CHƯƠNG BA MƯƠI LĂM
Với mấy tấm hình chụp của Christina Evans và Elliot Stryker, bộ hạ của George Alexander đem chúng đến khắp các khách sạn ở trung tâm thành phố Reno, hỏi các nhân viên quầy tiếp tân, phu khiêng hành lý cùng các nhân viên khác. Lúc bốn giờ ba mươi họ nhận được sự xác nhận chắc chắn của một nữ nhân viên dọn phòng của khách sạn Harrah’s. Tại phòng số 918, họ khám phá một cái va-li loại rẻ tiền, mấy bộ áo quần dơ, bàn chải đánh răng, và mấy món đồ vệ sinh cá nhân lặt vặt khác, và mười một tấm bản đồ đựng trong một cái hộp bằng da, mà Elliot và Tina, do quá mệt mỏi và hấp tấp đã bỏ lại. Alexander được báo cáo về khám phá này vào lúc 5 giờ 05 chiều. Đến 5 giờ 40, mọi thứ Elliot và Tina để lại ở phòng khách sạn được mang đến văn phòng của Alexander.
Khi y khám phá được tính chất của mấy tấm bản đồ, khi y nhận thức được rằng cái tấm bản đồ còn thiếu trong hộp là cái mà Elliot cần để tìm phòng thí nghiệm của Dự Án Pandora, Alexander cảm thấy mặt y đỏ phừng lên vì tức giận và chán chường. “Táo tợn thật !”
Kurt Hensen đứng trước bàn giấy của Alexander, lục lọi mớ đồ mang từ khách sạn về, gã hỏi. “Có chuyện gì không ổn à ?”
“Chúng đi vào trong vùng núi. Chúng sắp tìm cách vào trong phòng thí nghiệm,” Alexander nói. “Có tên khốn nào đó, có tên phản bội nào đó làm việc với Project Pandora đã tiết lộ địa điểm cho chúng. Bởi vậy chúng mới đi tìm mua bản đồ.”
Alexander điên tiết về sự kiện đó. Hai đứa nầy là ai ? Tại sao chúng không trốn phứt đi ? Tại sao chúng không biết sợ là gì ? Christina Evans chỉ là một con đàn bà bình thường. Từng là một con vũ nữ. Alexander không chịu tin rằng một vũ nữ có thể có một trí thông minh ở trên mức trung bình. Và mặc dù Elliot đã từng có những công tác quân sự chuyên môn nhưng chuyện đó xưa lắm rồi. Do đâu mà chúng có được sức mạnh, nghị lực và sức chịu đựng như vậy ? Hình như chúng có được một vài lợi thế mà Alexander không thể nghĩ ra. Chắc phải như vậy rồi. Chúng hẳn phải có được một vài lợi thế mà y chưa biết. Mà đó là cái gì mới được cơ chứ ? Lợi thế của chúng là cái gì ?
Hensen lượm một tấm bản đồ lên lật qua lật lại rồi nói, “I don’t see any reason to get too worked up about it. Tôi không thấy có lí do gì để mà quá bực bội. Dù cho chúng có tìm ra cổng chính, chúng vẫn không thể đi được xa hơn. Đằng sau hàng rào là mênh mông với hằng ngàn mẫu đất mà phòng lab nằm ngay chính giữa. Chúng không thể nào đến gần chứ đừng nói là vào được bên trong.”
Alexander chợt nhận ra rằng lợi thế của chúng là cái khiến chúng vẫn đi tiếp được, y ngồi thẳng lên. “Chúng có thể vào bên trong dễ dàng nếu chúng có bạn bè bên trong giúp đỡ.”
“Cái gì ?”
“Chỉ có vậy thôi !” Alexander đứng dậy. “Không những ai đó làm việc với dự án Pandora nói với con mụ Tina về chuyện con trai nó. Cùng tên khốn phản trắc đó ngay lúc này cũng đang ở trong phòng lab, sẵn sàng mở mấy cánh cổng và cả mấy cánh cửa cho chúng vào. Tên khốn nào đó đã đâm sau lưng chúng ta. Hắn sẽ giúp con chó cái ấy mang con trai nó ra khỏi đó !” Vừa nói Alexander vừa quây số văn phòng an ninh quân đội tại Sierra Lab. Bên kia đầu dây không có tiếng reo mà tiếng đường dây bận cũng không nghe nốt. Có nghe chăng chỉ là tiếng điện kêu sè sè. Y gát máy rồi thử lại và kết quả cũng như cũ. Y vội gọi cho văn phòng giám đốc phòng thí nghiệm, Bs Tamaguchi. Không có tiếng reo. Không có tiếng đường dây bận. Cũng cùng tiếng kêu sè sè ấy.
“Trên đó đang có chuyện gì,” Alexander vừa nói vừa dộng máy xuống. “Đường dây điện thoại bị gián đoạn.”
“Hình như bão đang kéo đến,” Hensen nói. “Trên đó giờ này chắc tuyết đang đổ xuống dữ lắm. Có thể đường dây điện thoại … “
“Hãy dùng đến cái đầu mày, Kurt. Đường dây điện thoại chôn ngầm dưới đất. Họ còn có hệ thống dự phòng nữa mà. Không có bão nào có thể làm gián đoạn toàn bộ hệ thống viễn thông được. Liên lạc với Jack Morgan bảo hắn chuẩn bị sẵn trực thăng. Chúng ta sẽ đến đó ngay.”
“Hắn cần ít nhất nửa tiếng,” Hensen đáp.
“Bảo với hắn không được trễ hơn một phút.”
“Có thể hắn không chịu bay. Vì thời tiết trên đó lúc này hết sức xấu.”
“Tao không cần biết,” Alexander nói. “Chúng ta phải lên đó bằng trực thăng mà thôi. Không còn thì giờ để mà lái xe, không còn kịp nữa. Tao nói chắc chắn là trên đó đang có chuyện chẳng lành. Có chuyện đang xảy ra tại phòng lab ngay lúc này.”
Hensen nhăn mặt. “Nhưng cố bay lên đó bằng trực thăng vào ban đêm … giữa cơn bão … “
“Morgan là thằng cừ khôi.”
“Không có dễ đâu.”
“Nếu thằng Morgan ưa chuyện sướng,” Alexander nói, “vậy thì cho hắn xuống bay với mấy trò nhào lượn ở Disneyland.”
“Nhưng đó là chuyện tự sát … “
“Còn nếu mày cũng muốn chuyện sướng luôn,” Alexander nói, “mày đừng làm việc cho tao nữa. Công việc của tao không phải là chuyện của mấy bà nội trợ.”
Hensen đỏ mặt. “Tôi sẽ gọi cho Morgan.”
“Đúng rồi. Mầy làm ngay đi.”
Hết chương ba mươi lăm
Thảo luận
Không có bình luận