CHƯƠNG HAI MƯƠI TÁM
Kurt Hensen , cánh tay phải của George Alexander, ngủ gà ngủ gật trong suốt chuyến bay không êm ái từ Las Vegas đến Reno. Họ ngồi trong chiếc phản lực nhỏ của Tổ Chức, loại chở được mười người, và phi cơ bị gió đập liên hồi khi bay ở cao độ, theo hành lang được chỉ định trước. Hensen, một người có mái tóc vàng điểm bạc, đôi mắt vàng như mèo và thân hình lực lưỡng, vậy mà lại sợ đi máy bay. Mỗi lần sắp bay là gã phải lo uống thuốc trước. Như thường lệ, gã gật gù chỉ vài phút sau khi phi cơ cất cánh.
Hành khách còn lại duy nhất trong chuyến bay là George Alexander. Y xem việc trưng dụng chiếc phi cơ chuyên dụng này là một trong những thành tựu quan trọng nhất của y trong ba năm từ khi đảm nhận chức vụ trưởng văn phòng tiểu bang Nevada của Tổ Chức. Mặc dù hết phân nửa thời gian y làm việc ở Las Vegas, tuy nhiên tùy theo tình hình, y cũng thường có lý do để bay đến những nơi xa như Reno, Elko, hoặc ra khỏi tiểu bang, đến Texas, California, Arizona, New Mexico, Utah.
Trong năm đầu, Alexander di chuyển bằng máy bay thương mại, hoặc mướn phi công tín cẩn để lái loại phi cơ hai động cơ, mà chi phí được tiền nhiệm của y xoay sở để moi tiền từ ngân sách của Tổ Chức. Y cho rằng giám đốc của y có vẻ vô lý và thiển cận khi ép buộc một người ở địa vị như y phải di chuyển bằng phương tiện tương đối thô sơ như vậy. Thời giờ của y là hết sức quí báu đối với đất nước; công việc của y thuộc loại nhạy cảm và thường đòi hỏi quyết định khẩn cấp dựa theo thẩm tra thông tin sơ khởi mà phải đi đến những nơi xa mới tìm thấy được. Sau một thời gian vận động kéo dài và gay go với giám đốc, Alexander ít nhất được cấp cho chiếc phản lực cơ nhỏ này; và y lập tức đặt hai phi công từng phục vụ trong quân đội làm việc thường trực cho y, tiền lương của họ do văn phòng ở Nevada trả.
George Alexander, kẻ thừa tự cả gia tài thuộc dòng họ Alexanders ở Pennsylvania lẫn tài sản kếch sù của Delaware Stanhopes, hoàn toàn mất kiên nhẫn đối với những người keo kiệt. Mà thật vậy, mọi chi tiêu từ ngân sách của Tổ Chức bị tính từng xu. Sự hiện hữu của Tổ Chức phải luôn tuyệt đối giữ bí mật.
Tổ Chức có một nhân vật tên Jacklin, người nằm trong hàng ngũ lập chính sách cao nhất trong bậc thang của ngành Y Tế. Công việc của Jacklin là thai nghén những chương trình an sinh mới và thuyết phục với Bộ Trưởng Y Tế rằng những chương trình ấy là cần thiết, đem trình chúng lên Quốc Hội, rồi thiết lập lớp thư lại vỏ bọc làm sao để người ngoài có thể tin được, để che giấu sự kiện rằng các chương trình đệ trình ấy đều giả tạo cả; và khi ngân quỹ của liên bang chảy vào những hoạt động tuyến đầu giả tạo này, số tiền đó được chuyển hướng ngược về tay Tổ Chức.
Ngân sách thường niên của Tổ Chức là ba tỉ đô, đến từ Bộ Y Tế và An Sinh Xã Hội. Xớt bớt ba tỉ từ Bộ Y Tế cho quỹ hoạt động của Tổ Chức là việc ít rủi ro, vì tầm vóc của Bộ Y Tế quá lớn nên bộ không mấy thắc mắc đối với số tiền lặt vặt đó. Bộ Quốc Phòng không giàu bằng bên Y Tế nên so đo hơn, mỗi năm họ chỉ xì thêm cho Tổ Chức ít nhất một tỉ. Những số tiền nhỏ hơn, từ chỉ một trăm triệu đến nửa triệu thì được bí mật rút ruột từ Bộ Năng Lượng, Bộ Giáo Dục, và từ các thực thể khác của chính quyền.
Tổ Chức được cung cấp tài chánh với ít nhiều khó khăn như vậy, nhưng điều không thể phủ nhận là ngân quỹ của nó rất dồi dào. Việc một phi cơ chuyên dụng cấp riêng cho trưởng văn phòng Nevada tối quan trọng không có gì là quá đáng, và Alexander tin rằng nhờ đó hiệu suất làm việc của y có tiến bộ trong năm qua, và y thuyết phục với chóp bu ở Washington rằng sự chi tiêu này thật xứng đáng.
Alexander hãnh diện về tầm quan trọng của chức vụ của mình. Nhưng y cũng phẫn nộ vì quá ít người ý thức được tầm quan trọng ghê gớm ấy của y. Có lúc y ganh tỵ với cha và chú bác mình. Họ từng phục vụ cho đất nước một cách công khai, ai cũng có thể thấy và ngợi khen tinh thần vì nước vì dân mà quên bản thân của họ. Các chức vụ như Bộ Trưởng Quốc Phòng, Ngoại Trưởng, Đại Sứ Hoa Kỳ tại Pháp … những vị trí như vậy, họ được biết ơn và tôn kính. Nhưng với George Alexander thì trái lại, y chưa hề có được một địa vị đáng nể và có quyền uy mãi đến lúc cách đây sáu năm, khi y được ba mươi sáu tuổi.
Trong thời gian ở lứa tuổi hai mươi và đầu ba mươi, y đã làm đủ loại công việc ít quan trọng hơn cho chính phủ. Những việc ngoại giao và thu thập thông tin tình báo ấy không là một sỉ nhục đối với dòng họ y, nhưng chúng vẫn luôn là những chức vụ nhỏ ở những tòa đại sứ ở những tiểu quốc như Iceland, Ecuador và Tonga, không có gì nổi bật khiến một tờ báo lớn như The New York Times để mắt đến mà thừa nhận sự hiện hữu của y.
Thế rồi cách đây sáu năm, Tổ Chức được thành lập, và Tổng Thống trao cho Alexander phần việc phát triển một văn phòng ở Nam Mỹ đáng tin cậy thuộc cơ quan tình báo mới. Đó là công việc thích thú, đầy thách thức và quan trọng. Y chịu trách nhiệm trực tiếp cho việc chi tiêu hằng chục triệu đô-la, và đồng thời y cũng chịu trách nhiệm cho việc kiểm soát hằng trăm nhân viên tại một tá các quốc gia. Sau ba năm, Tổng Thống tuyên bố hài lòng với những thành tựu đạt được ở Nam Mỹ và yêu cầu Alexander nắm quyền chỉ huy tại một trong những văn phòng của Tổ Chức ở trong nước : văn phòng ở tiểu bang Nevada, nơi từng ở trong tình trạng quản lý tồi tệ. Địa vị này là một trong nửa tá các địa vị có nhiều quyền uy nhất trong hệ thống điều hành của Tổ Chức. Alexander còn được Tổng Thống động viên hãy tin tưởng rằng y sẽ được thăng chức lên làm văn phòng trưởng của miền Tây, tức bao trùm cả phân nửa đất nước Hoa Kỳ, rồi dần dần leo lên đến đỉnh, nếu y có thể làm cho khu vực miền Tây hoạt động trơn tru trở lại như ở Nam Mỹ và các văn phòng tiểu bang Nevada. Bấy giờ, y sẽ ngồi ghế chủ tịch ở Washington và nắm hoàn toàn trách nhiệm cho mọi hoạt động tình báo ở quốc nội lẫn hải ngoại. Với chức vụ đó y sẽ là một trong những người quyền y nhất Hoa Kỳ, chức vụ mà một Ngoại Trưởng hay một Bộ Trưởng Quốc Phòng cũng thèm thuồng. Nhưng y không được tiết lộ với bất kỳ ai về thành tích của mình. Y không thể mơ có ngày được dân chúng hoan nghênh và vinh danh như những người khác trong gia đình y đã từng được vinh dự ấy.
