//
you're reading...
chuyện kinh dị, Triệu Phong, Truyện Dịch

Vũ Hán-400 (kỳ 11) * Dean Koontz * Triệu Phong chuyển ngữ

 

 

 

dean koontz' book

 

CHƯƠNG MƯỜI MỘT

Tina đến khách sạn Bally’s lúc hai giờ kém mười chiều Thứ Tư, nàng giao chiếc Honda cho nhân viên ở valet parking.

Bally’s, tên cũ là MGM Grand, một trong những cơ ngơi ngự trị lâu năm trên đại lộ luôn luôn tươi mới Las Vegas Strip; vậy mà Bally’s vẫn giữ địa vị của một trong những khách sạn được ưa chuộng nhất, nhất là vào những ngày cuối năm như thế này, khách sạn không còn phòng nào trống.

Có ít nhất hai hoặc ba ngàn người trong khu casino rộng hơn một sân chơi bóng bầu dục. Hằng trăm dân cờ bạc ngồi quanh chiếc bàn chơi blackjack, họ là những phụ nữ trẻ đẹp, các bà ngoại mặt mày hiền từ, những người đàn ông mặc quần jeans với áo sơ mi kiểu Western hoa lá cành, mấy người đàn ông tuổi hưu với bộ vó mắc tiền nhưng đã sờn cũ, một vài gã mặc đồ ba mảnh, các thương gia, bác sĩ, thợ máy, thư ký văn phòng, những người Mỹ từ mọi tiểu bang miền Tây, từ duyên hải miền Đông, các du khách người Nhật, một số đàn ông Ả Rập. Họ đẩy tiền mặt và những con chip ra đằng trước, đôi khi lấy về phần họ vừa đánh thắng. Dân cờ bạc thường phản ứng theo nhiều cách, có người la hét vì vui sướng; có người càu nhàu; có người vừa cười thảm não vừa lắc đầu; có người đùa cợt với nhà cái, năn nỉ được chia bài tốt cho mình; và vẫn có những người trầm ngâm, lịch thiệp, chăm chú như đang làm bi-di-nét thứ thiệt. Trong khi đó hằng trăm người khác đứng sau lưng những người đang ngồi chơi, bồn chồn chờ có chỗ trống để điền vào.

Tại các bàn đổ súc sắc, đám đông, hầu hết đàn ông, ồn ào hơn những tay chơi blackjack cuồng nhiệt; họ gào, hú, tung hô, rên rỉ, động viên người chơi, và lớn tiếng cầu chúc may mắn cho mấy quả súc sắc.

Về phía bên trái, những dàn máy kéo slot machine, hàng hàng lớp lớp, với đủ muôn màu sơn, màu ánh sáng, và muôn thứ âm thanh, chạy dài đến hết chiều dài của casino. Bên cạnh những cái máy ấy là những tay kéo máy, mồm mép hơn dân chơi bài lá nhưng không to tiếng bằng dân blackjack.

Nhìn sang phải, tuốt về phía bên kia mấy bàn chơi súc sắc, chừng nửa chiều dài căn phòng; được nâng cao khỏi mặt nền là khu vực của trò chơi bài baccarat, nơi được viền, lát bằng đồng và cẩm thạch. Nơi đây phục vụ nhóm người giàu có, điệu bộ khoan thai hơn. Cũng nơi đây, từ trưởng khu baccarat đến trọng tài, nhà cái, đều mặc tuxedo.

Và ở khắp mọi nơi trong cái casino vĩ đại này, nhìn đâu người ta cũng thấy sự xuất hiện của các kiều nữ hầu rượu, phục sức mát mẻ, khoe cặp đùi thon dài; họ lăng xăng tả xông hữu đột như thể họ là những sợi chỉ vô hình vươn ra khắp nơi, buộc đám đông lại với nhau.

Tina chen giữa đám đông đang đứng xem người khác chơi bài, họ đứng tràn ra cả lối đi rộng ở trung tâm, và tại đó nàng thấy Michael. Gã đang làm nhà cái ở một trong mấy cái bàn đầu tiên. Tiền đặt tối thiểu ở bàn này là 5 đô và bảy chiếc ghế đặt quanh bàn đều đầy người. Michael cười đùa, nói chuyện vui vẻ với dân chơi bài. Một số nhà cái có vẻ lạnh lùng, không giao tiếp, nhưng Michael thì khác, đối với gã ngày sẽ qua mau hơn nếu gã giữ thân thiện với khách. Chẳng lạ gì gã thu được nhiều tip hơn so với mấy nhà cái khác. Michael dáng người gầy, mái tóc vàng và đôi mắt hơi xanh như của Tina. Gã hao hao giống tài tử Robert Redford, coi bộ còn đẹp trai hơn. Cũng chẳng lạ gì mấy ma nữ chơi bài thường xuyên tip cho gã, mà còn tip xộp hơn đám đàn ông nữa.

Khi Tina chen được vào một khoảng hở hẹp giữa hai bàn và bắt được sự chú ý của Michael, phản ứng của gã khác hẳn với hình ảnh nàng đã nghĩ trước đó. Nàng tưởng tượng khi trông thấy nàng nụ cười trên môi gã sẽ vụt tắt ngay. Trái lại, gã cười toét miệng và nơi đôi mắt gã lộ ánh tươi vui. Gã đang xóc bài khi trông thấy Tina và gã tiếp tục vừa xóc vừa nói:

“Hey, hello there. Trông em hết sẩy đó Tina à. Em là ‘a sight for sore eyes,’ một hình ảnh vui mắt.”

Nàng vốn chẳng hề chuẩn bị cho tình huống vui vẻ như vậy sẽ xảy ra, nên nàng chưng hửng trước sự chào hỏi nồng nàn.

“Cái áo len em đang mặc đẹp đấy. Anh thích nó. Em mặc đồ màu xanh bao giờ cũng đẹp.”

Tina gượng cười và cố nhớ lại rằng hôm nay nàng đến đây là để bắt tội gã về hành vi phá phách độc ác của gã đối với nàng.

“Michael, em cần nói chuyện với anh,” nàng nói.

Gã đưa tay nhìn đồng hồ rồi trả lời, “Năm phút nữa anh nghỉ giải lao.”

“Gặp ở đâu ?”

“Tại sao em không đứng yên đó, luôn tiện xem các quí vị lịch lãm này chơi bài và đánh anh toe tua như xơ mướp.”

Mấy tay chơi bài đều làu bàu rằng chuyện đánh bại nhà cái này chỉ là chuyện không tưởng. Michael cười và nháy mắt với Tina. Nàng đáp lại bằng nụ cười trơ như gỗ đá. Nàng bứt rứt chờ năm phút trôi chậm như rùa; không khi nào nàng thấy thoải mái trong một casino khi nó đông đúc. Cái không khí huyên náo và khích động liên tục, có khi gần đến mức điên loạn, xoáy mòn thần kinh nàng.

Căn phòng rộng mênh mông ồn đến nỗi sự pha trộn của đủ thứ âm thanh kết hợp thành một chất liệu hữu hình như một lớp mù vàng và ẩm trong không khí. Tiếng máy slot machine kêu rộn rã, tiếng banh nhảy kêu lách cách khi vòng roulette quay, tiếng ban nhạc với năm nhạc cụ chơi nhạc pop với âm thanh khuếch đại phát ra từ một sân khấu nhỏ ở khu uống rượu lộ thiên nằm tuốt phía bên kia, hơi phía trên mấy máy slot machine. Loa nhắn tin qua hệ thống thông báo mà khắp casino đều có thể nghe. Tiếng nước đá kêu lanh canh trong ly khi người chơi bài vừa uống vừa chơi. Và có vẻ như mọi người đều cùng nói chuyện một lượt.

Khi đến giờ giải lao, Michael bàn giao công việc cho một nhà cái khác rồi bước ra khỏi khu chơi blackjack và đi vào lối đi trung tâm.

“Em muốn nói chuyện à ?”

“Ở đây không được,” Tina nửa nói nửa hét. “Ở đây em không nghe được cả mình nghĩ gì.”

“Mình xuống khu mái vòm đi.”

“Ô kê”

Muốn tới mấy cái thang cuốn đưa họ xuống khu mua sắm mái vòm ở tầng dưới, họ phải đi xuyên qua cả casino. Michael đi trước nhẹ tay đẩy chen giữa đám đông của mùa lễ cuối năm, và Tina nhanh nhẹn đeo sát phía sau. Nửa đoạn đường xuyên qua casino, họ dừng tại một khoảng trống nơi một người đàn ông tuổi trung niên đang nằm ngửa trên sàn, bất tỉnh, trước bàn chơi blackjack. Ông ta mặc bộ còm-lê màu be, áo sơ mi màu nâu sậm, và thắt cà vạt có hình thể cũng màu be. Nằm cạnh bên là một cái ghế đẩu bị lật nhào và mớ chip trị giá chừng năm trăm đô nằm lung tung trên thảm. Hai người bảo vệ đang nới lỏng cà vạt, bắt mạch và làm hô hấp nhân tạo cho người đàn ông, trong khi người bảo vệ thứ ba lo giữ trật tự để đám người tò mò khỏi lại gần.

Michael hỏi, “Bị đau tim hả Pete ?”

Bảo vệ thứ ba đáp, “Hi, Mike. Không phải đâu, tôi nghĩ tim ổng không có vấn đề gì. Chắc bị blackjack và bingo hành đó. Ổng ngồi đây suốt tám tiếng chứ ít gì.”

Ở dưới sàn, người đàn ông mặc đồ màu be rên rỉ. Mí mắt ông giựt giựt.

Michael cười, lắc đầu, đi vòng qua chỗ trống rồi lại hòa lẫn trở lại vào đám đông. Cuối cùng khi họ đến cuối casino, bước vào thang cuốn rồi Tina mới hỏi, “bị blackjack hành là gì vậy ?”

“Đó là ý nghĩa của sự ngu ngốc,” Michael cười trả lời. “Ổng ngồi chơi bài rồi mê mẩn đến độ mất hết ý niệm thời gian, dĩ nhiên đó là điều ban quản trị casino muốn ổng như vậy. Đó là lý do tại sao trong sòng bài không có cửa sổ cũng như đồng hồ nào cả. Rồi đến lúc một kẻ nào đó thật sự mất hết ý niệm thời gian, ngồi giờ này qua giờ khác không đứng dậy mà chỉ mãi miết đánh bài như thây ma, như người dở sống dở chết. Đã vậy ổng còn uống nhiều quá nữa. Bởi thế cuối cùng khi ổng đứng dậy, và đứng hơi vội, máu trên đầu dồn xuống, thế là … rầm ! … xỉu luôn. Bị blackjack hành là vậy đó.”

“À thì ra.”

“Chuyện này xảy ra hoài.”

“Còn bingo hành là gì ?”

“Tay chơi có khi quá chú tâm vào cuộc chơi đến độ như bị thôi miên, tuy uống nhiều nhưng không để ý đến tiếng gọi của thiên nhiên cho đến khi … bingo ! … bị chứng bọng đái co thắt. Nếu tệ thì đường tiểu bị bí luôn, không xả được, phải đưa vào bệnh viện cho người ta thông.”

“My God, anh không nói đùa chứ ?”

“Thật đấy.”

Ra khỏi thang cuốn, họ bước vào khu mua sắm nhộn nhịp. Đám đông qua lại trước những tiệm bán đồ lưu niệm, khu trưng bày nghệ thuật, và những kinh doanh bán lẻ khác, nhưng đám đông này không chen chúc như trong casino ở tầng trên.

“Em vẫn chưa thấy chỗ nào thuận tiện để chúng ta nói chuyện riêng,” Tina nói.

“Hay là đi đến khu bán cà rem, vừa mua ăn vừa nói chuyện. Em nghĩ sao ? Em vẫn thích pistachio mà.”

“Em không thích cà rem nào cả.” Nàng đã mất hết cái hùng khí do nỗi oán hận thôi thúc, và nay nàng lại sợ mất chính nghĩa của mục đích đưa nàng đến đây giáp mặt với Michael. Gã cố gắng tỏ ra hoàn toàn tử tế với nàng, không giống Michael ngày nào. Ít nhất khác với Michael Evans mà nàng biết đến trong hai năm qua. Khi họ mới lấy nhau, gã vui tính, lôi cuốn, dễ chịu, nhưng từ lâu gã không còn như vậy nữa.

“Không cà rem gì cả,” nàng lập lại. “Chỉ nói chuyện thôi.”

“Được thôi, nếu em không thích pistachio thì anh ăn một mình. Anh mua một cây rồi chúng ta đi ra ngoài parking lot nói chuyện. Hôm nay trời khá ấm áp.”

“Anh nghỉ giải lao bao lâu ?”

“Hai mươi phút. Nhưng anh thân với trưởng khu, gã sẽ lo cho anh nếu anh về trễ.”

Hết phần một chương mười một

 

(Xem tiếp kỳ 12)

 

Trở lại kỳ trước

 

 

 

 

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: