Trên màn ảnh T.V hiện ra một căn nhà nhỏ, giữa một khu vườn sum suê cây trái. Những tàu lá chuối xanh tươi phe phẩy trong nắng vàng. Mấùy bụi tre già, một cái ao nhỏ, từng dề lục bình nở hoa tím ngắt. Có tiếng chim ríu rít trên cành cây. … Tiếp tục đọc
Năm 1969, Tiểu Đoàn tôi đang hành quân chung quanh Bến Lức thì được lệnh di chuyển về Đức Hòa, một quận nhỏ thuộc tỉnh Hậu Nghĩa, về Đức Hòa để bảo vệ Bộ Tư Lệnh SĐ25 đang đóng ở đây. Hậu Nghĩa có lẽ là một tỉnh nhỏ nhất của miền Nam, … Tiếp tục đọc
Hải An Phạm Văn Liệu dịch thuật từ bản tiếng Hán: “Hương Giang Mộng” của Nguyễn Bá Trác. Đêm hôm 18 tháng năm năm nay, tôi cùng bạn là Vân Bình Quân chơi thuyền tại ven bờ sông Hương. Lúc bấy giờ chừng độ tám chín giờ tối, vừng trăng mới mọc, ánh sáng … Tiếp tục đọc
Một con sông rộng, cầu sắt bắt ngang. Người qua kẻ lại trong cái buổi sớm mai nầy kể có hằng chục, hằng trăm mà không ai để ý lão ăn mày kia đang dựa mình vào lan can vừa cúi đầu suy nghĩ. Không một ai để ý đến lão, mà chẳng … Tiếp tục đọc
Trong đời sống, mọi người đều mong ước có một cuộc tình trọn vẹn và hạnh phúc đi đến hôn nhân. Nhưng trong thời chiến, các thiếu nữ, khi yêu người lính chiến, phải chấp nhận làm em gái ở hậu phương, cam chịu những ngày tháng nhớ nhung và đợi chờ. Là người … Tiếp tục đọc
Một đêm lễ Noel. Chung quanh chiếc bàn bầu dục phủ khăn trắng trên bày la liệt các món ăn lạnh, năm người ngồi như có chiều mỏi mệt, có dáng buồn rầu. Vì thức khuya chăng? Lúc đó gần hai giờ sáng. Vì nghe bài thuyết giáo quá nghiêm khắc của cố B. vừa … Tiếp tục đọc
Cơn thèm đàn bà bắt gã đạp xe loanh quanh trong thành phố. Đường Hồng Thập Tự lác đác chị em ta đứng thập thò dưới các gốc cây. “Xe qua lại nhiều quá, không được.” Gã đảo một vòng quanh công viên trước cổng Dinh Độc Lập. Tối. Mỗi gốc cây đều thấp … Tiếp tục đọc
Thằng Beo một thằng bạn khá gần gũi với tôi thời trung học, nó có tánh nhút nhát so với cái tên mà tía má Beo đặt cho mình, về học lực Beo thuộc loại trung bình khá, nhưng về kinh kệ Phật pháp Beo thuộc làu làu đọc không vấp một chữ, tía … Tiếp tục đọc
Tôi rề lại cái băng cây, ngồi xuống ở đằng đầu. Cái băng được làm bằng tấm ván dầy, các chưn được đóng dính luôn xuống đất. Tấm ván được cưa cắt rất thô nhưng vì nhiều người ngồi tới ngồi lui nên nó trở thành trơn láng. Ở trại chuyển tiếp để … Tiếp tục đọc
Người thông dịch mù. Cô thích vậy. Không phải tâm địa cô xấu xa. Có trời biết lòng cô trắng trong. Bằng chứng là hắn đã đối xử với cô rất là tồi tệ, mà cô không một lời rủa xả. Cho dù cô rủa thiên hạ hằng ngày. Với hắn, cô chưa … Tiếp tục đọc
“Người đi qua nỡ mang theo nụ cười … để lại khung trời hoang vắng đơn côi” Giọng trầm buồn của người ca sỹ bỗng vang vọng từ chốn xa khua động tâm tư, khi tôi đọc xong truyện ngắn này. Ôi chiến tranh đã cướp mất biết bao cuộc tình thơ mộng, … Tiếp tục đọc
Vừa dừng xe trước cổng nhà bác, Diễm đã bấm chuông inh ỏi. Chị Bé Tý chạy ra, vừa cười vừa với cái giỏ mây: – Vô đây đã Diễm, vô cúng. Diễm lắc đầu quầy quậy: – Thôi để em về, sáng mồng một em sang mừng tuổi hai bác, các anh … Tiếp tục đọc
Từ trên đồi cao nhìn xuống, giữa đại ngàn mênh mông xanh ngắt, đám rẫy của anh Khan nhỏ như một chiếc chiếu, màu nhạt lá non. Tôi lặn lội tìm đến giang sơn biệt lập của anh khi mùa bắp đang rộ trái. Lọt thỏm giữa đám rẫy là lều tranh. Giữa … Tiếp tục đọc
Chúi đầu chúi mũi vào sách vở, ngẩng đầu lên thì thấy hết một năm rồi. Thi chuyển giai đoạn xong, tôi mới thật sự cảm thấy mình có đủ thời gian để tự đối diện với chính mình. Bạn bè biến đâu mất hết, hình như tôi cô đơn quá thể. Tôi … Tiếp tục đọc
Giới thiệu bài viết của Tam Diệp Thảo, một follower của thân tri, trích từ trang blog tamdiepthao.wordpress.com của tác giả, mong rằng bài viết sẽ mang lại cho các bạn được một giây phút thoải mái. seashelloc NHỮNG CON MÈO, CHÚNG ĐÃ TRỐN NƠI ĐÂU ©2013 Tam Diệp Thảo “Áaa!” Di … Tiếp tục đọc
Tác giả nguyên là một sĩ quan hải quân VNCH, một nhà thơ quân đội. Sau tháng Tư 1975, ông là người tù chính trị, định cư tại Mỹ theo diện H.O., hiện là cư dân San Diego. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ những năm đầu tiên, Phạm Hồng Ân đã … Tiếp tục đọc
Sơn Nam là cây bút khá quen thuộc trên văn đàn Miền Nam từ hơn 60 năm nay. Trước năm 1975, Sơn Nam và Bình Nguyên Lộc được xem là hai cây bút văn xuôi tiêu biểu chuyên viết về văn hóa và con người Nam Bộ. Sơn Nam được mệnh danh … Tiếp tục đọc
Kính dâng hương hồn Ngoại với những câu chuyện kể vẫn còn trong trí nhớ của con. Công tâm mà nói, mặc dù là dân trôi dạt tới Châu Bình song Ông Thầy Huế rất được dân làng kính phục, nể nang và thương mến. Nếu không kính trọng và nể nang thì … Tiếp tục đọc
(Văn Việt xin giới thiệu truyện ngắn “Mùi thuốc súng” mà nhà văn Nguyễn Văn Thọ vừa gửi cho chúng tôi. Những dư âm của cuộc chiến khi nhìn lại từ hai phía đều bộc lộ một nỗi ngậm ngùi không chối cãi. Dù sống sót để trở về với làng quê và gia … Tiếp tục đọc
(Trích từ etruyen.com, bài viết không thấy ghi tên tác giả) Chiều hôm ấy, có một cháu gái chừng mười bốn tuổi đến gõ cửa phòng tôi. Cháu đưa cho tôi chiếc phong thư, dán kỹ, hồ còn ướt, ngoàI không đề tên người gửi và người nhận. Nhưng cháu gái cũng bo: “Cô … Tiếp tục đọc