Gần 50 năm xa cách, khi về lại Huế, một trong những chỗ mà tôi muốn thăm nhất là Quán Cơm Âm Phủ, một quán cơm nghèo mở ở vùng Đất Mới, nơi nổi danh một thời có Sân Vận Động Tự Do và có “xóm đĩ”. Tôi thăm lại nó không phải là nó … Tiếp tục đọc
“À ư…Ru con con thét cho muồi,Để mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu.Mua vôi Chợ Quán, Chợ Cầu,Mua cau Nam Phổ, mua trầu Chợ Dinh.Chợ Dinh bán áo con trai.Triều Sơn bán nón, Mậu Tài bán kim…” Ai đã sinh trưởng hoặc cư ngụ ở đất Thần kinh, chắc đã nhiều lần nghe điệu … Tiếp tục đọc
Quế Chi Hồ Đăng Định Nếu bạn là người Bắc hay Nam chưa từng ở Huế, bạn sẽ không hiểu được ba chữ “đi kéo ghế” là nghĩa như thế nào hay sẽ tự hỏi thầm: “Cái dzì dzậy cà?” hay “Cái gì thế nhỉ ?” Cho dù bạn là người Huế 100% nhưng ở … Tiếp tục đọc
Dạ thưa xứ Huế bây giờVẫn còn Núi Ngự bên bờ Sông Hương (Bùi Giáng) Tôi muốn viết một bài về người thầy của tôi – họa sĩ Tôn Thất Đào – đã lâu mà chưa viết được(1). Có lẽ vì buồn quá khi nghĩ về một họa sĩ của Huế tốt nghiệp trường Mỹ … Tiếp tục đọc
Hơn hai mươi năm tôi mới được nhìn lại một cơn mưa tầm tã đầu mùa của Sài Gòn. Mưa Sài Gòn đến và đi hối hả với vẻ tất bật, rộn ràng và tình cờ ghé lại. Hiền như mưa trên phố ! Cứ đi với mưa, sẽ nghe được tiếng mưa vui trong … Tiếp tục đọc
(Bài này in trong tập tiểu luận “Nghĩ về văn học hải ngoại” do Văn Mới xuất bản năm 2004 tại California, USA.) Nhà văn Nguyễn Mộng Giác sinh ngày 4 tháng 01 năm 1940 tại Xuân Hòa, huyện Bình Khê, bây giờ đổi thành huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Ðịnh. Thời kháng chiến chống Pháp 1946 … Tiếp tục đọc
1954. Đất nước lại chia cắt thành hai miền bằng vĩ tuyến 17, lấy sông Bến Hải làm ranh giới. Miền Bắc theo chế độ Cộng Sản – Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Miền Nam – Việt Nam Cộng Hòa, trở thành nơi đón nhận làn sóng ào ạt di cư của dân chúng … Tiếp tục đọc
Hoàng Ngọc Tuấn sinh năm 1947 tại TP Huế, lớn lên phiêu bạt vào Nam sinh sống chủ yếu bằng ngòi bút. Ông được xem là một người khá lập dị, sống không gia đình riêng và rất kín đáo. Đời tư của ông thì không mấy ai biết đến nhưng ông lại có một … Tiếp tục đọc
Lưu lạc qua xứ Hoa Kỳ, hàng ngày vẫn được gia đình cho ăn nhiều món Huế khác nhau, tôi đã tưởng văn hoá ẩm thực xứ Huế mình chắc chắn sẽ còn tồn tại mãi trên đất nứơc người ta. Tuy nhiên, vừa rồi được mời đi ăn đồ ăn Huế tại nhà của … Tiếp tục đọc
1. Quen Khanh đã ba năm, tôi không hề biết anh là người Huế. Anh nói tiếng Nam ngọt xớt. Những danh từ rất Nam bộ như “hưỡn”, “xí xọn”… anh đều hiểu rõ và đôi khi còn áp dụng vào những câu chuyện khôi hài rất có duyên. Cho đến khi tình cảm hai … Tiếp tục đọc
Bà là con gái thứ 25 của vua Minh Mạng và là nữ sĩ nổi tiếng trên văn đàn nước ta vào nửa cuối thể kỷ 19. Mai Am công chúa tên thật là Nguyễn Phước Trinh Thận, tự là Thúc Khanh, Nữ Chi, hiệu Diệu Liên, là con của vua Minh Mạng với bà … Tiếp tục đọc
Sư bà tên thật là Hồ Thị Hạnh sinh ngày 24 tháng 12 năm 1905 (Bính-Ngọ). Chánh quán làng An Tuyền, xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên, hiệu là Nhất Điểm Thanh Thân phụ là Khánh Mỹ Quận Công Hồ Đắc Trung, Thượng thư bộ Học, Đông Các Đại Học Sĩ, thầy … Tiếp tục đọc
Khi nói đến Bửu Chỉ tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Từ khi Chỉ còn là một cậu bé hay khi Chỉ đã trưởng thành qua bao sự cố đời riêng và thăng trầm lịch sử, hay tập trung vào những năm cuối đời? Quan hệ của Chỉ và tôi là một mối … Tiếp tục đọc
Chưa có nhà văn người Hà Nội nào rành Huế, đậm đặc “chất Huế” như cụ Nguyễn Tuân. Có thể nói, Nguyễn Tuân là một “mệ” Huế (“mệ” là người Huế gọi người dòng dõi hoàng tộc). Năm 1986, ông vô Huế. Mấy anh em viết văn trẻ chúng tôi đến nhà khách tỉnh 2 … Tiếp tục đọc
Vào một buổi trưa thứ bảy mùa hè cách đây hơn bốn mươi năm, trên đường đi học về, lúc đạp xe ngang rạp ciné Lido trên đường Chi Lăng, tôi thấy rạp đang chiếu phim Ấn Độ mang tên “Thâm cung sầu hận”. Bên ngoài rạp người ta đang nối đuôi nhau chờ mua … Tiếp tục đọc
1. Mấy mươi năm rồi, anh vẫn thấy như một buổi sáng nào, hình ảnh em cùng với mái tóc thề buông xỏa. Anh vẫn thấy lại chiếc cầu đá bắt ngang sông An Cựu, và nghe ngân nga hồi chuông nhà thờ lướt thướt vọng về. Anh trồng đôi chân nơi đầu cầu này. … Tiếp tục đọc
Nấm tràm được biết đến là đặc sản mùa thu nổi tiếng xứ Huế. Sau một thời gian nắng nóng kéo dài, những trận mưa đến cũng là lúc nấm tràm sinh sôi, thu hút người dân vào rừng tràm, tìm hái nấm. Nấm tràm có màu nâu nâu, tim tím, thường dùng để nấu … Tiếp tục đọc
(Tựa gốc : “Chợ Gia Lạc đầu Xuân !”) Nhớ xưa, cứ mỗi độ Xuân về, suốt ba ngày Tết, các chợ lớn nhỏ ở Huế đều đóng cửa. Chỉ riêng vùng Nam Phổ-Ngọc Anh gần Chợ Mai trên đường về Thuận An có một chợ họp đông vui! Gia Lạc, một chợ Tết quê … Tiếp tục đọc
Nhiều người Huế ngày trước thuờng ngâm nga câu hát: “ Cô gái nữ sinh Đồng Khánh kia ơi Cô đi về đâu tan buổi học rồi? Cô xuôi Đập Đá hay về Nam Giao Cô về Bến Ngự hay về Đông Ba Cô về Vĩ Dạ hay ngược Kim Luông… Tôi mơ một bóng khi về đơn côi Áo dài … Tiếp tục đọc
Sau mấy ngày bôn ba miền Bắc, hôm nay tôi đáp máy bay về Huế. Chỉ hai tiếng “về Huế” đủ làm hồn tôi xôn xao, nao nức, gợi cho tôi nhớ những ngày hè thơ ấu. Từ Pleiku, từ Nha Trang, lòng tôi mở hội mỗi khi nghe ba truyền lệnh: “Tuần sau ta … Tiếp tục đọc