//
you're reading...
Du Lịch, Kỷ Niệm, NHÓM HUẾ, Phóng Sự, Tùy Bút

Rong chơi xứ Bỉ, phần 3 – Colnav Nguyen

 

Sáng ngày Thứ Hai, 6.11, tôi dậy pha cà phê trong khi hai bạn Hoằng và TĐLộc đang làm vệ sinh cá nhân. Khi ngồi vào bàn tôi hỏi bác TĐLộc ngủ được không thì bác lắc đầu, bảo chỉ chợp mắt được có vài tiếng. Tôi ngủ không được vì khác giờ sinh học, còn bác thì thiếu ngủ vì lạnh, do cái máy sưởi trên phòng bác không hiểu sao nó lại không chạy.

Hôm qua khi T Trang đến chơi, trong câu chuyện tụi này có rũ  TT cùng đi Brussels nhưng cô nàng chỉ cười và lắc đầu; về sau tôi mới đùa với bác Hoằng và bác TĐLộc rằng T Trang chê mấy bác già nên mới không nhận lời, lần sau nhớ đi thẩm mỹ viện ủi lại da mặt, chịu khó nhuộm tóc và làm đẹp một chút trước khi gặp phái nữ.

Sau điểm tâm, chúng tôi ra khỏi nhà, băng qua ngã tư và đứng chờ xe buýt nơi góc đường để lên nhà gare Guillemin, lấy tàu đi Brussels, không muốn làm phiền đến TTrang đưa đón, hơn nữa vào giờ đó chắc TTrang ngủ chưa dậy. Một lần nữa tôi nói với hai ông bạn già rằng nếu hai ông không bị chê già thì TTrang đã tình nguyện tìm đến, mang theo đồ ăn sáng và đưa lên ga rồi. Tội nghiệp hai bác, người nào cũng gật gù hiểu cho số phận vô duyên của mình.

Đến nơi, chúng tôi thẳng vào văn phòng để lấy vé, không quên hỏi người bán vé chọn giúp trạm dừng nào gần Grand Place nhất. Người bán vé nhìn chúng tôi nói bằng thứ tiếng Anh nặng âm địa phương, rằng chúng tôi được hưởng giá đặc biệt dành cho bô lão, chỉ hơn 18 euro cho ba vé khứ hồi Liège-Brussels và Brussels-Liège. Ba đứa nhìn nhau cười ngạc nhiên vì hồi nãy đi xe buýt từ nhà lên ga có một chiều mà đã hết hơn 7 euro, một niềm an ủi cho người ở tuổi hưu.

Lấy vé xong, thấy còn sớm, tôi đề nghị băng qua đường, phía đối diện nhà ga kiếm chỗ ngồi uống cà phê và phơi nắng luôn thể. Trời ưu đãi tụi này vì có được mấy ngày nắng ráo để đi chơi.

 

DSC_9561_r

Ngồi uống cà phê ở một quán đối diện nhà ga, trong khi chờ đến giờ lên tàu.

 

DSC_9562_r

Từ chỗ ngồi nơi bàn cà phê, nhìn qua trái thấy có poster quảng cáo triển lãm về Shakespeare ở Liège.

 

DSC_9563_r

Một phần của nhà Gare Guillemin nhìn từ quán cà phê.

 

Tàu chạy đúng giờ, thời gian đi chừng một tiếng, dọc đường tàu chỉ dừng ở vài trạm. Đang ngủ gà ngủ gật, tôi thấy tàu chậm lại và đứng ở nhà ga của thành phố Leuven, tôi liền báo cho hai bạn biết là đã sắp đến nơi. Từ cửa sổ nhìn ra, nhà cửa ở Leuven trông có vẻ mới và khang trang, gần thủ đô có khác. Tôi chợt nhớ đến một follower của Thân Tri, cô là sinh viên từ Việt Nam sang Bỉ học ngành mỹ thuật. Cô đang ở đâu đó trong thành phố này, mới chuyển về sau khi theo học vài năm ở Brussels.

Cuối cùng thì cũng đến nơi. Từ trong nhà ga, ba đứa loay hoay không biết lối ra ở hướng nào. Có thể có nhiều lối ra nhưng phải chọn hướng nào để có thể đi bộ đến Grand Place gần nhất. Tôi chọn đại một hướng vì từ chỗ đứng tôi có thể nhìn thấy xe cộ và người đi lại ở bên ngoài.

Nơi chỗ chúng tôi vừa đi ra có đặt pho tượng của một chàng xì trum, khiến một lần nữa tôi lại nhớ đến cô sinh viên nói trên vì đã từng thấy hình chụp về chàng xì trum này mà cô có đăng trong trang blog của cô.

 

DSC_9564_r

Tượng chàng Xì Trum ở trước cửa nhà gare Bruxelles Central.

 

Bác Hoằng đúng là Mr Gadget, làm cái gì cũng trông cậy vào công cụ điện tử. Trong lúc bác đang loay hoay sử dụng GPS để tìm hướng thì tôi kéo cả hai đi vì vừa trông thấy chóp nhọn quen thuộc của một nhà thờ nằm trong quảng trường Grand Place.

Trước khi đến Grand Place, chúng tôi đi ngang qua một quảng trường nhỏ, ở giữa có tháp nước Charles Karel Buls Fountain, nơi chân tháp có tượng một người đàn ông râu rậm ngồi với vẻ thiểu nảo, và tháp nước này được đặt theo tên ông. Sự tích về ông này cũng khá ly kỳ. Ông Charles Karel Buls là một chính trị gia, người từng thuyết phục vị vua Bỉ thời bấy giờ nên phá bỏ Grand Place nhưng không được nghe theo. Hèn gì ông ngồi buồn ủ rủ!

 

 

IMG_5727_r

Quảng trường nhỏ nơi chính giữa có tượng ông Charles Karel Buls ngồi ở chân tháp nước.

 

IMG_5729_r

 

Đúng ra thì tôi đã từng ghé đến Grand Place nhiều lần rồi nhưng toàn được đưa đi bằng xe nhà, duy chỉ lần này là đóng vai người dẫn đường bất đắc dĩ với phương tiện tự túc.

Tôi không biết nhiều về Brussels, ngoại trừ Grand Place; viện bảo tàng quân sự Musée Royal de L’Armée et d’Histoire Militaire ở phía Đông Brussels; Waterloo, nơi Napoleon bị đánh bại và bị lưu đày đến chết, cách Brussels chừng 10 cây số về phía Nam. Chỉ chừng đó thôi!

 

DSC_9567_r

Ở cuối đường hẻm dẫn vào Grand Place có người đàn bà trùm khăn quì gối và chìa lon xin tiền.

 

 

DSC_9568_r

Tòa nhà được du khách chụp hình nhiều nhất ở Grand Place.

 

DSC_9570_r

Du khách phần đông là Á Châu.

 

DSC_9571_r

… người chụp người tự chụp selfie.

 

DSC_9572_r

Bác TĐLộc cũng tạo dáng cho bác Hoằng chụp.

 

IMG_5706_r

Tại quảng trường có tòa nhà Maison Antoine, nơi văn hào Victor Hugo từng trú ngụ.

 

IMG_5707_r

 

Quảng trường Grand Place bao giờ cũng tấp nập du khách, những năm sau này khách tóc đen có vẻ chiếm số đông hơn cả. Để cho hai bác chụp hình lưu niệm một lát rồi cả ba cùng ra khỏi Grand Place nhưng lòng vòng ở mấy đường nhỏ bọc chung quanh nơi có nhiều hàng quán và du khách tấp nập.

Bác TĐLộc đòi đến chỗ Manneken Pis, ở đó có tượng thằng bé cầm chim đứng đái làm bằng đồng nổi tiếng khắp năm châu. Tôi biết là nơi đó chẳng có gì đáng coi nhưng biết là không thể thuyết phục được một người đã có ấn tượng in sâu trong đầu từ lâu rồi, nên im lặng làm y lời. Biết là chỗ tượng thằng bé nằm đâu đó trong mấy đường hẻm gần Grand Place nhưng ở đường hẻm nào thì khó xác định được nên loay hoay một hồi mới tìm ra. Đến nơi, bác TĐLộc chỉ nhìn không đến một giây, thậm chí không thèm chụp tấm hình nào luôn. Tượng thằng bé vừa nhỏ vừa trông tầm thường, không bằng mấy tượng làm “nhái” bán ở mấy quán chung quanh, có cái lớn hơn, mà còn làm toàn bằng chocolate nữa. Tôi thầm nói trong bụng “See, I told you!” , tôi đã nói rồi mà không chịu nghe!

 

DSC_9576_r

Mấy con cháu bác Mao đang xúm lại chụp hình trước tượng thằng bé cầm chim đứng đái ở một góc phố có tên gọi là Manneken Pis, vậy mà nổi tiếng cả thế giới.

 

IMG_5714_r

So với người thật bạn có thể thấy tượng chú bé là quá nhỏ.

 

DSC_9577_r

Bác Hoằng đang cố lắng tai nghe mấy con cháu bác Mao nói gì mà ồn ào cả một khu phố.

 

DSC_9578_r

Những con hẻm chung quanh Grand Place đều chật hẹp như vậy cả, chỉ cho phép người đi bộ, ngoại trừ xe giao hàng hoặc dịch vụ.

 

DSC_9582_r

Một quán bán bánh Gaufres (waffle), một trong các đặc sản của Bỉ như khoai tây rán (frite), chocolate, bia, chuyện hoạt hình. Những món này chỉ có ở Bỉ là số dzách.

 

DSC_9579_r

Chocolate làm thành hình kềm, kéo, ổ khóa, bánh khía răng cưa, giùi đục… với màu rĩ sét của sắt nhưng bảo đảm không ngon không ăn tiền đâu nhé.

 

DSC_9584_r

Bên hông nhiều tòa nhà người ta vẽ hình các nhân vật trong những truyện bằng tranh.

 

 

 

DSC_9585_r

 

IMG_5712_r

Cả từ truyện tranh Tin Tin nữa!

 

Lúc ấy cũng vừa đến giờ trưa phải kiếm chỗ lót bụng. Ra khỏi khu Grand Place, chúng tôi đi về hướng Tây Bắc của quảng trường. Đại lộ Anspach Anspachlaan đoạn phía trước tòa nhà Trung Tâm Chứng Khoán Bourse của Brussels nay cấm xe cộ lưu thông. Du khách đi bộ qua về trên mặt đường tấp nập. Tôi đoán đây có lẽ là quyết định của chính quyền thành phố,vì lý do an ninh để bảo vệ an toàn tại các tụ điểm nơi thu hút nhiều du khách. Nếu không cấm, quân khủng bố có thể dùng xe tải lái ủi vào đám đông như từng xảy ra ở Nice, miền Nam nước Pháp, rồi sau đó lại xảy ra ở cầu London Bridge bên Anh, rồi mới gần đây ở New York City. Hơn nữa trong mấy năm qua nước Bỉ từng gặp phải nhiều đợt tấn công khủng bố quan trọng nên họ lại càng thận trọng hơn.

Tôi dẫn hai bạn già đi vào con đường nhỏ tên Rue Jules van Praet, hai bên có nhiều quán ăn của Á Châu, trong đó có cả của Việt Nam nhưng dĩ nhiên tôi sẽ không chọn quán nào của Việt Nam vì biết chắc là các món họ nấu không thể sánh với ở Cali. Bên Cali tôi từng nghe một số người từ Việt Nam du lịch sang, khen phở ở Cali ngon hơn bên nhà. Tôi tin như vậy vì nói riêng về thịt bò, bên đó làm sao được cung cấp dồi dào bằng ở Mỹ, mà nguyên liệu này kém thì làm sao phở có thể ngon hơn được.

À đây rồi! Tôi chỉ vào một nhà hàng Thái. Mong rằng hai ông bạn công dân Đức gốc Huế sẽ có được một bữa ăn vừa miệng vì dù sao khẩu vị của người Thái cũng phần nào gần giống với dân miền Trung, ở chỗ ưa làm đồ cay. Trang trí nội thất của quán giống như hầu hết các nhà hàng Thái ở khắp các nơi, cũng bức tượng cô gái chắp tay chào khách, trên tường quanh quán treo tranh, tượng nhỏ liên quan đến xứ Thái. Thấy ba đứa nhìn vào menu bàn tán về các món ăn, người tiếp viên xổ ngay một tràng tiếng Việt. Vậy thì đồng hương gặp đồng hương rồi, kể ra cũng dễ ăn dễ nói.

 

DSC_9573_r

Ăn uống tại nhà hàng Thái, gồm lẫu, cá chiên, cơm và bia.

 

(Nhớ đón xem tiếp phần 4)

 

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: