Đầu tháng 2 vừa rồi, tôi lấy máy bay từ phi trường Vancouver về Montreal. Tới cửa đợi, vừa ngồi xuống một chiếc ghế trống, bà da trắng ngồi cách một ghế vội đứng dậy ra chỗ khác ngồi. Tôi biết con vi khuẩn corona đã chia cách bà với tôi. Trước đó, khi xếp … Tiếp tục đọc
Hôm nay đã là ngày rằm tháng chạp âm lịch, con trăng này là con trăng cuối cùng trong năm, chỉ còn nửa tháng nữa thôi là năm hết Tết đến. Giờ này nơi quê nhà, chắc hẳn thiên hạ đang tưng bừng sắm sửa chuẩn bị đón năm mới trong … Tiếp tục đọc
Mỗi giòng họ thường lập ra một gia phả để ghi chép thân thế sự nghiệp của mỗi thành viên, từ vị khai lập giòng tộc cho đến con cháu về sau, trong một gia tộc lớn, mỗi người chỉ được ghi vài câu ngắn gọn. Tại làng Mỹ Lợi … Tiếp tục đọc
Linh Bảo tên thật Võ Thị Diệu Viên. Biệt danh: Lai Cẩm Hoa, Vũ Trung Thư. Sinh ngày 14 tháng 4, 1926 tại Huế. Là chị ruột của nhà văn Minh Đức Hoài Trinh. Cha làm quan (chức vụ cuối cùng là Tổng Đốc Quảng Nam) mỗi hai năm phải đi … Tiếp tục đọc
Tâm lái xe đi làm. Con đường từ nhà Tâm đến bệnh viện không xa lắm. Thường thì Tâm làm ca sáng. Hôm nay là ngày Tâm off, nhưng một người làm ca tối bị bệnh bất ngờ nên Tâm được điều động đến làm thế ca. Ca tối bắt đầu từ 11: giờ … Tiếp tục đọc
Nguyễn Tuyết Lộc cũng là tác giả của “Chuyện chú tôi ‘Morin’ Nguyễn Văn Yến,” bài viết nằm trong số những bài được độc giả tìm đọc nhiều nhất trong thân tri Những tháng ngày đẹp nhất và có ý nghĩa nhất với tôi, không phải thời thơ ấu chỉ nghe … Tiếp tục đọc
Một buổi nóng bức oi ả tôi đương nằm ốm đau ở trên gác một căn nhà tại Quảng Châu thì anh Danh tới ngồi xuống bên tôi ; sau vài câu hỏi tôi về sức khỏe, Danh bảo: “Đã thuê được người làm rồi đấy”. Tôi đương mệt, chỉ khẽ … Tiếp tục đọc
Gió Mát Cuối Mùa là tập hồi ký kiêm bút ký của anh Lê Thương. Sách dày 350 trang, xuất bản tháng 12 năm 2018. Anh Lê Thương là một cựu sĩ quan Hải Quân VNCH. Anh là một trong những người Việt đến định cư sớm ở Sacramento sau 1975. Sau một … Tiếp tục đọc
Một buổi chiều hè êm ả, tôi lái xe dọc theo Pacific Highway, con đường ven biển nổi tiếng của miền Nam Cali, chợt nhớ hôm trước có đọc một bài báo về “Venice canels” ở Los Angles, tôi rẽ vào exit biển Venice. Mất hơn 20 phút lái xe vòng vèo tìm … Tiếp tục đọc
Chiếc thuyền nhỏ mang theo hơn năm mươi người, một nửa là đàn bà và con nít, ra khơi hai ngày thì gặp bão. Chúng tôi may mắn được một chiếc tàu chuyên chở dầu hỏa của Nauy trên đường từ Nhật sang Singapore cứu vớt. Hai ngày sống trên tàu chúng … Tiếp tục đọc
Nhiều người tớ biết thích đắm chìm vào những hoài niệm của quá khứ, đối với họ, những thứ tuyệt vời nhất đều đều bị khoá lại sau cánh cửa thời gian. Nhiều người khác tò mò về tương lai, quá khứ là nơi họ không muốn quay về, hiện tại không … Tiếp tục đọc
Con đò ghé vào cầu tàu Thủ Thiêm bên kia sông. Chàng không nhìn đồng hồ tay, chỉ ước lượng cuộc sang sông mất chừng 15 phút đồng hồ. Cặp tình nhân nhảy lên cầu trước mọi người. Chàng nghĩ họ là một cặp vợ chồng trẻ, họ nóng ruột muốn được … Tiếp tục đọc
Không ngờ tôi lại là người bưng tấm ảnh chị Ngà theo sau quan tài của chị. Và cũng chính tôi là người đào huyệt chôn chị. Đám ma của chị có lẽ là một đám ma buồn nhất mà tôi chứng kiến. Có cái chết nào lại không buồn. Những ngày … Tiếp tục đọc
Chỉ còn vài ngày nữa là xong vụ mùa. Tôi được miễn đi lao động, vì cái chân đau. Hôm qua lúc chuyển lúa vào bồ, tôi vô ý vấp ngã nơi bậc thềm nhà kho. Mặc dù đã được nắn bóp, sửa trặc, khớp xương mắc cá chân vẫn sưng đỏ, … Tiếp tục đọc
Nhà viết kịch Lữ Kiều, từng có lần muốn viết một vở kịch không lời. Bối cảnh chỉ có một chiếc ghế dài. Màn một: Có hai đứa bé, một trai và một gái ngồi trên ghế, phía sau là những khóm cây xanh non. Âm nhạc trẻ trung, tươi vui. Màn hai: … Tiếp tục đọc
Nguyễn Thị Kim Phụng biên dịch theo bài viết “In the Air Over Vietnam” của Wayne Schell, đăng trên The New York Times, số ngày 31.03.2017. Cái nóng ngột ngạt phả vào mặt khi chuyên cơ Continental của chúng tôi hạ cánh xuống căn cứ không quân Biên Hòa vào một buổi … Tiếp tục đọc
Mỗi ngày hai buổi đi, về sở làm, Quốc phải đi qua ga xe điện-ngầm Montparnasse làm trạm trung chuyển. Có một ngày, đường xe điện ngầm về nhà Quốc tạm ngừng hoạt-động để sửa chữa, Quốc phải xử dụng đường xe điện ngầm khác trên cùng một ga trung chuyển, nhưng phải … Tiếp tục đọc
Mỗi độ tuổi con người có những tính cách và ước mơ riêng. Tuổi sáu mươi, bảy mươi thường sống với hoài niệm và thích đi du lịch . Tôi cũng đang ở độ tuổi ấy – bảy mươi. Luôn sống với quá khứ. Rất thích đi du lịch. Đi một mình vào … Tiếp tục đọc
Một buổi chiều cuối năm ghé khu chợ Mỹ mua vài chai rượu uống Giao thừa, đón năm mới, ở vùng nầy người Á đông khá hiếm gặp, đang quanh quẩn chợt nghe nói tiếng “người mình” lại là giọng Huế, nhìn ngang qua thấy hình như là hai mẹ con đang … Tiếp tục đọc
Bài viết này đăng trên tạp chí Thời Tập số ra ngày 23 tháng Tư.1975, một tuần trước khi Miền Nam sụp đổ. ~*~ Ngày lên đường ra đi, nơi phi trường, trước khi lên máy bay, người bạn tiễn chân nét mặt ưu tư cho tôi biết: giặc đã vào … Tiếp tục đọc