Tổ Chức hoạt động trong bí mật và phải tiếp tục giữ bí mật nếu nó còn giá trị. Ít nhất phân nữa số người làm việc cho Tổ Chức không biết nó có hiện hữu; một số nghĩ họ làm cho FBI; số khác lại tưởng là CIA; và vẫn có những người khác tin rằng họ được những ban ngành khác nhau của Bộ Ngân Khố mướn, trong đó có cơ quan Mật Vụ. Không ai trong số họ có thể gây hại cho Tổ Chức. Chỉ các văn phòng trưởng, ban tham mưu trực tiếp của họ, trưởng trạm tại các đô thị lớn, và các chỉ huy cao cấp, những người từng tuyên thệ và chứng tỏ sự trung thành của mình, mới biết được thực chất của các chủ nhân ông cũng như công việc của mình. Khi nào giới truyền thông trở nên ý thức về sự hiện hữu của Tổ Chức, bấy giờ tất cả coi như mất hết.
Ngồi trong khoang máy bay dưới ánh đèn mờ và nhìn mây đuổi nhau lướt qua bên dưới, Alexander tự hỏi liệu cha và chú bác y sẽ nói gì nếu họ biết rằng việc phục vụ đất nước của y thường đòi hỏi y phát lệnh giết người. Còn sốc hơn nữa, ở Nam Mỹ, Alexander từng ở vị trí nếu thấy cần có thể đích thân bóp cò. Các vị lão thành trong dòng họ Alexanders, những chính khách lỗi lạc, nghĩ gì nếu họ biết bàn tay y vấy bẩn với máu ? Vì sự kiện rằng đôi khi công việc của y là ra lệnh cho kẻ khác giết người nên y cho rằng gia đình y sẽ thông cảm. Nói cho cùng, y chưa từng giết một người công dân bình thường. Đích nhắm của y luôn luôn là bọn gián điệp, tụi phản bội; và một số từng là những tên sát nhân máu lạnh. Cặn bã. Y chỉ giết đồ cặn bã thôi. Công việc của y tuy không đẹp đẽ gì nhưng không phải không có chân giá trị và đức tính anh hùng. Ít nhất đó là theo cách suy nghĩ của y; y tự xem mình là quả cảm. Đúng vậy, y tin chắc cha và chú bác y sẽ chúc phúc cho y nếu y được phép thổ lộ với họ về công việc của y trong Tổ Chức.
Chiếc phi cơ gặp chỗ không khí nhiễu loạn, bay lệch đi, dội cà tưng và lắc lư. Kurt Hensen vẫn ngáy o o mà không hề thức giấc. Khi phi cơ trở lại bình thường, Alexander nhìn ra khỏi cửa sổ về phía những đám mây tròn trịa, màu trắng sữa dưới ánh trăng, bay qua ở bên dưới, và y nghĩ đến người phụ nữ họ Evans. Nàng thật yêu kiều. Tập hồ sơ về nàng nằm trên chỗ ngồi cạnh bên. Y cầm lên, mở ra xem, và nhìn chăm vào hình chụp của nàng. Đáng yêu thật. Y quyết định sẽ chính tay hạ sát nàng khi thời cơ đến, và ý tưởng ấy khiến y cảm thấy hưng phấn lên. Y thích giết người. Y không giả vờ khác đi với chính mình. Suốt đời y, vì những lý do y chưa thể hiểu chắc, y từng say mê với sự chết chóc. Y tự xem mình là sứ giả của sự chết, một đao phủ do thiên định. Giết người khiến y thích thú hơn làm chuyện sex. Khẩu vị ưa bạo lực của y đã từ lâu không được khoan thứ trong tổ chức FBI cũ, và có lẽ cũng không ngay cả trong FBI mới, vốn hoàn toàn bị chính trị hóa, hoặc trong nhiều cơ quan cảnh sát khác chịu sự giám sát của Quốc Hội. Nhưng trong cái tổ chức không ai biết đến này, trong cái chốn bí mật và thoải mái độc nhất vô nhị này, y tha hồ tự tung tự tác. Y nhắm mắt lại và nghĩ đến Christina Evans.
Hết chương hai mươi tám
Thảo luận
Không có bình luận