//
you're reading...
chuyện kinh dị, Triệu Phong, Truyện Dịch, Vũ Hán 400

Vũ Hán-400 (kỳ 13) * Dean Koontz * Triệu Phong chuyển ngữ

 

 

 

dean koontz' book

 

CHƯƠNG MƯỜI HAI

Tầng ba của Golden Pyramid Hotel là nơi dành riêng cho ban quản lý khách sạn và thư ký kế toán. Tại đây, không có đèn chớp, không có vẻ huyền ảo mà chỉ là nơi làm việc bình thường. Tầng ba cũng là nơi đặt hệ thống cơ khí vận hành những tấm phông trang trí diệu kỳ mà phía bên kia, các du khách đùa giỡn. Văn phòng làm việc của Tina rộng và ngăn bởi vách chắn bằng gỗ thông tẩy trắng, bàn ghế đều mang kiểu dáng đương đại và thoải mái. Một bức tường được phủ bằng những tấm rèm nặng nề để che ánh nắng khắc nghiệt của sa mạc. Các cửa sổ đằng sau tấm rèm nhìn ra đại lộ Las Vegas Strip.

Lúc ban đêm, đại lộ đầy huyền thoại này rực rỡ với dòng sông ánh sáng, đỏ, xanh, lục, vàng, tím, hồng, ngọc lam, là những màu trong quang phổ mắt thường nhìn thấy được; đèn bóng, đèn ống, ánh sáng fiberoptics và laser chớp nhảy lăn tăn. Các bảng hiệu quảng cáo dài một trăm bộ – năm trăm bộ, cao ngất ngưởng bằng tòa nhà năm hoặc thậm chí mười tầng lấp lánh ánh đèn; hằng ngàn dặm dài của đèn ống chớp tắt, hằng trăm ngàn ngọn đèn bóng chạy thành tên của các khách sạn, và cũng tạo thành những hình ảnh bằng ánh sáng.

Tuy nhiên vào ban ngày, mặt trời tàn nhẫn chẳng nể nang gì với the Strip. Mặc dù hằng tỉ đô được bỏ ra cho những kiến trúc pha tạp nhưng không phải bao giờ chúng cũng đập vào mắt người ta mà ngược lại trông thật lôi thôi bẩn thỉu nữa là đằng khác.

Nói chung, dù đẹp hay dù xấu đều vô ích đối với Tina vì nàng hiếm khi có mặt tại văn phòng vào buổi tối, nên tấm rèm hiếm khi được kéo mở ra. Chiều nay, theo lệ thường, tấm rèm khép lại. Văn phòng nằm trong mờ tối và nàng ngồi tại bàn làm việc dưới ánh sáng êm dịu. Trong khi Tina đang nhìn bảng chiết tính phần trả tiền thợ mộc làm sân khấu cho vở Magyck! thì Angela, nữ thư ký của nàng từ ngoài bước vào.

“Thưa bà có cần gì nữa không thì cho biết trước khi em về ?”

Tina liếc nhìn đồng hồ, đáp, “Mới bốn giờ kém mười lăm thôi mà.”

“Em biết. Nhưng hôm nay chúng ta ra về lúc bốn giờ. Giao thừa mà.”

“Ừ nhỉ,” Tina đáp. “Tôi quên khuấy ngày lễ đi mất.”

“Nếu bà cần việc gì em có thể nán thêm một chút.”

“Không, không, không, cô cứ về lúc bốn giờ cùng với mọi người.”

“Vậy bà cần giúp thêm việc gì nào ?”

Dựa lưng vào ghế, Tina nói, “Phải, còn chút việc. Có nhiều khách xộp của chúng ta không đến xem được show Magyck! vào đêm dành cho VIP, tôi muốn em lấy danh sách của họ từ computer, và thêm danh sách kỷ niệm ngày cưới của các cặp vợ chồng.”

“Được thôi,” Angela đáp. “Bà định làm như thế nào đây ?”

“Trong năm, tôi sẽ gửi giấy mời đến mấy cặp ấy, mời họ đến dự ngày kỷ niệm của họ tại đây. Chúng ta tổ chức thật lãng mạn. Họ vừa xem show vừa uống sâm-banh. Đó là một chương trình khuyến mãi trọng đại dành cho các tình nhân, em nghĩ sao ?” Tina hỏi.

“Khách sạn hẳn sẽ hài lòng lắm,” Angela góp ý. “Chúng ta còn được giới truyền thông tường thuật nữa.”

“Mấy sếp của casino cũng sẽ đồng ý, vì nhiều khách sộp chơi bài của chúng ta năm nay có lẽ sẽ đến Vegas lần nữa. Các khách chơi bài khác hy vọng sẽ không hủy các chuyến về đây như đã dự trù trước. Họ sẽ lấy thêm một chuyến cho ngày kỷ niệm của họ.”

“Thật là ý kiến hay,” Angela nói. “Em đi in danh sách ngay liền đây.”

Tina quay lại với việc kiểm tra bản chiết tính trả cho thợ mộc và vào lúc bốn giờ kém năm, Angela trở lại với ba mươi trang giấy dữ kiện.

“Cám ơn em,” Tina nói.

“Không có gì.”

“Sao em run dữ vậy ?”

“Dạ,” Angela co ro đáp. “Chắc hệ thống điều hòa có vấn đề. Mấy phút trước phòng em không hiểu sao nó lạnh ngắt.”

“Trong này tôi thấy vừa đủ ấm mà,” Tina nói.

“Chắc chỉ mình phòng em mới bị lạnh như thế. Đêm nay em sẽ có chương trình khủng.”

“Có party à ?”

“Dạ phải. Rất xôm tụ tại Rancho Circle.”

“Ở Millionaire’s Row à ?”

“Thằng bồ em sống dưới đó. Thôi, chúc mừng năm mới, Tina.”

“Happy new year.”

“Thứ Hai gặp lại.”

“Ừm ? ồ đúng rồi, chúng ta có đến bốn ngày nghỉ lễ cuối tuần lận. Coi chừng đừng mệt sức vì bia rượu và thiếu ngủ nhé.”

Tina kiểm soát xong bảng chiết tính và ký vào đó để cho phòng tài chánh thanh toán. Còn lại một mình ở tầng ba, nàng ngồi tại bàn làm việc dưới ánh sáng màu hổ phách, bóng tối trùm phủ chung quanh, nàng ngáp dài. Nàng sẽ làm thêm một tiếng nữa đến năm giờ rồi mới ra về. Nàng cần hai tiếng để sửa soạn cho cuộc hẹn với Elliot Stryker đêm nay. Nàng mỉm cười khi nghĩ đến chàng, rồi lượm xấp giấy mà Angela mang đến cho nàng, nôn nao phải làm cho xong. Khách sạn sở hữu lượng thông tin phong phú về những vị khách quí. Nếu nàng muốn biết mỗi người kiếm được bao nhiêu mỗi năm, computer sẽ cho nàng biết hết. Computer còn cho nàng biết mỗi vị ấy ưa chuộng nhãn rượu gì, vợ họ ưa hoa gì và nước hoa nào, họ lái xe hiệu chi, tên tuổi con cái họ, tình trạng bệnh lý của họ, thức ăn gì họ khoái khẩu, màu nào họ thích, gu nhạc của họ, phe nhóm chính trị của họ, và hằng chục sự kiện quan trọng khác về họ nữa. Ấy là những khách hàng mà khách sạn đặc biệt quan tâm phục vụ, Pyramid càng biết nhiều về họ càng phục vụ cho họ được tốt hơn. Mặc dù khách sạn thu thập dữ kiện với mục đích để có thể làm vừa lòng khách hàng hơn, Tina tự hỏi không biết những người này sẽ thích thú đến chừng nào khi biết rằng Golden Pyramid đã bỏ công sưu tầm cả một đống hồ sơ dày cộm về họ. Nàng nhìn lướt qua danh sách những khách hàng VIP đã không đến dự buổi ra mắt của Magyck! Dùng cây bút chì đỏ nàng khoanh vòng những tên đó với ngày kỷ niệm đám cưới in cạnh bên, cố hình dung ra sẽ đề nghị cho chương trình khuyến mãi lớn cỡ nào.

Vừa đếm được chừng hai mươi hai tên thì nàng chợt bắt gặp một thông điệp kỳ quái mà computer in kèm vào danh sách, cái nàng chứng kiến khiến nàng thấy nghẹn trong lồng ngực đến nỗi không thở được. Nàng nhìn chằm vào các hàng chữ mà computer vừa in ra, và nỗi sợ dâng cao. Giữa những tên của các vị khách sộp là năm hàng chữ chẳng có liên quan gì đến những thông tin mà nàng đòi hỏi : CHƯA CHẾT, CHƯA CHẾT, CHƯA CHẾT, CHƯA CHẾT, CHƯA CHẾT. Tiếng tờ giấy kêu lạo xạo khi tay nàng bắt đầu run bần bật. Đầu tiên sự kiện này xảy ra tại nhà, trong phòng của Danny. Nay thì tại nơi đây. Ai tạo chuyện này cho nàng ? Angela à ? Không. Vô lý.

Angela là cô gái dễ thương. Cô ta không phải là loại người chơi trò độc ác như thế này. Chắc cô ta đã không nhìn thấy mấy dòng chữ quái lạ này sau khi in ra vì không có thì giờ để xem qua. Ngoài ra Angela làm gì mà có thể đột nhập vào nhà nàng được. Angela đâu phải là tay trộm nhà nghề. Tina nhìn lướt qua các trang giấy để xem có còn trò chơi khăm nào nữa không. Tiếp sau hai mươi sáu cái tên khác trong danh sách nàng tìm thấy hàng chữ khác. DANNY CÒN SỐNG DANNY CÒN SỐNG CỨU CỨU CỨU TÔI VỚI

Tim nàng như đang bơm cái chất làm lạnh thay vì bơm máu và một sự lạnh giá như từ đó tỏa ra. Đột nhiên nàng ý thức được rằng nàng chỉ là người duy nhất ở trên cái tầng ba này của khách sạn. Nàng nghĩ đến người đàn ông nàng thấy trong cơn ác mộng, người đàn ông mặc đồ toàn đen mà khuôn mặt lúc nhúc những giòi, và bóng tối ở phòng nàng có vẻ tối đen và thâm u hơn so với vừa mới đây. Nàng lại nhìn lướt qua bốn mươi tên khác và co rúm người khi thấy thêm dòng chữ in từ computer. TÔI SỢ TÔI SỢ ĐƯA TÔI RA ĐƯA TÔI RA KHỎI ĐÂY XIN LÀM ƠN … LÀM ƠN CỨU CỨU CỨU CỨU Đó là mấy dòng chữ làm thốn tim cuối cùng trong danh sách. Phần còn lại toàn là những dữ kiện như nàng mong đợi.

Hết phần một chương mười hai

 

(Xem tiếp kỳ 14)

 

Trở lại kỳ trước

 

 

 

 

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: