//
you're reading...
góp nhặt cát đá, Tùy Bút, Truyện ngắn

Lá thư tiền tuyến – Đỗ Thị Minh Nguyệt

 

 

Trong đời sống, mọi người đều mong ước có một cuộc tình trọn vẹn và hạnh phúc đi đến hôn nhân. Nhưng trong thời chiến, các thiếu nữ, khi yêu người lính chiến, phải chấp nhận làm em gái ở hậu phương, cam chịu những ngày tháng nhớ nhung và đợi chờ. Là người yêu của lính, dù gặp hoàn cảnh chia ly không gì hứa hẹn, họ vẫn sống với niềm tin, sự hy sinh và lòng chung thủy. Niềm vui và nụ cười của họ chỉ thể hiện khi họ nhận được, từ KBC (Khu Bưu Chính) hoặc từ ngoài tỉền tuyến gửi về, những lá thư của người yêu, viết tâm tình nhắn nhủ và báo tin vui được ngày về nghỉ phép. Họ ví như những cánh hoa, Cánh Hoa Thời Loạn,trước sóng gió đầy gian truân và khổ ải, luôn phải sống trong sự hồi hộp lo sợ, mòn mỏi ngóng trông, và phải đổ lệ vì tuyệt vọng khi bất chợt nhận được hung tin. Nỗi niềm tâm sự của họ thường được gửi gấm vào những vần thơ dành cho người yêu ngoài tiền tuyến.

NỖI NIỀM

Đêm trường thổn thức đơn côi

Con tim se thắt viết lời nhớ anh

Bên hiên trăng vẫn treo mành

Rừng xưa còn nhớ những lần bên nhau

Thư anh tiếp nối đến mau

Em đem gói trọn mối sầu thế gian

Anh đi bảo vệ giang san

Em về thui thủi trăm ngàn xót xa

Chiến trường anh ở phương xa

Phận em yếu đuối quê nhà nhớ thương

Đôi bên cách biệt dặm trường

Ai đưa ai đón ai thường hỏi han

Tình si gửi gió mây ngàn

Sài thành mưa bụi muôn vàn đớn đau

Ngọn đèn le lói canh thâu

Trang thư càng giở càng sầu tương tư

Thế thời thay đổi thế ư

Cho nhân nghĩa đảo cho thù chất chông

Phong trần theo ngọn cuồng phong

Tử sinh số mạng theo dòng đời trôi

Bao giờ vũ bão ngừng thôi

Cho tim hoà hợp lứa đôi tình nồng

Bài thơ Nỗi Niềm đã khiến cho tôi nhớ đến chuyện tình buồn của Thủy, một người bạn rất thân của tôi. Chúng tôi sống bên nhau từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành, nên đều chia sẻ tất cả những chuyện vui buồn về gia đình và tình yêu. Hồi đó Thủy là một sinh viên xinh đẹp, hiền lành và học giỏi, nên có rất nhiều chàng trai yêu thích. Còn tôi, chỉ là một người bạn giản dị, vui vẻ và thân thiện bên Thủy. Nhà của chúng tôi ở cách nhau hai căn, nên tôi thường sang nhà của Thủy chơi, vì thế tôi đều gặp và biết tất cả các chàng trai đến ngắm nghé Thủy. Đặc biệt là Chung, chàng Sinh Viên Võ Bị mặc bộ Jaspé đến thăm và đã nói là đi thẳng từ Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam đến nhà của Thủy.

Lúc đó trông chàng rất bảnh bao trong bộ quân phục. Lần đầu gặp Chung với cá tính nghệ sĩ cởi mở, tôi đã có cảm tình ngay, nên đã nói tốt cho Chung rất nhiều. Cuối cùng Thủy đã quyết định chọn Chung và hò hẹn đi bát phố, xem ciné, lên Đà Lạt viếng thăm, v…v… Thế là một cuộc tình rất nên thơ đã chớm nở, và đôi uyên ương tràn đầy hạnh phúc đã có rất nhiều kỷ niệm êm đẹp.

​Thời gian dần trôi, đến ngày Chung mãn khóa và nhận sự vụ lệnh đi ra đơn vị tác chiến, thì hai người đã phải xa nhau. Lúc đầu Thủy còn nhận được một hai lá thư của Chung, nhưng sau đó đã mất hẳn liên lạc. Thủy đã hỏi thăm khắp nơi, nhưng không ai biết vì lý do nào mà không liên lạc được Chung. Thủy đã khóc rất nhiều trong những ngày tháng khắc khoải mong chờ. Những lúc Thủy tuyệt vọng suy nghĩ vẩn vơ, tôi đã luôn luôn phải an ủi và vỗ về Thủy.

Một năm sau, gia đình của Thủy dọn nhà đi vì ba của Thủy phải thuyên chuyển công việc. Ban đầu chúng tôi còn thư từ qua lại, nhưng sau này đã mất liên lạc, vì gia đình tôi đã phải rời quê hương đi định cư nơi xứ người. Tôi đã mang theo một phong bì lớn đựng hình và giấy tờ quan trọng, và trong đó có cả bì thư của Thủy. Thực ra bì thư này là do một người đã cầm tay mang đến cho Thủy nhưng rất tiếc không gặp được vì Thủy đã dọn nhà. Bà hàng xóm bảo họ sang nhà tôi và yêu cầu nếu tôi có gặp lại thì trao cho Thủy bì thư này.

​Tôi còn nhớ hôm đó, trong một buổi dạ tiệc, tôi đã vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ vì gặp lại được Thủy sau mấy chục năm mất liên lạc. Không ngờ chúng tôi lại cư ngụ ở cùng một tiểu bang. Vì lúc đó tôi còn bận điều khiển chương trình cho buổi dạ tiệc, tôi đã không có thì giờ để hỏi thăm Thủy nhiều, mà chỉ kịp viết số điện thoại và địa chỉ, hẹn Thủy ngày hôm sau đến nhà tôi chơi. Khi nhìn theo Thủy trở về ngồi bên cạnh chồng tại bàn tiệc, lúc đó tôi đã linh cảm là có lẽ Thủy đang sống hạnh phúc. Tôi đã phân vân không biết có nên trao cho Thủy bì thư mà tôi đã cất giữ từ lâu lắm rồi không.

​Sáng ngày hôm sau, Thủy đã đến thăm tôi như đã hẹn, và tôi đã nấu món bún riêu mà Thủy thích ăn nhất. Ông xã của tôi có công chuyện đi cả ngày, nên không gian thoải mái đã dành cho chúng tôi, hai người bạn cố tri lâu năm không gặp. Lúc Thủy đến có một mình, tôi đã hỏi thăm về chồng của Thủy. Tôi đã rất ngạc nhiên khi Thủy cười và trả lời là tôi đã nhầm, vì Thủy chỉ ngồi chung bàn với gia đình của vợ chồng người bạn. Thủy thố lộ với tôi là đã tự nguyện sống độc thân vì không thể nào quên được hình bóng của Chung với những kỷ niệm khó quên. Thủy kể là đã hỏi thăm khắp nơi, nhưng không ai biết tin tức gì về Chung cả. Năm này qua năm khác, Thủy cố gắng nuôi hy vọng là sẽ có ngày gặp lại được Chung, nhưng thời gian chờ đợi e rằng đã quá muộn màng rồi. Nghe Thủy kể như vậy, tôi vừa thương bạn đã bỏ quên đi cả một thời xuân sắc, vừa ngưỡng mộ tình yêu chung thủy và sâu đậm của Thủy dành cho Chung.

​Chúng tôi ăn uống hàn huyên cả ngày mà vẫn chưa hết tâm sự thì trời đã tối. Trước khi Thủy từ giã ra về, tôi đã quyết định lấy bì thư mà tôi đã cất giữ lâu nay và trao cho Thủy. Thủy đã sửng sốt nhìn tôi khi đột nhiên sau bao nhiêu năm lại nhận đưọc thư. Khi nhìn vào bì thư, Thủy đã quá xúc động và mừng rỡ thốt lên câu:

“Đây là nét chữ của Chung mà, đúng rồi, thư của anh Chung! “

Tay run run, Thủy đã vội vàng mở thư ra ngay, và sau đó đọc lên cho tôi nghe với giọng nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe. Những lời tâm tình tha thiết và tràn đầy ước hẹn của Chung, người chiến sĩ xa nhà nơi tiền đồn hẻo lánh, bỗng khơi lại một quá khứ sầu đau, làm cho Thủy bật khóc, và cũng khiến cho tôi phải mủi lòng. Nước mắt ràn rụa, Thủy không thể tiếp tục đọc thư được nữa, nên đã đưa lá thư nhờ tôi đọc nốt bài thơ mà Chung đã sáng tác tặng cho Thủy.

 

LÁ THƯ TIỀN TUYẾN​

Gửi em thư viết mặn nồng

Của người chiến sĩ hằng mong ngày về

Xa nhau mấy dặm sơn khê

Tình luôn chung thủy không hề phôi phai

Đêm đêm thao thức u hoài

Nhớ em sầu mộng canh dài cô đơn

Núi đồi gió lạnh đêm buồn

Biên cương hiu quạnh tâm hồn nhớ nhung

Mong nhận lá thư yêu thương

Của người em gái hậu phương tâm tình

Nhìn trời sao chiếu lung linh

Chờ ngày về phép thắm tình hương quê

Hẹn em sớm được trở về

Đôi ta sánh bước trên hè dạo chơi

Dìu nhau bên suối lưng đồi

Ngắm xem chim hót hoa cười trước sân

Tình thêm thắm thiết bội phần

Rồi mai tạm biệt một lần nữa xa

Biên cương anh lại xông pha

Giữ gìn bờ cõi quê nhà bình yên

Cho thôn xóm được ấm êm

Em an giấc ngủ mộng hiền tuổi xanh

Nhìn trăng khuya sáng long lanh

Hỏi em có nhớ người anh xa trường?

Đọc thư xong, trong giây phút ngậm ngùi thương cảm này, tôi và Thủy đã nhìn nhau với ánh mắt nhòa lệ, cùng nhau như thầm hỏi:

Giờ này anh ở đâu?

Minh-Nguyệt K17/1

.

(Nguồn: vnthuquan.net)

.
.

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: