//
you're reading...
chuyện kinh dị, Triệu Phong, Truyện Dịch, Vũ Hán 400

Vũ Hán-400 (kỳ 34) * Dean Koontz * Triệu Phong chuyển ngữ

 

 

 

 

dean koontz' book

 

CHƯƠNG HAI MƯƠI BẢY, Phần 1

Đường xá ở Reno hầu hết đều sạch và khô mặc dù vừa mới trải qua một đợt tuyết rơi. Elliot Stryker lái cẩn thận và mắt không rời khỏi mặt đường.

“Chúng ta sắp đến nơi rồi,” Tina nói.

Họ chạy thêm một phần tư dặm thì thấy nhà và chỗ làm việc của Luciano Bellicosti nằm ở phía trái, bên kia tấm quảng cáo viền đen to đùng với hàng chữ : GIÁM ĐỐC NHÀ QUÀN VÀ CỐ VẤN AN ỦI. Đây là một căn nhà rộng mênh mông, kiến trúc kiểu Mỹ thời thuộc địa Miền Nam, nằm nổi bật trên đỉnh một ngọn đồi, trên một khu đất rộng ba hoặc bốn héc-ta, và tiếp giáp rất thuận tiện với một nghĩa trang lớn không thuộc giáo phái nào. Lối vào chạy lượn vòng lên và lệch về phía phải. Những cột đá với những đèn bóng chiếu sáng dịu đánh dấu lối vào đến cổng chính, lại thêm ánh sáng ấm áp tỏa ra từ nhiều cửa sổ trên tầng một.

Elliot suýt rẽ vô lối vào nhưng đổi ý và chạy vượt qua luôn.

“Ê,” Tina nói, “Đúng lối đó rồi.”

“Anh biết.”

“Vậy sao anh chạy qua luôn.”

“Xông vào bằng cửa chính để gặp Bellicosti là việc làm dại dột và liều lĩnh.”

“Không phải chúng đang chờ chúng ta ở đây chứ gì ? Chúng đâu biết chúng ta bay đến Reno.”

“Đừng bao giờ đánh giá thấp kẻ thù. Chúng đánh giá thấp anh và em bởi thế chúng ta mới tiến xa được chừng nầy. Chúng ta không để phạm lỗi như chúng để rồi rơi vào tay chúng.”

Qua khỏi nghĩa trang, Elliot quẹo trái rồi rẽ vào một con đường trong khu dân cư. Chàng dừng lại ở vệ đường, tắt đèn và máy xe.

“Bây giờ sao ?” Nàng hỏi.

“Anh sẽ đi bộ trở lại nhà quàn bằng cách băng qua nghĩa địa, đánh vòng rồi vào đó bằng lối sau. Em ngồi chờ ở đây.”

“Không.”

Ánh sáng yếu ớt từ một ngọn đèn đường chiếu xuyên qua kính chắn gió, cho thấy vẻ cương quyết của nàng biểu lộ nơi nét mặt và nơi ánh mắt.

Mặc dù biết sắp đuối lý nhưng chàng vẫn nói, “Hợp lý chút đi em. Nếu có gì rắc rối, em sẽ can thiệp giúp anh.”

“Muốn nói chuyện hợp lý thì đây. Anh cho em là loại phụ nữ có thể nhảy ra can thiệp được ai ?”

“Tuyết dày cả tấc mà em thì không mang bốt.”

“Anh thì sao ?”

“Nếu chúng đoán trước và giăng bẩy trong nhà quàn … “

“Thì anh cần em giúp,” Tina nói. “Và nếu không có bẩy thì em phải có mặt ở đó khi anh hỏi chuyện với Bellicosti.”

“Tina, chúng ta chỉ phí thì giờ ngồi đây … “

“Phí thì giờ. Vậy thì xem cách của em,” vừa nói nàng vừa mở cửa xe và bước ra. Elliot không thể làm gì khác hơn là nhét khẩu súng vào túi rồi cũng bước ra khỏi chiếc Chevy. Chàng không khóa cửa xe, phòng trường hợp bất trắc có thể nhảy vào thật lẹ khi quay trở lại.

Trong nghĩa địa, tuyết ngập hết bắp chân Elliot, làm đẫm ướt quần, dính vào vớ và thấm vào trong giày. Tina mang đôi giày thể thao bằng vải, đế cao su và tình trạng tệ hại cũng không kém chi Elliot, nhưng nàng vẫn bước theo chàng mà không hề kêu ca.

Gió ẩm trở nên mạnh hơn so với lúc họ vừa mới đáp xuống phi trường. Gió quét xuyên qua nghĩa địa, giữa các mộ bia, thầm thì với lời hứa hẹn rằng tuyết sắp đổ xuống nhiều hơn. Một bức tường thấp và một hàng cây vân sam lá kim như lá thông chia cách nghĩa trang với khu bất động sản của Luciano Bellicosti.

Tina và Elliot leo qua tường và đứng dưới bóng cây, nghiên cứu lối vào phía sau của nhà quàn. Không cần ai dặn dò Tina cũng biết phải giữ im lặng. Nàng đứng chờ cạnh Elliot, hai tay khoành lại, bàn tay giữ trong nách cho ấm. Elliot phần lo cho nàng phần sợ cho nàng nhưng đồng thời lại thấy sung sướng vì có nàng đi cùng.

Mặt sau căn nhà của Bellicosti còn cách họ khoảng một trăm mét. Dù trong ánh sáng lờ mờ, Elliot vẫn có thể thấy mấy tua của băng giá rũ xuống từ mái của cổng sau. Vài bụi cây thương xanh mọc gần tòa nhà nhưng không bụi nào đủ lớn để một ai có thể núp ở đó. Mấy cửa sổ mặt sau tòa nhà tối đen, ai đó có thể đứng bên trong mà ở ngoài không thể nhìn thấy. Elliot nhướng mắt, cố bắt một hình bóng chuyển động ở phía trong nhưng chàng không thấy có gì khả nghi. Không thấy nguy cơ để một cái bẫy có thể giăng ra lúc này ở đây, kẻ săn mồi nếu có rình ắt phần lớn tập trung phía cửa trước. Đằng nào thì chàng không thể đứng mãi đó mà suy nghĩ. Chàng bước ra khỏi tàng cây, Tina đi sát theo sau.

Gió nhức buốt khó chịu như quật roi, ném thia lia những tinh thể tuyết khỏi mặt đất và xoáy quyện những hạt li ti như kim châm vào hai khuôn mặt đỏ hồng.

Elliot cảm tưởng như trần truồng khi băng qua khoảng đất ngập tuyết phản chiếu ánh sáng. Chàng ước chi cả hai đừng mặc đồ quá tối như lúc này. Nếu có ai đứng trong một cửa sổ nào đó và chỉ liếc mắt cũng đủ thấy họ ngay tức khắc. Tiếng lạo xạo của bước chân đạp trên tuyết khiến Elliot nghe như to lắm, mặc dù thật ra chỉ là tiếng vang nhỏ. Chàng hơi chút giao động. Họ đến sát phía ngoài tòa nhà mà không xảy ra biến cố nào. Trong vài giây, họ ngưng bước, thoáng chạm vào nhau, lấy lại can đảm. Elliot rút khẩu súng ra khỏi áo khoác và nắm trong bàn tay phải. Với tay trái, chàng mở hai chốt khóa an toàn của súng. Những ngón tay tê cóng vì lạnh. Chàng tự nhủ khi hữu sự không biết chúng có điều khiển súng được hữu hiệu không.

Họ lách quanh góc tòa nhà, rón rén tiến về phía trước. Tại khung cửa sổ đầu tiên bên trong có mở đèn, Elliot dừng lại. Chàng ra dấu cho Tina đứng ngay sau lưng, sát vào tường nhà. Thận trọng, chàng chồm về phía trước và nhìn xuyên qua một khe hở hẹp của màn cửa kéo chưa sát. Chàng suýt kêu thành tiếng vì sốc do sự kiện mà chàng nhìn thấy ở bên trong. Một người đàn ông chết. Trần truồng. Ngồi trong bồn tắm ngập đầy nước hòa với máu, mắt nhìn trừng vào cái gì đó ghê gớm bên kia bức màn ngăn giữa thế giới này với thế giới bên kia. Một cánh tay buông thỏng ra ngoài bồn; và trên sàn nhà, một lưỡi dao lam có vẻ như rơi ra từ các ngón tay. Elliot nhìn chằm vào đôi mắt vô hồn của khuôn mặt nhợt nhạt và biết đó là Luciano Bellicosti. Chàng cũng biết người giám đốc nhà quàn không chết do tự sát. Cái miệng với vành môi tái xanh của kẻ xấu số há to như thể cố bác bỏ sự vu khống rằng mình tự sát, rằng cái chết của mình không phải như hiện trường bị dàn dựng lại.

Elliot muốn chụp cánh tay Tina và đẩy vội nàng trở lại xe. Nhưng nàng cảm giác như chàng đã thấy việc gì quan trọng, khiến không dễ tuân theo ý chàng chừng nào chưa biết được đó là việc gì. Nàng lấn tới trước, và chàng cảm thấy nàng trở nên cứng đơ ra khi thoáng nhìn thấy người chết. Khi quay lại với Elliot, rõ ràng là nàng đã sẵn sàng ra khỏi chỗ này, không thắc mắc, không cãi cọ, không chút trù trừ.

Vừa rời khỏi chỗ cửa sổ chừng hai bước, Elliot thấy tuyết chuyển động cách họ không hơn bảy mét. Đó không phải là sự chuyển động do gió làm bay cuộn lên những bông tuyết mỏng nhẹ mà là sự trồi lên không tự nhiên, có chủ đích của cả một khối màu trắng. Theo bản năng, chàng chĩa súng về phía đó và bắn bốn phát. Nòng hãm thanh hiệu quả đến nỗi các phát súng không nghe lớn hơn tiếng xạt xào của gió. Khum mình xuống để trở thành mục tiêu càng nhỏ càng tốt, Elliot chạy về nơi chàng vừa trông thấy tuyết chuyển động. Tại đó chàng tìm gặp một người đàn ông mặc nguyên bộ đồ trượt tuyết màu trắng. Kẻ lạ này từng nằm chờ, quan sát họ trong tuyết và giờ đây có một lỗ trước ngực, và một mảnh cuống họng bay mất. Bên trong nhà có thể còn lại ít nhất một tên sát nhân khác ở gần với xác của Bellicosti. Có thể nhiều hơn một. Ngoài này ít nhất cũng có một kẻ nằm rình trong tuyết. Còn bao nhiêu tên nữa ? Chúng ở đâu ? Elliot đảo mắt trong màn đêm, tim chàng thắt lại. Chàng kỳ vọng sẽ thấy toàn bãi cỏ phủ đầy tuyết sắp bắt đầu chuyển động và trồi lên với hình dáng của mười, mười lăm, hai mươi tên sát thủ khác. Nhưng tất cả đều lặng êm. Chàng thoáng chút bất động, kinh ngạc vì khả năng phản ứng của mình quá nhanh và quá mãnh liệt. Một sự hài lòng thú vật bừng lên trong lòng, tuy không hoàn toàn là một cảm giác đáng hoan nghênh vì chàng vẫn muốn xem mình như là một người văn minh.

Quay khỏi xác chết, chàng thấy Tina với khuôn mặt tái mét. Nàng nói khẽ, “Chúng biết chúng ta đi Reno, chúng biết cả khi nào chúng ta đến đây.”

“Nhưng chúng dự trù chúng ta sẽ đến bằng lối cửa trước.” Elliot nắm cánh tay nàng. “Chúng ta ra khỏi đây.”

Họ vội vàng trở về theo lối cũ, xa dần căn nhà quàn. Mỗi bước chân chàng mỗi kỳ vọng nghe có tiếng súng nổ, tiếng kêu báo động, và tiếng người đuổi theo con mồi. Chàng giúp Tina leo qua bờ tường nghĩa địa rồi leo theo sau. Vừa lúc ấy chàng tin chắc có ai đó nắm áo chàng kéo lại từ phía sau. Chàng há hốc, tìm cách nới lỏng ra. Khi đã qua khỏi bức tường, chàng ngoái nhìn lại nhưng không thấy ai. Rõ ràng người ở bên trong nhà quàn không hề hay biết người nằm rình phía ngoài đã bị tiêu diệt. Chúng vẫn đang kiên nhẫn chờ con mồi chui đầu vào bẫy.

Elliot và Tina tiến nhanh qua các mộ bia, chân đá tung những đám mây tuyết. Hai khối hơi thoát ra từ hơi thở của họ bay đuổi theo như những bóng ma.

Khi đã băng qua nghĩa trang được chừng nửa chặng đường, và khi Elliot tin chắc không có ai đuổi theo, chàng dừng lại, dựa vào một đài tưởng niệm cao. Hình ảnh cổ họng nạn nhân vỡ toác hiện về trong ký ức, và một cơn buồn nôn dâng lên trong chàng.

Tina đặt một tay lên vai Elliot và hỏi, “Anh không sao chứ ?”

“Anh vừa giết hắn.”

“Anh không giết hắn thì hắn cũng giết cả hai chúng ta.”

“Anh biết. Cũng như nhau … điều đó khiến anh buồn nôn.”

“Em nghĩ … vậy lúc anh ở trong quân đội … “

“Phải,” chàng nói nhỏ nhẹ. “Phải, trước đây anh đã từng giết. Nhưng như em vừa nói, đó là trong quân đội. Còn ở đây thì khác. Một bên là việc người lính phải làm một bên là việc của kẻ sát nhân.”

Chàng lắc đầu để xua tan ý nghĩ. “Anh sẽ ổn thôi.” Vừa nói chàng vừa nhét khẩu súng trở lại trong túi áo. “Đó chẳng qua chỉ là cơn sốc.”

Họ ôm lấy nhau, rồi Tina nói, “Nếu chúng biết chúng ta bay đến Reno, vậy tại sao chúng không theo chúng ta từ phi trường luôn ? Sau đó họ sẽ biết chúng ta không vào chỗ của Bellicosti bằng lối cửa trước.”

“Có thể chúng đoán anh sẽ sớm phát giác đang bị theo dõi và anh sẽ thoát được. Có thể chúng dư biết chúng ta sẽ đi đâu nên không cần phải theo sát chúng ta. Chúng dư biết chúng ta sẽ không đi đâu khác ngoại trừ chỗ của Bellicosti.”

“Chúng ta trở lại xe đi. Em muốn đông đá rồi đây.”

“Anh cũng vậy. Và chúng ta phải ra khỏi khu vực này trước khi chúng khám phá gã nằm ngoài tuyết đã bị giết chết.”

Họ đi theo dấu chân in trên tuyết để ra khỏi nghĩa địa. Chiếc Chevrolet họ thuê vẫn đậu dưới ánh sáng yếu ớt của đèn đường trong khu dân cư yên tĩnh. Khi Elliot đang mở cửa xe phía bên tài xế, nhìn từ khóe mắt chàng thoáng thấy như có một chuyển động, chàng liền ngước nhìn để xem chàng vừa thấy gì. Một chiếc Ford màu trắng kiểu du lịch vừa quành lại và đang từ từ tiến tới phía họ.

 

Hết phần 1, Chương hai mươi bảy

(Xem tiếp kỳ 35)

Trở về kỳ trước

 

 

 

 

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: