//
you're reading...
Giới thiệu sách, Hoài Niệm, Kỷ Niệm, NHÓM HUẾ, Tình Yêu, Tùy Bút, thời đã qua, Về Huế

Nguyễn Đăng Hoàng điểm cuốn ‘Gió mát cuối mùa’ của Lê Thương

 

 

Gió Mát Cuối Mùa là tập hồi ký kiêm bút ký của anh Lê Thương. Sách dày 350 trang, xuất bản tháng 12 năm 2018. Anh Lê Thương là một cựu sĩ quan Hải Quân VNCH. Anh là một trong những người Việt đến định cư sớm ở Sacramento sau 1975. Sau một thời gian sống ở Sacramento, anh theo công việc về San Diego, về hưu ở San Jose, và hiện nay sống ở San Diego.

Tập sách này gồm 21 chương. Chương đầu tiên kể về xóm Phương Đúc ở Huế, quê hương của tác giả. Ba chương kế tiếp kể về tuổi thơ của anh Lê Thương ở Phường Đúc, những năm gia nhập Hải Quân VNCH, và cuộc đời tỵ nạn ở Mỹ.  17 chương còn lại kể về những nhân vật Phường Đúc, mà phần lớn là những chuyện tình lãng mạng nhưng bi thảm. Ngoài những mẩu chuyện Phường Đúc, tác giả đã bỏ công tìm tòi tài liệu để ghi lại vài vần thơ hay và hai câu chuyện tình khá đặc biệt – Cuộc tình Pháp Việt Pierre và Hương Long, và cuộc tình giữa một nhân vật lịch sữ quan Đặng Huy Trứ và cô lái đò Châu Ý.

Bằng lối hành văn đơn giản, mộc mạc, chêm vào vài lời tự châm biếm, cười trên cái “Tôi”   Sacramento, tác giả đã thêu dệt lên những mẫu chuyện lôi cuốn và dễ đọc, nhất là cho những người quen với anh Lê Thương, những người Huế, những người dân Phường Đúc, những người trong nhóm tennis ở Sacramento, vv. Trân trọng giới thiệu cùng các bạn.

Dưới đây tôi xin tóm tắt thật ngắn gọn 21 chương trong cuốn sách này.

  1. Xóm Phường Đúc: viết về địa lý và những nhân vật đáng nhớ của xóm.
  2. Hạt Bụi Vương Hình Hài Lớn Dậy: kể về tuổi thơ của anh Lê Thương ở Phường Đúc từ lúc nhỏ, học mẫu giáo, trung học, cho đến khi anh gia nhập Hải Quân.
  3. Giấc Mộng Hải Hồ: kể lại đời Hải Quân từ lúc vào trường sĩ quan, đi tu nghiệp ở Hoa Kỳ, cho đến 1975.
  4. Đời Cu-li Trên Đất Mỹ: kể cuộc đời tỵ nạn ở Mỹ của tác giả từ chuyện kiếm việc tự lực mưu sinh cho đến giải trí. Tác giả viết gần một trang về chuyện nhóm tennis ở Sacramento, kể cả những nhân vật đáng nhớ – Hiệp, Hạnh, Hanh, Thành, Đào, Dương, Lê, Thắng, Sinh, Công, vv.
  5. Thuyền Nhân Bất Đắc Dĩ: kể câu chuyện của anh Kỹ, một người gốc Phường Đúc và cũng là cầu thủ tennis quen thuộc ở Sacramento. Anh Kỹ làm giáo viên ở Đà Nẵng. Năm 1975 anh vượt biên qua Mỹ được, nhưng vợ con bị kẹt lại ở VN. Như nhiều câu chuyện vượt biên vợ chồng xa cách khác, anh Kỹ có bồ ở Sacramento. Gần 10 năm sau khi vợ anh Kỹ qua, hai vợ chồng ly thân. Anh Kỹ sống riêng một mình và về sau chết đơn độc không ai biết.
  6. Bến Chung: kể lại mối tình của Nguyên và Nguyệt đôi trai tài gái sắc của Phường Đúc. Hợp rồi tan, tan rồi hợp. Hai người yêu nhau nhưng không nên duyên thủa trẻ ở Phường Đúc. 40 năm sau họ lại gặp nhau trong tình cờ ở Mỹ ở lứa tuổi gần “thất thập cổ lai hy”. Duyên xưa lại nối?
  7. Chị Linh: Kể lại câu chuyện tình giữa anh Hy và chị Linh. Chuyện tình thật đẹp lúc ban đầu – Họ yêu nhau và nên duyên vợ chồng, nhưng kết cục lại bi thảm – chị Linh bị tai nạn chết sớm năm 35 tuổi, bỏ lại anh Hy và 2 con.
  8. Kim Long: Vài chi tiết về Kim Long xưa và nay, món ăn bánh ướt thịt nướng, và một câu chuyện tình bi thảm – Đông Tây Gãy Cánh. Chuyện tình thật buồn giữa anh Tây Pierre De Lattre, GS Pháp Văn Đại Học Huế, và cô gái Huế Tôn Nữ Hương Long. Sau bao khó khăn, hai người yêu nhau và dự định làm đám cưới. Anh Pierre bay về Pháp để báo tin vui cho gia đình. Nào ngờ nàng Hương Long lại bị tai nạn chết trên đường từ phi trường về nhà sau khi đưa tiển anh Pierre về Pháp. Khi trở lại VN để làm đám cưới thì anh Pierre mới được tin nàng Hương Long đã chết. Buồn tình anh Pierre mang ba lô đá trầm mình tự tử ở mạn Kim Long, sông Hương ngày 26/6/2013.
  9. Lẻ Bóng: Kể câu chuyện tình không thành giữa Trình và Hoa. Hai người là bạn hàng xóm từ nhỏ. Họ yêu nhau nhưng tình duyên không thành vì Trình bị Việt Cọng giết chết Tết Mậu Thân.
  10. Ma Thành Lồi: Kể chuyện tình trắc trở giữa Hùng và Oanh, hai người bạn từ thủa nhỏ. Vì sinh kế nên Oanh phải theo mẹ đi buôn ở xa. Oanh bị dụ dỗ có con với người khác, phải phụ tình Hùng. Sau bao khó khăn, Hùng và Oanh lại nên duyên vợ chồng.
  11. Ni Đồng Khánh: Kể câu chuyện tình buồn Chương và Hạnh – Ni. Đôi trai tài gái sắc của Phường Đúc yêu nhau và nên duyên vợ chồng, nhưng rủi thay Chương bị tai nạn chết sớm. Để lại Hạnh phải phong trần tự lực mưu sinh – Hạnh trở nên một thương gia thành công ở Huế, chủ nhân quán Cafe2000.

“Tôi về xứ Huế mưa sa
Em ơi Đồng Khánh đã là ngày xưa
Tôi về xứ Huế chiều mưa
Em ơi áo trắng bây giờ ở đâu”
Nguyễn Duy

  1. Phận Má Hồng: Kể câu chuyện tình không thành giữa Khiếu Ngọng và Huệ Lé. Hai người hẹn hò thề thốt nhưng Khiếu vô bưng ra Bắc, rồi được đi du học Nga Sô. Khi về Khiếu lấy vợ  ở Bắc, bỏ lại Huệ ở Phường Đúc một mình đợi chờ, lẻ bóng.
  2. Câu Chuyện Sắc Không: kể những câu chuyện về Hổ Quyền, Từ Đường họ Phan, chuyện tình đổ vở của Chung và Cầm, giữa Sơn và Yến, và em ruột của tác giả, anh Lê Lưu.
  3. Bến Đò Phường Đúc: Kể lại câu chuyện tình với kết cục hạnh phúc giữa anh lái đò Hường và Huyền. Sau này con gái Huyền mở công ty TNHH Huy Hoàng với Hà Ngọc Huy, sau trở thành cty du lịch Hoàng Ngọc ở Huế.
  4. Tình Đúc Khuôn. Chuyện tình lận đận anh Đáo và Tám Ngọc. Hai người quen và yêu nhau từ nhỏ. Tuy nhiên duyên không thành vì Đáo nhập ngũ và Ngọc ở nhà cưới chồng. Chồng Vân bị Việt Cọng bắt vào Tết Mậu Thân. Đáo trở về và cùng Ngọc nối lại duyên xưa.
  5. Nữ Công.
  6. Gia Chánh.
  7. Chuyện Tào Lao: kể một ít chuyện về Phường Đúc và vài đặc phẩm và địa danh Huế như bánh khoái Đông Ba, mè xửng, chùa Diệu Đế, vv.
  8. Ông Phán Năng: viết về nhân vật đặc biệt này của Phường Đúc.
  9. Bên Bờ Sông Bạch Yến: Viết về một số nhân vật cạnh bờ sông Bạch Yến.
  10. Trên Bờ Sông Bạch Yến: Viết về chuyện tình Đặng Huy Trứ và cô lái đò Châu Ý.

 

~*~*~*~*~*~*~

 

Bến Chung

(Trích chương sáu của sách)

“Ước cũ, duyên thừa có thế thôi”
Tản Đà (Tống Biệt)

Sông Hương bên lở bên bồi
Suốt mùa mưa lụt, nước sông Hương đổ ào ạt xuống biển qua các đoạn zích zắc …xoi bờ Linh Mụ mà bồi bờ Lương Quán – xoi bờ Phường Đúc mà bồi bờ Kim Long.   Bờ Lương Quán là một bãi phù sa màu mở sãn xuất bắp, đậu phụng, đậu xanh, đậu quyên, đậu ngự… hai mùa ngon nỗi tiếng của vùng Nguyệt Biều – Lương Quán.  Bờ Chùa Linh Mụ là một ngọn đồi đá …nước không xoi lở được mà xoi sâu xuống lòng sông, sau này bờ được đắp xi măng thêm vửng chắc để bảo vệ chùa, một địa điểm du lịch nồng cốt của cố đô Huế.  Nước chảy xuống Kim Long đã dịu bớt nên bờ Kim Long được bồi rất chậm. Tuy vậy, đến sau 75 dãy nhà bờ sông bị giãi toã, vườn họ được bồi thường gần gấp đôi so với bề rộng và sâu có từ trước.  Bờ Phường Đúc có hàng tre xanh với rể cây chi chít giử bờ rất chắc, nhưng bờ bị xoi xuống… lòng sông rất sâu chỉ cách bờ vài thước …rất nguy hiểm cho dân chúng xuống bến gánh nước, giặt giủ và tắm gội… sẩy chân mà không biết bơi thì cuộc đời có dịp viếng thăm Long Vương, Hà Bá.

Bến Chung
Bến này là phần cuối đường Thành Lồi, Phường Đúc …có tên gọi Bến Chung có nghĩa là bến không riêng của ai hết. Nhưng cũng có truyền thuyết chuyện đời xưa, từ lâu lắm có hai vợ chồng anh Chung và chị Tình nông dân …sống nhờ vào vườn rẫy sắn khoai. Sau mỗi ngày lao động mệt nhọc, anh chị xuống bến tắm giặt. Một chiều anh chị ra bến trể trời mờ tối, anh đang lau mình sau khi tắm, chị chới với ngã xuống nước khi cố vớt chiếc nón rơi …la lên một tiếng “anh” rồi biến mất. Anh hốt hoảng lao mình theo cứu …rồi cũng biến mất. Hôm sau dân làng vớt xác …anh chị ôm cứng lấy nhau nổi lờ đờ gần mặt nước. Họ lập am thờ bên bến, theo thời gian am và bệ thờ đã tan biến chỉ còn bát nhang sành nằm ở gốc cây (chắc bát nhang cũng mới thay đâu đây để cắm hương lạy Hà Bá ?). Từ đó bến có tên “Chung Tình” nhưng dân quê thấy ngượng mồm khi nói lên chữ Tình nên tên được tóm gọn là “Bến Chung”.
Dân cư quanh bến đều là con chiên ngoan Đạo của Chúa Kito, nhà Thờ Phường Đúc ngay bên kia góc đường tiện cho họ đi lễ mỗi sáng Chủ nhật, trong đó có các nhân vật chính của câu chuyện này. “Đây Phường Đúc xóm Đạo, Tôi về thăm một dạo …Giữa mùa nắng vàng hanh” (Đây Tha La Xóm Đạo – Vũ Anh Khanh, sửa địa danh)

Cao Lãnh Nguyệt là nữ sinh Đồng Khánh, ngày xưa thường cho con học trể nên cô đã 16 mới vào lớp đệ lục. Nguyệt, chị cả dưới có ba em, nguyên tiểu học Jeanne d’Arc chuyễn sang, là giọng hát Nữ hay nhất thuộc đoàn Thánh Ca của Nhà Thờ Phường Đúc. Cha mẹ khá giả có tiệm vải trong chợ Đông Ba, nhà sát bờ sông với luỹ tre già không trổ bến.
Hàng xóm cùng họ Đạo là nhà ông bà Lương, thợ may có bằng cấp “Coupe de Paris” (treo trong nhà) làm ăn phát đạt con cái học trường Tây.

Lương Thanh Nguyên, con thứ ông bà Lương 18 tuổi đang học lớp quatrième année ở trường Pellerin gần nhà ga Huế. Nhà Nguyên cạnh bến Chung có cây Đa to, hai cành lớn rũ ra mặt sông có thể ngồi đọc sách hóng mát, anh thường đứng trên cành Đa nhảy lông rông xuống nước rất gọn đẹp, bơi qua sông đúng bài bản.
Hai nhà hàng xóm tốt, tin Chúa, cùng đi lễ mỗi sáng Chủ nhật. Nguyên coi Nguyệt như đứa em gái hiền ngoan, hát hay …thỉnh thoảng chỉ vẻ  bài vở khi được hỏi, nhất là Pháp văn vàToán.    Vì tình lân bang quen biết từ lúc trẻ nên Nguyên khi lời qua tiếng lại còn dùng “mi, tau” đối với “anh, em” lễ phép của Nguyệt.

Bến nước Cây Đa
– Anh Nguyên”    …Nguyên giật mình, đang mơ màng trưa trên võng…
– À Nguyệt , chuyện chi rứa, mi làm tau thức kinh”.
– Dạ, không có chi …chỉ nhờ anh coi bài toán ni …mai em phải nộp”
– Răng không hỏi luôn tối qua!”
– Dạ em tưởng dễ …làm được nhưng…ưng”
– Thôi dẹp nhưng với nhị đi … đưa coi. Bài ni mi phải lập phương trình bậc hai …đặt x bằng, y bằng ….”
– À à…  Dạ dễ quá há …cám ơn anh. Anh Nguyên nì …”
– Chi nữa đây …cô nương ?”
– Dạ …răng mà anh cứ mi tau với em rứa ? Nghe không lọt lỗ tai đến nơi !”
– À  bữa ni bà chị định dạy dỗ tui ăn nói hả ?”
– Dạ không dám …làm chị anh khi mô? Em nhỏ hơn anh mà …Còn dạy …thì …thì anh đã dạy em đó chi …may ra em có ý chút chút …dỗ anh nhẹ nhẹ lời với em thôi !”   Nguyệt mĩm cười, lẽn  …ra cổng về.
Nguyên há mồm, trợn mắt nhìn theo …nghĩ …à con ni lý sự …như người lớn… mà thấy hắn cũng đang ra dáng …thiếu nữ.
Sáng Chủ nhật Trời trong, Nguyên trên chảng ba Đa đọc truyện, bên kia bến Nguyệt phụ con Bé, người giúp việc, giặt áo quần.
– Anh Nguyên ơi …giúp em lấy cái thau …đang trôi xuống phía anh tề.”

Nguyên với không tới, đành cởi áo nhảy xuống nước bơi ra kéo cái thau giặt vào cho hai đứa …đang đứng trố mắt …chiêm ngưỡng ..nữa thân trần cường tráng của anh.
Nguyên ngây người nhìn đôi bắp chân trắng ngần của Nguyệt dưới ống quần đen xắn lên quá đầu gối …á à con ni có đôi bắp chân tuyệt mỹ ! Không ngờ châu ngọc tiềm ẩn cạnh nhà …con Nguyệt đã trổ mã !
Nguyên cũng không ngờ Nguyệt đã bắt gặp ánh mắt ngây dại của anh …và âm mưu …Mà âm mưu ghê gớm chi mô, của đáng tội là bạn bè cứ tấm tắc hỏi thăm trên vùng mi có anh chàng đẹp trai nói tiếng Tây như gió …nên Nguyệt ấm ức …tức anh “mi tau” coi mình như đứa con nít ! Chứ bản thân em còn trẻ người non dạ, dịu dàng chất phác, “em hiền như ma soeur” của nữ sinh Đồng Khánh.

Thưa quý vị, trai gái thường đến với nhau, hấp dẫn nhau chỉ qua một phút giây nào đó với …mái tóc huyền, đôi mắt bồ câu, môi son má hồng, bàn tay búp măng v.v… Riêng bắp chân, còn gọi là bắp chuối thì hiếm lắm !  vì ống quần che dấu chúng. Tiện đây xin đưa ra một ví dụ điễn hình về sự hấp dẫn của “đôi bắp chân trần” đã được ghi vào Văn Học Việt của chúng ta : GIÔNG TỐ – Vũ Trọng Phụng . Câu chuyện đại khái như sau :
Nghị Hách về quê có công chuyện vào một đêm sáng trăng, xe bị tắc máy ngừng, tài xế loay hoay sửa chửa, Nghị tha thẩn đốt thuốc nhìn đường quê …Mịch, cô gái quê quần xắn gối gánh rơm về, đôi bắp chân trắng trứng gà bóc dưới ánh trăng …bắt mắt Nghị, Hách nỗi tiếng như tên gọi, máu 35, giàu có, vợ “Hoạn Thư”, chức nghị viên do tiền mua được. Hách kêu Mịch lại hỏi mua rơm
– Thưa quan con gánh rơm về cho bò …không bán,  mà quan mua rơm làm chi ?
– Con không thấy sao, xe quan bị xẹp bánh cần rơm độn vô mới chạy được …con bán bao nhiêu tiền quan trả gấp đôi”  Mịch chịu nhiều tiền …quan kêu tài xế nhận rơm và …không cần ra dấu …bác tài đã biết tính Trư bác Giới …cần tiếng động và thời gian.
Nghị Hách dẫn Mịch …chui vào xe, dùng tiền bịt miệng la hét (không lớn lắm bị tiếng búa át đi) gái trinh bị hiếp dâm có đôi bắp chân trắng !
Về sau … Mịch có thai …được Nghị lập mưu đem về làm bà hai để tránh kiện tụng !!!

Nguyên ngạc nhiên khi thấy Nguyệt tay bưng khay chén có nắp đậy bước vào, tròn mắt hỏi:
-Sáchmô …mà lại khay chi rứa, mi bày trò chi rứa Nguyệt ?
– Vẫn mi tau, chán anh ghê đi nhìn em nì …bộ con nít lắm hả ?…thì em đem bánh trả ơn anh hôm qua đã giúp em mà bị ướt …
– Bày chuyện ơn nghĩa, có đáng chi mô
– Em tự làm đây nghe, kem flan anh thử coi có vừa miệng không?
– Ngon! …không ngờ mi biết làm bánh.
– Nè anh …em còn biết nấu vài món ngon Pháp nữa đó, anh bỏ tiếng mi tau với em được không …tụi bạn nghe được tụi nó cười …thì em đem qua cho anh ăn.
Nguyên sững người đỏ mặt …khi thấy… Nguyệt mặc short bày đôi bắp chân thon !
– Ờ ờ …cũng được mà ……”cô em gái”        Nguyệt nghĩ …tạm thế đã, một bước tiến !
– Nói rồi …phải giữ lời, nếu còn mi tau là bị phạt đa nghe …chiều em qua có bài đọc Pháp văn nhờ anh.
Nguyên nuốt nước miếng nhìn theo đôi chân Angie Dickinson (bảo hiểm) triệu đô…!

Sau khi nghe giãng giãi bài văn Pháp, Nguyệt cười:
– Anh Nguyên nè
– Chi đây nữa cô em gái …ông anh cần học bài nghe
– Dạ ngắn gọn thôi …giống như anh ở trường “toi moi” với bạn. Vì răng ở đây anh lại dài dòng văn tự …vì răng đã cô còn thêm gái, không lẽ có “cô em trai”. Còn đã anh lại thêm ông? Có “bà anh” à?
– Được …được  anh chịu thua cô em, bớt lý sự cho anh nhờ”  Nguyệt nghĩ bụng …tiến triễn tốt .
– Dạ dạ   Cám cám ơn ông anh dễ …thương  và …dễ tính!” Nguyệt cười biến ra khỏi cửa.

Chiều thứ bảy trời mưa, nghe tiếng hát của Nguyệt bên kia rào vọng sang :

Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho: Mùa Thu đã chết rồi !
Mùa Thu đã chết, em nhớ cho
Mùa Thu đã chết, em nhớ cho
Mùa Thu đã chết, đã chết rồi. Em nhớ cho !
Em nhớ cho,
Đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa!
Trên cõi đời này, trên cõi đời này
Từ nay mãi mãi không thấy nhau
Từ nay mãi mãi không thấy nhau…
Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho: Mùa Thu đã chết rồi !
Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo
Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em.
Vẫn chờ em, vẫn chờ em
Vẫn chờ
Vẫn chờ   …đợi em

Sau buổi Lễ Chủ nhật, Nguyên dặn :
– Em hát hay lắm , chiều qua anh cho em xem bài thơ tiếng Pháp nguyên gốc không phải sát nghĩa như bài hát em hát chiều qua..
Nguyệt mân mê tờ giấy anh đưa có bài thơ :

J’ai cueilli ce brin de bruyère
L’automne est morte souviens-t’en
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que je t’attends
L’adieu — Guillaume Apollinaire

Tay phải đưa ra bắt lấy tay Nguyên, cao giọng:
– Em cám ơn anh …cám ơn bài thơ …cám ơn từ nay “anh em”
– Đừng bày đặt khách sáo …có chi ăn được đem sang đây …anh đang đói”
Nguyên vẫn mân mê không rời bàn tay búp măng trắng trẻo, mịn màng, lòng thầm nhủ …con bé này có bàn tay đẹp thiệt !
– Anh nắm cứng tay em ri …làm răng em về lấy !”
Nguyên đỏ mặt …ậm ừ …Nguyệt rút tay …tiện thể đưa lên véo má anh:
– Thấy ghét !!!”    Vụt…  chạy ra cổng.
Nguyên sững sờ…tay thoa má …lâng lâng một cãm giác mới lạ ngọt ngào!
– Anh ơi …em có cái này ”  Nguyên bật dậy khỏi võng …tưởng có chi ăn
– Đem qua đây …gấp , anh đang đói…
– Không phải đồ ăn bằng miệng …mà bằng mắt
– Định lem thèm anh há ?
Nguyệt vào, hai tay sau lưng …quay lại
– Đây anh coi …bài thơ hay lắm …ngây ngất luôn!”  Nguyên đón mãnh giấy :

TÌNH TUYỆT VỌNG
Lòng ta chôn một khối tình
Tình trong giây phút mà thành thiên thu
Tình tuyệt vọng, nỗi thảm sầu
Mà người gieo thảm như hầu không hay.
Hỡi ơi! Người đó ta đây
Sao ta thui thủi đêm ngày chiếc thân ?
Dẫu ta đi trọn đường trần
Chuyện riêng há dám một lần hé môi.
Người dầu ngọc nói hoa cười
Nhìn ta như thể nhìn người không quen
Đường đời lặng lẽ bước tiên
Ngờ đâu chân đạp lên trên khối tình.
Một niềm tiết liệt đoan trinh
Xem thơ nào biết có mình ở trong
Lạnh lùng lòng sẽ hỏi lòng:
“Người đâu tả ở mấy giòng thơ đây”.

– Ờ ờ …hay   anh biết bài thơ này tiếng Pháp tác giả Félix Arvers, un secret.
– Dạ đúng vậy …đây là thơ dịch của Khái Hưng, anh cho em bài Un Secret đi… anh chép ra giấy …còn em về lấy khoai sắn anh tạm lót bụng nghe ” miệng nói chân chạy.
Nguyên chép ra giấy :

UN SECRET
Mon âme a son secret, ma vie a son mystère’
Un amour éternel en un moment conçu,
Le mal est sans espoir, aussi j’ai dû le taire,
Et celle qui l’a fait n’en a jamais rien su.
Hélas! J’aurai passé près d’elle inaperçu,
Toujours à ses côtés, et pourtant solitaire,
Et j’aurais jusqu’au bout fait mon temps sur la terre
N’osant rien demander, et n’ ayant rien reçu.
Pour elle, quoique Dieu l’a faite douce et tendre
Elle ira son chemin distraite et sans entendre
Ce murmure d’amour élevé sur ses pas.
A l’austère devoir pieusement fidèle,
Elle dira, lisant ces vers tout remplis d’elle,
Quelle est donc cette femme? et ne comprendra pas.

– Sao em thích toàn thơ tình yêu …không trọn, hết thất tình đến thất vọng ? Mình còn trẻ phải chọn thơ vui …tình yêu phải song phương gắn bó …anh không biết nhiều thơ Việt. Để anh chép cho em vài bài thơ Pháp.
– Dạ cám ơn anh trước …em đã 17, thích thơ tha thiết …rung động tận đáy lòng! như thơ TTKH đọc muốn khóc ! Còn nữa …Mõi Mòn – Thanh Tịnh “Chị ơi …trên ngựa chiếc yên vắng người !” thật thê thảm !
Hôm sau Nguyệt cầm mảnh giấy :

POUR TOI MON AMOUR
(Jacques Prévert)
Je suis allé au marché aux oiseaux 
Et j’ai acheté des oiseaux 
Pour toi 
mon amour
Je suis allé au marché aux fleurs 
Et j’ai acheté des fleurs 
Pour toi 
mon amour

– Đây… là ý của anh… tặng em hả ?  Tạ ơn Chúa !!! Cảm ơn… cảm ơn ”
Nguyệt bá lấy cổ anh nước mắt lưng tròng “Oh …mon amour”.  Nguyên tưởng cô xúc động vì bài thơ nên để yên cho cô qua cơn sốt …đến khi cô chìa tay ra :
– Où  sont …mes oiseaux …mes fleurs ?”
Nguyên mới giựt mình …phát hoảng:
– Anh mô có mua chim với hoa làm chi, đây là bài thơ của Prevert mà …em.
Nguyệt ngao ngán buông tay, nhìn anh chàng “gà tồ” mà phát bực  …biết anh tối ngày thể dục thể thao, đọc sách truyện Pháp, … chưa bị đầu độc ái tình lãng mạng mang dục tính của báo chí, tiểu thuyết tiếng Việt …nên yên tâm bỏ qua.Mắt ướt ngước lên nhìn Mẹ Maria …thở dài !
Thấy Nguyệt buồn …anh cúi đầu chép bài CET AMOUR cũng của Prevert, dưới có chữ ký anh đề tặng …mong có chút an ủi em mà chịu bỏ qua lỗi lầm vô ý tứ của mình :

CET AMOUR
Cet amour
Si violent
Si fragile
Si tendre
Si désespéré
Cet amour
Beau comme le jour
Et mauvais comme le temps
Quand le temps est mauvais
Cet amour si vrai
Cet amour si beau
Si heureux
Si joyeux
Et si dẻisoire !

Tặng cô em hàng xóm Cao Lãnh Nguyệt .  Lương Thanh Nguyên (ký tên)

Nguyệt ấp bài thơ vào ngực, chuyễn ánhmắt long lanh sang mắt anh …Nguyên bị sóng mắt hút hồn …mất tự chủ, đưa hai tay nâng đôi má bầu bĩnh …hé mồm hứng lấy giọt nước, ápmiệng mìnhlênđôi môi son hoa hàm tiếu. Nguyệt nhắm mắt …hai tay siết lấy người Nguyên. Hai người tuổi trẻ đang ngây ngất trao nhau …nụ hôn đầu đời ! Trong ảnh trên cao của phòng học …Mẹ Maria hiền từ nhìn xuống !!!

Mùa Thu không trở lại
Tháng ngày như … bóng, Bến như …ong.
Bóng câu qua cửa, ong …mật ngọt !
Chuyện đến cứ đến, người …phải đi.

Nguyên gia nhập Trường Sĩ Quan Nam Định, ngày ra đi Nguyệt khóc như mưa như gió. Trời sầu đất thãm ! Cả xóm Đạo buồn theo em …Bến vắng một con chim chắp cánh sỗ lồng.
Anh hứa với em một ngày về …anh hứa với Chúa một lòng chung thủy !
Biền biệt …mấy năm dài…. Mất tích đâu đó ở chiến trường Điện Biên !

Hôm anh ra đi mùa thu, mùa thu không trở lại
Lá úa khóc người đi sương mờ dâng lên mi
anh ra đi mùa thu mùa lá rơi ngập ngừng
Đếm lá úa sầu lên bao giờ cho em quên
Đếm lá úa sầu lên……. bao giờ cho em quên !”

Saint Denis
Rồi 54, Nguyệt vừa xong Trung học Phổ thông, lưỡng lự giữa học tiếp hay theo mẹ ra chợ …thì được Cha Giáo xứ gọi vào cho  …dạy Tiểu học Saint Denis. Cha muốn giử lại bóng Hồng Xóm Đạo Phường Đúc cùng  là giọng ca Chủ lực của Ca Đoàn.

Giáo viên của Trường Saint Denis toàn là freres, giờ có thêm nữ giáo viên Nguyệt là một biệt lệ, làm xáo trộn sinh hoạt nhà trường một thời gian.

Frere Louis, tục danh Trần đình Mưu khoãng hâm tám ba mươi, mặt trắng môi đỏ …đảm trách phần Giáo lý các lớp. Frere vào lớp với cuộn tranh cặp nách, ông treo lên bảng từng bức cảnh Adam và Eva có Rắn có Táo, ảnh Chúa Trời, chúa Giê Su và Thánh Thần, cảnh Thiên đàng cùng Địa ngục v.v… Ông rao giãng thao thao lời Chúa dạy, ông dạy học trò bài chào mừng Chúa mỗi sáng quỳ gối… nhìn ông như toã ra một niềm tin mãnh liệt ?

Nhưng không phải vậy, ở phòng riêng niềm tin của ông là “ẩn ức sinh lý”, thỉnh thoãng  các bé trai 6,7 tuổi được gọi riêng vào phòng bị rờ mó nên chúng biết, hình như các freres cũng biết …không ai nói ra.

Từ ngày có Nguyệt vào trường , Frere Louis thường qua lại nhà chuyện trò to nhỏ với ba mẹ và thăm hỏi bài vở các em…

Chuyện phải đến, Frere Louis xin trả áo dòng ra đời …Trần đình Mưu 32 tuổi xin hỏi cưới Cao Lãnh Nguyệt 24 :

– Con không chịu …ông ta có máu dê trong trường ai cũng biết, lúc nào cũng kè kè bên con cười cười nói nói đến trơ trẽn. Còn anh Nguyên chưa biết sống chết ra răng … hu …hu. Ba mạ ép quá chắc con chết !
– Tin chắc rồi …thằng Nguyên đã chết ngoài Điên biên phủ. Còn Frere Louis là một người có học vấn, con nhà Đạo dòng …các cha quý tài tháo vát và xoay xở của anh. Không mô hơn …anh ta thương quý con …là chổ dựa tốt cho đời con, có anh …ba mạ mới yên lòng.
– Nhưng ông dê lắm ! ”
Ba mạ phì cười …nhỏ tiếng
– Không dê thì …thì anh ta đã không cởi trả áo tu.

Chuyện lại phải đến, Đám cưới Trần đình Mưu với Cao Lãnh Nguyệt dưới sự chủ hôn …của Cha Bề trên tại Nhà Thờ Phường Đúc …đầy đủ con chiên, bà con và bạn bè hai họ …vui vẻ !
Riêng Nguyệt đêm đêm nhìn vầng trăng mà nhớ đến bạn “Gà Tồ” như TTKH :

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người.
..”

Còn Mưu, “đa mưu túc trí” vận vào đúng như tên được đặt. Ông rất khôn khéo o bế các cha nên được cân nhắc ở các vị trí tốt lương bổng cao … biết đánh hơi thời cuộc, xoay xở “ăn theo thuở … ở theo thời” không bị lôi cuốn vào các tranh chấp bè phái chính trị và quân sự. Ông dẫn dắt vợ ba con chạy theo dòngly loạn Huế, Đà nẳng, Nhà Trang rồi Sài Gòn …chu đáo và an toàn.

Biến cố 75 ông lại len lõi đưa được vợ con vào tàu Hải quân qua Mỹ, sức người có hạn ông bị đột trụy trong trại tỵ nạn Fort Indiantown Gap. Trước khi mất ông có đủ thời gian xin cơ quan thiện nguyện USCC sắp xếp cho vợ con được một nhà thờ Catholic Church bảo trợ về vùng Vỉrginia, viện cớ ông nguyên là một Tu sĩ Thiên Chúa Giáo.

Định cư ở Falls Church, Virginia, hàng năm Nguyệt cùng các con đến thắp hương cho chồng “đầy ân nghĩa nhưng thiếu tình yêu” ở Lebanon, Pennsylvania. Hai con gái rất thông cãm mối tình thơ của mẹ khi được mẹ tỉ tê tâm sự. Cuộc sống của họ diễn tiến tốt đẹp coi như thành công trong giới tỵ nạn, các con tốt nghiệp Đại học, có gia đình êm ấm và đi Lễ mỗi ngày Chủ nhật. Nguyệt tham gia Ca đoàn của nhà thờ bảo trợ với giọng cao vút sung mãn của ngày xưa không kém sút lắm!

Virginia, Mỹ 199…
Hội trường    … High School – Falls Church
MC Minh Đình :
– Thưa quý vi …Cựu Nữ sinh Đồng Khánh, Quả phụ Trần đình Mưu   Một tiếng hát ngọt ngào của một thời Cố Đô …Huế thơ mộng, một giọng Huế chay thanh thoát… xin mời bà lên sân khấu…
Bà …tóc bạc, lưng thẳng dáng thon, vững chải cầm micro :
– Cảm ơn anh Minh, cảm ơn quý vị …tui không phải ca sĩ một ngày mô hết nhưng suốt cuộc đời có hát trong ca đoàn phục vụ Chúa. Tui xin hát …một kỹ niệm thời mới yêu :

“Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho: Mùa Thu đã chết rồi !
Mùa Thu đã chết, em nhớ cho
Mùa Thu đã chết, em nhớ cho
Mùa Thu đã chết, đã chết rồi. Em nhớ cho !
Em nhớ cho,
Đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa!
Trên cõi đời này, trên cõi đời này
Từ nay mãi mãi không thấy nhau
Từ nay mãi mãi không thấy nhau… ”

Bà ngưng tiếng vì có ai đó xuất hiện bên cạnh vỗ nhẹ vai bà …linh tính có điềm lành.
Sửng người… nhưng kịp trấn tĩnh …đưa micro cho ông già, ông cất tiếng :
– Xin lỗi bà Mưu, xin lỗi quý vị …bài hát gốc tiếng Pháp như thế này :

J’ai cueilli ce brin de bruyère
L’automne est morte souviens-t’en
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que je t’attends

…và tác giả Việt đã diễn tả đoạn cuối rất hay:

Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho: Mùa Thu đã chết rồi !
Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo
Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em.
Vẫn chờ em, vẫn chờ em
Vẫn chờ
Vẫn chờ   …đợi em”

Ông choàng vai bà, hai mái đầu bạc rời sân khấu giữa tiếng chào xáo của quan khách.
Nguyệt nắm chặt tay Nguyên, mắt tràn ngập nước, dẫn về bàn mình có con gái ngồi :
– Các bạn ôi ! Đây anh Nguyên …của mình, bỏ mình bơ vơ …đi biệt tích bốn mươi năm ròng …hu …hu”
Cả bàn ngơ ngác …ông già ngơ ngác …con gái tĩnh lặng nhìn hai người mĩm cười. Có bà đứng dậy nhường chổ …nhưng ông không chịu …nói phải trở lại bàn với bạn, bà cũng không chịu rời ông, nắm chặt lấy tay ông nói “anh đi mô em đi nấy, chuyến này đừng hòng bỏ em”.

MC Hùng lên sân khấu trấn an dư luận :
– Thưa quý vị  Mục sư Lương Thanh Nguyên, nguyên Đại tá thuộc Quân Khu 4, Vùng 4 Chiến Thuật, hôm nay đến đâyvới bạn đồng ngũ …từ Porland, Oregon. Mục sư Nguyên là bạn Thanh mai trúc mã của bà quả phụ Mưu, từ thời bà còn tên Cao Lãnh Nguyệt. Cả hai hàng xóm cùng trong Ca đoàn Phường Đúc, Huế.Tình cờ gặp nhau đây sau 40 năm cách biệt…vẫn còn nhận ra nhau ngay!  thật là một Kỳ ngộ độc đáo “tiền bất kiến…, hậu vô lai …” – tiếng vổ tay – xin mời Mục sư và bà Mưu trở lại sân khấu.
Mục sư Nguyên :
– Xin cảm ơn MC Minh, cảm ơn quý vị tỏ lòng ưu ái chút tình cãm vụn vặt thời thơ ấu của chúng tôi, 40 năm cách trở rồi gặp gở nơi đây là nhờ Hồng ân Thiên chúa. Chúng tôi xin ghi nhận tận đáy lòng. Thì giờ ở đây hạn hẹp, tôi xin hứa sẽ gửi hầu quý vị chuyện chúng tôi qua email. Xin chào…

Hôm sau tại nhà Nguyệt, con gái sau khi đón Nguyên về, rồi phải ra đi …chợ làm cơm.

Chuyện hai người :
– Anh nói đi …bốn mươi năm không tin tức, gia đình ? Vợ con ? Chừ ở mô, làm cái chi …mà nghe giới thiệu mục sư ? lại thêm lon đại tá ở mô mà không về nhà , tin tức cũng không ?
Bà lại khóc, tay nắm áo ông mà day thiếu đường rách …
Ông ôn tồn, vỗ về bà :
– Chi tiết thì dài lắm có dịp anh sẽ kể sau. Đại khái là sau khi ra Sĩ quan anh được điều ra Bắc vào trận Điện biên Phủ trong quân đội Pháp, thất trận bị bắt …giam cầm cho đến ngày trao trả tù binh. Vào Nam anh nghe tin em đã lấy chồng …buồn tình! anh không muốn về nhà. Hơn nữa nhìn lại thân phận mình dở dang so với bạn bè nên anh nghĩ trở lại với quân đội là con đường tốt nhất. Qua đây vẫn độc thân, có vốn sinh ngữ khá và là con chiên thuần thành của Chúa …anh trở thành Mục sư, Thiên chúa hay Tin lành cùng đều phục vụ Chúa .
Sau khi kể lể chuyện mình, bà hỏi :
– Anh tính sao, chuyện chúng mình …bây giờ hai đứa đơn côi …không vướng bận, các con em đều có gia đình riêng, biết tâm sự của mẹ, nhất là con út tri kỷ của em đó.
– Em à … anh đã hứa nguyện dâng mình phục vụ Chúa …bao nhiêu con chiên đang trông vào anh, vả lại chúng mình cũng đã  có tuổi …tóc bạc …răng long !
– Anh nói rứa là sai …thứ nhất bên ni người có tuổi khổ lắm, không vợ chồng không bạn bè …lạnh lẽo và cô đơn thấu xương tủy ! Chưa nói đến bịnh tật già nua …phát tác khi mô lấy ai nương tựa !

Bà mở hộp xà cừ bên cạnh lôi ra mảnh giấy đã vàng :
– Còn đây thư tình anh hứa với em có chữ ký của anh. Lời hứa của anh với em có trước lời anh hứa với Chúa !”
Bà lại bù lu bù loa …vén ống quần gác đôi chân trần trắng ngần lên lòng ông :
– Chân em đây …ngày xưa anh đã say mê chúng …thì chừ đây nhìn lại đi …coi có đui què mẽ sứt chút mô không ?
Bà khóc lóc …Ông ngượng ngùng !
Bổng hai cánh cửa chính chợt mở …cả đám con cháu xô đẩy nhau vào …ông bà mặt đỏ au …xóc áo quần đứng dậy …kịp nghe :
” HAPPY MOTHER’S DAY ”

Hai hôm sau, tại phòng đợi Dulles International Airport lại tiếp diễn màn níu kéo – khóc lóc – dặn dò – hứa hẹn… đưa tiễn Mục sư Nguyên về Oregon. Con gái ôm cứng lấy mẹ !

Thưa quý vị, tôi là đàn em của anh Nguyên được anh ủy thác viết email để gửi hầu quí vị đọc như lời anh đã hứa.

Lê Thương 

 

TB. (Phần này anh Nguyên khônghaybiết) Tôi nghĩ cũng như quí vị …ấm ức muốn biết chuyện tiếp theo cặp này sẽ ra sao …không lý mỗi người một nơi ! Tôi đã cố gọi anh nhưng chỉ có máy trả lời, một thời gian sau thì số điện thoại này đã bị cắt. Tôi muốn hư cấu nhưng không đủ tài như Đại thi hào NguyễnDu đã cho người cứu Kiều “Kiều không biết bơi giữa dòng nước sôngTiền Đường”, về gặp “Này chồng, này mẹ, này cha. Này là em ruột này là em dâu”, Truyện Kiều trở nên có hậu ai cũng vui.

Tuy thiếu tài nhưng gặp may : Một sáng Chủ nhật, tôi đi thăm mộ ở Thành Lồi. Trên đường Huyền Trân Công Chúa sắp đến ngả ba Bến Chung …thì thấy xa xa hai mái đầu bạc dìu nhau băng qua đường khi tiếng chuôngNhà ThờPhường Đúc bong… bong… vọng lại.  Lúc trở về …đổ dốc Thành Lồi, từ cao tôi nhìn rỏ hơn …nhà hai tầng mái ngói đỏ giữa vườn cây xanh, bên cạnh Bến Chung …trên lan can hai bóng người đầu bạc ngồi hướng ra sông Hương. Xuống gần hơn tôi nghe tiếng hát thanh tao, rànhrọt  …theo từng bước chân(Nguyễn Tất Nhiên) :

“Người từ trăm năm …về qua sông rộng
người từ trăm năm …về khơi tình động
ta chạy vòng vòng ..
.ta chạy mòn hơi
nào có hay đời cạn ..nào có hay cạn đời …

..Thà như giọt mưa ..vỡ trên tượng đá
thà như giọt mưa …khô trên tượng đá
thà như mưa gió ..đến ôm tượng đá
có còn hơn không, …có còn hơn không …

có còn hơn không, có còn hơn không !!!

 

 

 

 

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: