//
you're reading...
chuyện kinh dị, Triệu Phong, Truyện Dịch, Vũ Hán 400

Vũ Hán-400 (kỳ 40) * Dean Koontz * Triệu Phong chuyển ngữ

 

 

 

 

dean koontz' book2

 

CHƯƠNG BA MƯƠI HAI

Những cây rụng lá theo mùa trơ trọi không còn một chiếc, trông như cháy thành than, như thể mùa đông đặc biệt này khắc nghiệt hơn những mùa đông khác, và cũng như dã trải qua một trận lửa rừng. Những cây thường xanh như thông, vân sam, lãnh sam và tamarack, phủ đầy tuyết trông như đồ nhồi bông. Gió lồng lộng quét qua chân trời lởm chởm dưới bầu trời thấp đầy đe dọa, quật từng cụm tuyết lên kính chắn gió của chiếc Explorer.

Tina kinh sợ lẫn bất an trước cảnh rừng núi uy nghi bao bọc chung quanh khi họ chạy xe lên hướng bắc trên con đường quê chật hẹp. Dù nàng không biết trong chốn thâm sâu này chứa đựng những bí mật liên hệ đến Danny và cái chết của những em hướng đạo khác, nàng vẫn nhận thấy nơi đây có vẻ bí ẩn và dễ làm mất nhuệ khí. Elliot và nàng đã đi ra khỏi xa lộ I-80 cách đây chừng mười lăm phút, theo lộ trình mà Danny đã vạch, vòng theo vùng ven của miền hoang dã. Trên tấm bản đồ, họ tiếp tục di chuyển dọc theo mép của bản đồ, mà phía bên trái họ là một khoảng rộng và trải dài của màu xanh và lục. Không lâu sau, họ rời khỏi con đường hai làn xe để đi vào con đường khác, mà bản đồ ghi chú là đường không tráng nhựa hoặc không trải đá.

Sau khi rời khỏi nhà Billy Sandstone với chiếc Explorer, Tina và Elliot không hề trở lại khách sạn. Họ có cùng linh tính rằng có kẻ không thân thiện đang chờ họ trong căn phòng ấy. Đầu tiên, họ ghé vào tiệm bán đồ thể thao, mua đồ chống lạnh để đi trong trời bão tuyết, giày bốt, giày đi tuyết, mỗi thứ hai bộ; mấy lon lương khô dành cho dân ba lô, mấy lon nhiên liệu đặc, và những đồ cấp cứu. Nếu cuộc giải cứu này được suôn sẻ như tiên đoán trước qua giấc mơ của Tina, ắt họ không cần phải mua quá nhiều thứ như vậy. Nhưng nếu chiếc Explorer chết máy trên núi, hoặc gặp một biến cố bất ngờ nào đó thì sao, bởi vậy họ phải sẵn sàng cho những tình huống ấy. Elliot cũng mua một trăm viên đạn đầu lõm cho khẩu súng ngắn. Thứ này không bảo đảm để chống lại sự việc bất trắc mà chỉ là biện pháp đề phòng cho thứ rắc rối tiên liệu có thể xảy ra được.

Từ tiệm bán đồ thể thao, họ chạy ra khỏi thành phố, theo hướng tây, về phía vùng núi non. Tại quán ăn dọc đường, họ vào thay đồ trong nhà vệ sinh. Bộ đồ chống lạnh của chàng màu lục sọc trắng; trong khi của nàng thì màu trắng với sọc lục và đen. Họ trông như hai tay trượt tuyết đang trên đường đi lên vùng dốc núi. Một khi đã đi vào trong dãy núi có diện mạo ghê gớm này rồi họ mới nhận thấy không bao lâu nữa bóng đêm sẽ đổ ập xuống, bao trùm luôn cả các thung lũng và những khe nước. Họ bàn tính với sự tiến thoái lưỡng nan. Có lẽ tốt nhất là nên trở về Reno, tìm mướn một căn phòng khác, rồi sáng hôm sau sẽ bắt đầu lại. Nhưng cả hai không ai muốn trì hoãn. Có thể giờ giấc muộn màng và ánh sáng nhạt nhòa là yếu tố chống lại họ nhưng màn đêm đang buông xuống thật ra lại là cơ hội thuận tiện. Sự kiện là họ có động lực. Cả hai cảm thấy as if they were on a good roll, như đang gặp vận may, và không muốn, tempt fate by postponing their journey, liều lĩnh trì hoãn cuộc hành trình e sẽ mất hết sự may mắn ấy. Giờ đây họ đang đi trên con đường quê chật hẹp, càng lúc càng lên cao, trong khi thung lũng đổ dốc xuống bên đầu phía bắc. Nhờ được cào tuyết mà mặt đường còn thấy được, ngoại trừ rải rác những đốm trắng do tuyết đóng băng trên mấy ổ gà, và tuyết ùn lên cao gần hai thước ở mỗi bên đường.

“Không bao lâu nữa,” Tina nói, mắt nhìn xuống tấm bản đồ trải trên đầu gối.

“Là vùng cô quạnh của thế giới, phải vậy không ?”

“Bạn có cảm giác mọi thứ văn minh đều biến mất khi ra đến đây, mà bạn cũng không bao giờ nhận thức được điều đó.”

Họ không thấy một mái nhà hay một kiến trúc nào trong suốt hai dặm đường. Họ không hề giáp mặt với một chiếc xe nào đi ngược chiều trong suốt ba dặm. Hoàng hôn xuống nhanh trong khu rừng mùa đông. Elliot đưa tay bật đèn trước. Trước mặt, về phía bên trái, một khoảng trống xuất hiện trong đống tuyết chạy dài do bị ủi dồn lên. Khi chiếc Explorer chạy đến khoảng trống này, Elliot quành xe vào con đường rẽ và dừng lại. Một vết xe nhỏ hẹp dẫn vào trong rừng, đường vừa mới được cào nhưng vẫn còn nguy hiểm. Bề rộng chỉ hơn một làn xe một tí, và cây mọc hai bên tạo thành mái vòm của một đường hầm, xa hơn về phía trước chừng hai mươi mét, con đường mất hút trong đêm tối. Đường không tráng nhựa nhưng được trải đá.

“Theo bản đồ, chúng ta tìm một con đường ‘không tráng nhựa’,” Tina nói với Elliot.

“Anh đoán chính là nó đây.”

“Một thứ đường mòn của dân đốn củi phải không ?”

“Nhìn giống con đường dẫn vào lâu đài của ác quỉ Dracula mà mình xem trong mấy phim xưa hơn.”

“Cám ơn anh,” nàng nói.

“Anh xin lỗi.”

“Xin lỗi cũng vậy thôi vì anh nói đúng. Nó trông giống con đường dẫn vào lâu đài của Dracula thật.”

Họ chạy theo lối mòn, dưới mái vòm của những cây thường xanh, vào sâu trong lòng của khu rừng.

 

CHƯƠNG BA MƯƠI BA

Trong căn phòng chữ nhật sâu ba tầng dưới mặt đất, tiếng mấy cái máy computer chạy kêu rì rì. Bs Carlton Dombey, người mới bắt đầu lên ca làm việc trước đó hai mươi phút, ngồi bên một trong những cái bàn dựa vào bức tường phía bắc. Ông đang xem bộ điện não đồ, siêu âm và quang tuyến X. Sau một hồi, ông nói, “Cậu xem mấy hình họ chụp não thằng bé sáng nay chưa ?”

Bs Aaron Zachariah xoay lại từ dãy màn hình video. “Tôi không biết có những hình ấy.”

“Có một loạt hình mới.”

“Có gì đáng chú ý không ?”

“Có,” Dombey nói. “Cái đốm xuất hiện trên thùy đỉnh thằng bé cách đây sáu tuần.”

“Nó thế nào ?”

“Sẫm hơn, to hơn.”

“Vậy rõ ràng là khối u ác tính rồi phải không ?”

“Vẫn chưa xác định chắc chắn được.”

“Hay là khối u lành ?”

“Chưa có câu trả lời cho cả hai. Cái đốm không có đặc tính quang phổ của một khối u thông thường.”

“Có thể nào là vết sẹo của mô không ?”

“Chưa đúng lắm.”

“Hay máu đông ?”

“Lại càng không.”

“Chúng ta có học hỏi được điều gì hữu ích không ?”

“Có lẽ,” Dombey nói. “Tôi không biết chắc là có hữu ích hay không.” Ông nhíu mày và tiếp. “Dẫu sao thì nó cũng khá lạ lùng.”

“Chớ có làm cho tôi phải căng thẳng,” Zachariah vừa nói vừa di chuyển qua bên bàn đó để xem.

Dombey nói, “Căn cứ theo phân tích của computer, sự tăng trưởng của cái đốm phù hợp với tính chất của mô não bình thường.”

Zachariah trố mắt nhìn Dombey. “Lại xảy ra lần nữa sao ?”

“Có thể là chỗ u mới của mô não,” Dombey nói.

“Nhưng điều đó vô nghĩa.”

“Tôi biết.”

“Não bộ không thể mọc lên khơi khơi một khối u nhỏ mà trước đây chưa ai từng trông thấy.”

“Tôi biết.”

“Computer cần phải cho chạy bảo trì lại. Chắc nó có vấn đề rồi.”

“Họ mới làm lúc chiều nay,” Dombey nói, tay vỗ lên đống giấy in ra đặt trên bàn. “Mọi thứ được xem như hoạt động toàn hảo.”

“Cũng như hệ thống sưởi trong phòng cách ly họ cũng cho là ở tình trạng toàn hảo,” Zachariah nói.

Mắt vẫn nhìn vào mấy tờ kết quả thử nghiệm, trong khi một tay vỗ vỗ lên hàng ria mép, Dombey nói, “Lắng nghe đây … mức độ tăng trưởng của cái đốm trên thùy đỉnh tỉ lệ thuận với số lần chích mà thằng bé nhận được. Đốm này xuất hiện sau loạt chích lần đầu cách đây sáu tuần. Càng cho thằng bé tái nhiễm cái đốm trên thùy đỉnh lại càng lớn nhanh hơn.”

“Vậy đó hẳn là khối u rồi,” Zachariah nói.

“Có lẽ. Họ sắp làm cuộc thử nghiệm vào sáng mai.”

“Giải phẫu sao ?”

“Phải. Lấy một mẫu mô để làm sinh thiết.”

Zachariah liếc sang phía cửa sổ để quan sát phòng cách ly và nói. “Khốn nạn thật, lại làm nữa !”

Dombey trông thấy tấm kiếng cửa sổ đang bắt đầu mờ trở lại. Zachariah chạy về phía cửa sổ ấy, còn Dombey thì nhìn chăm với vẻ tư lự khi lớp băng giá đang lan dần. Ông nói, “Cậu biết sao không ? Vấn đề của cái cửa sổ ấy mà … nếu tôi không lầm, mọi sự xảy ra cùng lúc cái đốm thùy đỉnh mới bắt đầu xuất hiện trên hình chụp quang tuyến X.”

Zachariah xoay về phía Dombey. “Vậy thì sao ?”

“Cậu có nghĩ đó là sự trùng hợp không ?”

“Trùng hợp ? Tôi không thấy có sự liên hệ nào.”

“Cái đốm thùy đỉnh bằng cách nào đó không thể có liên hệ trực tiếp với việc cửa sổ bị đóng băng sao ?”

“Cái gì … ông nghĩ thằng bé phải chịu trách nhiệm cho việc nhiệt độ đột ngột thay đổi à ?”

“Bộ không phải như thể sao ?”

“Bằng cách nào ?”

“Tôi không biết.”

“Ha, ông là người nêu thắc mắc mà.”

“Tôi không biết,” Dombey lập lại.

“Nghe không có lý một chút nào cả,” Zachariah nói. “Hoàn toàn vô nghĩa. Nếu ông vẫn tiếp tục nêu những ý kiến quái đản ấy nữa, tôi sẽ cho đem ông chạy bảo trì như computer biết không.”

 

Hết chương ba mươi ba

(Đón xem tiếp kỳ 41)

Trở về kỳ trước

 

 

 

 

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: