//
you're reading...
chuyện kinh dị, Triệu Phong, Truyện Dịch, Vũ Hán 400

Vũ Hán-400 (kỳ 10) * Dean Koontz * Triệu Phong chuyển ngữ

 

 

 

dean koontz' book2

 

CHƯƠNG CHÍN

Căn nhà của Tina chìm trong màn đêm lao xao với tiếng gió khô của sa mạc. Một con mèo trắng của nhà hàng xóm bò băng qua bồn cỏ, đuổi bắt một mảnh giấy do gió mang đi. Nó vồ hụt con mồi, lưỡng lự, rồi phóng thật nhanh sang bãi cỏ khác.

Ở bên trong, căn nhà hầu như hoàn toàn yên lặng. Cái tủ lạnh thỉnh thoảng khởi động tạo tiếng kêu xè xè. Một ô cửa sổ không khép kín ở phòng khách va đập nhè nhẹ mỗi khi có cơn gió mạnh thổi. Hệ thống máy sưởi chạy rầm rì mỗi hai ba phút đưa hơi nóng đi qua các ống dẫn.

Không lâu trước nửa đêm, phòng của Danny bắt đầu trở nên lạnh hơn. Trên quả nắm cửa, vỏ bọc máy thu thanh, và trên các vật kim loại khác, hơi ẩm từ trong không khí bắt đầu tích tụ. Nhiệt độ hạ thật nhanh và các hạt nước đông lại. Băng giá hình thành trên cửa sổ. Cái radio chợt tự động phát. Trong mấy giây, sự yên lặng bị phá vỡ bằng âm thanh điện tử rít lên sắc như dao. Rồi tiếng ré ấy chợt ngưng và dãy số digital chớp chớp bằng những con số thay đổi cực nhanh. Tiếng nhạc tiếng nói vang dội trên các bức tường của căn phòng lạnh giá. Không có ai trong nhà để nghe những âm thanh ấy. Cửa tủ áo quần mở, đóng, mở … Phía trong tủ, mấy cái áo sơ mi và quần jeans bắt đầu đong đưa loạn xạ, một số rớt xuống đất. Cái giường lung lay. Cái tủ chưng nơi cất chín chiếc máy bay mô hình va đập ầm ầm liên tục vào bức tường. Một chiếc vọt ra khỏi tủ, rồi hai chiếc nữa, rồi ba chiếc, rồi chiếc khác nữa, cho đến khi cả chín chiếc làm thành một đống ở trên sàn. Trên bức tường về bên trái của giường ngủ, tấm poster hình quái thú trong loạt phim không gian giả tưởng rách toạt ở giữa từ trên xuống. Cái radio thôi kiếm đài mà ngưng ở một băng tần trống, phát ra tiếng kêu xè xè. Thế rồi một tiếng người phát ra thật lớn từ cặp loa, giọng một đứa trẻ nít. Một bé trai. Không có ngôn từ mà chỉ là một tiếng kêu thét thống khổ, kéo dài ra. Sau một phút tiếng người ấy giảm lần, nhưng các chân giường lại bắt đầu nhảy lò cò. Cửa tủ áo quần đóng mở ầm ầm với một lực mạnh hơn trước. Các vật thể khác cũng chuyển động. Trong năm phút, cả căn phòng hầu như sống dậy. Rồi tất cả lặng êm.

Sự yên lặng trở về. Bầu không khí ấm áp trở lại. Cửa sổ tan hết băng giá, và bên ngoài con mèo trắng vẫn tiếp tục rượt bắt mảnh giấy.

 

CHƯƠNG MƯỜI

Thứ Tư 31 tháng 12

Tina sau buổi dạ tiệc mừng đêm ra mắt về đến nhà trước hai giờ sáng ngày Thứ Tư. Mệt nhoài và hơi chếnh choáng, nàng nhảy lên giường và ngủ thẳng giấc. Kế đó, sau hơn hai giờ ngủ không mộng mị, nàng trải qua một cơn ác mộng khác về Danny. Cậu bị kẹt dưới đáy một hố sâu. Nàng nghe tiếng cầu cứu thất thanh của cậu, nhìn qua miệng hố, nàng thấy cậu ở bên dưới, xa đến nỗi khuôn mặt cậu trông bé tí và mờ nhòe. Trong khi Danny tìm cách thoát ra trong vô vọng thì Tina cuống cuồng tìm cách cứu. Nhưng Danny đang bị xích không thể leo được, mà thành hố lại dựng đứng và trơn mướt, khiến nàng đành phải thúc thủ. Thế rồi một người đàn ông mặc toàn đen từ đầu đến chân, khuôn mặt bị bóng tối che khuất, xuất hiện ở phía bên kia miệng hố và bắt đầu xúc đất đổ xuống hố. Tiếng la của Danny biến thành tiếng thét kinh hoàng; cậu đang bị chôn sống. Tina hét về phía người đàn ông mặc đồ đen nhưng gã không màng đến nàng mà cứ tiếp tục đổ đất lên đầu Danny. Nàng đánh vòng qua phía bên kia hố nhất định phải bắt tên khốn kiếp ấy phải ngưng tay nhưng mỗi lần bước tới gã lại mỗi lần lùi bước, luôn giữ ở vị trí đối diện với nàng. Tina không cách nào tiến đến gần gã mà cũng không thể vói tới cả Danny, trong khi đất đã dâng ngập đến đầu gối của cậu, rồi đến hông, và bây giờ cao đến vai. Mặc dù Danny kêu thét và đất đang ngập đến cằm nhưng gã đàn ông đồ đen vẫn không buông tay. Tina những muốn giết gã khốn kiếp ấy bằng chính cái xẻng của gã. Và khi nàng có ý nghĩ phang gã bằng cái xẻng thì gã quay sang nhìn và nàng nhận được mặt gã : một cái đầu lâu không thịt với lớp da thối rửa căng giản trên xương hàm mặt, đôi mắt rực lửa đỏ ngầu, và nhếch mép cười với hàm răng ố vàng. Một đám giòi kinh tởm đang lúc nhúc trên má trái gã và cả nơi khóe mắt. Tina cuống cuồng vì Danny sắp bị đất lấp kín nay lại pha lẫn thêm nỗi sợ cho chính sinh mạng mình. Tiếng kêu thét của Danny tuy ngày càng nghẹn dần nhưng càng dồn dập hơn vì đất đã ngập tới miệng. Nàng phải nhảy ngay xuống hố để gạt đất sang một bên trước khi Danny bị nghẹt thở, bởi thế trong cơn hốt hoảng mù quáng nàng tung mình nhảy xuống hố, rơi tòm vào cái vực thẳm kinh hoàng, cứ rơi, rơi mãi …

Há hốc, run rẩy, Tina vùng vẫy thoát khỏi cơn ác mộng. Nàng tin chắc người đàn ông mặc đồ đen đang hiện diện trong phòng ngủ, lặng lẻ đứng cười trong bóng tối. Tim đập liên hồi, nàng mò tay tìm cái công tắt đèn. Ánh sáng chói chang làm nàng nháy mắt rồi nhận ra rằng nàng chỉ có một mình. “Chúa ơi,” nàng nói yếu ớt. Tina dùng bàn tay vuốt lớp mồ hôi trên mặt, rồi chùi tay lên tấm trải giường. Nàng làm vài động tác hít sâu để tự trấn an mình nhưng vẫn không kềm được cơn run. Ở trong phòng tắm, nàng rửa mặt. Tấm kiếng phản chiếu khuôn mặt của một người mà nàng khó lòng nhận ra : phờ phạc, không còn giọt máu, đôi mắt thâm sâu vì sợ hãi. Cảm thấy miệng khô đắng, nàng uống một ly nước lạnh.

Trở lại phòng ngủ, Tina không muốn tắt đèn. Nỗi sợ khiến nàng phẫn nộ chính mình rồi cuối cùng nàng cũng vói tay bấm tắt. Bóng tối trở lại với sự đe dọa. Nàng không biết có thể trở lại với giấc ngủ được không nhưng nàng phải cố gắng. Chưa đến năm giờ sáng, vậy là nàng đã ngủ không đầy ba tiếng. Sáng mai nàng sẽ dọn phòng Danny. Rồi những giấc mơ sẽ chấm dứt, nàng vững tin như vậy. Nàng nhớ đến hai chữ mà nàng đã hai lần xóa khỏi bảng đen : CHƯA CHẾT, và nàng cũng nhớ là đã quên gọi cho Michael. Nàng phải trực diện gã với lòng nghi kỵ. Nàng cần biết gã có tự tiện vào nhà, vào phòng Danny mà nàng không hề hay biết hoặc không xin phép nàng. Chắc chắn là Michael chứ không thể ai khác. Nàng có thể bật đèn lên rồi quây số gọi cho gã ngay bây giờ. Hẳn nhiên gã đang ngủ nhưng dù có thức gã dậy nàng cũng không hề cảm thấy ân hận vì sau những đêm không ngủ mà gã đã mang lại cho nàng. Tuy nhiên vào lúc này nàng không muốn dây dưa vào một trận chiến nào. Sự minh mẫn của nàng đã cùn nhụt bởi rượu và bởi kiệt sức. Mà nếu Michael thật có lẻn vào nhà như một cậu con trai chơi trò độc ác và viết mấy dòng chữ ấy lên bảng đen, thì nỗi oán hận của gã đối với nàng hẳn phải lớn hơn nàng tưởng. Gã có thể là một kẻ bịnh hoạn tuyệt vọng. Nếu gã trở nên to mồm, chửi rủa ồn ào, thì nàng lại cần phải thật tỉnh táo để đối phó với gã. Ngày mai rồi gọi gã cũng được vì lúc ấy nàng có thể phục hồi lại sức lực của mình. Nàng ngáp rồi xoay người lại và chìm vào giấc ngủ.

Tina không mơ thấy gì nữa, đến khi thức dậy lúc mười giờ sáng, nàng hoàn toàn tỉnh táo và lại thích thú vì sự thành công đêm hôm trước. Nàng gọi Michael nhưng gã không có nhà. Ngoại trừ gã đã đổi ca làm việc trong thời gian sáu tháng vừa qua chứ theo thường lệ đến trưa gã mới đi làm. Nàng cố gọi như thế nhiều lần trong suốt nửa giờ.

Sau khi ra cổng lấy tờ nhật báo vào, Tina đọc bài bình phẩm về vở Magyck! do một tay phụ trách mục giải trí của Review-Journal viết. Tay này đánh giá Magyck! không có một điểm nào đáng chê. Lời ngợi khen của tay viết này quá dạt dào khiến nàng cảm thấy thêm bối rối. Nàng ăn buổi điểm tâm nhẹ gồm nước bưởi và một miếng bánh nướng xốp English muffin, rồi đi thẳng vào phòng Danny để cho đồ vào thùng.

Khi vừa mở cửa, nàng ngưng lại miệng há hốc. Căn phòng hết sức lộn xộn. Mấy chiếc máy bay mô hình không còn nằm trên kệ chưng mà tràn lan dưới sàn, một số bị gãy. Bộ sách bìa mỏng của Danny bị lôi khỏi kệ sách và bị ném vào mọi góc phòng. Mấy lọ keo, mấy chai men sứ cùng những dụng cụ để ráp mô hình vốn nằm trên bàn của Danny, nay cũng ngổn ngang trên sàn cùng mấy thứ khác. Một poster hình quái vật bị xé từng mảnh. Tượng hình mấy người hùng của Danny bị lùa khỏi cái kệ đầu giường. Cửa tủ áo quần mở toang và tất cả đồ bên trong đều bị quăng xuống sàn. Bàn chơi game bị lật nhào. Cái giá vẽ nằm trên thảm, còn cái bảng đen thì nằm úp mặt xuống. Run vì giận, Tina từ từ bước băng qua phòng, thận trọng bước ngang qua các đồ vật trên sàn. Nàng dừng trước giá vẽ, dựng lên chỗ cũ, sau một chút do dự, nàng xoay mặt viết về phía nàng. CHƯA CHẾT. “Khốn thật !” nàng buột miệng với vẻ giận dữ. Tối qua mụ Vivienne Neddler có vào đây dọn phòng nhưng mụ đâu phải là người làm chuyện tào lao như thế này được. Nếu khi mụ đến mà phòng như thế này thì ắt hẳn mụ sẽ dọn dẹp ngay, đồng thời viết giấy để lại kể cho nàng hay. Rõ ràng kẻ nào đó đã xâm nhập sau khi mụ ấy rời khỏi đây. Tina đi khắp nhà kiểm tra lại từng cửa sổ, cửa lớn. Nàng không tìm thấy một dấu vết cạy phá nào.

Trở lại nhà bếp, nàng gọi cho Michael. Gã vẫn không trả lời. Nàng dộng mạnh tay cầm điện thoại xuống cái bệ của nó. Nàng lôi ra tập niên giám điện thoại từ trong ngăn kéo rồi dò tìm quảng cáo về thợ sửa ổ khóa. Nàng chọn công ty chiếm chỗ quảng cáo lớn nhất, công ty “Anderlingen Lock and Security.”

“Quảng cáo của các ông trên Yellow Pages nói rằng các ông có thể gửi người đến thay khóa cho tôi nội trong một giờ đồng hồ, phải thế không.”

“Nếu vội như thế thì dịch vụ này gọi là dịch vụ khẩn cấp, giá cả sẽ mắc hơn.”

“Giá cả với tôi không thành vấn đề,” Tina nói. “

“Chúng tôi có thể gửi một người đến nhà bà trước bốn giờ chiều nay, trễ lắm là sáng mai. Và dịch vụ này rẻ hơn dịch vụ khẩn cấp đến bốn mươi phần trăm.”

Tina nói, “Kẻ phá hoại nào đó đã đột nhập vào nhà tôi tối qua, hắn phá phách đủ thứ.”

“Ồ thật đáng tiếc thưa bà.”

“Vì thế tôi muốn thay ổ khóa ngay lập tức.”

“Dĩ nhiên thưa bà.”

“Và tôi muốn gắn ổ khóa thật tốt, ổ nào tốt nhất công ty ông có được.”

“Bà cho tôi xin tên và địa chỉ. Tôi gửi người đến nhà bà ngay.”

Vài phút sau, Tina đi trở lại phòng của Danny để kiểm tra thiệt hại thêm một lần nữa. Vừa nhìn đồ vật nàng vừa lầm bầm, “Mike, anh muốn gì nơi tôi nữa hở trời ?” Nàng nói như thể chờ câu trả lời của Michael mặc dù gã không có hiện diện ở đây.

Hết chương mười

 

(Đón xem kỳ 11)

 

Trở lại kỳ trước

 

 

 

 

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: