//
you're reading...
chuyện kinh dị, Triệu Phong, Truyện Dịch, Vũ Hán 400

Vũ Hán-400 (kỳ 16) * Dean Koontz * Triệu Phong chuyển ngữ

 

 

 

dean koontz' book

 

Tiếp chương mười ba

“Chuyện xảy đến với em … có thể chính tay em đã viết mấy dòng chữ ấy trên bảng đen. Cũng có thể em đã phá phách phòng của Danny.”

“Em nói sao anh không hiểu.”

“Có thể em hành động như vậy trong giấc ngủ.”

“Chuyện vô lý, Tina à.”

“Em tưởng em đã hết bị ám ảnh về cái chết của Danny từ hồi tháng Chín. Từ đó em bắt đầu ngủ được ngon giấc. Em không còn nghĩ tưởng đến chuyện ấy nữa khi em một mình. Em tưởng em đã để lại được tất cả sầu muộn lại phía sau rồi. Nhưng cách đây một tháng em lại bắt đầu mơ về Danny. Tuần đầu mơ thấy hai lần. Tuần thứ nhì trong bốn đêm. Và hai tuần vừa qua thì giấc mơ ấy đến hầu như hằng đêm. Các giấc mơ ngày mỗi kinh hoàng và bây giờ chúng chỉ toàn là ác mộng.”

Elliot trở lại ghế sofa và ngồi xuống cạnh nàng. “Những giấc mơ ấy như thế nào ?”

“Em mơ thấy Danny còn sống, bị kẹt ở đâu đó, thường thường dưới một hố sâu hay một khe mương hoặc một cái giếng, ở nơi nào đó dưới mặt đất. Nó gọi cầu cứu em. Nhưng em làm gì được. Em không thể nào tiếp cận nó. Thế rồi đất đá bắt đầu dồn quanh nó và em thức giấc trong tiếng thét, người đẫm ướt mồ hôi. Và em … em luôn luôn có cảm giác mạnh mẽ rằng Danny thật sự chưa có chết. Tuy giấc mơ không lâu nhưng khi thức giấc lần đầu em tin ngay là nó vẫn còn sống ở đâu đó. Anh biết không, em thường hay tự thuyết phục trong trí em rằng con trai em đã chết rồi, nhưng khi em ngủ, tiềm thức làm chủ trí óc em và nó không chấp nhận rằng Danny đã qua đời.”

“Vậy em cho rằng em đã … mộng du ? Trong giấc ngủ em đã tự tay viết trên bảng đen những lời phủ nhận về cái chết của Danny ?”

“Bộ anh không nghĩ điều ấy có thể xảy ra sao ?”

“Không. Nhưng mà … có thể. Anh đoán là,” Elliot nói tiếp. “Anh không phải là tâm lý gia nhưng anh không tin giả thuyết của em. Anh thừa nhận anh chưa biết nhiều về em nhưng anh tin rằng anh biết về em vừa đủ để có thể khẳng định rằng em không làm như vậy. Em là người sẵn sàng trực diện với vấn đề. Nếu việc em bất lực không thể chấp nhận cái chết của Danny là việc nghiêm trọng ắt hẳn em sẽ không đè nén chuyện ấy xuống dưới tiềm thức, mà em sẽ học cách để đối đầu.”

Nàng cười. “Anh đánh giá em quá cao.”

“Phải,” chàng đáp. “Đúng như vậy. Ngoài ra, nếu em là người viết trên bảng đen và đập phá đồ trong phòng Danny, rồi cũng em vào ban đêm đã đi vào đây để lập trình vào computer để in ra những tờ giấy nội dung về Danny. Em có thật sự tin rằng do đầu óc quá rối bời khiến em hành động như vậy chăng và rồi sau đó chẳng nhớ gì hết cả ? Chẳng lẽ em nghĩ em trong trạng thái phân liệt thành nhiều nhân vật khác nhau và kẻ này chẳng ý thức được điều gì kẻ kia làm à ?”

Nàng buông mình xuống sofa, vai buông thõng. “Không.”

“Tốt.”

“Vậy mình thế nào đây ?”

“Đừng tuyệt vọng. Chúng ta sẽ gỡ rối dần dần.”

“Mình làm được không anh ?”

“Chắc chắn rồi,” chàng đáp. “Chúng ta từ từ loại bỏ những điều khả dĩ, như chúng ta vừa gạt tên em ra khỏi danh sách những kẻ tình nghi, cả Michael nữa. Nhưng anh tin chắc kẻ đó không thể là một người lạ.”

“Còn em thì em tin người ấy không thể là một người bạn hay bà con. Anh biết điều ấy dẫn em đến đâu không ?”

“Đâu ?”

Nàng ngồi chồm tới trước, đặt cốc rượu lên bàn, rồi trong một chốc nàng ngồi với hai bàn tay úp lên mặt.

“Tina ?”

Nàng ngước đầu lên. “Em đang nghĩ xem phải diễn tả như thế nào đây, một ý nghĩ ngông cuồng. Nực cười. Nghe có vẻ bịnh hoạn.”

“Anh không cho em là điên khùng đâu,” Elliot trấn an nàng. “Nói anh nghe đi ?”

Nàng do dự một hồi lâu rồi nói, “Điều em đang nghĩ … là có thể Danny vẫn còn sống.”

Elliot ngẩng đầu, quan sát nàng như thăm dò. “Còn sống ?”

“Tại vì em chưa tận mắt trông thấy thi thể nó.”

“Chưa thấy ? Thế nghĩa là sao ?”

“Pháp y và người của nhà quàn nói thi thể Danny trong tình trạng kinh hoàng, nát như tương. Theo họ tốt nhất là cả em lẫn Michael đừng nên thấy. Tụi em không tha thiết mấy đến chuyện nhìn xác Danny cho dù nó có toàn vẹn, bởi thế tụi em chấp nhận lời đề nghị của họ. Và sau đó là đám tang với quan tài được đậy kín.”

“Làm sao nhà chức trách nhận diện tử thi ?”

“Họ có hỏi xin hình chụp của Danny. Nhưng em tin là họ đối chiếu theo hồ sơ về răng.”

“Kiểm chứng theo hồ sơ về răng cũng chính xác không kém gì dấu vân tay.”

“Gần như vậy. Nhưng Danny có thể thoát chết trong tai nạn ấy. Nó có thể sống sót. Ngoài kia có thể có người biết nó hiện đang ở đâu. Có thể có người đang tìm cách cho em biết rằng Danny vẫn còn sống. Có thể những chuyện lạ lùng xảy ra cho em không ẩn chứa sự đe dọa nào. Có thể ai đó chỉ muốn gợi ý với em rằng Danny chưa chết.”

“Nhiều ‘có thể’ quá,” Elliot nói. “Cũng có thể là không.” Chàng đặt tay lên vai nàng, bóp nhẹ và nói tiếp. “Tina, em phải biết là thuyết này chẳng có nghĩa gì hết. Danny chết rồi.”

“Thấy chưa ? Đến anh cũng nghĩ là em điên rồ.”

“Không, anh không nghĩ em bị quẫn trí.”

“Bộ anh không nghĩ đến khả năng nó vẫn còn sống sao ?”

“Làm sao có thể như vậy được ?”

“Em không biết.”

“Em diễn tả ra sao mà nó có thể sống sót ?”

“Em không biết.”

“Và bấy lâu nay nó ở đâu nếu … không ở dưới mồ ?”

“Em cũng không biết nốt.”

“Nếu nó còn sống,” Elliot kiên nhẫn nói. “ai đó sẽ đến để tin cho em biết. Họ chẳng có gì để phải giữ bí mật cả, phải không ?”

“Vẫn có thể.” Như ý thức được câu trả lời của nàng có thể làm cho chàng thất vọng, nàng cúi nhìn đôi bàn tay đang xoắn vào nhau, chặc đến nỗi mấy đốt ngón đổi thành màu trắng.

Elliot sờ mặt nàng, dịu dàng xoay về phía chàng, đôi mắt đầy vẻ quan tâm. “Tina, em biết là ở đây không thể có bất kỳ ‘có thể’ nào cả. Em biết quá rõ mà. Nếu Danny còn sống, và nếu có người tìm cách bắn tin cho em, họ đâu có làm như thế. Anh nói vậy có phải không ?”

“Có lẽ.”

“Danny mất rồi.”

Nàng không nói gì cả.

“Nếu em tự thuyết phục mình rằng nó vẫn còn sống,” Elliot nói. “Như thế em chỉ đặt mình vào một sự suy sụp khác mà thôi.”

Tina nhìn sâu vào mắt chàng rồi gật đầu thở dài. “Anh nói đúng.”

“Danny không còn nữa.”

“Phải,” nàng nói yếu ớt.
“Em tin chắc vậy chứ ?”

“Dạ.”

“Tốt.”

Tina đứng dậy, đi về phía cửa sổ và kéo mở tấm rèm. Nàng chợt nhiên ở trong trạng thái thôi thúc muốn nhìn xuống đại lộ Strip. Sau cuộc nói chuyện quá nhiều về sự chết, nàng cần thấy sự chuyển động, sự sinh hoạt, đời sống. Giờ đây hoàng hôn của ngày đầu Đông đang phủ xuống thành phố.

Một lần nữa Tina quay sang phía Elliot và nói, “Anh biết em đang muốn làm gì không ?”

“Làm gì ?”

“Đào mồ lên.”

“Khai quật mộ của Danny sao ?”

“Phải, em chưa được thấy thi thể nó tận mắt. Đó là lý do tại sao em khó có thể chấp nhận được sự kiện rằng nó đã mất. Đó là lý do tại sao em mơ toàn ác mộng. Khi được mục kích rồi em mới yên trí không còn tưởng tượng rằng nó vẫn còn sống nữa.”

“Nhưng tình trạng cái xác của … “

“Em bất cần,” nàng đáp.

Elliot nhíu mày, không tán đồng với ý tưởng khai quật ấy, chàng nói, “Xác Danny nằm trong quan tài được niêm kín, giờ đã phân hủy biết bao nhiêu vì đã chôn hơn một năm rồi còn gì.”

“Em phải nhìn tận mắt.”

“Em tự đặt mình vào … một sự việc khủng khiếp.”

“Ý tưởng của em là vậy,” Tina nói thật nhanh. “Sốc. Một lối trị liệu cực sốc mà cuối cùng sẽ thổi sạch hết tất cả mọi hoài nghi còn tồn đọng trong em. Nếu em nhìn được hài cốt của … Danny, em không còn canh cánh với bất kỳ hoài nghi nào nữa. Những cơn ác mộng sẽ ngưng.”

“Có lẽ vậy. Hoặc có lẽ em sẽ bị kéo vào những giấc mơ kinh hoàng hơn.”

Nàng lắc đầu. “Không có gì còn tệ hơn những gì đang đến với em nữa cả.”

“Hẳn nhiên là vậy,” chàng nói. “Đào mồ lên vẫn không trả lời được cái thắc mắc chính yếu. Việc ấy không giúp em tìm ra ai là kẻ quấy phá em.”

“Có thể lắm chứ,” Tina đáp. “Bất kỳ hắn là một tên khốn kiếp nào, bất kể hắn hành động với duyên do gì, hắn là kẻ thiếu thăng bằng. Hắn phải là một kẻ bịnh hoạn hay gì gì đó. Phải không ? Ai biết được cái gì sẽ khiến cho một kẻ như thế phải lộ diện ? Nếu hắn hay rằng sắp có một cuộc khai quật ngôi mộ, biết đâu hắn sẽ phản ứng quyết liệt mà chường mặt ra. Cái gì cũng có thể cả.”

“Giả sử em đúng đi.”

“Cho dù việc đào mồ không giúp em tìm được ai là kẻ chơi trò bẩn thỉu nhưng ít nhất em không còn phải bận tâm về Danny. Như vậy tình trạng tâm lý của em chắc chắn sẽ khá hơn, và từ đó em có thể đương đầu hiệu quả hơn đối với tên khốn ấy, bất kỳ hắn là ai.”

Tina từ cửa sổ đi trở lại ghế sofa và ngồi xuống cạnh bên Elliot. “Em cần một luật sư để lo về vụ này, phải vậy không ?”

“Vụ khai quật ấy à ?”

“Anh thay mặt cho em được chứ ?”

Không chút do dự, chàng đáp. “Chắc chắn rồi.”

“Có khó lắm không anh ?”

“Chà, ở đây chúng ta không có lý do cấp bách cho việc xin khai quật. Ý anh muốn nói là nguyên nhân cái chết không có điểm nào khả nghi, hay phiên xử đòi hỏi một tường trình mới của pháp y. Nếu có lý do chính đáng chúng ta sẽ được phép khai quật ngay. Nhưng dù không có cũng không đến nỗi quá khó xin. Anh sẽ bày trò tình mẫu tử lâm ly bi đát làm sao để cho ông tòa thông cảm”

“Anh có bao giờ xử lý một vụ tương tự chưa ?”

“Thật ra thì anh đã từng rồi,” Elliot đáp. “Cách đây năm năm. Một bé gái tám tuổi bất ngờ bị tử vong vì chứng nhiễm trùng thận. Cháu bị suy cả hai trái thận chỉ trong một đêm. Hôm nay cháu là đứa trẻ bình thường và yêu đời. Ngày hôm sau cháu có vẻ như bị cảm cúm, rồi sang ngày thứ ba thì cháu qua đời. Người mẹ đau đớn quá đến nỗi không thể viếng xác con, dù rằng thân xác cháu vẫn nguyên vẹn hình hài, khác với Danny. Đến tang lễ bà cũng không đến dự. Đôi ba tuần sau khi chôn cất, người mẹ bắt đầu cảm thấy có tội vì đã không đưa con đến nơi yên nghỉ sau cùng.”

Nghĩ đến mình, Tina nói, “Em hiểu, em hiểu tâm trạng của bà ấy.”

“Mặc cảm có tội phát sinh ra những vấn đề cảm xúc nghiêm trọng. Người mẹ vì chưa trông thấy xác con ở nhà quàn nên bà không chịu tin con gái bà thật sự đã chết. Tình trạng bất lực không thể chấp nhận sự thật còn tệ hại hơn em. Bà luôn luôn ở trong trạng thái cuồng điên, tinh thần suy sụp dần dần. Anh dàn xếp xin phép cho bà ấy được khai quật. Trong tiến trình làm thủ tục xin phép nhà chức trách, anh thấy phản ứng của thân chủ đều đặc trưng. Rõ ràng là khi con cái người ta chết, điều thảm hại bậc cha mẹ làm là từ chối nhìn mặt con, trong khi thi thể đang còn nằm trong quan tài. Đúng ra ta phải ở cạnh bên người chết đủ lâu để có thể chấp nhận được rằng cái hình hài ấy sẽ không bao giờ còn hoạt động lại nữa.”

“Thân chủ anh sau đó có thấy khá hơn không ?”

“Ồ có chứ, khả quan rất nhiều.”

“Anh thấy chưa ?”

“Nhưng đừng quên rằng,” Elliot nói, “thi thể con gái bà ấy hoàn toàn lành lặn.”

Tina buồn bã gật đầu.

“Và mộ con bà ấy được đào lên chỉ hai tháng sau ngày đưa đám chứ không phải một năm sau. Tình trạng thi thể cũng vẫn còn tốt. Nhưng với Danny … không được như vậy.”

“Em biết,” nàng đáp. “Em đâu có khoái chi cái vụ này, nhưng em tin tưởng đó là điều em phải làm.”

“Được rồi, anh sẽ lo cho.”

“Thời gian anh cần là bao lâu ?” Nàng hỏi.

“Chồng em liệu có chống lại không ?”

Nhớ lại nỗi thù hằn trên khuôn mặt Michael khi nàng vừa gặp gã cách đây vài giờ, nàng đáp. “Có, dám lắm.”

Elliot mang hai cốc rượu trống đi đến quầy rượu nằm ở góc phòng và bật ngọn đèn gắn trên bồn rửa. Chàng nói. “Nếu chồng em có thể gây cản trở, tốt nhất là chúng ta nên hành động nhanh và chớ có ồn ào. Nếu chúng ta khôn khéo, gã sẽ không hay biết cho đến khi mọi sự hoàn toàn xong xuôi. Ngày mai là ngày lễ do đó mọi thủ tục làm sao phải hoàn tất trước Thứ Sáu.”

“Có lẽ không lâu đến thế, chúng ta làm gì với bốn ngày nghỉ lễ dịp cuối tuần.”

Elliot tìm lọ nước xà phòng và khăn lau cất ở dưới bồn và nói. “Theo lệ thường chúng ta phải chờ đến Thứ Hai. Nhưng do tình cờ anh quen một ông tòa rất biết điều, ông Harold Kennebeck. Tụi anh từng phục vụ chung trong Tình Báo Quân Đội. Ổng là sếp lớn của anh. Nếu anh … “

“Tình Báo Quân Đội ? Vậy anh là gián điệp à ?”

“Không có ghê gớm vậy đâu.”

“Dân điệp viên đánh võ Karate, dùng độc chất cyanide, đại loại như thế chứ gì ?” Nàng hỏi.

“Anh có học qua khóa huấn luyện võ công. Anh vẫn còn luyện võ mỗi tuần đôi ba ngày vì đó là cách giữ thể hình tốt nhất. Thật ra không giống với những gì em thấy trong phim ảnh. hông có chạy xe như James Bond với súng tiểu liên giấu sau đèn trước đâu. Chỉ là công việc thu thập tin tình báo chán ngắt.”

Elliot tiếp, “Phân tích tài liệu, diễn giải hình ảnh vệ tinh do thám, đại loại những thứ chán phèo ấy thôi. Ông tòa Kennebeck và anh trở về đời sống dân sự từ lâu rồi. Chúng anh vẫn nể nang nhau, anh tin chắc ổng sẽ giúp anh những gì trong phạm vi khả năng. Chiều mai anh sẽ gặp ổng tại buổi party năm mới và anh sẽ đem chuyện này ra bàn với ông. Biết đâu hôm Thứ Sáu ổng sẽ xẹt vô tòa án một chút để xét đơn thỉnh cầu của anh rồi phê luôn. Sau đó chúng ta có thể khai quật mộ Danny vào sáng sớm Thứ Bảy.”

Tina bước đến quầy rượu rồi ngồi lên một trong ba chiếc ghế cao, đối diện với Elliot phía bên kia quầy. Nàng nói, “Càng sớm càng tốt. Em đã nhất quyết làm việc gì rồi là em cứ nôn làm sao cho xong.”

“Điều đó dễ hiểu thôi. Nếu làm nội trong weekend này cũng có thêm cái thuận tiện khác. Nếu chúng ta hành động nhanh, không chắc gì Michael phát giác kịp. Mà cho dù gã biết, gã phải tìm một ông tòa khác để can ngăn.”

“Anh nghĩ gã có thể làm như vậy được không ?”

“Không, vì vào mấy ngày lễ khó lòng mà kiếm được một ông. Ông nào trực thì bận lút đầu với những vụ như thưa kiện, định tiền tại ngoại cho dân say rượu lái xe, xử vụ ẩu đả do uống rượu. Nói chung, Michael không thể kiếm được ông nào mà phải chờ đến Thứ Hai, mà đến lúc ấy thì quá muộn rồi.”

“Sneaky, làm chùng làm lén.”

“Đó là tên lót của anh.” Elliot rửa xong cái cốc rượu đầu tiên, chàng tráng qua nước nóng rồi để lên giá cho ráo.

“Vậy nguyên tên của anh là Elliot Sneaky Stryker,” nàng nói.

Chàng cười, “Sẵn sàng phục vụ.”

“Mừng được anh làm luật sư đại diện cho em.”

“Ừa, để xem anh có làm được việc không.”

“Anh làm được dư. Anh là loại người luôn sẵn sàng trực diện với vấn đề.”

“Em đưa anh lên hơi cao đấy,” chàng đáp, lập lại lời nàng nói với chàng trước đó.

Nàng mỉm cười, “Đúng thế.”

Tất cả những đối thoại về sự chết về nỗi sợ về sự điên rồ và về nỗi đau đớn tuồng như lùi xa về quá khứ so với chỉ một vài giây trước đây. Họ muốn có chút gì vui cho buổi tối đang chờ họ, và giờ đây họ bắt đầu đặt mình vào trong tâm trạng đó.

Khi Elliot rửa xong cái cốc thứ hai và đặt lên giá, Tina nói, “Anh làm công việc rửa chén bát giỏi ghê.”

“Vậy mà anh không chùi cửa sổ đâu nhé.”

“Em thích nhìn đàn ông làm việc nội trợ.”

“Vậy thì em nên xem anh nấu nướng.”

“Anh nấu được à ?”

“Như giấc mơ.”

“Món nào anh nấu ngon nhất ?”

“Thứ nào cũng tuyệt.”

“Giả sử anh nấu món gì đó cho em và em không thích thì sao ?”

“Thì anh sẽ ăn hết cả phần em lẫn phần anh.”

“Vậy thì em ăn gì ?”

“Em phải nói ra em thích thứ gì.”

Sau quá nhiều tháng buồn phiền, còn thích thú nào bằng được chia sẻ buổi tối với một người đàn ông vui tính và lôi cuốn.

Elliot cất lọ xà phòng nước và khăn lau. Trong khi lau khô tay, chàng nói, “Tại sao chúng ta không dẹp cái vụ ăn tối đi, thay vì vậy để anh nấu cho em ăn, được không ?”

“Loan báo bất ngờ vậy mà cũng làm được à ?”

“Cái gì chứ lên kế hoạch nấu nướng anh không cần nhiều thời gian. Anh là phù thủy mà. Ngoài ra em phụ anh làm mấy việc của ô-sin như rửa rau, cắt hành.”

“Em cần về để lên đồ cho tươi tắn cái đã,” nàng nói.

“Với anh em tươi tắn quá rồi.”

“Xe của em … “

“Em cứ lái chạy theo về chỗ của anh.”

Họ tắt đèn, rời khỏi phòng và đóng cửa lại. Khi đi ngang khu tiếp tân lúc hướng ra hành lang, Tina e dè liếc nhìn cái computer của Angela. Nàng sợ nó tự động bật lên trở lại, nhưng nàng và Elliot đã ra phòng ngoài, họ tắt đèn rồi đi tiếp, cái computer vẫn im lìm trong bóng tối.

Hết chương mười ba

 

(Xem tiếp kỳ 17)

 

Trở lại kỳ trước

 

 

 

 

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: