//
you're reading...
chuyện kinh dị, Triệu Phong, Truyện Dịch, Vũ Hán 400

Vũ Hán-400 (kỳ 12) * Dean Koontz * Triệu Phong chuyển ngữ

 

 

 

dean koontz' book

 

(Tiếp theo chương mười một)

Khu bán cà rem nằm ở đầu kia của khu mua sắm mái vòm. Trong khi đi, Michael tiếp tục giúp vui Tina bằng cách kể chuyện về những chứng bệnh bất thường mà dân đánh bài hay dính phải, trong đó có “chứng đột quỵ vì trúng lớn.”

Michael kể :

“Từ nhiều năm qua bà con sau khi chơi ở Vegas về nhà khoe với bạn bè rằng họ chơi toàn trên cơ, làm như họ thắng thiệt. Thế rồi trong số họ có người đột nhiên được trúng lớn thiệt, đặc biệt ở tại mấy cái máy slot machine vì thần tài gõ cửa quá đột ngột khiến họ ngất xỉu. Trụy tim xảy ra đều đều ở khu chơi slot machine so với bất kỳ chỗ nào khác trong casino.

“Rồi lại đến ‘hội chứng Vegas’. Một số người đắm mình vào cờ bạc và chạy theo hết show này đến show khác đến nỗi suốt một ngày, có khi hơn, họ quên cả ăn. Nam hay nữ. Cái gì chứ vụ này thì xảy ra đồng đều đối với cả hai. Tới một lúc nào đó chàng ta cảm thấy đói, mới chợt nhớ ra rằng mình chưa ăn gì ráo nên liền đớp một bữa no nê, khi đó bao nhiêu máu trên đầu dồn hết xuống bao tử, thế là chàng ta lăn đùng ra đất ngay giữa nhà hàng. Thường thì vụ này không nguy hiểm, ngoại trừ chàng ta ngất xỉu khi miệng đang đầy đồ ăn, chàng có thể chết vì nghẹn thở.

“Nhưng tôi khoái nhất là cái mà chúng ta gọi là ‘hội chứng quên thời gian.’ Thiên hạ từ nhiều nơi rất buồn tẻ đến đây chơi, họ xem Vegas như một Disneyland của người lớn. Ở đây có đủ các thứ ăn chơi trên đời, có lắm thứ để xem và để làm, không khí luôn nhộn nhịp, thiên hạ thoát ra khỏi nhịp sống thường nhật của họ. Họ đi ngủ khi bình minh, thức dậy lúc hoàng hôn, và họ đánh mất cả ý niệm ngày tháng. Khi nỗi cảm kích lắng xuống phần nào, họ trả phòng khách sạn và khám phá ra rằng ba ngày nghỉ cuối tuần của họ sao lại bỗng nhiên biến thành năm. Họ không chịu tin. Họ cho là khách sạn tính gian họ, từ ba ngày tiền phòng tăng thành năm, thế là đem chuyện này ra đôi co với nhân viên khách sạn. Đến khi có người chỉ cho họ xem lịch và một tờ nhật báo thì họ mới thấy sốc. Em thấy chuyện như thế có quái dị không ?”

Michael tiếp tục nói liến thoắng khi nhận cây cà rem từ quầy bán. Họ đi ra khỏi lối vào phía sau của khách sạn và đi bộ dọc theo bãi đậu xe dưới ánh nắng mùa Đông, bảy mươi độ F (*21 độ C). Gã hỏi :

“Em có chuyện gì muốn nói nào ?”

Tina không biết nên mở lời như thế nào. Ban đầu, ý định của nàng là tố khổ gã một mách về cái tội dám cả gan phá tan banh căn phòng của Danny. Nàng chuẩn bị tinh thần sẽ đến đây với tư thế hung hăng nhưng giờ đây chẳng lẽ nàng nặng lời với gã khi gã đang có thái độ tử tế với nàng, hóa ra nàng là người quá cay độc. Cuối cùng nàng nói :

“Có chuyện lạ lùng xảy ra ở nhà.”

“Chuyện lạ lùng à ? Chuyện như thế nào ?”

“Em nghĩ là có người đột nhập vào.”

“Em nghĩ vậy sao ?”

“Đúng như vậy.”

“Chuyện xảy ra hồi nào ?”

Nhớ đến hai chữ viết trên bảng đen, nàng đáp, “Chuyện xảy ra ba lần hồi tuần trước.”

Gã dừng bước và ngước nhìn nàng, “Đến ba lần luôn à ?”

“Phải, lần cuối cùng vào đêm qua.”

“Cảnh sát họ nói sao ?”

“Em không gọi họ.”

Gã nhíu mày, “Tại sao không gọi ?”

“Có điều là không đồ vật nào bị lấy mất cả.”

“Có người đột nhập vào nhà ba lần để rồi không lấy gì cả sao ?”

Nàng nghĩ, nếu gã giả bộ ngây thơ thì quả là gã diễn xuất tuyệt hơn nàng nghĩ về gã, nàng tin là nàng biết quá rõ về gã từ hồi nào rồi. Nàng từng sống chung với gã một thời gian lâu, qua những năm hạnh phúc cùng những năm cay đắng, nàng biết quá rõ giới hạn của cái tài lanh nơi gã. Nàng thường nhận biết ngay khi nào gã nói dối nên bây giờ nàng không tin rằng gã đang dối nàng. Có cái gì đó đặc biệt nơi đôi mắt của gã, một cái nhìn đặc biệt, nhưng không có chút lừa đảo. Quả thật gã không hay biết gì về những gì xảy ra ở nhà nàng. Có lẽ gã chẳng có can dự gì vào đó cả. Nhưng nếu Michael không phá tung căn phòng của Danny, nếu Michael không viết mấy dòng chữ trên bảng đen, thì ai đây ?

“Tại sao có người đột nhập vào nhà rồi đi ra mà không lấy gì cả ?” Gã lại hỏi.

“Em cho là có kẻ muốn làm cho em bực tức, làm cho em sợ.”

“Ai lại muốn làm cho em sợ nhỉ ?”

Gã có vẻ quan tâm thật lòng. Nàng không biết phải nói sao.

“Em chưa từng là loại người làm cho người ta đâm ra thù hận. Em là người phụ nữ khó làm cho người ta ghét.”

“Anh có toan tính … ,” nàng nói, thái độ gần như muốn tố cáo gã chuyện gì đó.

Michael nháy mắt ngạc nhiên, “Ồ không, không Tina à, anh không hề ghét em. Anh chỉ thất vọng vì những đổi thay nơi em mà thôi. Anh căm giận em thì có. Giận và thấy tổn thương. Anh thú nhận điều đó, được chưa. Trong anh cũng có thật nhiều cay đắng nhưng không đến mức ghét hận.”

Tina thở dài. Michael không phải là kẻ phá phòng của Danny. Bây giờ thì nàng vững tin như vậy. Nàng nói :

“Em xin lỗi. Đúng ra em chớ nên quấy rầy anh. Em cũng không rõ tại sao em làm như vậy nữa,” nàng nói dối. “Đúng ra em phải gọi cho cảnh sát ngay.”

Gã liếm cây cà rem, đưa mắt quan sát nàng, rồi cười nói, “Anh hiểu. Thật khó cho em khi xử lý vấn đề như vậy. Em không biết bắt đầu như thế nào. Nên em tìm đến anh với câu chuyện như vậy.”

“Câu chuyện à ?”

“Được rồi.”

“Anh Michael, đây không chỉ đơn giản là một câu chuyện mà thôi.”

“Chớ có rối lên như vậy.”

“Em không rối. Tại sao phải rối cơ chứ ?”

“Bớt căng thẳng đi. Không sao cả Tina,” gã dịu dàng nói. “Có kẻ đột nhập vào nhà, anh hiểu cảm tưởng của em.”

“Michael … “

“Anh hiểu em thực lòng,” Gã nói, vẻ quả quyết nhưng hạ giọng xuống. “Em không cần phải giải bày lý do tại sao đến đây hỏi chuyện anh. Cưng à, em không cần đến câu chuyện có kẻ xâm nhập vào nhà em. Anh hiểu, và anh đứng về phía em. Thật đúng như thế. Cứ bình thường đi. Đừng cảm thấy ngượng nghịu gì cả. Có gì em cứ mạnh bạo mà nói.”

Nàng lúng túng, “Nói chuyện gì ?”

“Chúng ta đã để cho cuộc hôn nhân đi trật đường rầy nhưng chúng ta có thể tái lập lại nếu chúng ta thật sự muốn.”

Nàng sửng sốt. “Anh không đùa chứ ?”

“Mấy hôm rồi anh có nghĩ về điều ấy. Hồi nãy khi trông thấy em đi vào casino anh nghĩ là anh đoán đúng. Rồi khi gặp em, anh tin là mọi sự đang tuần tự diễn ra đúng như mình dự liệu.”

“Thật anh nghĩ như vậy hả ?”

“Chắc chắn rồi.”

Nàng kinh ngạc nhưng gã nhầm tưởng đó là sự ngạc nhiên thích thú của nàng.

“Giờ đây em làm kiểu tài tử cái công việc chủ nhiệm sản xuất, nay sẵn sàng cho cuộc sống ổn định. Như thế rất hợp lý Tina à.”

Làm theo kiểu tài tử ! Nàng giận dữ nghĩ đến cái từ ấy. Gã vẫn cứ xem nàng như là một người đàn bà lông bông muốn thử làm một nhà sản xuất show ở Vegas. Thật là tên xấu xa không chịu nổi ! Nàng phẫn nộ nhưng không nói gì cả, nàng không tin tưởng chính mình lỡ có phát ngôn lúc này, e rằng sẽ không kềm được sự mắng nhiếc gã nếu nàng mở miệng.

“Đời còn có bao thứ khác ngoài việc chỉ đeo với một nghề hào nhoáng như vậy,” Michael nói như không hề có cảm giác nhầm lẫn. “Cuộc sống gia đình phải được kể đến. Nhà cửa và gia đình. Đó cũng là một phần của đời sống. Có lẽ là phần quan trọng nhất nữa.” Gã gật gù vẻ đạo mạo. “Gia đình. Vài ngày vừa qua, khi cái show của em đang sẵn sàng khai trương, anh có cảm tưởng cuối cùng em đã nhận thức được rằng em cần điều gì khác trong cuộc đời, điều gì đó thỏa mãn cảm xúc nhiều hơn thay vì chỉ lo sản xuất những show diễn.”

Tham vọng của Tina đã phần nào đưa đến sự hủy bỏ cuộc hôn nhân của họ nhưng không đến nổi quá đáng như thái độ trẻ con của Michael đối với nó. Gã hài lòng với nghề làm nhà cái môn blackjack, lương và tip coi như quá đủ đối với gã, và gã bằng lòng như vậy cho tương lai về sau. Nhưng với Tina lại khác, cứ thả trôi theo dòng đời với nàng là chưa đủ. Khi nàng vẫy vùng để vươn lên dần từ vũ công thành người phụ trách về y phục rồi lên biên đạo múa rồi lên nhà sản xuất, Michael không bằng lòng với việc nàng dấn thân hoàn toàn vào nghề nghiệp như thế. Nàng không hề vì công việc mà quên gã và Danny. Nàng tin rằng cả hai không có lý do gì để cho rằng nàng không còn xem họ là quan trọng. Danny thật tuyệt vời vì nó hiểu nàng, còn Michael thì không. Dần dần sự bất mãn của Michael đối với khát vọng đạt đến thành công của nàng trở thành phức tạp bởi một cảm xúc đen tối hơn : gã trở nên ganh tỵ đối với thành tựu dù nhỏ nhất của nàng. Nàng cố khích lệ gã nên tìm cách tiến thân trong nghề nghiệp, từ nhà cái lên làm trọng tài rồi trưởng khu, rồi quản lý casino – nhưng gã không quan tâm đến việc leo lên cái nấc thang ấy. Gã trở nên nóng nảy, dễ gắt gỏng. Đồng thời gã bắt đầu giao du với phụ nữ khác. Phản ứng của gã khiến nàng cảm thấy sốc, rồi rối rắm, và cuối cùng trở nên hết sức u sầu. Cách duy nhất để giữ chồng là buông bỏ cái nghề mới ấy, điều mà nàng không thể chấp nhận được. Có lúc Michael tỏ cho nàng thấy rằng gã không thật sự yêu con người thật Christina. Gã không nói thẳng điều ấy với nàng nhưng thái độ của gã đủ nói lên tất cả. Gã chỉ ngưỡng mộ vũ nữ sexy, vũ công; điều nhỏ nhoi đáng yêu mà những người đàn ông khác thèm thuồng, đó là có một người đàn bà đẹp bên cạnh mình mà sự hiện diện của họ làm cho cái ngã của gã quan trọng thêm. Chừng nào nàng còn là một vũ công, chừng nào nàng dâng trọn hết cho gã, chừng nào nàng còn ngã vào vòng tay gã, chừng đó gã còn chấp nhận nàng. Nhưng khi mà nàng muốn trở thành cái gì đó hơn là một người vợ ngoan ngoãn, thì gã trở nên nổi loạn. Cảm thấy hết sức thương tổn trước khám phá đó, nàng để mặc gã muốn làm gì thì làm. Và nay gã thực sự nghĩ rằng nàng đang muốn bò về với gã. Đó là lý do vì sao gã tươi cười khi trông thấy nàng tại bàn chơi blackjack. Đó là lý do tại sao gã tỏ ra rất có duyên. Cái tôi tự cao của gã khiến nàng kinh ngạc.

Đứng trước mặt nàng dưới ánh nắng, chiếc áo sơ mi trắng của gã sáng lung linh do ánh sáng nguệch ngoạc phản chiếu từ những chiếc xe đang đậu, gã ban phát cho nàng cái nụ cười tự mãn, cao ngạo, khiến nàng cảm thấy lạnh giá như cái lạnh của ngày mùa Đông mang lại. Từ lâu rồi nàng đã có lần yêu gã tha thiết. Nay nàng khó lòng tưởng tượng nổi làm thế nào và tại sao nàng lại đã từng như vậy. Tina lên tiếng :

“Michael, có thể anh không hay rằng vở Magyck! đạt được tột đỉnh. Vĩ đại vô cùng.”

“Có chứ,” gã đáp. “Anh biết rõ cưng ạ. Và anh mừng cho em. Anh mừng cho cả em lẫn anh. Giờ thì em đã chứng tỏ được điều em muốn biểu tỏ rồi, vậy thì xả hơi đi.”

“Michael, em nhất quyết tiếp tục công việc với tư cách một chủ nhiệm sản xuất. Em sẽ không … “

“Ồ, anh đâu có trông mong em sẽ từ bỏ công việc ấy.” Gã nói một cách hào hiệp. “

“Anh mà không nghĩ vậy à ?”

“Không thật đấy. Dĩ nhiên là không. Có thứ để em làm chơi cũng tốt cho em thôi.”

“Michael … “ Tina đáp, nàng tính nói với gã rằng nàng sẽ dựng một show khác nội trong năm tới, rằng nàng sẽ không làm cho một show, mà còn điều khiển từ xa, ở New York và Broadway, nơi sự trở lại của show kiểu nhạc cảnh như Busby Berkeley có thể được đón nhận nồng nhiệt. Về phần Michael, gã chỉ để tâm vào sự tưởng tượng hảo huyền của mình mà không ý thức được rằng nàng chẳng hề muốn chia xẻ ý tưởng của gã. Gã ngắt lời nàng:

“Chúng ta vẫn làm được Tina à. Nhớ không những tốt lành của những năm đầu tiên giữa chúng ta. Chúng ta vẫn làm lại được như vậy. Chúng ta vẫn còn trẻ. Chúng ta có thừa thời gian để khởi đầu một tổ ấm khác. Có thể ngay cả với hai đứa con trai và hai đứa gái. Đó là những gì anh luôn luôn mong muốn.”

Khi gã ngừng nói để liếm cây cà rem, nàng xen vào, “Michael, sự việc không phải như thế.”

“Được thôi, có thể em nói đúng. Có thể một gia đình đông con không còn thích hợp với thời đại ngày nay, khi thế giới trải qua cơn khó khăn kinh tế và xáo trộn khắp nơi. Nhưng hai đứa thì chúng ta có thể lo liệu được dễ dàng, một trai một gái cũng tốt thôi. Dĩ nhiên chúng ta có thể chờ chừng một hai năm. Anh biết với show như Magyck! còn nhiều thứ phải làm ngay cả sau khi đã được trình làng. Chúng ta sẽ đợi cho đến khi nó chạy được song suốt, cho đến khi nó không còn choán thời gian của em nữa. Lúc bấy giờ chúng ta có thể … “

“Michael, anh đừng nói thêm nữa!” nàng nói cộc lốc.

Gã nhăn mặt như thể vừa bị nàng tát cho một cái.

“Em chẳng nghĩ về cảm tưởng của một ước vọng chưa thành nào cả,” nàng nói. “Em chẳng có đeo bám về một cuộc sống gia đình nào hết. Anh không hiểu em tí ti nào khá hơn lúc chúng ta mới ly dị.”

Sự kinh ngạc của gã từ từ chuyển sang thành một cái nhíu mày. Nàng tiếp, “Em đâu có bày đặt chuyện có người đột nhập vào nhà để anh dựa theo đó mà đóng vai kẻ trượng phu trước người phụ nữ yếu đuối đang trong cơn sợ hãi. Thật sự là có người lén vào nhà. Em đến gặp anh vì em nghĩ … vì em tin rằng … nhưng thôi, điều đó chẳng còn quan hệ nữa.”

Nói xong nàng quay bước đi về phía lối vào cửa sau của khách sạn, nơi từ đó họ đi ra vài phút trước đây.

“Chờ đã!” Michael gọi vói theo. “Tina hãy chờ đã!”

Tina dừng lại, buồn bã nhìn gã với vẻ khinh thường. Gã hấp tấp chạy về phía nàng : “Anh xin lỗi. Lỗi tại anh, Tina. Hỏng bét hết. Chúa ơi, anh lảm nhảm như một thằng ngu, phải không ? Anh đã cản trở không để cho em làm theo ý em. Anh sai. Đáng ra anh nên im mồm để yên cho em theo đuổi cái dự phóng của em. Anh xin lỗi em, em yêu.” Gã nở nụ cười cầu tài trẻ con cố hữu. “Đừng nổi tam bành đối với anh, ô kê ? Chúng ta đều có cùng một ước muốn, một cuộc sống gia đình, một gia đình hạnh phúc. Đừng để mất cơ hội này.”

Nàng trừng mắt nhìn gã. “Anh nói đúng, em có mong một cuộc sống gia đình đầm ấm. Điều đó anh nói đúng. Nhưng hết thảy những điều khác anh hoàn toàn sai. Đâu phải em muốn làm chủ nhiệm sản xuất chỉ vì gạt bỏ tất cả để làm kiểu tài tử, để sống đua đòi! Michael, đó là điều ngu xuẩn. Không ai thực hiện được một cái show tuyệt đỉnh như Magyck! bằng cách làm kiểu tài tử bao giờ. Em không tin là anh có thể nói được như vậy! Đó không phải chuyện làm thử chơi. Đó là một trải nghiệm với sự tận dụng hết sức lực lẫn tinh thần … gian nan lắm … và em yêu từng giây phút của nó! Ý trời, em sẽ lập lại, lập lại và lập lại mãi với công việc ấy. Em sẽ thực hiện những show khác khiến Magyck! trở thành còn non rơ nếu đem ra so sánh. Một ngày nào đó có thể em trở lại làm mẹ. Và em cũng sẽ là một người mẹ đảm đang. Vừa là một người mẹ tốt vừa là một chủ nhiệm giỏi. Em có trí thông minh và tài năng, chắc chắn em sẽ vượt cao hơn vai trò của một kẻ chỉ sống để làm nội trợ và hiện diện như là một thứ trang sức rẻ tiền cho anh.”

“Khoan, chờ một phút,” gã nói, bắt đầu trở nên nóng giận. “Chờ một phút thôi có được không. Em đừng … “ Nàng cắt ngang gã. Suốt bao năm qua, trong nàng chất chứa đầy những đớn đau và cay đắng nhưng nàng cố đè nén để cơn phẫn nộ khỏi bùng lên vì, trước nhất, nàng không muốn để lộ ra trước sự hiện diện của Danny; nàng không muốn Danny cũng quay sang chống lại cha nó. Rồi sau khi Danny chết, nàng lại đè nén cảm xúc vì nàng hiểu Michael thực sự cũng đau đớn vì sự mất mát đứa con, nên nàng không nở trút thêm nỗi oán hận của mình cho gã. Nhưng bây giờ thì nàng trút lên gã cái chất a-xít vốn gặm nhấm nàng từ bấy lâu, nàng cắt lời gã. “Anh nghĩ tôi bò về lại với anh là anh nhầm to rồi. Tại sao em lại làm điều ấy được chứ ? Anh có cho em được điều gì mà em không thể kiếm được ở nơi khác không ? Michael à, anh không phải là loại người cho đi, anh chỉ cho đi khi nào anh tin chắc là sẽ lấy lại được gấp đôi. Anh là kẻ chỉ biết nhận mà thôi. Trước khi anh nói thêm những lời đường mật về tình yêu gia đình của anh, để em nhắc cho anh nhớ rằng em không phải là người xé tan cái gia đình chúng ta. Em không phải là kẻ tối nay ngủ giường này tối khác ngủ giường nọ.”

“Khoan, đợi đã … “

“Anh sẵn sàng ngủ với bất kỳ con nào, đã thế anh còn đem kể lại những trò rẻ tiền ấy để gây đau đớn cho em. Anh là kẻ tối không về nhà ngủ. Anh là kẻ dành hết ngày nghỉ cuối tuần cho đám con gái. Và những đêm bê tha ấy làm em khốn khổ Michael à. Làm cho em khổ sở là điều anh mong muốn. Nhưng có bao giờ anh ngưng lại để nghĩ đến sự phản tác dụng vì những sự vắng mặt ấy của anh đối với Danny không ? Anh nói anh rất yêu cuộc sống gia đình, vậy sao anh không dành những ngày nghỉ cuối tuần ấy ra để chơi với con trai anh ?

Mặt gã đỏ gay, nơi đôi mắt gã ánh lên vẻ hung dữ quen thuộc. “Nói như em thì anh không phải là kẻ cho đi, vậy thì ai cho em căn nhà mà em đang sống hả ? Ai phải dọn ra sống nơi chung cư khi chúng ta ly thân, và ai được giữ căn nhà đó ?”

Gã cố gắng trong vô vọng tìm cách lái cuộc cãi vã qua hướng khác. Nàng biết gã đang nghĩ gì nên không dễ bị gã lái đi chệch hướng. Nàng nói, “Michael, anh chớ có làm ra vẻ bi thương. Anh biết quá rõ là em lấy tiền dành giụm của em ra để đặt cọc cho căn nhà. Còn anh thì chỉ biết xài tiền vào xe xịn, áo quần mắc tiền. Tiền nợ trả góp hằng tháng do em trả hết, điều đó anh cũng dư biết. Em chưa bao giờ đòi anh phải trả tiền cấp dưỡng cho con.”

“Bây giờ em nghe anh nói đây … “

“Không. Nay tới lượt anh phải nghe em nói. Anh dư biết anh có thể mang Danny đi chơi mấy ngày cuối tuần nếu anh không muốn gần em. Anh có thể đi cắm trại với nó. Anh có thể đi xuống Disneyland với nó vài ngày để chơi. Hoặc là cùng nó đi câu cá ở Colorado River. Nhưng anh quá bận dùng thì giờ với mấy người đàn bà ấy để làm khổ em. Đáng ra anh nên dành thì giờ ấy cho con trai anh. Nó luôn luôn nhớ anh. Nhưng anh không thích nó.”

Michael mặt trắng bệt như sữa, gã run rẩy, đôi mắt rực lửa. “Mày vẫn là con chó đẻ như độ nào.”

Tina thở dài và dịu lại. Nàng thấy mệt nhoài. Tuôn ra hết với gã được rồi nàng cảm thấy nhẹ nhõm, như bao xấu xa, căng thẳng đều được trút đi hết.

“Mày vẫn là đồ chó đẻ,” Michael nói.

“Em không muốn gấu ó với anh, Michael. Em lấy làm tiếc rằng nếu có điều gì em nói về Danny làm anh đau lòng, mặc dù anh đáng phải nghe. Thật sự em không muốn gây thương tổn tự ái của anh. Lạ một điều là em không còn căm ghét anh nữa. Em không còn cảm thấy điều gì về anh nữa cả. Chẳng có điều gì hết.”

Quay mặt đi, nàng để mặc gã đứng một mình trong nắng, với cây cà rem tan chảy lên bàn tay. Nàng đi trở vào khu mua sắm mái vòm, dùng thang cuốn đi lên tầng lầu casino, xuyên qua đám đông ồn ào hướng ra phía cổng trước.

Sau khi nhân viên valet parking mang xe lại, nàng lái xuống lối ra đổ dốc của khách sạn. Nàng chạy xe về Golden Pyramid Hotel, nơi nàng có văn phòng và cũng là nơi công việc đang chờ nàng làm cho xong. Sau khi lái được chỉ một khu phố, nàng buộc phải tấp xe vào vệ đường. Nàng không thể thấy gì đằng trước vì nước mắt đang tuôn xuống mặt. Nàng khóc thật lớn. Thoạt đầu nàng không chắc là mình khóc vì điều gì. Sau một lúc nàng tin rằng nàng khóc cho Danny. Danny yêu quí đáng thương. Nó chưa được sống một cuộc sống tràn đầy. Điều đó không công bằng. Và nàng cũng khóc cho chính nàng và cho cả Michael. Nàng khóc cho những gì đã xảy đến và cho những gì không bao giờ có thể xảy ra lần nữa. Trong vài phút nàng lấy lại bình tĩnh. Nàng lau khô mắt và hỉ mũi. Nàng phải chấm dứt sự buồn thảm. Buồn thảm đến với đời nàng chừng ấy cũng đủ rồi. “Chỉ nghĩ đến chuyện lạc quan,” nàng nói lớn. “Quá khứ có thể không mấy đẹp nhưng tương lai có vẻ sáng sủa hơn.” Nàng soi mặt trong kính chiếu hậu để xem cơn khóc vừa qua có tàn phá nhan sắc nàng chút nào không. Xem vậy mà dễ coi hơn nàng mong đợi. Mắt nàng đỏ nhưng đâu bì với ác quỉ Dracula. Nàng mở ví tìm đồ makeup, cố gắng lấp mấy vết lem do nước mắt để lại được chừng nào hay chừng ấy. Xong, nàng cho xe chạy tiếp về Pyramid.

Khi còn cách khách sạn chừng một khu phố, trong khi dừng xe trước đèn đỏ, nàng nhớ đến một bí mật vẫn chưa bật mí. Nàng tin chắc Michael không phải là người phá căn phòng của Danny. Vậy thì kẻ ấy là ai ? Đâu còn ai khác có được chìa khóa vào nhà nàng. Chỉ tay trộm nhà nghề mới vào mà không để lại dấu vết. Nhưng vì sao tay trộm cừ khôi ấy không lấy gì cả ? Vì sao đột nhập vào chỉ để viết mấy chữ trên bảng đen rồi phá phách đồ đạc của thằng bé ? Quái lạ. Khi nghi Michael là thủ phạm, điều đó chỉ làm cho nàng bực tức nhưng không hề gây cho nàng sự sợ hãi. Tuy nhiên, nếu kẻ lạ nào đó muốn nàng đau đớn hơn trước cái chết của con nàng, thì điều ấy đáng lo lắng thật. Thật đáng sợ vì chuyện quá phi lý. Một người lạ ? Chắc là vậy. Michael là người duy nhất đổ lỗi cho nàng về cái chết của Danny. Chưa hề có người bà con hay người quen nào từng cho rằng nàng có trách nhiệm dù rằng gián tiếp. Tuy nhiên dòng chữ cay độc trên bảng đen và sự phá phách trong phòng ngủ có vẻ là tác phẩm của kẻ cho rằng nàng phải chịu trách nhiệm cho cái tai nạn ấy. Có nghĩa kẻ ấy phải là người mà nàng không hề biết. Tại sao một người lạ lại canh cánh với cảm giác tha thiết về cái chết của Danny ?

Đèn đỏ bật qua xanh. Sau lưng có xe bấm còi nhắc. Khi cho xe chạy qua giao lộ để rẽ vô lối vào Golden Pyramid Hotel, Tina vẫn không xua đuổi được cảm giác ma quái rằng có người theo dõi nàng với chủ ý hãm hại nàng. Tina điều chỉnh kính chiếu hậu xem có ai đi theo phía sau không, và theo như nàng thấy thì không có ai theo cả.

Hết chương mười một

 

(Xem tiếp kỳ 13)

 

Trở lại kỳ trước

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: