//
you're reading...
chuyện kinh dị, Triệu Phong, Truyện Dịch, Vũ Hán 400

Vũ Hán-400 (kỳ 15) * Dean Koontz * Triệu Phong chuyển ngữ

 

 

 

dean koontz' book

 

CHƯƠNG MƯỜI BA

Tại phòng làm việc của Tina có một quầy rượu dùng để chiêu đãi người cộng tác kinh doanh sau nhiều giờ cùng làm việc căng thẳng. Nay là dịp đầu tiên nàng có nhu cầu mở kho rượu ấy ra phục vụ cho chính mình. Theo yêu cầu của Tina, Elliot rót rượu Rémy Martin vào hai cốc nhỏ rồi trao một cốc cho nàng. Nàng không rót rượu được vì tay vẫn còn quá run. Họ ngồi trên chiếc sofa màu be gần chỗ bóng tối thay vì chỗ dưới vầng sáng của mấy ngọn đèn. Để giữ cốc khỏi lắc vì run nàng phải cầm với cả hai bàn tay.

“Em không biết nên bắt đầu câu chuyện từ chỗ nào. Chắc là chuyện về Danny. Anh có biết Danny không ?”

“Con trai em chứ gì ?” Chàng hỏi.

“Đúng rồi.”

“Helen Mainway có cho anh hay rằng cháu bị chết cách đây hơn một năm.”

“Chị ấy có nói chết như thế nào không ?”

“Cháu là thành viên thuộc một trong các đội hướng đạo của Jaborski. Hồi ấy các báo đều đăng tin trang đầu ai mà không biết.”

Bill Jaborski từng là một chuyên viên đường rừng và là một hướng đạo trưởng. Trong suốt mười sáu năm cứ vào mỗi mùa Đông, lão dẫn một đội hướng đạo đi lên phía Bắc tiểu bang Nevada, qua khỏi Reno, vào tận rặng High Sierras, trong chuyến đi thực tập mưu sinh thoát hiểm giữa chốn hoang dã kéo dài bảy ngày.

“Mục đích chuyến đi là đào tạo con người cừ khôi,” Tina nói. “Quanh năm các em phải ganh đua để được chọn tham dự chuyến đi ấy, vốn được bảo đảm là hết sức an toàn. Bill Jaborski được xem như là một trong top-ten của những chuyên viên về bộ môn mưu sinh thoát hiểm mùa Đông của Hoa Kỳ. Mọi người đều nói như vậy. Ngoài ra Tom Lincoln, người cộng sự của Bill cũng được cho là thành thạo không kém lão. Cứ tin là như vậy.” Giọng nàng yếu dần. “Em tin họ và tưởng là hoàn toàn an toàn.”

“Em tự đổ lỗi cho mình như vậy không được. Mấy năm đó người ta gửi con cái cho đi núi, có ai trầy da tróc vảy gì đâu.”

Tina uống ngụm cô-nhắc, rượu làm nóng cổ họng nhưng không đủ đốt cái lạnh giá ở trong nàng. Một năm trước, cuộc du ngoạn do lão Jaborski tổ chức gồm mười bốn đứa con trai tuổi từ mười hai đến mười tám, chúng đều là hướng đạo sinh xuất sắc nhất và tất cả đều thiệt mạng cùng với lão Jaborski và Tom Lincoln.

“Nhà cầm quyền có xác định chính xác tại sao xảy ra vụ ấy không ?” Elliot hỏi.

“Không tại sao cả. Họ không tìm hiểu lý do. Điều họ biết là tai nạn xảy ra như thế nào. Nhóm người này đi vào vùng núi với xe mini-bus loại hai cầu dùng để chạy trên đường không tráng nhựa vào mùa Đông, với bánh xe bự có buộc xích, ngay đằng trước còn có tấm trượt để đi trên tuyết. Đáng ra họ không nên vào sâu trong vùng hoang dã, tới mé ngoài là được rồi. Không ai có đầu óc lại đi tổ chức đưa trẻ nít, nhỏ nhất là mười hai, vào những vùng sâu xa xôi của rặng Sierras, cho dù họ có chuẩn bị trước chu đáo, trang bị đầy đủ đến đâu, dù họ có nhiều kinh nghiệm, có sức khỏe, và có bao nhiêu huynh trưởng kèm cặp các em đến mấy cũng vô ích.”

Lão Jaborski dự tính lái chiếc minibus ra khỏi đường chính, nếu điều kiện cho phép, đi theo con đường mòn cũ mà trước đây dân đốn củi từng dùng. Từ đó họ sẽ mang ba lô, giày đi tuyết, để di hành bằng bộ trong ba ngày, đánh một vòng tròn rộng lấy chiếc xe buýt làm tâm, rồi trở về sau một tuần lễ.

“Những đồ họ mang theo toàn là đồ chiến nhất, từ áo quần đi rừng đến túi ngủ, lều trại cho mùa Đông, nhiều than đá và đồ sưởi ấm, nhiều thức ăn, và hai chuyên gia dẫn đường. Hoàn toàn yên tâm. Ai cũng nói như thế. Tuyệt đối an toàn. Vậy cái quái gì đã làm hỏng hết ?” Tina không thể ngồi yên. Nàng đứng dậy, uống thêm ngụm rượu rồi bắt đầu bước.

Elliot không nói gì. Chàng hiểu tốt nhất là cứ để yên cho nàng trút hết nỗi lòng.

“Thế rồi không rõ do lý do gì, họ lái ra khỏi đường chính đến bốn dặm, lên cao về phía những đám mây. Họ chạy theo một con đường mòn dốc đứng mà dân đốn củi bỏ phế đã lâu, một con đường đất đầy nguy hiểm, tắt nghẽn vì tuyết, quá đông giá đến nỗi chỉ có kẻ ngốc mới đi đường đó.”

Đường xá ở vùng hoang vắng không có trụ chắn, không chừa lề rộng và lại hơi đổ nghiêng về phía mặt ngoài. Chiếc xe bị trượt bánh, rồi rơi chừng một trăm bộ xuống những tảng đá ở bên dưới. Bình xăng nổ. Xe vỡ toang như cái lon bằng thiếc và lăn tiếp xuống thêm một trăm bộ nữa, ủi vào những thân cây.

“Mấy đứa trẻ … tất cả mọi người … đều chết.” Nỗi cay đắng biểu lộ qua giọng nói mất sinh khí, cho thấy vết thương lòng của nàng vẫn chưa hề lành. “Tại sao ? Tại sao một người như Bill Jaborski lại làm một điều ngu xuẩn như thế ?”

Vẫn ngồi trong ghế sofa, Elliot lắc đầu, mắt nhìn chằm vào cốc cô nhắc của mình. Nàng không mong đợi câu trả lời của chàng. Thật ra nàng không đặt câu hỏi ấy với chàng; mà nếu tìm câu trả lời thì nàng chỉ hỏi Thượng Đế mà thôi.

“Tại sao ? Jaborski là tay lão luyện mà. Phải nói là lão luyện nhất. Lão thừa kinh nghiệm nên mới có thể tổ chức hằng năm trong suốt mười sáu năm cho các em trai đi trại ở rặng Sierra, một thách thức mà các tay chuyên nghiệp khác không dám rớ tới. Lão Bill thông minh, cương nghị, tháo vát, biết nể sợ sự hiểm nguy khi làm việc gì. Lão đâu phải là kẻ liều mạng, vậy sao lão lại có thể hành động xuẩn ngốc, quá sức khinh suất khi lái sâu vào đường rừng, dọc theo con đường ấy trong điều kiện như vậy ?”

Elliot ngước lên nhìn nàng, thân ái biểu lộ trong ánh mắt, một sự cảm thông sâu xa. “Có lẽ sẽ không bao giờ em tìm thấy câu trả lời. Anh hiểu em phải khổ sở biết bao khi không thể biết lý do tại sao.”

“Khổ sở,” nàng nói. “Hết sức khổ sở.” Nàng quay lại ghế sofa. Chàng đỡ lấy chiếc cốc đã cạn trên tay nàng. Nàng không nhớ đã uống hết tự bao giờ. Thấy chàng đi về phía quầy rượu, nàng nói vói theo, “Đừng rót thêm cho em nữa. Em không muốn say.”

“Chẳng có sao cả,” chàng nói. “Đang trong tâm trạng rối bời như em, hai cốc đâu có hề hấn gì.”

Chàng quay lại sau khi đã rót thêm Rémy Martin. Lần này nàng có thể cầm cốc chỉ với một tay. “Cám ơn, Elliot.”

“Không có gì miễn em đừng đòi anh pha với thứ này thứ nọ,” chàng tiếp. “Anh là tay pha rượu tồi nhất thế giới, anh chỉ biết rót để uống “sếch” hoặc với đá lạnh, ngay cả pha vodka với nước cam thế nào cho đúng anh cũng không biết nốt.”

“Em không cảm ơn anh về thức uống mà vì anh là người … chịu lắng nghe.”

“Dân luật sư nói nhiều lắm à nhe.”

Trong một chốc họ ngồi nhắp cô-nhắc trong im lặng. Tina vẫn còn căng thẳng nhưng không còn cảm thấy giá lạnh bên trong.

Elliot lên tiếng, “Mất một đứa con như vậy … thật là não lòng. Nhưng sự hồi tưởng về con trai em đến mức như thế nào khiến em đâm ra bực tức khi anh mới bước vào khi nãy.”

Nàng kể lại cho chàng nghe những sự kiện kỳ lạ đã xảy ra với nàng, nào là thông điệp của Danny viết trên bảng đen; đồ đạc bị đập phá trong phòng con nàng, những lời lẽ chua chát, đầy căm hận in chung trong danh sách khách mời và cả trên màn hình. Elliot xem xấp giấy in ra rồi họ cùng kiểm tra máy computer trong phòng của Angela. Họ cắm điện lại rồi thử xem hiện tượng ấy có lập lại lần nữa không nhưng tuyệt nhiên không thấy gì khác thường.

Elliot nói, “Chắc có người lập trình sẵn nhưng anh không giải thích được làm sao mà computer có thể tự động bật lên.”

“Vậy mà nó đã xảy ra,” nàng chen vào. “Em hoàn toàn không hiểu nổi.”

“Còn không khí … rất lạnh. Không lẽ việc nhiệt độ thay đổi là do em tưởng tượng ?”

Tina nhíu mày. “Anh thắc mắc liệu em có tưởng tượng không à ?”

“Do em quá sợ hãi … “

“Nhưng em cam đoan là em không tưởng tượng.”

Tina cảm nhận cái lạnh ấy lần đầu khi nàng lấy mấy tờ giấy in đầu tiên về Danny. “Cả Angela và em, không lẽ cả hai đều tưởng tượng.”

“Đúng thế.” Chàng nhìn chằm cái computer và suy nghĩ. “Chúng ta đi em.”

“Đi đâu ?”

“Trở lại chỗ của em. Cốc rượu của anh ở bên ấy. Anh cần bôi trơn dòng tư tưởng.”

Nàng theo chàng về văn phòng, đến nơi, chàng lấy cốc rượu từ cái bàn thấp trước sofa, rồi ngồi bên mép bàn làm việc. “Ai ? Ai có thể gây cho em chuyện như thế này được nhỉ ?”

“Em chẳng có manh mối nào.”

“Bộ em không có nghi ai cả sao ?”

“Ước chi như vậy.”

“Dĩ nhiên kẻ nào đó tối thiểu là không thích em, chưa nói là ghét. Kẻ nào đó muốn em phải đau khổ. Kẻ đó muốn đổ hết cho em về cái chết của Danny … và cá nhân hắn có chịu sự mất mát nên đó không thể là một người lạ được.”

Tina khó chịu về lối phân tích của Elliot vì phân tích ấy giống hệt với của nàng, và nó đã dẫn nàng đến cùng cái ngõ bí mà nàng từng gặp. Nàng bước đi giữa bàn giấy với các cửa sổ có phủ rèm dày.

“Chiều nay em lại nghĩ đó phải là một kẻ lạ mặt nào đó. Em không nghĩ kẻ nào em biết lại có thể làm được việc này cho dù người ấy có căm ghét em đến đâu. Em không biết ai khác ngoại trừ Michael, người trút tất cả trách nhiệm lên cho em.”

“Michael chồng em à ?” Elliot nhíu mày hỏi.

“Phải.”

“Gã đổ cho em về cái chết của Danny sao ?”

“Gã nói đáng ra em chớ nên để cho Danny đi với lão Jaborski. Nhưng hành động quấy phá bẩn thỉu này không phải của Michael.”

“Với anh gã là ứng viên lý tưởng nhất.”

“Không phải.”

“Em chắc chứ ?”

“Chắc chắn rồi. Phải là kẻ nào khác.”

Elliot nhắp hớp rượu, nói, “Có lẽ em phải cần đến giới chuyên môn để giúp tìm bắt thủ phạm.”

“Ý anh là nhờ đến cảnh sát ?”

“Anh nghĩ cảnh sát sẽ không giúp được gì vì họ nghĩ vụ này không đủ nghiêm trọng để phải phí thì giờ. Hơn nữa em chưa ở trong tình trạng bị đe dọa đến bản thân.”

“Đe dọa tiềm ẩn thì có.”

“Đồng ý là vậy, đáng sợ thật nhưng cảnh sát không mấy ưa đụng đến mấy vụ đe dọa tiềm ẩn. Ngoài ra, để bảo vệ đúng mức cho căn nhà của em … họ cần một nhân lực đáng kể thay vì để lực lượng đó để lo cho những vụ như sát nhân, bắt cóc, hay điều tra về buôn lậu ma túy.”

Nàng ngừng bước rồi hỏi, “Anh bảo em cần sự giúp đỡ của giới chuyên môn, vậy nghĩa là sao ?”

“Em cần thuê thám tử tư.”

“Em không biết … Có thể em sẽ thuê họ nhưng rốt cuộc họ sẽ chẳng bắt được ai ngoại trừ chính em.”

Nàng phải uống thêm chút rượu nữa trước khi có thể nói ra trong đầu nàng đang nghĩ gì, và nàng đồng ý Elliot nói đúng rằng lúc này rượu không mấy ảnh hưởng đối với nàng. Nàng thấy dễ chịu hơn so với mười phút trước nhưng không hề thấy ngà ngà say.

Hết phần một chương mười ba

 

(Xem tiếp kỳ 16)

 

Trở về kỳ trước

 

 

 

 

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: