//
you're reading...
chuyện kinh dị, góp nhặt cát đá, Triệu Phong, Truyện Dịch, Vũ Hán 400

Vũ Hán-400 (kỳ 41) * Dean Koontz * Triệu Phong chuyển ngữ

 

 

 

 

dean koontz' book

 

CHƯƠNG BA MƯƠI BỐN

Con đường trải đá dẫn sâu vào trong rừng đáng chú ý là suốt chiều dài của nó không hề có chút ổ gà nào. Những nhánh cây rủ xuống, thấp thật thấp, thường xuyên chạm xuống nóc của chiếc Explorer, khiến tạo nên thứ âm thanh nghe như có ai dùng móng tay cào lên đó. Họ chạy qua một số bảng hướng dẫn nói rằng con đường họ đang sử dụng được dành riêng cho giới chức bảo vệ thú hoang thuộc tiểu bang và liên bang, và cho các nhà nghiên cứu. Bảng hướng dẫn còn cảnh cáo, chỉ xe có giấy phép mới được đi vào.

“Có thể nào cơ sở bí mật này được cải trang như là trung tâm nghiên cứu thú hoang không ?” Elliot thắc mắc.

“Không,” Tina nói. “Theo bản đồ, đó là đoạn chín dặm đi sâu vào rừng trên con đường này. Chỉ dẫn của Danny thì bảo chúng ta tách khỏi đường này và quẹo lên hướng bắc, sau khi chạy được khoảng năm dặm.”

“Từ khi quẹo vào lối này chúng ta chạy được chừng năm dặm rồi,” Elliot nói.

Các nhánh cây cọ trên nóc xe đổ xuống kính chắn gió những lớp tuyết mịn và xuống cả mui xe. Trong khi cái gạt nước quét tuyết đi thì Tina chồm tới trước, nhíu mày nhìn theo chùm sáng từ hai ngọn đèn chiếu xuống mặt đường.

“Đứng lại ! Em nghĩ đây là nơi chúng ta đang kiếm.”

Mặc dù Elliot chỉ cho xe chạy ở vận tốc mười dặm giờ nhưng do Tina báo động trễ quá nên chàng đã chạy hơi quá chỗ cần quẹo vào. Chàng thắng xe lại rồi de lui chừng bảy thước, cho đến khi đèn xe chiếu lên lối mòn của con đường mà nàng vừa trông thấy.

“Lối đi này không hề được cào tuyết,” chàng nói.

“Nhưng nhìn các dấu bánh xe kìa.”

“Dấu xe cho thấy mới đây có khá nhiều lưu thông.”

“Đúng chỗ rồi,” Tina tin tưởng nói. “Đây là lối và Danny muốn chúng ta lái vào.”

“Thật may mà chúng ta có được xe loại hai cầu.”

Chiếc Explorer có cả bốn bánh bự để chạy mùa đông được niềng xích nên lủi vào tuyết mà chạy không chút do dự. Chạy theo lối mòn mới được chừng một trăm thước thì xe bắt đầu chạy lên cao, rồi quẹo gắt về phía phải, vòng theo triền dốc của núi. Sau đó họ ra khỏi hẳn đường hầm do vòm cây tạo nên, và phía trên họ là bầu trời quang đãng mà từ lúc tách khỏi đường tráng nhựa họ không hề thấy bầu trời. Hoàng hôn đã tắt ngúm và nay thì đêm đen ngự trị lên tất cả. Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, vậy mà trước mặt họ không có một cụm tuyết nào đọng trên mặt đường. Lạ lùng thay, đường mòn nay chuyển thành đường có tráng nhựa; hơi nước bốc lên từ bề mặt và nhiều khoảng đường lề trông khá khô ráo nữa.

“Một hệ thống sưởi nóng mặt đường dùng ở cái chốn hoang vắng này kể cũng lạ,” Elliot nhận xét. Chàng dừng xe lại rồi lượm lên khẩu súng đặt ở chỗ giữa hai người. Chàng mở hai khóa an toàn. Băng đạn đã nạp sẵn từ trước, nay chàng cho một viên lên nòng. Xong xuôi, chàng đặt khẩu súng trở về chỗ cũ.

“Chúng ta có thể đổi ý mà quay về vẫn còn kịp,” Tina nói.

“Em muốn vậy sao ?”

“Không.”

“Anh cũng vậy.”

Chạy thêm một trăm năm chục mét nữa thì họ gặp một chỗ quẹo gắt khác. Con đường đổ dốc xuống một đường mương, quẹo gắt về phía trái rồi chạy lên cao trở lại. Khoảng hai mươi mét phía bên kia khúc đường cong, đường đi bị một cánh cổng bằng thép chắn mất. Hai bên cổng là hàng rào cao ba thước, đổ ra ngoài ở phía trên, nơi được bọc bằng kẽm gai cuộn sắc bén. Hai hàng rào chạy dài khỏi tầm mắt vào sâu trong rừng. Một tấm bảng lớn ở vệ đường bên phải, dựng trên hai trụ bằng gỗ tùng bách. Tấm bảng ghi : ĐẤT TƯ DÙNG THẺ MỚI VÀO ĐƯỢC XÂM NHẬP TRÁI PHÉP SẼ BỊ TRUY TỐ.

“Họ làm như đây là đất săn bắn của ai đó,” Tina nói.

“Chắc chắn họ cố ý ghi như vậy rồi. Bây giờ thì sao ? Em làm gì có thẻ để mở cổng phải không ?”

“Danny sẽ giúp,” nàng đáp. “Giấc mơ bảo như thế.”

“Mình phải đợi đến bao lâu ?”

“Không lâu,” nàng nói vừa lúc cánh cổng bắt đầu chuyển động vào phía trong.

“Trời đất,”

Con đường được sưởi nóng bề mặt trải ra trước mặt họ, chạy dài vào trong vùng tối.

“Tụi mẹ đang đến đây, Danny.” Tina nói nhỏ.

“Nếu có người mở cổng thì sao ?” Elliot hỏi. “Chuyện gì xảy ra nếu việc này không phải do Danny làm ? Biết đâu chúng nó cố tình mở để chúng ta lọt vào bẫy.”

“Đã nói là do Danny làm mà.”

“Chắc không.”

“Dĩ nhiên.”

Chàng thở dài rồi lái xe chạy qua và cánh cổng thép bắt đầu từ từ khép lại. Con đường bắt đầu chạy lên, ôm theo những con dốc, hai bên là những khối đá to đùng. Đường một làn xe có nơi rộng ra thành hai, lên rồi xuống theo triền dốc, xuyên qua những lùm cây rậm. Chiếc Explorer vật vã leo lên dốc núi cao hơn. Cái cổng thứ hai cách cái đầu một dặm rưỡi trên một đoạn đường ngắn và thẳng tắp, ngay trên đỉnh một ngọn đồi. Đây không chỉ là một cái cổng mà còn là chỗ kiểm soát. Một trạm kiểm soát nằm ở vệ đường bên phải, nơi điều khiển cánh cổng. Elliot cầm súng lên khi cho xe dừng lại ở phía ngoài. Họ cách trạm gát chừng hai ba mét, đủ gần để có thể thấy mặt người gát cổng đang quắc mắt nhìn họ qua khung cửa sổ lớn.

“Hắn đang cố hình dung xem chúng ta là ai,” Elliot nói. “Hắn có vẻ chưa thấy mặt chúng ta bao giờ, kể cả chiếc xe Explorer, và đây đâu phải là nơi mà kẻ lạ có thể đi vào.”

Trong trạm gát, gã gát cổng nhấc tay cầm cái điện thoại treo trên tường.

“Nguy rồi !” Elliot nói. “Anh phải giải quyết với hắn.”

Khi Elliot sắp mở cửa xe bước ra thì Tina thấy cái gì đó khiến nàng chộp cánh tay chàng lại. “Khoan đã ! Điện thoại không hoạt động.”

Gã gát cổng dằn tay cầm điện thoại xuống, đứng dậy, chụp lấy cái áo khoác treo ở lưng ghế, mặc vào rồi bước ra. Gã mang theo khẩu tiểu liên. Từ đâu đó trong đêm tối, Danny mở cánh cổng. Gã gát cổng dừng lại, quay mặt về phía cổng khi gã thấy nó bắt đầu chuyển động mà không tin vào mắt mình. Elliot đạp lút ga và chiếc Explorer phóng tới. Gã gát cổng nâng súng lên khi họ vừa chạy vút qua. Bằng cử chỉ vô ý thức, Tina đưa hai tay lên như để che đạn. Nhưng không đạn, không có tiếng kim loại bị xuyên thủng, không âm thanh của kiếng bị vỡ. Không máu và không cả đau đớn. Họ có nghe tiếng súng nổ nào đâu. Chiếc Explorer gầm rú qua con đường thẳng tắp rồi đánh vòng theo đường dốc phía bên kia, xuyên qua lớp hơi nước bốc lên từ mặt đường trải nhựa đen. Vẫn không nghe súng nổ. Khi họ đánh vòng theo một đường cong khác, Elliot giữ chặt tay lái vì họ đang đi vào một vùng mà một bên mép đường hoàn toàn trống không và tối đen. Elliot giữ xe sát vào lề khi họ quành ở khúc quanh, và rồi ra khỏi tầm bắn của gã gát cổng. Với đoạn đường dài chừng hai trăm mét trước khi chạy vòng lần nữa, không có gì nguy hiểm trước mặt, chiếc Explorer bắt đầu chậm lại ở tốc độ an toàn hơn.

Bấy giờ Elliot mới hỏi, “Không lẽ tất cả mọi sự vừa rồi đều do Danny làm sao ?”

“Chắc hẳn là như thế.”

“Nó làm hỏng điện thoại của gã nhân viên an ninh, mở cổng cho chúng ta đi qua, rồi làm khẩu súng kẹt đạn. Con em là ai mà ghê thế ?”

Khi họ chạy lên cao và đi xuyên vào bóng đêm, tuyết bắt đầu đổ xuống nhiều thật nhiều.

Sau một phút tư lự, Tina lên tiếng, “Em không biết. Em không còn biết về Danny nữa. Em không biết chuyện gì xảy đến với nó, và em cũng không hiểu nó trở thành cái gì luôn.”

Đây là một ý tưởng bất an. Nàng bắt đầu tự nhủ không biết rồi ra họ sắp gặp một thằng bé con như thế nào khi họ lên đến đỉnh ngọn núi.

 

Hết chương ba mươi bốn

(Xem tiếp kỳ 42)

Trở về kỳ trước

 

 

 

 

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: