//
you're reading...
chuyện kinh dị, Triệu Phong, Truyện Dịch, Vũ Hán 400

Vũ Hán-400 (kỳ 32) * Dean Koontz * Triệu Phong chuyển ngữ

 

 

 

dean koontz' book

 

CHƯƠNG HAI MƯƠI BỐN, Phần 2

Chiếc Cessna Turbo Skylane RG với đôi cánh bạc phản chiếu dưới ánh trăng, bay xuyên màn đêm ở độ cao hai dặm trên sa mạc Nevada và trên những cụm mây thấp.

“Elliot ?”

“Hứ ?”

“Em rất tiếc đã làm cho anh phải dính vô chuyện rắc rối.”

“Bộ em không thích cùng phe với anh sao ?”

“Chắc anh hiểu ý em. Em thành thật xin lỗi.”

“Này, em đâu phải là người làm cho anh bị dính vào. Anh tự nguyện giúp em vụ xin phép khai quật mộ Danny mà. Lỗi đâu phải nơi em.”

“Vẫn cứ … anh nhìn xem, vì đâu mà giờ phút này anh đang phải chạy bán mạng, tất cả đều vì em hết.”

“Nói chuyện lảng xẹt. Em làm gì biết được chuyện gì xảy ra sau khi anh nói chuyện với lão Kennebeck.”

“Em không thể không cảm thấy có tội về việc làm anh bị liên lụy.”

“Nếu không là anh thì cũng một luật sư nào đó thôi, mà biết đâu y không biết cách đối phó với gã Vince. Trong trường hợp đó biết đâu cả y lẫn em đều bị mất mạng.”

“Anh giỏi còn hơn thế nữa ?”

“Cái gì hơn nữa ?”

“Anh thật hết sẩy.”

“Không có đâu. Còn gì nữa ?”

“Gan dạ.”

“Gan dạ là đức tính của kẻ dại khờ.”

“Khôn ngoan.”

“Không được như anh nghĩ.”

“Ngầu.”

“Coi phim cảm động, anh khóc. Thấy không, anh đâu có đến nổi ngầu như em tưởng.”

“Anh biết nấu ăn.”

“Bây giờ cái đó thì đúng thật !”

Chiếc Cessna gặp chỗ áp suất thấp chòng chành và rơi tự do chừng một trăm mét, rồi lại vọt lên cao độ cũ.

“Đầu bếp giỏi nhưng lại là một phi công bay ẩu bạt mạng,” nàng nói.

“Không khí nhiễu loạn là do ông Trời, em khiếu nại Ổng chớ sao lại chê anh.”

“Bao lâu nữa mình đáp xuống Reno ?”

“Tám mươi phút.”

*

George Alexander gác điện thoại xuống. Y vẫn ngồi trong chiếc ghế có tay dựa của Kennebeck, y nói :

“Elliot và Tina cất cánh từ phi trường McCarran International cách đây hơn hai tiếng. Chúng bay bằng chiếc Cessna của thằng Elliot. Báo cáo phi trình chúng nộp cho biết chúng bay đến Flagstaff.”

Ông quan tòa dừng bước, thắc mắc, “Ở tiểu bang Arizona à ?”

“Còn Flagstaff nào vào đây nữa. Nhưng tại sao chúng lại bay đến Arizona mà không nơi khác ?”

“Có lẽ chúng không bay về hướng đó,” Kennebeck nói. “Theo tôi, Elliot nộp phi trình giả để làm cho anh bị mất dấu của hắn.” Lão hãnh diện về sự tinh ranh của Elliot.”

“Nếu thực sự chúng bay đi Flagstaff,” Alexander nói, “giờ này chúng phải đáp xuống rồi. Tôi vờ xưng FBI, yêu cầu gã quản trị ca đêm của phi trường đó báo cáo những gì gã thấy.”

Vì cái gọi là Tổ Chức không hiện hữu trên mặt chính thức nên họ không thể công khai dùng quyền của mình để thu thập thông tin. Người của Tổ Chức thường mạo danh FBI, dùng chứng từ giả nhưng với tên của người FBI thật.

Trong khi chờ Alexander nói chuyện xong với viên quản trị phi trường Flagstaff, lão Kennebeck đi lại gần hết chiếc tàu mô hình này đến chiếc khác. Lần đầu tiên việc đứng nhìn chúng không làm cho lão thấy tâm trí mình trầm xuống nữa.

Mười lăm phút sau Alexander bỏ điện thoại xuống. “Thằng Elliot không thấy đáp xuống, mà cũng không hề báo danh đối với vùng không phận của Flagstaff.

“À, vậy đúng phi trình hắn nộp là trò đánh lạc hướng.”

“Trừ khi máy bay hắn bị rớt đâu đó dọc đường,” Alexander nói một cách hy vọng.

Kennebeck cười. “Hắn không rớt. Nhưng hắn bay đi đâu vậy cà ?”

“Có thể đi hướng ngược lại,” Alexander nói. “Qua Nam California.”

“À. Có thể nào Los Angeles không ?”

“Hay Santa Barbara. Burbank. Long Beach. Ontario. Hoặc Orange County cũng không chừng. Đối với tầm bay của một chiếc Cessna, có rất nhiều phi trường hắn có thể đáp.”

Cả hai cùng im lặng, suy nghĩ. Rồi Kennebeck nói, “Reno. Đó là nơi chúng đến. Đích thực là Reno.”

“Anh từng khăng khăng rằng chúng chẳng hay biết gì về phòng thí nghiệm Sierra,” Alexander nói. “Không lẽ bây giờ anh đổi ý sao ?”

“Không. Tôi vẫn nghĩ anh nên tránh phát lệnh thi hành các vụ thủ tiêu. Nầy xem, chúng sẽ không lên vùng núi làm gì vì chúng có biết phòng thí nghiệm nằm ở chỗ nào đâu. Chúng chẳng biết gì thêm về dự án Project Pandora ngoài điều chúng biết về tờ giấy gồm những câu hỏi mà chúng đoạt từ Vince Immelman.”

“Rồi thì tại sao lại là Reno ?”

Kennebeck trả lời trong khi bước tới bước lui trong phòng, “Trước mắt, chúng ta vừa mới tìm cách thủ tiêu chúng khiến chúng tin rằng vụ tai nạn Sierra là có xếp đặt. Chúng đoán có gì điều bất thường đối với thi thể của đứa bé trai, điều gì đó khiến chúng ta phải giấu diếm không thể để cho chúng nhìn thấy thi thể. Bởi vậy lúc này chúng lại càng nôn nóng muốn được trông thấy hơn. Chúng có thể lén đào mồ lên nhưng không thực hiện được vì biết chúng ta đang canh chừng rất kỹ. Vì thế nếu chúng thấy không thể đào mồ được để xem chúng ta đã làm gì với thi thể của Danny, vậy thay vào đó chúng sẽ làm gì ? Chúng sắp làm điều xét ra cần thiết nhất là tìm cách nói chuyện với người được cho là người cuối cùng trông thấy thi thể của Danny trước khi hòm được niêm lại. Chúng sẽ hỏi người ấy tả lại cho chúng nghe tình trạng của thi thể đứa bé, từng chi tiết một.”

“Richard Pannafin là pháp y ở Reno, người cấp giấy chứng tử,” Alexander nói.

“Không. Chúng sẽ không tìm đến Pannafin vì chúng cho Pannafin có nhúng tay vào vụ che giấu sự thật. Vì vậy chúng sẽ tìm gặp người lo tẩm liệm.”

“Bellicosti.”

“Tên của gã ấy à ?”

“Phải, tên đầy đủ của gã là Luciano Bellicosti,” Alexander nói. “Nếu quả Bellicosti là nơi chúng tìm đến thì rõ ràng chúng đang ở thế công !”

“Đó là điều Elliot học được từ trường dạy tình báo,” Kennebeck nói. “Đó là điều tôi muốn nói cho anh hay. Hắn không phải là con mồi dễ săn đâu. Hắn có thể phá tan Tổ Chức nếu có chút cơ hội. Còn người phụ nữ, rõ ràng mụ ta cũng không phải loại người dễ tránh né rắc rối. Chúng ta phải theo dõi chúng với nhiều thận trọng hơn thường lệ. Còn Bellicosti thì sao ? Liệu hắn có kín miệng không ?”

“Tôi không biết,” Alexander bồn chồn đáp. “Chúng ta nắm khá rõ về tên này. Gã là một di dân gốc Ý. Gã sống ở đây được tám, chín năm trước khi nộp đơn xin vào quốc tịch. Gã chưa nhận được giấy quốc tịch vào lúc chúng ta cần một người tẩm liệm chịu hợp tác. Chúng ta đã yêu cầu Sở Di Trú ngâm đơn của gã, đồng thời chúng ta dọa sẽ trục xuất gã về nước nếu gã không chịu làm theo ý của chúng ta. Gã đã tỏ ra không vui vẻ. Nhưng giấy quốc tịch là củ cà rốt đủ lớn để thúc đẩy gã phải làm việc cho chúng ta. Tuy nhiên … Ngay củ cà rốt tôi thấy cũng không cần đến nữa.”

“Đây là vấn đề rất hệ trọng,” Kennebeck nói. “Theo tôi thì Bellicosti đã biết quá nhiều.”

“Tiêu diệt thằng khốn ấy,” Alexander nói.

“Nhưng chưa cần thiết vào lúc này. Nếu chúng ta thủ tiêu nhiều người quá ắt dễ gây sự chú ý đối với … “

Alexander khăng khăng, “Chúng ta sẽ tiêu diệt hắn. Kể cả tên pháp y luôn. Phải xóa hết mọi vết tích.” Nói đến đây y vói tay cầm lấy điện thoại.

“Anh chưa cần phải có hành động quyết liệt như vậy cho đến khi biết chắc Elliot thật sự bay đến Reno. Anh chưa thể biết chắc chừng nào hắn chưa đáp xuống đó.”

Alexander do dự trong khi tay vẫn đặt trên điện thoại. “Nhưng nếu tôi chần chừ tức tôi sẽ trao cho hắn cơ hội để đi trước một bước.”

“Có một cách để biết chắc Reno là nơi hắn thật sự bay đến. Khi đến nơi hắn sẽ cần một chiếc xe hơi. Có thể hắn đã đặt sẵn một chiếc rồi.”

Alexander gật đầu tán đồng. “Chúng ta sẽ gọi cho các công ty cho thuê xe ở phi trường.”

“Không cần phải gọi. Tin tặc của chúng ta có thể xem được dữ kiện lưu giữ của mấy công ty ấy.”

Nghe đến đó Alexander nhấc điện thoại lên và truyền lệnh. Mười lăm phút sau người điều hành computer gọi lại với đầy đủ báo cáo. Elliot Stryker có đặt thuê trước một chiếc xe tại phi trường Reno và sẽ lấy lúc trước nửa đêm.

“Đó là điểm sơ ý của hắn,” Kennebeck nói, “nghĩ xem hắn đã tỏ ra khá thông minh từ trước đến giờ.”

“Hắn quá tin tưởng chúng ta tập trung chú ý vào Arizona thay vì Reno.”

“Vẫn là vụng về như thường,” Kennebeck nói với vẻ thất vọng. “Đáng ra hắn phải thận trọng gấp đôi mới bảo vệ được chính mình.”

“Hắn chưa đến nổi thông minh như độ nào,” Alexander cười quỉ quyệt.

“Chúng ta chớ vội mừng,” Kennebeck nói. “Dù sao chúng ta vẫn chưa tóm được hắn.”

“Sẽ tóm được thôi,” Lấy lại điềm tĩnh, Alexander nói.

“Người của chúng ta ở Reno sẽ phải nhanh tay lẹ chân nhưng với sự tự chế. Theo tôi hạ thủ đối với Elliot và Tina ở nơi công cộng như phi trường là điều không nên.”

“Tôi lại nghĩ là chúng ta không nên làm cái đuôi của hắn sau khi hắn đáp xuống phi trường,” Alexander nói. “Elliot đoán trước thế nào cũng bị theo dõi. Có thể hắn sẽ né tránh rồi tẩu thoát mất.”

“Làm sao tìm đến chỗ cho thuê xe trước hắn rồi cài vào đó dụng cụ truyền tín hiệu. Sau đó anh có thể thong thả theo đuôi hắn mà không sợ bị hắn phát hiện.”

“Chúng ta sẽ thử,” Alexander nói. “Chúng ta còn không đến một tiếng đồng hồ, như vậy có thể không đủ thời gian. Nhưng dù không kịp cài dụng cụ chúng ta vẫn ô kê như thường. Chúng ta biết hắn sẽ đi đâu, chúng ta tiêu diệt Bellicosti trước, đồng thời giăng bẫy ở nhà quàn.”

Nói đến đó Alexander cầm điện thoại và gọi cho văn phòng của Tổ Chức ở Reno.

 

Hết chương hai mươi bốn

(Xem tiếp kỳ 33)

Trở về kỳ trước

 

 

 

 

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: