//
you're reading...
chuyện kinh dị, Triệu Phong, Truyện Dịch, Vũ Hán 400

Vũ Hán-400 (kỳ 35) * Dean Koontz * Triệu Phong chuyển ngữ

 

 

 

 

dean koontz' book

 

CHƯƠNG HAI MƯƠI BẢY, Phần 2

Chiếc xe chợt thắng gấp rồi tấp vào lề, hai cửa mở và hai người đàn ông cao lớn mặc đồ màu sẫm bước ra. Nhận ra chúng là ai, chàng bước lẹ vào chiếc Chevy, đóng sầm cửa, tra chìa vào ổ và nổ máy.

“Chúng ta bị theo dõi,” Tina nói.

“Phải,” Chàng cho xe vào số. “Xe chúng ta bị gắn máy phát tín hiệu, đi đâu chúng cũng biết.”

Tuy chàng không nghe tiếng súng nhưng một viên đạn làm vỡ kính cửa sau phía bên hông, sau đầu chàng, rồi trúng vào sau lưng ghế, bắn tung những mảnh kính vụn vào trong xe.

“Cúi đầu xuống !” Elliot hét to, liếc nhìn lui. Hai gã đàn ông đang chạy đến gần nhưng trượt chân trên lề đường lốm đốm tuyết. Elliot đạp chân ga, bánh xe rít lên và chàng cho xe chạy. Hai viên đạn khác dội khỏi thân xe, mỗi viên bay đi với tiếng rít chói tai. Elliot cúi sát tay lái chờ một viên nữa bay vào qua cửa sổ phía sau. Tại góc đường, không màng đến bảng Stop, chàng quẹo gắt sang bên trái, chỉ nhắp thắng một lần để thử giàn nhún của chiếc Chevy. Tina ngẩng đầu lên, liếc lui con đường trống phía sau, rồi nhìn sang Elliot. “Máy phát tín hiệu là cái gì thế ? Anh nói vậy nghĩa là chúng ta bị cài bộ phận theo dõi sao ? Thế thì chúng ta phải bỏ xe đúng không ?”

“Chờ khi nào làm đứt đuôi chúng mới bỏ xe được,” chàng đáp.

“Nếu chúng ta bỏ xe quá gần bọn chúng, chúng sẽ bắt kịp ngay. Chúng ta không thể chạy thoát bằng bộ.”

“Vậy thì phải tính sao ?”

Họ chạy đến một ngã tư khác, và chàng bẻ ngoặc sang bên phải.

“Sau khi anh quẹo ở góc đường kế tiếp, anh sẽ dừng lại và ra khỏi xe. Em phải chuẩn bị trườn qua rồi cầm tay lái.”

“Anh đi đâu ?”

“Anh chui vào trong bụi cây chờ chúng quành vào góc đường đuổi theo chúng ta. Em cứ cho xe chạy nhưng đừng nhanh quá. Chỉ để chúng kịp thấy em khi vừa quành vào. Chúng sẽ ham nhìn em mà không thấy anh.”

“Mình không thể tách đôi nhau.”

“Đó là cách duy nhất em à.”

“Nếu chúng bắt được anh thì sao ?”

“Không đâu.”

“Em chỉ còn một mình thôi sao.”

“Chúng sẽ không thấy anh nhưng em phải nhanh lẹ. Nếu chúng ta dừng lại lâu hơn một vài giây chúng sẽ nghi ngờ.”

Chàng rẽ qua phải ở ngã tư và dừng ngay giữa đường.

“Elliot, đừng … “

“Không có cách nào khác.”

Chàng bung cửa và lao ra khỏi xe. “Lẹ lên, Tina !” Vừa thúc chàng vừa đóng cửa lại rồi chạy đến một dãy bụi cây thương xanh trồng viền bãi cỏ sân trước của một căn nhà gạch thấp kiểu nông trang. Elliot khum người ẩn trong bóng tối tạo bởi một ngọn đèn đường gần đó chiếu xuống bụi cây. Chàng rút khẩu súng ra lúc Tina bắt đầu lái xe đi. Khi tiếng động cơ của chiếc Chevy nhỏ dần, chàng có thể phân biệt được tiếng máy rú của một chiếc khác, đang phóng tới thật nhanh. Vài giây sau, chiếc xe du lịch màu trắng vọt vào ngã tư. Elliot đứng dậy, hai tay cầm khẩu súng hướng về phía trước và bắn liên tục ba phát. Hai phát đầu trúng vào vỏ xe nhưng phát thứ ba làm thủng bánh trước phía bên phải. Chiếc Ford trong lúc quành khúc quẹo quá gắt, nảy bật lên và nghiêng về một phía vì nổ bánh. Chiếc xe xoay vòng lúc trượt ngang mặt đường rồi leo lên lề, lủi xuyên qua hàng dậu và cuối cùng thì nằm yên giữa bãi cỏ phủ ngập tuyết.

Elliot chạy đến chiếc Chevy mà Tina đang đứng chờ cách chỗ chàng đứng khoảng một trăm mét, khoảng đường lúc ấy đối với chàng như dài bằng một trăm dặm. Tiếng chân khi chạy chàng nghe như tiếng trống dồn giữa một đêm yên tĩnh. Sau cùng chàng chạy đến được xe. Nhờ Tina để cửa mở sẵn, chàng nhảy vào, đóng cửa lại, miệng thúc, “Chạy, chạy lẹ !”

Tina tống hết ga. Chiếc xe phản ứng với một cú giật và lao tới trước. Khi xe chạy qua được hai khu phố, Elliot nói, “Đến góc đường thì quẹo phải.” Rồi sau khi chạy qua thêm ba khu phố và hai lần quẹo nữa, chàng lại nói, “Đậu vào lề. Anh muốn tìm bộ phận phát tín hiệu chúng gắn ở xe mình.”

“Nhưng chúng không thể đuổi theo chúng ta nữa đâu.” Nàng nói.

“Chừng nào còn bộ phận này chừng đó chúng còn biết chúng ta đi đâu và bấy giờ chúng sẽ cử xe khác đuổi theo.”

Nàng dừng xe và chàng bước ra. Elliot rà bàn tay dọc theo mặt trong của cản trước, quanh vành chắn bánh xe. Không có gì. Cuối cùng chàng tìm thấy bộ phận điện tử lớn bằng bao thuốc lá hít dính vào dưới cản sau xe bằng nam châm. Elliot giật mạnh ra, dùng chân đạp vài cái rồi quăng đi xa.

Trở lại trong xe, với cửa khóa, máy vẫn chạy và máy sưởi mở hết công suất, họ ngồi yên, sững sờ, mặc dù tay hơ trước hơi ấm nhưng run vẫn còn run.

Cuối cùng Tina nói, “Chúa ơi, chúng phản ứng quá nhanh !”

“Chúng ta vẫn trước chúng một bước,” Elliot đáp, giọng còn run.

“Nửa bước thôi.”

“Cũng có thể,” Chàng thừa nhận.

“Bellicosti đáng ra cung cấp chúng ta những thông tin chúng ta cần để gây chú ý đối với một phóng viên kỳ cựu cho vụ án của Danny.”

“Bây giờ hết rồi.”

“Vậy chúng ta biết tìm thông tin ở đâu ?”

“Bằng cách nào đó,” chàng nói một cách mơ hồ.

“Chúng ta biết cậy đến ai bây giờ ?”

“Chưa vô vọng đâu, Tina. Đêm nay chúng ta chưa thể suy tính thêm gì được,” chàng đáp vẻ mệt mỏi. “Quyết định hay nhất lúc này là không nên quyết định gì cả. Chúng ta cần chỗ ẩn thân và nghỉ ngơi cái đã. Sáng ngày mai sau khi đầu óc minh mẫn trở lại, các câu trả lời sẽ hiển hiện.”

“Anh nghĩ anh có thể ngủ được sao ?”

“Trời đất sao lại không em. Cả một ngày đêm lăn lóc, đuối lắm rồi.”

“Kiếm đâu ra nơi an toàn bây giờ ?”

“Thay vì đến gõ cửa mấy motel nằm trong xó kẹt, chúng ta đến thẳng một trong những khách sạn chiến nhất ở địa phương.”

“Khách sạn Harrah’s sao ?”

“Chính xác. Chúng không nghĩ chúng ta dám táo bạo đến như vậy nên đi tìm chúng ta ở chỗ nào khác thôi.”

“Liều lĩnh quá.”

“Em có ý kiến nào hay hơn không ?”

“Không.”

“Mọi sự đều có cái rủi ro của nó.”

“Được rồi, cứ làm như vậy đi.” Nàng cho xe chạy vào trung tâm thành phố. Họ bỏ chiếc Chevrolet tại một bãi đậu xe công cộng, cách Harrah’s bốn khu phố.

“Em ước chi chúng ta không cần phải vứt bỏ chiếc xe này,” Tina nói trong khi Elliot mở thùng sau và lấy ra cái va-li duy nhất của họ.

“Chúng sẽ đi lùng nó.”

Họ đi bộ về hướng khách sạn Harrah’s dọc theo những đường phố sáng ánh đèn nê-ông và có gió. Mặc dù lúc ấy là 1 giờ 45 sáng vậy mà khi họ bước qua lối vào của casino, tiếng nhạc và tiếng cười nổ vang cùng với tiếng leng keng của những máy kéo slot machine.

Mặc dù Reno không sôi động suốt đêm như ở Las Vegas, và mặc dù nhiều du khách đã đi ngủ nhưng casino ở Harrah’s vẫn còn tương đối nhộn nhịp. Vào dịp lễ cuối tuần như hôm nay trên nguyên tắc khách sạn không còn phòng nào trống; tuy nhiên, Elliot hiểu rằng vẫn luôn có cách dàn xếp. Theo yêu cầu của ban quản lý casino, mọi khách sạn đều luôn luôn để dành sẵn một vài phòng trống, phòng khi để phục vụ cho một vài khách thường xuyên, dĩ nhiên là khách sộp, đôi khi xuất hiện bất ngờ mà không đặt chỗ trước, lại còn mang theo nhiều tiền và không biết ở lại đâu. Ngoài ra, một số phòng đặt trước bị hủy vào phút chót, và thường thường bao giờ cũng có người đặt phòng rồi nhưng cuối cùng lại không đến. Hơn nữa, một vài tờ hai mươi đô xếp nhỏ và nhét kín đáo vào tay nhân viên tiếp tân, thường cũng mang đến kết quả như ý.

Sau cùng, khi Elliot được cho biết có một phòng trống dành cho hai đêm, chàng ký vào thẻ ghi danh với tên “Hank Thomas,” tên viết trại theo tên một tài tử nổi tiếng; chàng cũng cho địa chỉ ma ở Seattle. Đến lúc bị hỏi thẻ nhận dạng cá nhân hoặc một thẻ tín dụng thì Elliot liền ca bài con cá, rằng thì là mình là nạn nhân của một vụ móc túi tại phi trường. Do không có thẻ nào cả, chàng được yêu cầu phải trả trước cho hai đêm, nghe vậy chàng liền rút trong túi ra xấp tiền mặt thay vì móc ví, làm thế cho khớp với lời khai bị móc túi.

Chàng và nàng được chỉ định lên một căn phòng ở tầng chín, rộng rãi và được trang hoàng trông thật dễ chịu. Sau khi người bồi phòng đi rồi, Elliot khóa cửa và cũng không quên móc sợi xích an toàn. Chưa hết, chàng còn chèn thêm lưng của một chiếc ghế nặng nề vào dưới quả nắm cửa.

“Giống như ở trong tù,” Tina nói.

“Ngoại trừ chúng ta bị khóa bên trong còn mấy tên giết người thì chạy ngược chạy xuôi ở ngoài.”

Một lát sau, trên giường, họ nằm sát nhau nhưng trong đầu không ai tơ tưởng đến chuyện sex. Họ không muốn gì hơn ngoài việc sờ và được sờ, để xác minh rằng họ vẫn còn sống, để cảm thấy an toàn, cảm thấy được bảo vệ và được yêu thương. Nhu cầu của họ lúc này giống như của một con vật, cần sự thương cảm và tình thân, một phản ứng sau một ngày vật lộn với sự sống chết và hủy diệt. Sau cuộc gặp gỡ với quá nhiều người không tôn trọng mạng sống, họ cần xác minh với chính họ rằng họ thực sự còn hơn những hạt bụi bay trong gió.

Sau vài phút chàng nói, “Em nói đúng.”

“Về chuyện gì ?”

“Về chuyện em nói đêm qua ở Las Vegas.”

“Nhắc lại cho em đi.”

“Em nói anh thích thú với những cuộc rượt đuổi.”

“Một phần của anh … đâu đó sâu tận bên trong. Phải, em nghĩ sự thật đúng như vậy.”

“Anh biết vậy,” chàng nói. “Bây giờ thì anh có thể thấy, điều mà lúc đầu anh không muốn tin.”

“Tại sao ? Em không có ý tiêu cực.”

“Anh biết em không có ý đó. Chuyện là trong hơn mười lăm năm anh sống một đời sống bình thường, một đời sống làm việc. Anh tin rằng anh không còn cần hay muốn có những cảm giác mạnh như hồi anh còn trẻ.”

“Em cũng không nghĩ anh cần hay muốn cảm giác đó,” Tina nói. “Nhưng bây giờ anh lại đối mặt với hiểm nguy thật sự lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, một phần trong anh đáp lại với thách thức đó. Như một lực sĩ trở lại sân chơi sau một thời gian lâu vắng bóng, thử lại phản xạ của mình, và hãnh diện trước sự kiện rằng những kỹ năng cũ của mình vẫn còn đó.”

“Còn hơn thế nữa,” Elliot nói. “Anh nghĩ … sâu tận bên trong …, anh cảm thấy sự khoái chí bịnh hoạn khi giết chết gã đàn ông đó.”

“Đừng cứng rắn với bản thân mình.”

“Anh không như vậy. Thật ra, có lẽ sự khích động ấy không ở sâu trong lòng anh, mà có thể khá gần trên bề mặt.”

“Anh nên vui sướng vì đã giết được tên khốn kiếp đó,” nàng nói khẽ, trong khi bóp mạnh tay chàng.”

“Anh có nên vui chăng ?”

“Nghe em nói đây, nếu em có thể chạm tay đến những kẻ cố ngăn chúng ta tìm gặp Danny, em sẽ không chút ân hận nếu phải giết chúng. Hoàn toàn không. Em có thể phần nào vui thích nữa là khác. Nên nhớ em là một sư tử mẹ và chúng thì bắt con của em. Có thể giết chúng là điều tự nhiên và đáng ca ngợi nhất mà em có thể thực hiện.”

“Vậy thì có một chút thú tính trong chúng ta, phải không ?”

“Không phải chỉ mình em mới có cái tính man rợ ấy bên trong.”

“Nhưng điều ấy chấp nhận được không ?”

“Chấp nhận cái gì ?” nàng hỏi. “Đó là cách mà Thượng Đế tạo chúng ta. Chúng ta đã được định hình như thế rồi, vậy ai có thể nói là không phải.”

“Có lẽ.”

“Nếu một người giết để thỏa mãn cái lạc thú của mình hoặc hắn giết người vì một lý tưởng như một số tay làm cách mạng tư tưởng lập dị, hành động đó là man rợ … hoặc điên rồ. Điều anh vừa làm lại hoàn toàn khác. Sự tự tồn là một trong những động cơ mạnh nhất Thượng Đế trao cho chúng ta. Chúng ta được tạo để sinh tồn, dù chúng ta phải giết kẻ khác để tự tồn.”

Họ im lặng trong một lúc, rồi chàng nói, “Cám ơn em.”

“Em có làm gì đâu.”

“Cám ơn em đã lắng nghe.”

 

Hết chương hai mươi bảy

(Xem tiếp kỳ 36)

Trở về kỳ trước

 

 

 

 

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: