để biết nhiều hơn.”

Niềm tin của Tina vẫn không lay chuyển. “Danny sẽ xác định địa điểm cho chúng ta.”

“Em nói là Danny sẽ cho chúng ta biết chỗ của nó chứ gì ?”

“Em tin là nó sẽ cố gắng làm như vậy. Em cảm được điều ấy từ trong giấc mơ.”

“Nó sẽ làm thế nào ?”

“Em không biết. Nhưng em có cảm tưởng rằng nếu chúng ta tìm cách nào đó … phương tiện nào đó để nó có thể tập trung năng lực, truyền tải đến … “

“Ví dụ như ?”

Nàng nhìn chăm vào mớ chăn mền lộn xộn như thể tìm cảm hứng từ những nếp nhăn trên đó.

“Bản đồ !” nàng chợt nói.

“Cái gì ?”

“Người ta có làm bản đồ địa thế của vùng hoang dã ấy không ? Dân ba lô và dân yêu thiên nhiên hẳn nhiên cần đến chúng. Chúng ta không cần chi li từng chi tiết. Chỉ cần bản đồ căn bản của các thế đất, của đồi, thung lũng, dòng chảy của các con sông con suối, lối mòn, đường mòn bỏ hoang của dân đốn củi, đại loại như thế. Em tin chắc lão Jaborski có bản đồ. Chắc chắn lão có dùng đến bản đồ. Em nhớ có thấy chúng tại buổi họp phụ huynh và các con em hướng đạo sinh khi lão Jaborski giải thích tại sao chuyến đi là an toàn tuyệt đối.”

“Anh nghĩ bất kỳ tiệm bán đồ thể thao nào ở Reno cũng có bán bản đồ, ít nhất bản đồ ấy bao trùm khu vực gần nhất của dãy núi Sierras.”

“Có thể nếu chúng ta có bản đồ, đem trải rộng ra … thì Danny có thể có cách chỉ cho chúng ta chính xác chỗ của nó.”

“Chỉ cách nào ?”

“Em chưa biết.”

Nàng hất tung mền rồi bước xuống khỏi giường. “Kiếm bản đồ trước đã, chuyện còn lại tính sau. Đi nào. Hãy đi tắm rồi thay đồ. Hàng quán sẽ mở cửa trong vòng một tiếng thôi.”

*

Vì tình trạng rối ben ở chỗ của Bellicosti, George Alexander phải thức đến năm giờ rưỡi sáng mới đi ngủ. Tuy nhiên do vẫn còn phẫn nộ vì thuộc hạ để cho Elliot và Tina thoát chết thêm lần nữa, y khó nhọc để bắt đầu với giấc ngủ. Cuối cùng thì y cũng thiếp đi vào lúc bảy giờ. Đến mười giờ y bị đánh thức bởi tiếng điện thoại reo, đó là cuộc gọi của lão già giám đốc gọi từ Washington. Họ dùng dụng cụ làm nhiễu sóng nên có thể thoải mái nói chuyện mà không sợ bị nghe lén. Lão già hết sức điên tiết và ăn nói lỗ mãng. Trong khi Alexander chịu đựng lắng nghe những lời cáo buộc và hỏi gặng, y ý thức được rằng tương lai của y với Tổ Chức đang trở nên bấp bênh. Nếu y không ngăn được Elliot và Tina thì giấc mơ ngồi vào chiếc ghế giám đốc trong vài năm tới sẽ không bao giờ thành hiện thực. Sau khi lão già cúp máy, Alexander gọi cho văn phòng y với tâm trạng không muốn nghe báo rằng Elliot và Tina vẫn còn sống nhăn và chưa tóm được. Nhưng tiếc rằng đó là điều mà y nghe báo cáo lại. Y ra lệnh thuộc hạ bỏ hết việc đang làm để tăng cường lực lượng lùng kiếm cả hai.

“Tao muốn tìm thấy chúng trước khi thêm một ngày nữa qua đi,” Alexander nói. “Thằng khốn ấy nay vừa giết chết một người của chúng ta. Hắn không thể thoát đi dễ dàng như vậy được. Tao muốn tiêu diệt hắn. Cả con chó cái đi chung với hắn. Cả hai phải chết.”

 

Hết chương hai mươi chín

(Xem tiếp kỳ 38)

Trở về kỳ trước

 

 

 

 

 

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: