//
you're reading...
Vũ Hán 400

Vũ Hán-400 (kỳ 43) * Dean Koontz * Triệu Phong chuyển ngữ

 

 

 

 

dean koontz' book

 

CHƯƠNG BA MƯƠI SÁU

Cái gạt nước liên tục quét tuyết khỏi kính chắn gió, mấy bánh xe có bọc xích nghiến trên con đường có sưởi ấm, đưa chiếc Explorer leo lên đến đỉnh của ngọn đồi cuối cùng, nơi mặt đất trở nên bằng phẳng và họ thấy một khối kiến trúc ăn sâu vào vách của ngọn núi. Elliot đạp thắng dừng xe hẳn lại, quan sát địa thế đằng trước mà không mấy vui vẻ. Cái khối kiến trúc có hình thể gần chữ nhật với ba trăm thước bề rộng và sâu hai trăm thước. Mặt đất được tráng bê tông và phẳng như một phi đạo. Chung quanh không một ngọn cây hay vật thể gì đủ lớn để một người có thể ẩn nấp. Những cột đèn cao đứng xếp hàng trên địa thế bằng phẳng không có đường nét gì nổi bật, tỏa thứ ánh sáng mờ ảo màu đo đỏ, được chiếu thẳng xuống đất để càng ít gây chú ý càng hay đối với bất kỳ chiếc máy bay nào lỡ có bay lệch khỏi đường bay và cũng để tránh sự chú ý của bất kỳ tay đi núi nào nơi vùng hoang vu này. Tuy nhiên ánh sáng yếu ớt này đủ cho các camera an ninh thấy rõ được hình ảnh của toàn khu vực. Và vì camera được gắn trên mỗi cột đèn, không một tất đất nào thoát được sự chú ý của chúng.

“Tụi an ninh chắc đang quan sát chúng ta trên màn hình,” Elliot rầu rĩ nói.

“Trừ khi Danny làm cho hỏng hết hệ thống camera,” Tina nói. “Nếu nó làm cho súng kẹt đạn được thì tại sao nó lại không can thiệp với mấy thứ này ?”

“Chắc em nói đúng.”

Phía đầu kia của sân bê tông ở khoảng cách hai trăm mét là một tòa nhà trệt không cửa sổ, dài chừng ba mươi mét, có mái đổ dốc.

“Đó chắc là nơi họ cầm giữ Danny,” Elliot nói.

“Em tưởng sẽ thấy một kiến trúc đồ sộ.”

“Có thể nó đồ sộ thật vì chúng ta chỉ mới thấy bức tường đằng trước thôi. Nó ăn sâu vào trong núi. Và cũng có thể sâu nhiều tầng xuống đất nữa.”

“Xuống tới địa ngục luôn.”

“Có thể lắm.”

Elliot thả chân khỏi bàn thắng và cho xe chạy tới trước, xuyên qua màn tuyết mỏng nhuốm ánh đỏ kỳ quái của đèn. Những chiếc Jeep, Land Rover, và những xe loại hai cầu khác, tổng cộng tám chiếc, đậu xếp hàng trước tòa nhà thấp, gần cạnh nhau dưới bầu trời tuyết đang rơi.

“Bên trong có vẻ không nhiều người,” Tina nói. “Em tưởng nhân viên làm việc phải đông lắm.”

“Ừm, chắc em cũng đoán đúng luôn,” Elliot nói. “Họ thay phiên ở lại đây làm việc mỗi lần vài tuần hoặc vài tháng vì không muốn gây sự chú ý do có nhiều xe cộ vào ra trên con đường rừng vốn chỉ giới chức thú hoang mới được sử dụng. Có thể một vài cấp chỉ huy thường đến và đi bằng trực thăng mà thôi.”

Họ đậu bên cạnh một chiếc Jeep, rồi tắt máy và đèn xe. Chung quanh hoàn toàn yên lặng. Chưa có ai ra khỏi tòa nhà để đối đầu với họ, điều có nghĩa Danny đã xen vào hệ thống camera an ninh. Sự kiện họ tiến xa được như vậy vẫn chưa làm cho Elliot hoàn toàn được yên tâm. Không biết Danny dọn đường cho họ đi được bao lâu nữa ? Thằng bé có vẻ có được một vài quyền thuật ghê gớm nhưng dù sao nó vẫn chưa phải là thần thánh. Sớm muộn gì nó cũng có thể bỏ sót một lúc nào đó. Nó sẽ phạm sai lầm. Chỉ một sơ hở thôi cả hai đều mất mạng.

Tina lên tiếng dù không giấu được nỗi lo âu, “Cuối cùng thì mình không cần đến giày đi tuyết.”

“Nhưng có thể sẽ cần đến cuộn dây thừng,” Elliot nói. Vừa nói chàng vừa chồm ra phía sau ghế để tìm cuộn dây trong đống đồ đi rừng. “Thế nào chúng ta cũng sẽ đụng độ với ít nhất một hai tên an ninh dù cho Danny có khôn được bao nhiêu. Chúng ta phải sẵn sàng tiêu diệt chúng.”

“Nếu chúng ta có cơ hội,” Tina nói, “Tuy nhiên em thích dùng đến dây thừng hơn súng đạn.”

“Anh cũng nghĩ như vậy.” Tuy nói vậy nhưng chàng vẫn cầm súng lên. “Để xem chúng ta có vào bên trong được không.”

Họ bước ra khỏi chiếc Explorer. Gió rên rỉ như một con thú.

Hình thể nổi bật duy nhất nơi mặt tiền bê tông của tòa nhà một tầng là một cánh cửa thép rộng. Trên cánh cửa bề thế không thấy có lỗ khóa hay bảng bấm số, cũng không thấy có khe để kéo thẻ từ nhận diện để mở cửa. Rõ ràng cửa này chỉ mở được từ bên trong sau khi đã được quan sát kỹ bằng camera. Trong khi Elliot và Tina ngước lên nhìn vào ống kính camera, cánh cửa thép nặng nề từ từ lăn vào một bên. Elliot lại tự hỏi không biết đây cũng do Danny làm luôn không. Hay một gã an ninh đang ngồi cười chờ con mồi rơi vào bẫy ?

Qua khỏi cửa là một căn phòng có tường toàn bằng thép, lớn bằng một phòng thang máy lớn, đèn thắp sáng và không có người. Cả hai vừa bước vào thì cửa sau đóng lại với tiếng sè của không khí bị nén lại. Một camera và một màn hình gắn trên tường bên trái của căn phòng ngoài. Màn hình hiện ra những đường nhảy múa loạn xạ như thể bị hư. Ngoài màn hình còn có một tấm thủy tinh có chiếu sáng nơi ai muốn vào phải đặt bàn tay phải lên để computer quét dấu tay để xem có được phép vào hay không. Elliot và Tina không đặt tay lên nhưng cánh cửa trong mở ra với tiếng kêu sè của không khí nén. Họ bước vào căn phòng kế.

Hai người đàn ông mặc sắc phục đang lo lắng với giàn điều khiển nằm bên dưới một loạt của hai mươi màn hình gắn trên tường. Tất cả màn hình đều hiện ra những đường nhảy múa loạn xạ. Người đàn ông trẻ nhất nghe tiếng cửa mở, quay mặt ra và hoàn toàn sửng sốt.

Elliot chĩa súng về phía gã và ra lệnh, “Không được nhúc nhích.”

Nhưng anh chàng tuổi trẻ thuộc típ người hùng, gã có mang một khẩu súng trông thật ngầu bên hông, gã rút nhanh như chớp và bóp cò. Súng gã không nổ mà Elliot lại không muốn giết ai.

“Súng mầy chỉ là đồ vô dụng,” chàng nói, trong khi mồ hôi đang chảy trong bộ đồ đi tuyết, cầu mong Danny đừng để chàng phải thất vọng.

Khi gã trẻ tuổi khám phá súng mình không nổ, gã quăng nó về phía Elliot. Chàng nhào tới nhưng không kịp. Khẩu súng văng trúng bên đầu chàng và chàng ngã về phía sau, va vào cánh cửa thép. Tina thét lên. Trong nổi đau như xé, Elliot thấy gã trẻ tuổi phóng tới và chàng bắn một phát mà tiếng nổ nghe êm như tiếng thầm thì. Viên đạn xé toạc xuyên qua vai trái của gã khiến gã xoay vòng, rồi té vào một cái bàn giấy, đống giấy trắng và hồng đổ nhào xuống sàn, và gã rơi tòm xuống đó. Mắt chớp qua hàng nước mắt, Elliot chĩa súng về phía gã lớn tuổi hơn, kẻ vừa rút khẩu súng ra bắn và nhận thấy rằng súng mình cũng không nổ.

“Để súng qua một bên và ngồi xuống và nhớ đừng có kiếm chuyện.”

“Làm sao mầy có thể vào đây được ?” gã lớn tuổi hơn hỏi, tay buông khẩu súng theo lệnh của Elliot.

“Mầy là ai ?”

“Không cần biết,” Elliot nói. “Chỉ việc ngồi xuống.”

Gã an ninh vẫn nằng nặc. “Các người là ai ?”

“Công lý,” Tina nói.

*

Bay ra khỏi Reno được năm phút, chiếc trực thăng gặp tuyết. Tuyết rơi nặng hạt và khô, chạm vào kính trước nghe rào rào như tiếng va của cát.

Jack Morgan, người phi công, liếc sang phía Alexander và nói, “Bay kiểu này muốn dựng tóc gáy.” Gã mang kính nhìn ban đêm người ngoài không thấy được mắt.

“Tuyết chỉ rơi tí chút thôi mà,” Alexander nói.

“Trời bão đó,” Morgan chữa lại.

“Mày bay trong bão bao giờ chưa ?”

“Ở vùng núi như thế này, khí luồng đi xuống và dòng khí quét ngang có thể làm mất mạng như chơi.”

“Chúng ta sẽ vượt qua được,” Alexander nói, có vẻ không vui.

“Có thể mà cũng có thể không,” Morgan đáp. Gã cười. “Nhưng làm liều thử một phen cũng vui !”

“Mầy điên,” Hensen lên tiếng từ chỗ ngồi sau lưng phi công.

“Cái lần tụi tôi tham gia chiến dịch chống bọn trùm ma túy ở tận dưới Colombia,” Morgan nói, “bọn chúng gọi tôi là ‘Bats,’ có nghĩa là I had bats in the belfry, tôi là đồ dở hơi.” Gã cười.

Hensen đang gát một cây tiểu liên ngang trên đùi. Hắn di chuyển bàn tay lên đó chầm chậm như thể đang ve vuốt một người đàn bà. Hắn nhắm mắt lại, và trong tâm trí, hắn tháo rời rồi ráp lại cây súng. Hắn thấy buồn nôn. Hắn cố không nghĩ đến chiếc trực thăng đang bay trong thời tiết xấu, và khả năng họ có thể rơi xuống một hẽm núi hoang vu.

 

Hết chương ba mươi sáu

(Xem tiếp kỳ 44)

Trở về kỳ trước

 

 

 

 

 

Advertisement

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Thư viện

%d người thích bài này: