//
you're reading...
chuyện kinh dị, Triệu Phong, Truyện Dịch

Vũ Hán-400 (kỳ 14) * Dean Koontz * Triệu Phong chuyển ngữ

 

 

dean koontz' book

 

Tiếp chương mười hai

Tina quăng xấp giấy xuống sàn rồi bước ra phía phòng ngoài. Tại đây Angela đã tắt hết đèn. Nàng bật đèn rồi bước vào chỗ của Angela, ngồi xuống và bật computer lên. Màn hình tràn đầy một thứ ánh sáng xanh dịu. Trong ngăn kéo có khóa ở giữa có một cuốn sách với những mã số có thể dùng để vào các thông tin nhạy cảm. Tina lật xem và tìm thấy mã số để ra lệnh computer in lại danh sách khách xộp của khách sạn. Con số là 1001012, dành riêng cho danh sách khách mời vốn là những người thường xuyên mang tiền đến cho casino. Tina gõ mã số cá nhân của nàng E013331555. Vì những dữ kiện về khách xộp là những thông tin được hết sức bảo mật nên chỉ những người có chuẩn thuận trước mới có thể vào xem. Sau một hồi ngập ngừng, computer hỏi tên, nàng đánh vào, và sau khi computer thấy tên nàng và mã số đều ăn khớp liền hiện ra chữ CLEAR. Mấy ngón tay nàng ẩm ướt mồ hôi khiến nàng phải chùi vào quần, rồi bắt đầu yêu cầu computer cung cấp những thông tin giống như Angela đã đòi hỏi trước đó. Tên và địa chỉ của những vị khách VIP chưa xem được buổi ra mắt của show Magyck!  cùng ngày kỷ niệm đám cưới của họ bắt đầu hiện ra trên màn hình. Đồng thời cái máy in laser printer bắt đầu khởi động. Tina xem kỹ từng trang chạy ra trên khay của máy, nàng để ý nào sau hai mươi tên, rồi bốn mươi, sáu mươi, bảy mươi mà vẫn không thấy những dòng chữ ma quái liên quan đến Danny như đã in ra lần trước. Tina đợi đến khi ít nhất một trăm tên hiện ra rồi mới kết luận rằng hệ thống này đã được lập trình sẵn chỉ in giống như lần trước chỉ một lần mà thôi. Nàng hủy yêu cầu cung cấp dữ kiện và đóng hồ sơ lại. Máy in ngừng.

Mới vài giờ trước đây nàng đã đi đến kết luận rằng kẻ đứng đằng sau vụ quấy phá này phải là một người lạ. Nhưng bất kỳ ai, làm sao họ có thể vào được vừa nhà nàng, vừa máy computer của khách sạn ? Hắn ta ắt phải là một kẻ nào nàng có biết đến. Nhưng ai ? Và tại sao ? Kẻ lạ mặt nào lại có thể ghét nàng đến mức như thế ? Nỗi kinh hãi, như một con rắn giản ra, cuộn lại, trườn bò bên trong cơ thể, và nàng rùng mình. Rồi nàng nhận thức được rằng không chỉ nỗi sợ làm nàng run mà không gian chung quanh cũng đang trở nên lạnh giá nữa. Nàng nhớ lại trước đây Angela đã có phàn nàn về điều tương tự nhưng lúc ấy nàng không cho là quan trọng. Căn phòng khá ấm áp khi nàng mới đi vào để sử dụng computer, nhưng bây giờ lại trở nên lạnh. Làm thế nào nhiệt độ lại có thể hạ nhanh như vậy trong một thời gian ngắn ngủi ? Nàng lắng tai nghe tiếng máy điều hòa, âm thanh của nó vẫn đều đều như bình thường. Dẫu sao thì căn phòng trở nên lạnh hơn so với chỉ vài phút trước. Chợt một tiếng của điện mà âm thanh thật sắc phát ra làm Tina giật mình, computer đột nhiên tuôn ra hằng dãy dữ kiện mặc dù nàng không hề đòi hỏi. Nàng liếc mắt nhìn xuống máy in, rồi nhìn vào những chữ đang chạy ngang trên màn hình. CHƯA CHẾT CHƯA CHẾT CHƯA CHẾT CHƯA CHẾT KHÔNG BỊ CHÔN CHƯA CHẾT ĐƯA RA KHỎI ĐÂY ĐƯA RA ĐƯA RA ĐƯA RA. Hàng chữ chớp chớp rồi biến mất khỏi màn hình. Máy in lặng yên. Căn phòng lạnh thêm từng giây. Phải chăng đây là do nàng tưởng tượng ? Nàng chợt có ý tưởng điên rồ rằng nàng không phải một mình. Người đàn ông đồ đen. Mặc dù gã chỉ là một quái thú trong ác mộng, và mặc dù trong thực tế gã không thể nào hiện diện bằng xương bằng thịt, nhưng nàng không kềm được cảm giác co thắt trái tim do tin tưởng rằng gã đang ở trong phòng. Người đàn ông đồ đen. Người đàn ông với đôi mắt quỉ sứ, hiểm ác, và hàm răng ố vàng, từ phía sau, đang vươn về hướng nàng với bàn tay lạnh và ẩm ướt. Nàng xoay ghế nhìn lui nhưng không thấy ai trong phòng. Dĩ nhiên gã chỉ hiện diện trong giấc mơ hãi hùng mà thôi. Nàng mới ngốc nghếch làm sao. Tuy nhiên nàng vẫn cảm thấy nàng không phải một mình. Tuy không muốn nhìn lại màn hình nữa nhưng nàng vẫn cứ nhìn. Nàng phải nhìn. Mấy hàng chữ vẫn hiện lên rồi lại biến mất. Nàng tìm cách trấn áp nỗi sợ vốn đang làm tê liệt nàng rồi đặt tay lên bàn phím. Nàng tính xác định thử xem phải chăng những lời liên quan đến Danny đã được lập trình sẵn để in ra trên máy của nàng, hay chúng mới được gửi đến nàng vài giây trước bởi kẻ nào đó từ computer của hắn, từ một văn phòng khác trong hệ thống phức tạp của khách sạn.

Nàng có ý nghĩ đồng bóng rằng thủ phạm của cái trò độc ác này hiện đang ở trong tòa nhà này, có lẽ ngay trên tầng ba này với nàng. Nàng tưởng tượng đang đi ra khỏi văn phòng, bước dọc theo hành lang dài hun hút, mở hết các cánh cửa, lặng lẽ nhìn vào bên trong các văn phòng vắng vẻ, đến khi cuối cùng trông thấy một người đàn ông ngồi trước một máy vi tính. Gã sẽ quay nhìn nàng, ngạc nhiên, và nàng biết được gã là ai. Rồi thì sao ? Gã có hãm hại nàng không ? Giết nàng không ? Nàng nẩy ra một ý tưởng mới : có thể mục đích tối hậu của gã là làm cái gì đó còn tệ hại hơn việc hành hạ tinh thần và làm cho nàng sợ hãi. Tina do dự, mấy ngón tay vẫn đặt trên bàn phím nhưng chưa biết chắc sẽ làm gì. Có lẽ nàng phải tìm ra những câu giải đáp mà nàng cần biết. Rồi nàng nhận thấy rằng nếu gã ấy thật sự ở gần đây thì hẳn gã đã biết rõ nàng đang ngồi trong văn phòng, một mình. Nàng thấy mình không mất gì nếu cứ tiếp tục dò lần theo chuỗi dữ kiện. Nhưng ngay khi nàng vừa thử gõ để truyền mệnh lệnh cho computer thì bàn phím tự động khóa, không sử dụng được. Máy in phát tiếng kêu. Căn phòng lạnh như nơi vùng băng tuyết. Màn hình hiện ra hàng chữ : CON LẠNH VÀ ĐAU ĐỚN MÁ ƠI ? MÁ NGHE KHÔNG ? CON LẠNH QUÁ CON ĐAU ĐỚN QUÁ ĐƯA CON RA KHỎI ĐÂY LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN CHƯA CHẾT CHƯA CHẾT

Mấy hàng chữ đó sáng lóe lên rồi màn hình lại trống không. Nàng thử lại bàn phím nhưng vẫn không dùng được. Nàng vẫn ý thức về sự hiện diện của một ai đó trong căn phòng. Quả vậy cảm giác về một kẻ vô hình đầy nguy hiểm trở nên mạnh hơn khi căn phòng trở nên lạnh thêm. Làm sao gã ấy có thể làm cho lạnh hơn mà không dùng đến máy điều hòa ? Không rõ gã là ai mà có thể điều khiển được computer của nàng từ một máy khác trong cùng tòa nhà. Nhưng làm sao gã có thể làm cho cái lạnh tăng quá nhanh như vậy ? Đột nhiên ngay khi màn hình bắt đầu hiện ra cũng mấy hàng chữ hệt như trước, đến lúc ấy Tina cho như vậy là quá đủ rồi. Nàng đưa tay tắt máy, cái ánh sáng xanh của màn hình tối dần. Ngay khi nàng vừa đứng dậy thì máy vi tính tự động bật lên. CON LẠNH VÀ CON ĐAU ĐỚN ĐƯA CON RA KHỎI ĐÂY LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN.

“Đưa ra khỏi đâu ?” Nàng hỏi. “Ra khỏi mồ à ?” ĐƯA CON RA ĐƯA RA ĐƯA RA.

Nàng vừa nói chuyện với cái computer như thể nàng nghĩ rằng nàng đang nói chuyện với Danny. Danny không thể gửi những hàng chữ ấy được. Khốn nạn thật, Danny đã chết rồi ! Nàng bật tắt computer. Nó lại tự bật lên.

Một dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống má làm mờ cái thấy của nàng, và nàng cố nén lại. Chắc nàng mất trí quá đi thôi. Đồ vật làm sao có thể tự bật tắt được. Nàng vội đi vòng quanh bàn, vói tìm ổ cắm điện trong khi máy in đang chạy và in ra những hàng chữ đáng ghét hơn. ĐƯA CON RA KHỎI ĐÂY ĐƯA CON RA ĐƯA RA ĐƯA RA ĐƯA RA. Tina cúi xuống ổ điện nơi cung cấp điện cho computer, đưa tay cầm hai sợi dây, một to dày và một là loại thường. Chúng nhúc nhích trong tay nàng như cặp rắn, chống kháng lại nàng nhưng nàng giật mạnh và rút cả hai sợi ra khỏi ổ điện. Màn hình tối đen và vẫn tối đen sau đó. Ngay lập tức và hết sức nhanh, căn phòng trở nên ấm dần.

“Tạ ơn Chúa,” nàng run rẩy nói. Nàng bước vòng quanh bàn giấy của Angela, giờ thì nàng không mong gì hơn là đi ra khỏi chỗ này .. và đột nhiên cửa hành lang chợt mở ra khiến nàng giật mình thét lên. Người đàn ông mặc đồ đen sao ?

Elliot Stryker đứng ngay ngưỡng cửa, kinh ngạc vì tiếng thét của Tina, trong thoáng chốc nàng thấy nhẹ nhõm khi biết đó là chàng.

“Tina, có chuyện gì thế ?” Em không sao chứ ?”

Nàng bước về phía chàng nhưng nghĩ lại chàng có thể từ máy computer nào đó trong số những phòng làm việc ở tầng ba này đi đến. Có thể nào chàng là người đã quấy phá nàng chăng ?

“Tina, Trời ơi, mặt em trắng bệt như ma !” Vừa nói chàng vừa tiến về phía nàng.

“Khoan, đứng lại đó đã !” Nàng nói như truyền lệnh.

Chàng đứng yên, vẻ ngơ ngác.

Với giọng run run, nàng chất vấn, “Anh làm gì trên này ?”

Chàng nheo mày, “Anh đến khách sạn có chút việc và đoán chừng chắc em đang còn làm việc nên ghé thăm. Chỉ để chào vài tiếng thôi.”

“Vừa rồi anh có ngồi quậy trước một cái computer nào đó trên này không ?”

“Em nói sao ?” Chàng hỏi lại, rõ ràng là sửng sốt vì câu hỏi ấy.

“Anh làm gì ở tầng ba này ?” Nàng chất vấn. “Anh mong gặp ai trên này ? Tất cả đã về nhà hết rồi. Chỉ một mình em ở đây thôi.”

Tuy vẫn còn ngẩn ngơ nhưng bắt đầu thấy sốt ruột cho nàng, Elliot giải thích, “Anh không có việc gì ở tầng ba cả. Anh ngồi uống cà phê và bàn công chuyện với Charlie Mainway trong nhà hàng ở lầu dưới. Khi xong việc cách đây vài phút, anh lên đây thử tìm xem em còn đây không. Có chuyện gì vậy Tina ?”

Nàng nhìn chàng đăm đăm.

“Tina, chuyện gì xảy ra ?”

Nàng quan sát khuôn mặt chàng, tìm xem có dấu hiệu của sự dối trá nào nơi đó không, nhưng vẻ ngơ ngác của chàng coi bộ thật chứ không phải giả vờ. Hơn nữa, nếu chàng nói dối thì hẳn chàng sẽ không phịa chuyện về Charlie và cà phê vì nàng có thể kiểm chứng được ngay mà chẳng mất bao nhiêu công sức. Nếu chàng cần tìm cớ để biện minh, còn thiếu gì lý do hay hơn. Chàng nói thật với mình đấy.

Nghĩ đến đó, nàng liền nói, “Em xin lỗi. Em chỉ … Em vừa … trải qua … một … tại đây … lạ lắm … “

Chàng bước lại gần nàng. “Chuyện thế nào ?”

Trong khi bước lại gần hơn, chàng dang rộng vòng tay, như thể đó là cách tự nhiên nhất trên cõi đời để có thể ôm và vỗ về nàng, chàng hành động như đã từng làm nhiều lần trước rồi, và nàng cũng dựa sát vào chàng trong cùng một tâm trạng. Nàng không còn cảm thấy cô độc nữa.

Hết chương mười hai

 

(Xem tiếp kỳ 15)

 

Trở lại kỳ trước

 

 

 

 

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: