//
you're reading...
chuyện kinh dị, Triệu Phong, Truyện Dịch, Vũ Hán 400

Vũ Hán-400 (kỳ 8) * Dean Koontz * Triệu Phong chuyển ngữ

 

 

 

 

dean koontz' book

 

CHƯƠNG BẢY

Cánh cửa bị oằn kêu ken két khi mụ Vivienne Neddler dùng sức để đẩy ra. Aiii-eee, aiii-eee … Một đợt không khí giá buốt từ căn phòng tối ấy ùa ra hành lang. Mụ Vivienne đưa tay sờ soạng tìm cái công tắt đèn, bật lên, rồi bước vào. Căn phòng thật vắng vẻ. Aiii-eee, aiii-eee … Các siêu sao bóng chầy và những quái vật phim kinh dị từ mấy tấm poster treo trên tường đang chằm chằm nhìn mụ. Ba chiếc máy bay đồ chơi treo từ trần nhà vẫn nằm y chỗ cũ từ hồi mụ mới đến làm việc tại nhà này lần đầu, trước khi Danny mất. Aiii-eee, aiii-eee, aiii-eee … Thì ra cái âm thanh điện tử kêu ré đinh tai ấy phát ra từ cặp loa stereo nhỏ treo trên bức tường phía sau giường ngủ. Một bộ gồm máy chơi CD, máy nghe các đài truyền thanh băng tần AM/FM, và máy khuếch đại âm thanh nằm chồng lên nhau trên kệ đầu giường. Tuy mụ Vivienne dò ra được nơi phát sinh cái âm thanh quái dị nhưng không thể xác định được nguồn gốc của luồng khí lạnh buốt giá. Cửa sổ vẫn đóng mà cho dù có mở, đêm nay ngoài trời cũng không lạnh đến mức như vậy.

Ngay khi mụ Vivienne vừa chạm tay đến cái núm vặn đài AM/FM thì cái âm thanh quái dị đó liền ngưng bặt. Cái yên lặng bất ngờ tạo nên một bầu không khí nặng nề. Dần dần, khi tai mụ bớt lùng bùng, mụ có thể nghe được tiếng xè xè êm dịu của cặp loa. Rồi mụ bắt đầu nghe tiếng tim mụ đang đập thình thịch. Mặt ngoài vỏ bọc máy radio bị phủ lên bởi lớp đá lạnh, tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt . Mụ tò mò đưa tay sờ. Một mảng nước đá vỡ ra, rơi xuống kệ đầu giường. Băng giá chưa tan. Căn phòng vẫn lạnh buốt. Cửa sổ đông giá. Kiếng trang điểm cũng vậy, phản chiếu hình ảnh của mụ méo mó trong gương. Ngoài trời đêm mát lạnh nhưng không có gió. Nhiệt độ khoảng năm mươi, có thể năm mươi lăm (*độ F).

Mấy chữ số digital màu cam trên radio bỗng bắt đầu thay đổi, các đài tự chuyển từ đài này sang đài khác, phát ra đủ âm thanh khác nhau, từ tiếng nhạc đến tiếng người nói chuyện, tiếng xướng ngôn viên đọc tin tức, đến thứ âm thanh lộn xộn chói tai và vô nghĩa. Run rẩy, Mụ đưa tay bấm tắt cái radio. Ngay khi mụ vừa rút ngón tay khỏi nút bấm, cái radio lại tự động bật lên. Mụ Vivienne trừng mắt nhìn, vừa sợ vừa sửng sốt. Dãy số digital lại bắt đầu nhảy loạn xạ, phát ra tiếng nhạc chói tai qua cặp loa. Mụ lại bấm tắt. Sau một hồi yên lặng ngắn ngủi, cái radio lại phát âm thanh. “Chuyện quái lạ,” mụ vừa nói vừa run. Khi bấm tắt lần thứ ba, mụ tiếp tục giữ tay ở nút bấm. Trong nhiều giây, mụ cảm thấy sức căng ở đầu ngón tay như thể cái nút tìm cách tự bật lên.

Phía trên đầu, ba chiếc máy bay đồ chơi bắt đầu chuyển động, rồi nhảy giật lung tung. “Chúa thánh thần xin cứu con,” mụ Vivienne nói. Một chiếc bay xoay vòng ngày càng nhanh. Hai chiếc kia ngưng nhảy giật và bắt đầu bay lượn quanh như chiếc trước. Ma quỉ hay yêu tinh đây? Nhưng mụ không tin chuyện ma quỉ. Mụ tin chuyện thuế má, chuyện chết, chuyện kéo máy slot machine hoài có ngày trúng độc đắc, chuyện ăn thả dàn trong casino mà mỗi người chỉ phải trả có $5,95. Mụ tin ở Đấng Tối Cao, tin cả chuyện người không gian bắt cóc người ta, tin chuyện người tuyết Big Foot là có thật, nhưng ma quỉ thì không.

Mấy cánh cửa kéo của tủ áo quần bắt đầu trượt trên đường ray khiến mụ có cảm tưởng cái gì ghê gớm từ trong chỗ u tối ấy sắp hiện ra với cặp mắt đỏ như máu và nhe hàm răng nhọn sắc như dao lam. Mụ cảm được sự hiện diện của cái gì đó muốn tìm bắt mụ, và mụ thét lên khi cánh cửa mở rộng hẳn ra. Nhưng không có quái vật nào trong tủ cả mà chỉ có toàn áo quần. Toàn áo quần mà thôi. Chưa hết, không ai đụng vậy mà cửa tủ tự kéo khép lại … rồi lại mở ra … Mấy chiếc máy bay tiếp tục lượn vòng. Không khí trở nên càng lạnh hơn. Cái giường bắt đầu lắc, bốn chân giường nhấc lên ba bốn inch rồi rơi bịch xuống. Chúng nhấc lên lại nhưng lần này lơ lửng trên mặt đất. Lò xo giường bắt đầu phát thành tiếng nhạc như có những ngón tay sắt đang gẫy đàn bập bung. Mụ Vivienne bước lui phía bức tường, mắt mở to, bàn tay nắm lại thả xuống bên hông.

Cái giường bất chợt ngưng nhảy cà tưng, cửa tủ đóng lại đánh rầm một tiếng nhưng không mở ra nữa. Mấy chiếc máy bay lượn vòng chậm dần rồi đứng yên. Căn phòng im lặng. Không còn gì chuyển động. Không khí trở nên ấm hơn. Dần dần nhịp tim của mụ cũng không còn dồn dập như vài phút trước đây. Mụ khoành tay lại và rùng mình. Một giải thích hợp lý. Ắt phải có một giải thích hợp lý. Nhưng mụ không thể lý giải được điều gì cả. Khi căn phòng ấm trở lại, quả nắm cửa, vỏ bọc radio và những vật bằng kim loại khác nhanh chóng rủ bỏ lớp phủ nước đá mỏng manh, để lại mấy vũng nước nhỏ trên bàn tủ và chỗ ướt trên thảm. Cửa sổ cũng tan biến đi lớp băng giá và khi lớp giá mờ đi trên tấm kiếng tủ áo, hình ảnh phản chiếu méo mó của mụ Vivienne cũng trả lại cái hình ảnh bình thường của mụ.

Bây giờ, đây là phòng ngủ của một cậu bé trai, chỉ là một căn phòng như hằng ngàn những căn phòng khác. Dĩ nhiên ngoại trừ cậu bé từng ngủ ở đây nhưng nay đã chết được một năm rồi. Có thể nào cậu trở về và ma ám căn nhà. Mụ Vivienne phải tự tái khẳng định rằng mụ không tin ma quỉ. Dù sao, đây là ý kiến hay để Tina quyết định đem vứt hết đồ đạc của con trai nàng. Mụ không thể giải thích chuyện gì vừa xảy ra ở đây tối nay nhưng điều chắc chắn là mụ sẽ không kể lại cho ai nghe. Cho dù mụ có kể lại thật hay ho, đầy đủ chi tiết, đương nhiên sẽ không có ai tin. Người ta sẽ gật gù, rồi cười và đồng ý rằng đó là một trải nghiệm kinh sợ, nhưng rồi ra họ sẽ nghĩ rằng mụ Vivienne già và đáng thương kia cuối cùng đã lão suy tới nơi rồi. Sớm muộn chuyện ma quỉ của mụ sẽ đến tai đứa con gái ở Sacramento, và mụ sẽ bị ép buộc phải dọn sang ở bên California, điều mà mụ không thể chịu nổi. Mụ sẽ không thể làm cho đánh mất cuộc sống độc lập của mụ.

Mụ Vivienne rời khỏi căn phòng, đi trở lại nhà bếp, và uống hai cử rượu bourbon của Tina. Xong xuôi, mụ quay về phòng ngủ của cậu bé, chùi khô mấy chỗ bị ướt do nước đá tan ra, và tiếp tục công việc chùi dọn căn nhà. Mụ nhất định không để chuyện ma quỉ làm cho mụ trở thành yếu đuối. Tuy nhiên điều hay nhất là mụ nên đi lễ nhà thờ vào ngày Chủ Nhật. Lâu lắm rồi mụ không đi nhà thờ, biết đâu đến đó sẽ mang lại điều tốt cho mụ. Nhưng điều đó không có nghĩa là mụ sẽ phải đi mỗi tuần. Chỉ một hai lần mỗi tháng là nhiều. Thỉnh thoảng xưng tội luôn. Đã nhiều năm mụ chưa từng đến phòng xưng tội. Thà như vậy được yên tâm và sau này khỏi ân hận.

Hết chương bảy

 

(Xem tiếp kỳ 9)

 

Trở lại kỳ trước

 

 

 

 

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: