//
you're reading...
chuyện kinh dị, Triệu Phong, Truyện Dịch, Vũ Hán 400

Vũ Hán-400 (kỳ 9) * Dean Koontz * Triệu Phong chuyển ngữ

 

 

 

 

dean koontz' book

 

CHƯƠNG TÁM

Mọi người thuộc ngành kinh doanh show diễn đều hiểu rằng trong đám đông được mời dự khán buổi diễn trình làng, phần nhiều là khó tính. Mời họ xem miễn mua vé mà chưa chắc được họ hài lòng hoặc có cảm tình đặc biệt. Trái lại người xem có trả tiền thường đánh giá cao và đúng mức hơn. Điều ấy áp dụng đối với phần lớn các show diễn. Nhưng đêm nay lại khác. Đám đông đứng ngồi không yên và vỗ tay liên tục. Màn hạ lúc mười giờ kém tám phút và sự tán thưởng của khán giả cứ kéo dài mãi đến khi kim đồng hồ của Tina chỉ đúng mười giờ. Các diễn viên của vở Magyck! không ngừng cúi chào cảm tạ khán giả, rồi đến nhân viên phục vụ, rồi ban hợp xướng, họ thảy đều tràn đầy xúc động vì hân hạnh được dự phần vào show diễn tuyệt vời này. Theo đòi hỏi của đám khán giả VIP ồn ào và vui nhộn, chuồng gà của lão Joel Bandiri và của Tina được đèn pha chiếu cố, kèm với hàng tràng tiếng vỗ tay vang như sấm rền. Tina trong trạng thái khích động tột cùng, tươi cười và nín thở đón nhận sự đáp ứng nồng nhiệt đối với tác phẩm của mình. Helen Mainway hứng thú trò chuyện về những kỹ thuật hiệu ứng đặc biệt, còn Eliot Stryker thì khen ngợi không hết lời, và Charlie Mainway vội rót thêm chai sâm banh Dom Perignon thứ ba.

Thế rồi đèn cả rạp sáng lên, khán giả miễn cưỡng đứng dậy ra về, trong khi Tina không rãnh được chút nào để nhắp vài hớp sâm banh của mình vì khách khứa cứ liên tục đến tận bàn để chúc tụng. Đến mười giờ rưỡi, hầu hết khán giả đã rời khỏi rạp. Mặc dù không có show thứ hai nào dự trù cho tối nay như những đêm khác về sau, nhưng nhân viên hầu bàn vẫn bận rộn lo dọn dẹp, trải khăn bàn khác và chén bát mới chuẩn bị cho cuộc trình diễn đêm mai vào lúc tám giờ.

Cuối cùng khi lối đi trước chuồng gà của Tina không còn người ngưỡng mộ, nàng đứng dậy vừa lúc lão Joel tìm đến. Nàng ôm chầm lão và bắt đầu khóc vì sung sướng. Nàng ghì lão thật chặt trong khi lão tuyên bố show này là show “vĩ đại mà lão từng được xem trong đời.”

Khi họ đi vào hậu trường, buổi dạ tiệc đã chuẩn bị sẵn. Phông nền đều đã được dời khỏi sàn chính của sân khấu, và tám bàn xếp cũng được bày sẵn. Các bàn đều trải khăn trắng và trên đó la liệt thức ăn, nào là năm món khai vị nóng hôi hổi, nào là xà lách tôm hùm, xà lách cua, xà lách pasta, thịt bò filet mignon, ức gà với nước sốt tarrangon, khoai tây nướng, bánh ga tô, bánh nướng nhân ngọt, bánh nhân hoa quả, trái cây tươi, quả berry, và phô mai.

Nhân viên quản lý khách sạn, vũ nữ sexy, vũ công, ảo thuật gia, nhân viên phục vụ, và nhạc sĩ, tề tựu quanh các bàn, nếm thử các món ăn, trong khi Phillippe Chevalier, tổng giám đốc của khách sạn, đích thân quan sát việc tổ chức tổng quát. Buổi dạ tiệc để khoản đãi hết thảy mọi người, trong tất cả họ ít tai đã được ăn tối, và hầu hết vũ công từ bữa ăn nhẹ buổi trưa đến lúc đó họ chưa ăn thêm gì cả. Họ trầm trồ các thức ăn rồi tụ về bar rượu lưu động. Với ký ức về sự tán thưởng của khán giả vẫn còn mới trong tâm trí, mọi người bỗng dưng cùng nhảy nhót tưng bừng. Tina hòa nhập vào họ, xuyên qua đám đông di chuyển tới lui, lên xuống sân khấu, cám ơn sự đóng góp của họ cho sự thành công của vở diễn, ca ngợi từng diễn viên vì đã cống hiến hết công sức và kỹ năng chuyên môn.

Nhiều lần nàng chạm mặt Elliot Stryker, và chàng có vẻ rất quan tâm muốn học hỏi về kỹ thuật hiệu ứng đặc biệt trên sân khấu. Mỗi lần nàng tiếp tục di chuyển để nói chuyện với những người khác là mỗi lần nàng hối tiếc phải rời Elliot, và mỗi lần họ chạm mặt lại, là mỗi lần nàng dừng lại với chàng lâu hơn lần trước. Sau lần chạm mặt thứ tư, nàng không còn nhớ để đếm tiếp nữa. Cuối cùng nàng quên bén luôn việc đi chào hỏi. Đứng gần cột bên trái trước sân khấu, xa luồng người di chuyển, họ vừa gặm bánh ga tô vừa nói chuyện về vở Magyck!, rồi xoay qua chuyện về luật pháp, về vợ chồng Charlie và Helen Mainway, về chuyện bất động sản ở Las Vegas, và những phim về siêu nhân. Elliot nói :

“Người Dơi Batman mặc bộ giáp bằng cao su suốt ngày như vậy mà không bị nổi ngứa sao nhỉ ?”

“Đúng thế, nhưng mặc bộ đồ cao su này có nhiều tiện lợi.”

“Ví dụ như ?”

“Anh đang làm việc văn phòng nhưng khi cần lặn xuống nước ngay thì khỏi phải mất công thay đồ.”

“Vừa lái Batmobile (*xe của Người Dơi) vừa ăn thức ăn nhanh trong khi xe phóng với tốc độ 200 dặm/giờ (*320 km/g) mà không hề lo đồ ăn đổ vấy trong xe, vì sau đó chỉ việc lấy nước xịt là xong.”

“Đúng như vậy, Sau một ngày vất vả chiến đấu chống tội phạm, cứ để vấy bẩn thoải mái, không phải lo tốn tiền hấp tẩy áo quần.”

Elliot mỉm cười, chàng ăn hết phần bánh rồi nói. “Tôi đoán từ rày trở đi đêm nào cô cũng phải có mặt tại đây.”

“Không. Thật ra tôi không cần phải có mặt.”

“Tôi tưởng làm giám đốc thì phải … “

“Công việc của giám đốc coi như đã xong hết rồi. Một vài tuần tôi vào một lần để kiểm tra xem mọi thứ có giữ đúng như ý của tôi không mà thôi.”

“Nhưng cô còn kiêm thêm chức phó chủ nhiệm sản xuất nữa mà.”

“Cái show này coi như thành công rồi, phần việc tôi chia xẻ với chủ nhiệm bây giờ là giao tiếp với quần chúng và quảng cáo. Cũng lo thêm một chút về tiếp liệu để giữ cho sản phẩm của mình chạy được trơn tru. Tuy nhiên hầu hết mấy thứ đó tôi có thể lo liệu được mà không cần phải có mặt tại văn phòng. Tôi không cần phải lảng vảng nơi sân khấu. Thật vậy, lão Joel nói rằng chủ nhiệm mà mỗi đêm hay thường xuyên có mặt ở hậu trường là điều không lành mạnh. Lão nói, sự có mặt của tôi chỉ làm cho diễn viên thêm căng thẳng mà thôi.”

“Theo tôi ít ra cô cũng phải có mặt tại đây mỗi đêm trong một hai tuần đầu chứ ? “

“Không,” nàng đáp. “Nếu lão Joel nói đúng, mà tôi cũng tin là vậy – vậy thì nên tạo thói quen tránh xa sân khấu ngay từ lúc đầu.”

“Ngay từ đêm mai à ?”

“Ồ, có lẽ tôi còn phải vào ra một vài lần nữa.”

“Tôi đoán cô sẽ đi dự buổi party đêm Giao Thừa.”

“Tôi ghét mấy cái tiệc đêm Giao Thừa. Ở đó ai cũng say sưa, chán ngắt.”

“Vậy thì giữa thời gian những lần vào ra rạp hát, cô có thì giờ cho một đêm đi ăn tối chứ ?”

“Ý anh là hẹn hò nhau chứ gì ?” Nàng vui vẻ hỏi.

“Phải, đã lâu lắm tôi mới trở lại lúng túng như thế này.”

“Tại sao thế ?”

“Cô. Tôi nghĩ là tôi gây bối rối cho cô.”

“Anh làm cho tôi thấy mình trẻ lại thì có. Mà khi tôi trẻ thì tôi cũng vụng về dữ lắm.”

“Dễ thương ghê.”

“Tôi thử làm cho anh mê mẩn vậy mà thành công,” nàng nói.

Chàng cười thân mật, “Tự nhiên tôi hết thấy vụng về nữa rồi.”

Nàng hỏi, “Anh muốn làm lại từ đầu sao ?”

“Tối mai anh mời em đi ăn tối, em nhận lời chứ ?”

“Nhận lời. Bảy giờ rưỡi được không ?”

“Tuyệt quá. Em thích chúng ta ăn mặc trịnh trọng hay xuềnh xoàng ?”

“Quần jeans thôi.”

Ngón tay Elliot mân mê cổ cồn cứng và ve áo tuxedo vải sa tanh của mình và nói, “Nghe em trả lời như vậy anh mừng lắm.”

“Để em cho anh địa chỉ,” vừa nói nàng vừa lục ví tìm cây viết, rồi tiếp. “Chúng ta gặp nhau tại đây để xem vài màn đầu của Magyck! rồi sau đó đi ăn,” chàng nói.

“Chúng ta thẳng đến nhà hàng luôn không được sao ?”

“Vậy em không muốn ghé đây à ?”

“I’ve decided to go cold turkey. Em quyết cắt ngang cái rụp luôn, thôi không đến nữa.”

“Lão Joel sẽ thán phục em lắm đấy.”

“Nếu dứt khoát được như thế thì em sẽ thán phục mình lắm.”

“Em sẽ làm được mà. You’ve got true grit. Bản tính em đã làm thì phải làm cho đến đích bất kể mọi trở lực.”

“Em sợ trong lúc ăn em bị thôi thúc trong lòng phải ghé về rạp hát và có thái độ như của một chủ nhiệm.”

“Không sao đừng lo, anh sẽ đậu xe ngay trước cửa nhà hàng, để máy nổ sẵn phòng khi em có hứng.”

Tina trao chàng địa chỉ nhà, rồi họ nói chuyện về nhạc jazz và tay kèn clarinet Benny Goodman, rồi về dịch vụ tệ hại của công ty điện thoại ở Las Vegas, họ say sưa huyên thuyên đủ chuyện như thể họ là đôi bạn cố tri. Chàng quan tâm nhiều lãnh vực, điển hình chàng vừa là tay trượt tuyết vừa là một phi công, và chàng có cả kho chuyện vui về chuyện học trượt tuyết và học bay. Elliot làm cho nàng cảm thấy dễ chịu nhưng đồng thời cũng gây thích thú nơi nàng. Chàng phóng chiếu một hình ảnh đáng chú ý : một sự pha trộn giữa sức mạnh của nam giới và tính hòa nhã, giữa bản năng giới tính hung hăng và sự thân ái.

Một vở diễn tuyệt trần … thật nhiều tiền tác quyền nàng ngóng nhận … sau thành công vượt mức này nàng sẽ còn khối cơ hội đang chờ đợi … và nay lại thêm viễn cảnh của một người yêu mới đầy hứng thú … Trong khi nghĩ về những điều may mắn nàng có được, Tina ngạc nhiên về biết bao khác biệt một năm mang lại trong một cuộc đời. Từ những nỗi đắng cay, đau khổ, thảm kịch, và nỗi buồn khôn nguôi, nàng đã xoay lưng lại để đối diện với một chân trời rực sáng bởi hứa hẹn dâng tràn. Cuối cùng thì ra tương lai cũng có vẻ đáng sống. Thật đúng như vậy, Tina thấy không còn gì sẽ làm hỏng cuộc đời nàng nữa.

Hết chương tám

 

(Xem tiếp kỳ 10)

 

Trở lại kỳ trước

 

 

 

 

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: